Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Dưới bóng cây

Tại nhà cô Mon, Pond ngồi lại để trò chuyện với người cô của mình, anh lắng nghe những câu chuyện về tuổi ấu thơ của hai chị em, rồi coi những tấm hình của mẹ khi nhỏ và cả chuyện mẹ dã bỏ gia đình để lên thành phố lập nghiệp cùng một người đàn ông. Lâu lâu anh lại len lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hiền từ kia, đâu đó trong ánh mắt của cô phảng phất lên sự tiếc nuối cùng nhung nhớ.

Pond nhìn những tấm hình của mẹ, bà chưa từng kể cho anh về những câu chuyện như này và cả quá khứ của mẹ, thậm chí là về ba của mình, bởi vì từ khi anh sinh ra, Pond chưa từng biết mặt ba của mình. Từ lúc về đây, anh càng suy nghĩ nhiều hơn về mẹ, về lý do bà rời đi, về lý do bà chưa từng liên lạc hay trở về đây. Nhưng có lẽ anh đã hiểu đủ rồi, nhìn lại cuộc đời bà anh hiểu có lẽ bà không đủ dũng khí để đối diện với gia đình mình.

Mẹ đã trốn chạy, cũng như cách anh làm bây giờ, anh rời khỏi nơi mình sinh ra và quay về đây để trốn chạy khỏi quá khứ của bản thân, khỏi những áp lực và những ám ảnh tội lỗi mà anh chẳng còn đủ dũng khí để đối mặt. Những kẻ hèn nhát trong cuộc sống, sẽ luôn tìm cách để trốn tránh những điều họ sợ đối diện, đó là cách mà họ sinh tồn trong cuộc sống này.

"Mà, con ở chung với Phuwin có bất tiện gì không?"_Cô bất ngờ hỏi kéo anh khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, Pond nghe vậy cũng vui vẻ lắc đầu.

"Nếu hai đứa có vấn đề gì thì nói chuyện giải quyết rõ ràng nhé."

"Ừm, mà cô, chỗ Phuwin làm ở đâu vậy ạ?"

Pond thắc mắc hỏi, anh biết cậu đang làm giáo viên tình nguyện nhưng anh bỗng dưng lại tò mò về cậu, một con người dáng vẻ có phần kiêu kì ấy lại là một giáo viên sao? Cô cũng vui vẻ ghi ra địa chỉ cho Pond, còn tiện chỉ cả hướng đi, cô Mon thắc mắc hỏi.

"Mà sao con muốn biết thế?"

"Dạ? À, con hỏi chơi thôi. Chào cô với chú nha con đi đây."

Pond bị cô Mon hỏi liền cuống cuồng thanh minh giải thích xong thì đứng bật dậy vội vàng chạy khỏi nhà cô. Pond rời khỏi nhà cô, dựa theo địa chỉ và hướng dẫn mà cô ghi chú lại mà đi kiếm nơi Phuwin làm việc. Pond đứng trước cổng của một ngôi trường nhỏ, nơi này nằm ở ngoài rìa khu xóm mới, quẹo phải ở khúc thư viện và đi một chút là tới.

Pond nhìn vào trong sân chơi, Phuwin đứng đó cùng đám trẻ bao xung quanh cậu như thể cậu là một người nổi tiếng vậy. Đám trẻ ấy níu tay cậu, đứa thì đu lên người cậu đưa qua đưa lại như cái xích đu, dẫu vậy trên khuôn mặt xinh xắn ấy lại là nụ cười tươi rói và nuông chiều, chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Pond đứng đó ngắm nhìn Phuwin chơi đùa cùng lũ trẻ, khung cảnh ấy đang thu hút lấy anh, níu chân anh lại mà ngắm nhìn nó.

'Bốp'

"Au, cái gì vậy?"_Một cú đánh mạnh vào phía bắp chân của anh, Pond nhảy cẫng lên liền quay lại nhìn.

"Mày là biến thái đúng không? Sao lại đứng đây?"_Một cô gái trẻ đứng sau an trên tay là cây chổi thứ vừa đánh vào bắp chân anh. Cô quát lên chìa cán chổi mà ép cung anh.

"Hả? Nè, cô gì ơi! Nhầm lẫn rồi, tôi chỉ....đi ngang qua thôi."

"Đi ngang mà đứng ở đây nhìn chằm chằm lũ trẻ á?"

Cô gái đó lại vung chổi về phía anh, Pond nhanh chân né đi, vụ ồn ào của cả hai ngay lập tức thu hút mọi người ở phía trong, kể cả Phuwin. Phuwin nhìn thấy anh bị rượt đánh vội vàng để lũ nhỏ lại mà chạy ra ngoài để dừng cuộc ẩu đả lại.

"Nè, có chuyện gì vậy, chị Mei?"

"Phuwin, ông chú này là biến thái đó?"_Cô gái trẻ vừa mách lẻo với Phuwin vừa cầm cán chổi chỉ về phía Pond.

"Ông chú á? Phuwin giải thích giùm tôi đi."_Anh vội vàng né đi mà núp ra đằng sau Phuwin, nhờ cậu bào chữa cho mình.

"Mei, chị bình tĩnh lại, người này là cháu của cô Mon đó."

"Hả?"

Nghe Phuwin giải thích Mei ngạc nhiên mà hét lớn lên, cô vội nhìn qua Pond đầy vẻ suy xét và nghi ngờ rồi nhìn lại Phuwin như muốn sự xác nhận lần nữa. Phuwin vội vàng giải thích mọi chuyện cho cô, Mei hiểu chuyện mà ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi rồi chạy vội vào trong, còn anh cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Nè, chuyện tôi là cháu của cô Mon là sao thế?"

"Cô chưa kể cho anh biết trường này do ông bà anh mở sao?"_Pond ngạc nhiên lắc đầu.

"Nơi này do ông bà anh mở sau khi con gái họ bỏ đi, họ lập ngôi trường này và nhận nuôi mấy đứa trẻ mồ côi rồi mở dịch vụ nhận nuôi. Như vậy vừa giúp những đứa trẻ tìm được gia đình và cũng giúp ông bà hỏi tung tích về con gái họ ở mọi nơi, cô đã kể như vậy đó."

"Ra vậy..."

Pond có chút bất ngờ xen lẫn đó là chút cảm động rung lên trong lòng, anh đưa mắt ngắm nhìn quanh sân, ngắm nhìn tụi trẻ vui vẻ chạy nhảy, đùa giỡn xung quanh và cười rộ trong niềm vui. Anh nghĩ có lẽ vì sự thiếu thốn của con gái họ, mà họ nhận nuôi những đứa trẻ này ngắm nhìn nó như phần bù đắp sự thiếu thốn ấy và cũng mong mỏi gặp lại con gái họ.

Phuwin tiếp tục nói về ngôi trường, từ sau khi ông bà mất, họ nhượng quyền sở hữu cho cô Mon. Dẫu thế, người quản lí chính ở đây lại là bạn của cô Mon vì cô còn bận tiệm hoa của mình. Pond cũng hiểu mọi chuyện, anh được Phuwin dẫn đi tham quan xung quanh, anh cảm nhận được những ánh mắt hiếu kì của đám trẻ hướng về phía anh không rời.

Sau một hồi dạo quanh ngôi trường, Pond và Phuwin ngồi xuống bên một gốc cây ở sân chơi mà nghỉ chân. Cậu đưa cho anh một chai nước mà cậu vừa xin được ở căn tin để giải khát. Trời cũng đã chuyển trưa, lũ trẻ cũng đã vào trong nhà để nghỉ ngơi, để lại sân chơi vắng vẻ yên ắng của riêng hai người. Dưới tán cây giương rộng cành lá, cây phủ bóng mát xuống một khoảng sân, có hai bóng của chàng trai, ngồi cạnh nhau dưới tán cây.

"Nè, cậu không vào dạy à?"_Pond cầm chai nước trên tay đung đưa nó.

"Đâu phải mình tôi giáo viên ở đây đâu, còn có ba bốn giáo viên tình nguyện nữa, họ được phân chia nhà để ở và khi hết hạn thì sẽ rời đi."

"Thế là cậu được đặt cách ở nhà của ông bà tôi sao?"_Pond hỏi đùa, nhưng Phuwin lại bất chợt nghiêm mặt nhìn Pond khiến anh có chút hồi hộp.

"Tôi không có sự lựa chọn, ngôi nhà của ông bà anh được đặt ở khu xóm cũ. Đường đi thì xa xôi lại gồ ghề, đã thế nhà còn cũ kĩ nữa nên chẳng ai chọn cả. Nhưng thật mừng vì tôi được ở đó."

"Trông cậu có vẻ yêu ngôi nhà hơn cả tôi nữa."

Phuwin nghe anh nói liền ngượng đỏ mặt cúi đầu xuống để giấu mặt, cậu nhẹ bật cười với câu nói của Pond. Pond chẳng phản ứng gì chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu cười rồi lại nhìn xung quanh ngôi trường, hình ảnh sân chơi, khung cảnh ngôi trường phơi mình trong nắng khiến anh gợi nhớ về hồi còn nhỏ. Khi ấy mọi thứ thật đơn giản, chẳng phiền muộn hay ưu tư gì, mọi khó khăn trong cuộc sống ấy thế mà dễ dàng kết thúc trong một ngày.

Con người càng lớn, cuộc sống của họ càng phức tạp hơn, chẳng ai nói cho đứa trẻ sắp trưởng thành rằng khi đứa trẻ ấy trưởng thành nó phải đánh đổi cái 'ước mơ thần tiên' thành một đời thực phũ phàng. Hạnh phúc của một đứa trẻ khi ấy, chỉ đơn giản là được ngủ, là được chơi vui vẻ ấy thể bỗng phức tạp hóa đi thành nhà cao, xe xịn, tiền tài và danh vọng. Hạnh phúc của một đứa trẻ trông đơn giản ấy thế thật vững chắc, hạnh phúc của người lớn ấy thế mà khó tìm và mỏng manh, đúng là bất công!

"Nè, chú kia!"_Pond bị kéo ra khỏi đống suy tư, anh ngước nhìn cô gái trẻ khi nãy đang đứng khoanh tay dạn chân trước mặt mình. Cô bắt đầu tra hỏi anh khiến anh không kịp trả lời._"Sao chú lại tới đây và sao chú lại thân với anh Phuwin như vậy? Chú có ý đồ gì? Hắn có bắt nạt anh không? Hay anh ở với hắn ta có bất tiện không?"

"Hả?"_Pond hoang mang vội nhìn qua Phuwin như sự cầu cứu.

"Rồi, rồi, chị quay về dạy lũ trẻ giùm em."_Phuwin bất lực đứng dậy đẩy Mei đi vào, cô bất lực quay đi vô còn Phuwin vừa cười khổ vừa ngồi xuống mà thở dài.

"Bạn gái cậu hả? Quan tâm dữ!"

"Điên à! Tôi còn độc thân và Mei chỉ là bạn bè thân thiết thôi."

Phuwin vội minh bạch với Pond, cả hai chỉ 'ậm, ừ' về vấn đề đó rồi chẳng ai nói gì mà ngồi im hơi lặng tiếng. Cảm giác ngượng ngùng chợt kéo tới, Pond và Phuwin khẽ liếc nhìn nhau rồi quay đi. Phuwin trong lòng cứ ấp a ấp úng như có chuyện muốn nói, Pond cũng để ý đến cử chỉ gượng gạo vội mở lời cho cậu.

"Có gì muốn hỏi tôi?"

"À, thì...hỏi thiệt nha. Anh ở với tôi có bất tiện gì không?"_Pond nghe câu hỏi mà chỉ biết cười khổ thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.

"Cậu là người thứ ba trong ngày hỏi câu đó rồi đấy. Bộ mặt tôi khó gần lắm sao?"_Pond nheo mắt mà hỏi Phuwin. Cậu liếc nhìn Pond rồi ngại ngùng quay đi, sau đó thì lại gượng gạo gãi đầu khiến Pond khó hiểu.

"Chỉ là mặt anh lúc nào cũng toát lên vẻ phiền muộn, buồn bực vì một điều gì đó. Vì vậy mà đôi khi nó cũng sẽ khiến mọi người nhìn anh theo một hướng tiêu cực. Trông anh ít khi cười, tôi tự hỏi là vì sao?"

Phuwin vừa nói vừa quay qua nhìn vào ánh mắt chứa chan phiền muộn của Pond, anh ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu nhưng lại im lặng quay mặt đi, đôi mắt ấy lại ũ rũ mà buông thả nữa rồi. Pond như chợt nhận ra một điều, lần gần nhất mà mình cười là vào ngày hôm qua khi trò chuyện về khu vườn cũng Phuwin. Còn trước đó, bản thân anh dường như anh chẳng thể cười nỗi, vì anh chẳng còn cảm thấy được niềm vui hay vì anh đã quên mất đi cách cười.

Nụ cười ngày hôm qua là vô thức mà bất giác anh mỉm cười khi nói chuyện cùng cậu, chẳng hiểu sao khi ấy, có người tâm sự khiến lòng anh cảm thấy thật nhẹ nhõm và an tâm. Anh cũng chợt nhận ra, nỗi bất an từ sáng đến giờ, sự nặng nề từ cơn ác mộng khi sáng và câu chuyện của mẹ bỗng dưng biến mất khỏi lồng ngực anh. Là từ lúc nào chứ? Pond khẽ nhìn qua Phuwin chính vì nói chuyện với cậu, sự vui tươi, tích cực và cả vẻ ngây thơ trong cách nói chuyện nó khiến anh quên đi mọi muộn phiền.

"Phuwin, tôi...tôi nghĩ đến lúc đi về rồi."_Pond nói rồi đứng dậy rời đi, Phuwin cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

"Vậy anh đợi tôi lấy xe đã nhé rồi về cùng, dù sao tôi cũng chỉ làm có buổi sáng thôi."

"Ừm, vậy để tôi chở cậu cho."

Trên đường về, một người ngồi trước đạp xe, một người ngồi ở yên sau, cả hai im lặng chẳng dám cất lời, có lẽ vì mới quen biết mà cả hai có phần gượng gạo trong việc bắt chuyện. Tiếng chuông xe cứ leng keng kêu lên trên con đường đất đá, bánh xe cứ lăn quay, mỗi người lại rơi vào những suy tư riêng.

Phuwin ngồi sau ngượng ngùng với sự im lặng của anh, cậu có chút sợ hãi và lo lắng, có phải mình đã quá bao đồng hay mình đã nói gì đó sai khiến Pond khó chịu. Pond ngồi trước ánh mắt vô thần nhìn về phía trước, anh đang nghĩ về khi nãy, anh đã định kể ra hết mọi chuyện cho Phuwin. Pond hoàn toàn không muốn nhắc về nó, bời vì càng nhắc anh lại càng đau đớn và tội lỗi, anh muốn chôn giấu nó và vờ như quên nó đi.

Khi còn ở thành phố, những lần đi xin việc, những con người đó vẫn luôn soi mói quá khứ của anh, dù ngoài mặt cười nói nhưng sau lưng anh biết những con người đó luôn nhìn anh như một gã tội phạm. Dù cho có né tránh hay cố quên đi, luôn có gì đó nhắc cho anh về tội lỗi của mình, nhưng ở đây thì khác, không ai biết anh là ai hay quá khứ của anh, không ai biết anh đã từng tồi tệ như thế nào, anh có thể dễ dàng trốn tránh và quên đi nó.

"Pond, coi chừng!"

Pond giật mình thoát khỏi mớ suy tư trong tâm trí quay lại thực tại. Phía trước anh là một chú chó nhỏ, thấy anh lao tới mà hoảng loạn bỏ chạy. Pond cũng hoảng mà vội điều chỉnh cổ xe để né chú chỏ nhỏ đó, cuối cùng là mất đà, chiếc xe và cả hai người lao vào đám ruộng kế bên.

"Ui da, Phuwin, cậu có sao không? Có bị gì không?"

Pond vội vàng ngồi dậy, hoảng hốt nhìn qua Phuwin, giọng anh hoảng loạn hỏi han tình trạng của cậu, không để cậu trả lời anh đỡ cậu đứng dậy rồi kiểm tra khắp người cậu. Phuwin khó hiểu nhìn Pond mất bình tĩnh vội ngăn anh lại, cậu cười xòa nói để giúp anh bình tĩnh lại.

"Pond, bình tĩnh đi tôi không sao cả. Mình đi về thôi."_Pond ngơ ngác nhìn Phuwin rồi thở phảo nhẹ nhõm, Phuwin tính đi lại đỡ xe đạp dậy thì cảm thấy nhói ở chân.

"Ui da..."

"Cậu sao thế? Ngồi xuống đây tôi kiểm tra."

Nghe tiếng xuýt xoa của Phuwin, anh hoảng hốt chạy lại, đỡ cậu ngồi xuống một gò đất nhỏ gần đó. Anh vội vàng phủi lớp bùn đất trên chân Phuwin, kiểm tra chân cho cậu, anh khẽ đẩy nhẹ bàn chân Phuwin nhói mà nhíu mày lại.

"Chắc là bị bong gân rồi, lên đây tôi cõng cậu."

Pond quỳ xuống quay lưng lại, Phuwin có chút ngại ngùng nhưng cũng trèo lên lưng Pond để anh cõng. Anh đi đỡ chiếc xe đạp lên, chiếc xe cũng hư hỏng nhẹ, anh đàng dắt bộ chiếc xe về cũng như cõng theo cậu trên lưng. Phuwin ngồi trên lưng anh có chút áy náy, không chỉ cậu trên người Pond cũng có mấy vết trầy xước, nhưng anh vẫn cõng cậu và dẫn theo cả chiếc xe đạp.

"Pond, hay để tôi xuống đi, tôi nặng lắm."

"Không sao, cậu nhẹ hều à. Tôi cõng được."

Cả hai trở về nhà, Fourth từ nhà bước ra hốt hoảng khi nhìn thấy tình trạng của hai người, cơ thể hai người lấm lem bùn đất và ướt như chuột lột, trên người Pond còn có vài vết trầy nhẹ. Fourth theo lời Pond nhanh chóng chạy vào nhà để lấy bộ sơ cứu và một túi đá, còn Pond để Phuwin ngồi ở xích đu ngoài sân, anh lấy cái ghế gần đó để kê chân cho cậu.

Một lúc sau, Fourth chạy ra với một bịch nước đá và bộ sơ cứu, anh đưa cho cậu bịch nước đá chườm lên cổ chân một lúc, đến khi cậu thấy đỡ đau thì anh mới bắt đầu băng bó lại phần cổ chân cho cậu. Phuwin ngồi yên để cho Pond băng bó, cậu nhìn thấy một sắc thái hoàn toàn khác ở anh, dáng vẻ nghiêm túc của anh thu hút lấy cậu, đôi bàn tay anh lại tỉ mỉ và thành thạo trong việc băng bó.

"Trong anh thành thạo mấy việc này quá nhỉ?"_Phuwin cất tiếng hỏi, Pond ngạc nhiên nhìn Phuwin rồi anh lại đứng lên gượng gạo gãi đầu.

"Tôi xong rồi đấy, để chắc chắn thì ngày mai cậu đi khám đi, tối nằm thì nhớ kê gối dưới chân nha. Vậy thôi, Fourth có gì mày đỡ Phuwin vào nhé."

Dặn dò xong anh cũng chạy thẳng vào nhà, Pond chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại rồi tựa lưng vào tường mà thở hắt ra một hơi dài. Lúc té xe, anh đã rất hoảng sợ, trong tâm trí anh, một kí ức kinh hoàng mà anh đã cố quên đi chợt ùa về, anh sợ hãi và lo lắng. Ngay cả khi biết Phuwin bị thương, tất cả những hành động của anh đều diễn ra trong vô thức, như một phản xạ tự nhiên bởi khi nhìn vào đôi mắt đau đớn của Phuwin, như thể cậu ấy cần anh giúp.

Sau khi được Fourth đỡ về phòng, Phuwin nhanh chóng thay bộ đồ dơ ra, cậu ngồi trên giường nhìn vết băng bó ở chân, cậu nhớ lại khi Pond băng bó cho cậu. Đôi bàn tay cần mẫn và nhẹ nhàng, ánh mắt lại tập trung và nghiêm túc, trông thật cuốn hút. Nhưng thứ mà Phuwin cảm nhận được là hơi ấm từ anh, cảm giác thật quen thuộc, nó gợi nhớ cậu về một người quan trọng với cậu.

_____________________________________________________

[23/2/2024]

"Chương mới có rồi đây! Từ giờ mình sẽ đăng chương vào thứ 6 nha, mọi người đọc vui vẻ! Bye!"_Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro