Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bữa sáng và hoa giấy

Sáng sớm ngày hôm sau, phía xa chân đồi, mặt trời đã lấp ló chiếu những tia sáng đầu tiên. Cả ngôi nhà vẫn còn chìm trong sự yên ắng của sớm ban mai, bất ngờ một tiếng động lớn vang lên từ dưới nhà làm anh giật mình mà tỉnh giấc. Pond ngồi bật dậy rồi chạy vội xuống nhà dưới để kiểm tra, khi chạy vào bếp anh thấy Phuwin đang loay hoay lụm đống đồ rớt dưới sàn lên.

"A, Pond, tôi...tôi tính làm bữa sáng nhưng mà bất chợt chân nhói lên thế là trượt tay làm rớt đồ, xin lỗi vì phá giấc ngủ của anh nha."

Phuwin thấy Pond xuất hiện liền luống cuống giải thích, cậu nhanh chóng cầm mấy cái tô nhựa và nồi nằm lăn lóc trên sàn lên. Pond nhìn Phuwin khó khăn lụm đồng đồ liền bất lực thở dài rồi đi lại đỡ cậu ngồi lên ghế ngồi sau đó quay qua dọn đồng đồ giúp cậu. Phuwin ngại ngùng khi mình phiền anh liền vội vàng cảm ơn, Pond quay qua chán nản nhìn cậu, anh ngay lập tức phàn nàn.

"Nè, không phải tối qua tôi đã dặn cậu là nghỉ ngơi vài ngày không được di chuyển rồi sao?"

"Tại tôi quen giấc rồi, đến giờ là dậy à. Với lại ngồi không cũng chán lắm nên tôi muốn làm gì đó."

"Ngồi yên đó đi, để tôi làm buổi sáng cho."

Pond nói rồi đi lục tủ lạnh để kiếm tìm nguyên liệu, anh cầm đống nguyên liệu để ra bàn, Phuwin ngồi ở bàn ăn nhìn Pond loay hoay bên căn bếp. Cậu ngạc nhiên nhìn cách Pond thuần thục sử dụng dao để cắt ra củ, đôi bàn tay linh hoạt và thoăn thoắt trong nấu nướng. Mùi hương phản phất lên từ căn bếp, một mùi thơm dịu khiến chiếc bụng rỗng của Phuwn chợt réo lên.

"Thơm quá đi! Không ngờ anh nấu ăn giỏi vậy đó?"

"Cảm ơn. Bình thường cậu không nấu ăn sao? Sao bất ngờ thế?"

"Tôi chỉ biết chiên trứng với làm vài món đơn giản thôi, bình thường tôi hay qua nhà cô ăn hoặc đôi khi là nhịn ăn sáng nên không vào bếp nhiều lắm..."_Phuwin ngượng ngùng giải thích cho anh. Cậu là không giỏi nấu ăn, nên khó nấu được các món đơn giản. Đôi lúc cậu làm về, cô Mon đều chạy qua và mời cậu qua nhà cô ăn. 

"Vậy là gần đây cậu làm đồ ăn sáng là vì tụi tôi đúng không?"_Pond hỏi cậu, Phuwin ngại ngùng gật đầu lia lịa.

"Nếu vậy, từ giờ tôi sẽ làm bữa sáng cho cậu nhé. Đừng có nhịn ăn nữa không tốt cho bao tử đâu."

"Anh đang lo lắng cho tôi đấy à?"

"Tùy cậu, muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Pond lạnh lùng đáp lại, thật chất anh đang giấu đi vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt, anh nhận ra bản thân nói một điều thật ngu ngốc. Anh vừa làm buổi sáng vừa nghĩ ngợi về vài chuyện cũ, đã bao lâu rồi anh chưa vào bếp nhỉ? Không hiểu sao, có những chuyện đã chợt thay đổi từ lúc cuộc sống anh thay đổi.

Từ lúc về đây, nói đúng hơn là mỗi khi ở cạnh Phuwin cậu cứ khiến anh vô thức làm những điều mà bản thân anh vô tình lãng quên. Pond chợt nhớ lại bản thân ngày trước khi cuộc sống hạnh phúc của anh vẫn còn, anh đã cười rất nhiều, anh thích vào bếp để nấu ăn cho người mình yêu thương, và tính chất công việc đã cho anh một phản xạ khi có ai đó cần đến mình. Có những thứ đã từng là phản xạ là một thói quen nhưng khi bản thân anh chẳng còn mục đích sống những thứ ấy như quên lãng đi mà bản thân anh không hề hay biết.

Phuwin chăm chú ngắm nhìn Pond nấu ăn, cảm giác nghiêm túc ấy tỏa ra một sức hút thật kì lạ, cách Pond tỉ mỉ cắt từng lát thịt, cẩn thận và đôi mắt đầy thích thú để nấu từng món ăn. Hình bóng của kí ức lại bay bỗng trong trí óc của cậu, đã từng có một người cũng từng đứng bếp để nấu cho cậu những bữa ăn ngon. Càng nhớ lại trái tim cậu càng nhói lên, vô thức cậu đưa lên nắm lấy phần áo ngay ngực, cảm giác nhớ nhung ấy lại trỗi dậy.

"Xong rồi, lâu rồi tôi không vào bếp. Cậu ăn thử đi."_Sau một lúc loay hoay, Pond đem ra hai dĩa cơm rang cùng thịt nướng để lên bàn, Phuwin không khỏi ngạc nhiên vì mùi hương phảng phất từ món ăn. Cậu vui vẻ nhận phần ăn của mình rồi xúc vài muỗng cơm bỏ vào miệng.

"T...thấy sao?"_Pond thấy cậu im lặng liền có chút tò mò và hồi hộp.

"Nó...ngon quá lun! Anh giỏi nấu ăn thật đấy!"

"Cậu thích là tốt rồi, à cậu ăn thêm rau nữa nha."_Anh để dĩa salad trên bàn rồi đưa cho cậu vài miếng rau cải.

Phuwin gật đầu mà lấy phần rau ấy ăn ngay lập tức, Pond nhìn dáng vẻ vui tươi tận hưởng đồ ăn khiến anh thấy thật hoài niệm. Anh vẫn còn nhớ khi trước, khi mẹ và dượng vẫn còn sống, cũng với cả Fourth lúc ấy cả gia đình quay quần bên nhau, và ăn uống những món mà anh mới tập nấu. Khoảng khắc nhìn gương mặt họ vui vẻ tận hưởng những món ăn chính tay anh làm khung cảnh ấy thật ấm áp tuyệt vời biết bao, anh thích cái cảm giác này lắm, cảm giác khi mình có thể chăm sóc một ai đó.

"Pond, anh cười à? Anh cười gì thế?"

Phuwin nhìn Pond tò mò cậu ngại ngùng bật cười hỏi, Pond ngạc nhiên bất giác đưa tay kiểm tra khuôn miệng mình. Pond nhìn khuôn mặc ngu ngơ của Phuwin rồi lại cười trừ lắc đầu. Không biết sao nữa, anh luôn giấu kín đi những chuyện buồn trong lòng, vì anh biết có nói ra thì sẽ chỉ nhận lại những ánh mắt thương hại. Anh không dám tin tưởng vào người khác và cũng không trông chờ gì việc họ sẽ đồng cảm cho mình.

Phuwin cho anh cảm giác khác, cậu dường như không hỏi han gì quá khứ của anh cả, những gì mà cậu nói, những điều mà cậu tò mò, tất cả chỉ là sự ngẫu hứng ở cậu. Cậu cho anh cảm giác thật thoải mái khi ở cạnh, đến mức anh quên mất đi những cảm giác u buồn tội lỗi trong khoảng thời gian anh bên cạnh cậu. Và rồi khi quá thoải mái, anh hoàn toàn buông lỏng cảm giác và mong muốn cậu lắng nghe câu truyện của mình.

"Tôi cười cậu."_Phuwin càng hoang mang hơn tròn mắt nhìn Pond._"Không, ý tôi là tôi cười vì nhìn cậu làm tôi nhớ khoảng thời gian trước đây tôi nấu ăn cho gia đình mình. Hồi đó tôi thích nấu ăn lắm, đặc biệt là làm những món thật ngon cho những người tôi quan tâm."

"Thế sao bây giờ anh lại không thích nữa?"_Phuwin ngạc nhiên hỏi lại.

"Gia đình tôi mất hết rồi, mẹ tôi mới mất khoảng một năm trước, tôi dường như không còn hứng thú nấu ăn khi bản thân chỉ còn một mình."

"Thế còn Fourth? Tôi tưởng hai người là anh em của nhau?"_Phuwin ngạc nhiên hỏi lại.

"Không phải anh em, nói sao nhỉ? Mẹ của tôi và bố của Fourth tái hôn với nhau, nên trên giấy tờ thì chúng tôi là anh em nhưng về căn bản thì chúng tôi không phải anh em ruột."

"Ra vậy..."

"Dẫu vậy tôi vẫn coi nó là em trai mình, tôi thật sự quan tâm nó lắm...và cả có lỗi với Fourth...."_Pond cứ thế xuôi theo cái cảm giác buông lỏng ấy anh vô tình thốt lên những lời bản thân đang giấu chặt đi. Phuwin nghe vậy tò mò hỏi.

"Có lỗi...?"

"À, ý là có lỗi vì tôi lúc nào cũng bắt nạt nó ấy mà. Thôi ta ăn tiếp đi."

Pond chợt tỉnh lại vội vàng lấp liếm những lời nói vô thức của mình. Phuwin tuy khó hiểu nhưng cũng không ép anh, Pond có vẻ rất khép kín việc anh chịu chia sẻ những điều nhỏ nhặt này cũng có nghĩa anh và cậu đang dần thân nhau hơn. Phuwin khẽ mỉm cười, cậu cũng muốn kể chuyện của mình, cậu muốn nói anh cũng khiến cậu nhớ về một người quan trọng. Có phải vì cảm giác quen thuộc ở anh khiến cậu như muốn biết hơn về anh, muốn thân thiết với anh không?

Cả hai vui vẻ ăn sáng với nhau, Phuwin cũng chuyển chủ đề, cậu hỏi thăm anh về cuộc sống ở đây, còn anh cũng hỏi thêm về cậu trong thời gian qua. Pond không hề biết Fourth đã đứng ngoài nhà bếp theo dõi cả hai và lắng nghe được những chuyện mà anh vừa kể. Cậu tính vào bếp để kiếm đồ ăn sáng, nhưng nhìn khung cảnh vui vẻ ấy cậu không nỡ chen chân vào, Fourth thở dài rồi chạy tung tăng ra khỏi nhà.

Tại nhà cô Mon, Gemini đang ngồi trong phòng đọc sách, tiếng phàn nàn cứ liên tục réo bên tai khiến cậu vừa khó chịu mà vừa bất lực. Là cô Mon, cô đang phàn nàn đứa con mình sao lúc nào cũng ru rú trong phòng mà chẳng chịu ra ngoài. Gemini khó chịu mà với lấy cái gối để bịt tai lại, cậu quay lưng về phía cửa phòng, bất ngờ cậu để ý đến bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đứng lấp ló trước cổng nhà mình.

"Ủa, là thằng Fourth?"_Gemini ngó nhìn Fourth đứng dưới nhà, nghịch ngợm mấy cành hoa giấy trước nhà, cậu ngó một lúc rồi mặc kệ quay đi. Dù sao chả liên quan đến mình.

Lúc này cô Mon bất lực xuống nhà, Gemini hào hứng tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian yên ắng này và cuốn sách của mình. Nhưng không hiểu sao đầu óc cậu hôm nay chẳng tập trung nổi, cứ thi thoảng nó lại hướng ánh mắt cậu nghía ra phía bụi hoa giấy để nhìn coi cậu bạn ấy còn ở đó hay không.

Mỗi lần như thế cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng Fourth ở đó, lúc thì cậu ta ngồi hỏm xuống đất nghịch mấy hòn sỏi trên đường, lúc thì cậu ta nghịch tiếp bụi hoa giấy trước nhà, lúc thì lại nhìn vào trong nhà với vẻ mong chờ gì đó. Gemini chẳng thể tập trung đọc sách nổi cũng đăm ra chán nản mà quăng quyển sách qua bên, bụng nó lúc này réo lên, nó ôm bụng rồi nhìn ra phía Fourth đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Gì cơ? Con đi ăn sáng á?"_Cô Mon chưng ra vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Gemini rời phòng và bảo rằng mình ra khỏi nhà để đi ăn.

"Ờ, thì tại con đói mà."_Nó chỉ bất cần đáp rồi xin phép lần nữa rồi dắt xe ra ngoài.

Fourth sau khi rời khỏi nhà cũng chẳng biết đi đâu, cậu không quen đường nơi này đành chạy đi tìm Gemini. Dẫu vậy, bỗng dưng đến như vậy cậu không biết Gemini đã dậy chưa hay phải xin phép cô Mon đến chơi như nào thế là cậu ngại ngùng đứng đây để ngóng Gemini ra hơn tiếng đồng hồ. Fourth buồn chán cứ ngồi nghịch sỏi đá rồi lại đứng trông Gemini đi ra để cậu giả vờ như vô tình gặp, lúc này Fourth lại buồn chán, cậu hái mấy đó hoa giấy mà cắm lên đầu mình.

Gemini dắt xe ra trước cổng vô tình chứng kiến mọi thứ, cậu bạn nhỏ với tay hái những bông hoa phía trên rồi lại cắm lên đầu mình. Gemin thấy Fourth có vẻ vui với mấy bông hoa, trông cậu như một chú mèo lém lỉnh đang bày trò nghịch ngợm vậy. Nó ngớ người một lúc rồi lấy lại ý thức đi lại mà cất lời.

"Mày làm gì đó?"

"A, Gemini! Ờ, a, thật tình cờ tôi mới vô tình đi ngang qua đây thôi."

Fourth luống cuống vội giải thích, tay đang hái hoa cũng quăng luôn mấy bông hoa xuống đất, cậu cũng vội vàng phủi mấy bông nhỏ đang cài trên đầu mình. Gemini nhìn dáng vẻ ấy có chút buồn cười nhưng cậu nhịn lại để chiều cậu ta, nói dối vãi! cậu ta đứng đó nãy giờ mà. Gemini nhìn trên đầu của Fourth còn thoáng vài ba bông còn bám níu lung lay trên đó thì nổi hứng muốn chọc ghẹo Fourth, nó thẳng thừng đi lại rồi đưa tay lên.

Thấy Fourth ngạc nhiên hơi đứng lùi ra Gemini lấy một tay giữ vai nó, còn tay kia tiếp tục đưa lên đầu Fourth, từ tốn tháo những bông hoa trên đầu, rồi tiện tay chỉnh lại mái tóc mềm của nó. Fourth đứng hình, để yên cho Gemini đụng chạm trên đầu mình, cậu ngước mắt nhìn chầm chầm vào khuôn mặt điển trai phía trước, ánh mắt sáng chói ấy nhìn lấy cậu khiến Fourth đỏ mặt.

"Chà, chắc hẳn trên đường tới nhà tao nhiều hoa giấy lắm nên mới dình nhiều vậy ha?"

"Hả? Ờ, đúng rồi. Hahaha...Thôi, tôi về nha."_Fourth ngượng chín cả mặt vội quay đi để chạy trốn thì bị Gemini giữ tay lại.

"Nè, tao đang đói, có muốn đi ăn sáng với tao không?"

"Cậu rủ tôi á?"

"Ừ, mày muốn đi hay không? Có thì lên yên sau ngồi không nói nhiều."

Fourth nghe vậy vội vàng chạy ra yên sau ngồi, Gemini để Fourth yên vị rồi mới bắt đầu đạp xe chạy đi. Fourth đang rất vui vì mục đích của mình đã đạt được, cậu muốn kiếm Gemini để đi chơi cùng nhưng cậu cũng cảm thấy hơi ngại. Một phần vì cậu và Gemini chẳng thân thiết gì, phần ngại còn lại là vì cậu đang dùng Gemini để trốn tránh chút cảm xúc nặng nề trong lòng. Những gì Pond nói lúc sáng cậu nghe hết mà, kể cả khi anh nói bản thân có lỗi với cậu, Fourth hiểu ý anh là gì và điều đó khiến cậu buồn bã.

_______________________________________

[3/3/2024]

"Xin lỗi mọi người vì đăng trễ nha, tôi bận chạy bài dữ quá trời. Thôi có chương mới rồi mọi người đọc vui vẻ nha."_Leo








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro