Chương 5: Xe đạp và chợ
Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng ấy lại xuất hiện trong những giấc mơ và ám ảnh lấy giấc ngủ của mình....
"Mau đưa anh ấy vào phòng phẫu thuật. Nhanh lên!"
"Bác sĩ, nhịp tim của anh ấy đang yếu dần!"
"Tôi biết rồi! Chết tiết! Sao thế này đầu óc mình choáng váng quá?"
"Pond...."_Một tiếng gọi yếu ớt và khàn đặt gọi anh từ phía sau, Pond liền quay lại nhìn.
"Ba...Sao tay mình nhiều máu thế này?"
Pond cảm nhận sự ướt át ở bàn tay, anh hoảng loạn nhìn đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh chảy ròng ròng không ngừng, đầu óc anh trở nên choáng váng, mọi thứ xung quanh quay cuồng và chìm trong mờ ảo. Những âm thanh hỗn loạn cứ vang vọng bên tai, tiếng kêu gào, tiếng thiết bị và tiếng rít chói tai xẹt ngang não bộ anh. Hơi thở của Pond càng ngày càng nặng nề dần rồi anh từ từ ngã vào một màn tối đen.
"Ha!....hộc...hộc...A."
Pond đưa đôi bàn tay của mình lên kiểm tra, nó hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ, lúc này anh mới để ý đến căn phòng mình đang ở. Anh hít thở để lấy bình tĩnh, sau một lúc hoàn hồn anh mới có thể bình tâm xem xét lại tình hình của bản thân. Anh đã về quê mẹ cùng với cô Mon và Fourth, hiện tại anh đang ở nhà của ông bà cùng với Fourth và cả...một cậu trai kì lạ tên Phuwin.
"Đã lâu lắm rồi...mình mới gặp lại giấc mơ ấy..."
Pond ngồi bần thần nhìn vào góc tường trước mặt, cơn ác mộng ấy chính là hiện thân cho cái tội lỗi vẫn mãi bám lấy anh, ăn mòn anh từ từ như vậy suốt bao năm qua. Pond nhìn xuống những vết gạch trên cổ tay, con người luôn có giới hạn của nó, anh phải cắt cổ tay bao nhiêu lần nữa để đến giới hạn cuối cùng của bản thân. Pond khẽ thở dài mà ngồi dậy khỏi giường, anh bắt đầu khởi động buổi sáng để giản xương cốt rồi đi vệ sinh cá nhân.
Sau một lúc chải chuốt, Pond xuống dưới nhà bếp thì thấy Fourth đã ngồi sẵn ở bàn cùng một tô cơm, mồm nó nhai ngấu nghiến thức ăn bên cạnh là một tờ báo, còn Phuwin dù cho anh có ngó quanh nhà cũng không thấy đâu.
"Dậy sớm thế mày? À mà, cậu Phuwin đâu rồi?"
"Dậy sớm để có nhiều thời gian đi khám phá thị trấn này chứ. Với lại Anh Phuwin ảnh đi làm rồi, ảnh dậy từ sáng làm đồ ăn cho hai đứa nè."
"Trời, đó giờ mày còn chả gọi tao được một tiếng 'anh', mà mày gặp Phuwin mới được một ngày đã xưng hô anh em rồi à?"_Pond bất ngờ mà hỏi móc Fourth, nó cũng chẳng nề hà gì mà trả treo lại.
"Thì tại người ta gọi tôi là Nong chứ có phải như ông xưng hô mày tao đâu."
"Ờ, sao cũng được, lát tao qua nhà cô chơi, mày đi không?"
Fourth nghe đến đi chơi liền thích thú gật đầu. Pond nhìn khuôn mặt hí hửng ấy mà sởn da gà, nhưng rồi anh cũng mặc kệ, chẳng buồn quan tâm, anh nhanh chóng đi lấp đầy cái bụng của mình rồi ra trước sân nhà ngồi rít một điếu thuốc đợi Fourth chuẩn bị và thay quần áo.
Một lát sau, Fourth có mặt dưới nhà, Pond đi khóa tất cả cửa nhà lại cẩn thận rồi mới rời đi. Nhà của cô Mon là một tiệm hoa kiêm cà phê, nó nằm ở cuối đoạn đường đất ngay khúc của một ngã tư. Một ngôi nhà gỗ, trước cửa là một cây cổ thụ lớn có treo bảng hiệu, phía trước nhà là một tiệm hoa nhỏ, còn phía bên cạnh là những chiếc bàn ghế lùn và một quầy cà phê nhỏ.
Cả hai bước vào trong tiệm hoa, bên trong tỏa ra một mùi thơm dịu, cô Mon đứng ở quầy thu ngân bằng gỗ để tính tiền, nhìn thấy hai đứa cháu mình tới cô liền vui vẻ chạy ra chào đón. Cô dẫn cả hai vào phòng khách rồi chuẩn bị bánh và nước cho mọi người, cùng lúc này một người đàn ông có thân hình to lớn, đầy đặn bước vào, ông ta cười khoái chí đi lại thân thiện bắt tay với Pond và Fourth.
"Cuối cùng cũng được gặp hai đứa, ta là chồng của Mon, cứ gọi ta là chú Kean."
"Dạ...dạ, chào chú."_Pond có chút ngượng ngùng bắt tay với người đàn ông trước mặt, Fourth bên cạnh cũng ngại ngùng chỉ biết gật đầu lia lịa. Người chú này đón tiếp nồng hậu quá mức!
Chú Kean để ý đế Gemini đang đi xuống cầu thang cũng gọi với theo, Gemini ngạc nhiên khi thấy cả hai ở đây nhưng nó cũng không cãi lời ba, mà đi lại đàng hoàng chào hỏi mặc dù nó đã làm điều đó trước cả ông. Mình xuống đây chỉ để kiếm đồ ăn sáng thôi mà.
"Fourth chú nghe nói con cũng khoảng 18 tuổi thôi đúng không? Vậy là bằng tuổi thằng Gemini nhà chú rồi, thế là nó có bạn cùng trang lứa để chơi cùng rồi."
Chú Kean kéo Gemini lại phía Fourth, ông vui vẻ nói vừa vỗ vai Fourth mà bật cười lớn. Cô Mon bất lực với ông chồng ồn ào của mình liền đuổi ông quay lại cửa hàng để trông tiệm. Còn cô ngồi lại hỏi thăm tình hình của cả hai người, chợt cô để ý đến Gemini đang đi lên lầu liền ngăn lại. Thằng nhóc này từ lúc nghỉ hè, nó chỉ ngủ, rồi dậy ăn và rúc mình trong phòng mãi, thật hiếm khi nó ló mặt ra hay đi ra ngoài đi chơi cùng bạn bè.
"Nè, Gemini, đừng có mà chui vô phòng rồi ru rú trong đó suốt, hè rồi đi ra ngoài chơi đi."
"Meaaa, con đang học mà mẹ."
"Không, con mau đi chợ giúp mẹ đi. Danh sách những món cần mua mẹ để trên bàn bếp đó."
Cô Mon nhanh chóng giao việc để Gem rời khỏi nhà, nó hậm hực đi ra sau bếp lấy xớ danh sách các món đồ và ra bên hông nhà lấy chiếc xe đạp cũ. Fourth đang cảm thấy có chút khó xử và ngại ngùng nên cũng nhanh chóng kiếm cớ mà chạy ra ngoài. Fourth đứng ở ngay cây cổ thụ trước nhà, đợi khi thấy Gemini dắt xe ra cậu liền lao mình ra trước mũi xe mà chặn cậu ta lại.
'Kéeeeeeet éeeeet....'
"Nè, mày làm cái quần gì vậy?"_Gemini do giật mình mà quên kiểm soát lời nói liền gằn giọng lên quát mắng Fourth._"A, x...xin lỗi anh..."
"Này, Gemini không cần gượng ép với tôi vậy đâu. Tôi bằng tuổi cậu mà, xưng hô theo cách cậu thấy thoải mái nhất đi."
Fourth vội chỉnh sửa lại cách xưng hô cho Gemini. Dù sao cả hai bằng tuổi, cậu không muốn Gemini xưng hô như thể mình già hơn cậu ta, với lại trông Gemini cũng ngượng và gượng ép chẳng khác cậu là bao.
"Mày muốn gì?"_Fourth bất ngờ trước sự thẳng thắn của Gemini, có lẽ thoải mái hơi quá chăng?
"Ui, thay đổi tông giọng liền lun. Cho đi chợ cùng được không?"_Fourth hỏi thẳng Gemini, nó đưa ánh mắt mong chờ nhìn vào cậu bạn.
"Không, tại sao tôi phải cho cậu đi cùng."_Gemini thẳng thừng từ chối, cậu hất đầu xe đi để đuổi Fourth né ra, rồi dẫn xe ra ngoài. Fourth cứng đầu không bỏ cuộc, thấy Gemini vừa ngồi lên yên xe nó nhanh tay giữ lấy cái yên sau dùng hết sức để lắc mạnh xe.
"Nè, làm cái gì vậy hả? Buông ra!"
"Không chịu! Cho tôi đi cùng đi mà, tôi muốn đi chơi!"_Nó liên tục mè nheo với Gemini, cái giọng nũng nịu năn nỉ khiến Gemini cảm thấy phiền phức.
"Nhưng mà tao đi chợ, không phải đi chơi."
"Không! Tôi muốn đi cùng, cậu không cho là tôi la làng lên đấy."
"Tao không tin, mày làm thử coi."
Gemini gằng giọng thách thức, nó không tin Fourth dám làm điều xấu hổ đó, ở đây có rất nhiều người, đặc biệt là mấy khách hàng trong quán. Nhưng Gemini cũng không biết, Fourth rất mặt dày và liều lĩnh, cái gì nó cũng dám làm. Fourth phồng mang trợn má nhìn Gemini, thằng Gemini để ý nó bắt đầu mở miệng lấy hơi một hơi dài, từ đầu tiên chưa kịp cất lên Gemini vội vàng bịt miệng Fourth lại.
"Này, được rồi, tao cho mày theo được chứ? Đừng có mè nheo nữa."
"Hì hì, dạ."_Được Gemini cho phép nó liền hí hửng ngồi lên yên sau.
"Nè, nói trước tao đi nhanh rồi còn về đừng mong chờ gì hết."
Fourth ngoan ngoãn gật đầu nhưng hiểu ý Gemini, thằng Gem nhìn Fourth rồi bất lực mà thở dài, nó quay người lại rồi bắt đầu đạp bánh rời đi. Suốt đoạn đường đi, Fourth nó không thể ngừng nói, nó hứng thú với tất cả mọi thứ, lọt vào tầm mắt của mình. Gemini chỉ biết im lặng nghe Fourth liên tục lải nhải phía sau, nó hết tán thưởng cho khung cảnh ven đường, lại đi hỏi những thứ kì lạ mà nó nhìn thấy lần đầu tiên.
Đối với Fourth, mọi thứ ở đây đều thật mới mẻ, thật khác xa với khung cảnh thành phố nơi những tòa nhà chọc trời bao phủ và xe cộ đông đúc. Những khung cảnh thôn quê này, nó chỉ mới nhìn thấy qua ti vi hay mạng xã hội, đây là lần đầu tiên nó có thể tự ngắm nhìn bằng chính đôi mắt của bản thân. Gemini đôi lúc lại liếc nhìn ra sau, để ý đến khuôn mặt hào hứng của Fourth, trong lòng lại tự cảm thán, sao mà cứ như trẻ lên năm vậy?
Sau khi chạy vào khu xóm mới, chạy thẳng lên từ ngã tư chỗ ranh giới một đoạn rồi rẽ trái, chợ nằm ở ngay trung tâm của khu xóm mới vì vậy mà nó càng thuận lợi cho những người xung quanh. Gemini nhanh chóng gửi xe, rồi nhanh chóng đi vào chợ để mua đồ thật nhanh, cậu càng không quên phải nắm lấy tay cái đứa trẻ hiếu kì thật chặt.
Gemini nắm lấy cổ tay Fourth rồi dẫn cậu ta theo mình, Fourth vừa đi theo sau Gemini, nó vừa ngó nghiêng, ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh. Khu chợ đông đúc và nhộn nhịp, tiếng rao bán vang lên đầy giòn giã, khu chợ trung tâm này khá lớn và các gian hàng cũng phong phú. Gian hàng đồ ăn, thực phẩm, đồ dùng hay cả thời trang đều có đủ, Fourth thích thú nghía qua từng gian hàng, mọi thứ khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian tự do trước khi cậu sống cùng với mẹ, khi mà cậu cùng bố đi chợ mỗi buổi sáng sớm.
Gemini đúng thật là tranh thủ thời gian, cậu nhanh chóng mua gần hết mọi thứ trong danh sách mà cô Mon giao. Trong suốt quãng thời gian mua hàng, dường như nó không hề buông tay khỏi Fourth, Fourth cũng ngoan ngoãn, nó không chống cự mà để yên cho Gemini dẫn mình theo sau.
"Gemini ơi!"
Bất ngờ một tiếng gọi vang lên, giọng của con gái, Gemini nhìn về phía quầy cá phía trước, là cô bạn học cùng lớp cậu, cô là con của chủ gian hàng cá đó, tên Chon, khi thấy Gemini đang đi lại cô liền hào hứng gọi cậu. Thấy Gemini để ý đến mình cô liền vẫy tay, Gemini cũng lịc sử vẫy tay lại, cũng đúng lúc cậu cũng cần mua cá. Fourth đứng đằng sau nhìn Gemini tương tác với cô gái kia, rồi bỗng dưng cậu ta quay lại nhìn cậu.
"Nè, mày đứng đây đợi tí nhá. Tao đi mua chút quay lại liền, đừng đi đâu đó."
Fourth gật đầu cũng như đưa tay ra hiệu ok để Gemini an tâm rời đi. Gemini gửi giỏ đi chợ lại cho Fourth giữ, nó rời đi nhưng lâu lâu cũng quay lại nhìn cái Fourth còn đang đứng đợi như mình dặn không. Nhìn được vài lần để lấy chắc chắn Gemini mới đi thẳng tới quầy cá mà lựa cá. Cô bạn cũng đi lại đứng bên cạnh Gemini mà bắt đầu trêu ghẹo cậu.
"Chà, chà, nay Gemini cũng đi chợ giúp mẹ sao?"
"Lại bị ép nữa đó."
"Vậy à? Tội thế~. Mua cá ủng hộ nhà Chon đi."
"Chon, mày đừng có chọc tao, bán cho tao con này đi."_Gemini lên giọng cảnh cáo, nó chỉ về phía con cá nó muốn mua, Chon gật gù vào trong làm cá cho khách hàng của mình. Chon vừa làm vừa bắt chuyện với Gemini.
"À, đúng rồi, sắp tới là lễ hội kỉ niệm thành lập thị trấn á, nghe nói sẽ có bắn pháo hoa, Gemini đi cùng không?"
"Sắp tới lễ hội rồi á?"
Gemini liền phản ứng lại với chuyện lễ hội, thị trấn này được thành lập cũng mấy chục năm nay rồi, mỗi năm là lại tổ chức lễ hội linh đình. Gemini cũng chẳng hứng thú với lễ hội đâu, cậu không thích mấy cái sự kiện ồn ào như vậy, nó phản ứng như vậy là vì năm nào nó cũng bị hai nhị vị phụ huynh ở nhà lôi đầu đi lễ hội.
Gemini trong đầu bắt đầu nổi lên những ý tưởng để trốn tránh lễ hội năm nay, nào là giả bệnh, hay đơn giản hơn cậu chỉ việc chạy vào rừng trốn cho qua ngày là xong. Đang mãi mê suy nghĩ, Gemini lại xực nhớ đến Fourth, cậu ta mới tới đây, người vô tư vô lo lúc nào cũng hiếu kì và hứng thú với mọi thứ như cậu ta chắc hẳn thích lễ hội lắm. Nghĩ như vậy trong đầu, Gemini nhanh chóng nhìn về phía Fourth nhưng bóng người nhỏ bé khi nãy còn ở đó bỗng dưng biến mất đi đâu.
"Ủa? Cậu ta đi đâu mất rồi?"_Gemini hoảng loạn vừa tự hỏi vừa nhòm ngó xung quanh.
"Nè, cá mày nè. Mà mày kiếm ai thế"_Chon thắc mắc khi nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Gemini, cô cầm bịch cá đưa cho cậu thắc mắc hỏi.
"Hả? À, cảm ơn...."
"Thế câu hỏi khi nãy, mày muốn đi chung chứ?"
Chon hỏi Gemini lại lần nữa nhưng lúc này cậu ta đang hoảng loạn vì cái tên Fourth kia bỗng biến mất nên chẳng để ý gì nữa. Bỏ ngoài tai mấy lời nói của Chon, cậu ta chỉ chào tạm biệt rồi chạy đi mất dạng vào dòng người đông đúc.
Gemini vừa đi lại mấy chỗ khi nãy đi ngang qua vừa nhòm ngó xung quanh để dò tìm bóng người nhỏ bé đang chen chúc trong dòng người nheo nhút này. Thật phiền phức mà, mẹ sẽ chửi mình mất. Gemini cứ như vậy từ khó chịu mà chuyển sang lo lắng mãi không thôi, cuối cùng nó chẳng nhịn được nữa mà kêu tên Fourth giữa dòng người.
"Fourth! Mày đi đâu rồi?"
"Gemini, gọi tôi hả?"
Fourth bất ngờ xuất hiện từ phía sau, Gemini quay lại mừng rỡ nhìn Fourth, cậu nhanh chóng giữ chặt tay Fourth như thể chỉ cần chớp mắt là cái con người nhỏ con kia sẽ lạc vào dòng người này một lần nữa. Tạm gác cảm xúc vui mừng lại, Gemini liền gằn giọng mà quát mắng Fourth.
"Mày đi lung tung vậy hả? Tao đã nói đứng chờ mà!"_Fourth nghe Gemini quát nó liền ỉu xìu mày cúi gập đầu xuống, cất giọng oan ức mà xin lỗi Gem.
"Xin lỗi, tại thấy Gemini đứng đó nói chuyện với bạn, không muốn làm phiền nên đã đi mua món cuối cùng cho Gemini nè. Thấy Gemini có vẻ vội vã."_Fourth đưa hủ bột ớt ra trước mặt khoe, Gemini nhìn khuôn mặt tội lỗi kia nó cũng hạ quả mà mềm lòng.
"Mày biết lỗi là được rồi. Tao cũng xin lỗi đã quát mày và bỏ mày một mình. Chỉ là...."_Nói đến đây Gemini lại có chút ngượng mà nuốt chữ lại, Fourth tò mò nhìn chằm chằm Gemini. Cậu ta thở dài bất lực rồi cũng mở miệng nói tiếp.
"Tao để ý đôi giày mày mang trông nó rất sạch sẽ và mắc tiền, nên khi nãy tao thấy khúc quầy cá toàn nước sợ đổ lên làm dơ giày cậu thôi."
"Ra vậy, không sao đâu? Dơ thì mình giặt, hôm qua nó cũng dơ đó thôi. Mà kệ đi, mua xong rồi mình về thôi."_Fourth thoải mái giải thích cho Gemini an tâm, sau đó nó quay đi kéo Gemini đi về, nhưng Gemini đứng dựng lại, giữ Fourth lại không cho nó rời đi.
"Khoan đã."_Fourth tò mò nhìn về phía Gemini._"Đi, tao dẫn mày đi mua một đôi dép, mang giày ở đây khá là bất tiện đó."
"Không phải Gemini đang vội sao?"_Fourth trong lòng có chút hào hứng, nhưng nó kiềm nén lại e dè hỏi Gemini một lần nữa.
"Cũng không vội lắm đâu, mua một đôi dép rồi về thôi."
Fourth nghe vậy mừng rỡ mà vội kéo theo Gemini đi theo nó. Thật chất khi nãy Gemini có để ý lúc mua đồ, Fourth đứng nhìn quầy giày dép đối diện, nên chắc hẳn nó muốn mua một đôi dép để mang. Gemini bất lực cười đi theo sau Fourth, Fourth ban đầu rõ phiền phức, ấy thế mà càng tiếp xúc, cậu thấy nó thật hiểu chuyện và khi nhìn nó cười tươi sao lại thấy xinh xắn, đáng yêu nhỉ?
__________________________________
[16/2/2024]
"Viết chương này lúc 14/2 như kiểu tự đi an ủi bản thân ấy, hề thiệt 🤡🤡! Mọi người đọc truyện vui vẻ nha."
[Leo]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro