Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Điều đáng trân trọng

Buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời đang lặng dần và ánh đỏ hoàng hôn đổ xuống thị trấn từ phía sau ngọn đồi phía xa,...

"Được rồi, tới nhà tôi rồi."_Fourth ra hiệu cho Gemini dừng xe, cậu bước xuống định đi vào nhà thì tiếng Gemini gọi lại.

"Fourth, đây là nhà của anh Phuwin, mày biết ổng sao?"_Gemini hoang mang nhìn căn nhà quen thuộc mà hỏi, cậu không ngờ là Fourth ở căn nhà này và nó cũng là nơi ở của Phuwin mà. Fourth nó khó hiểu nghiêng đầu nhìn Gemini, nó lắc đầu qua lại rồi nói không. Khuôn mặt ngơ của Fourth cùng cái lắc đầu khiến Gemini càng hoang mang hơn, nó khó hiểu nhìn Fourth rồi lại nhìn về phía căn nhà vẫn đang sáng đèn.

"Nè, không phiền nếu tao ghé vào một chút chứ?"

"Được chứ."

Gemini vội để chiếc xe bên cổng rồi kéo theo Fourth đi vào nhà. Cậu nhòm ngó xung quanh nhà, mấy món đồ lặt vặt của Phuwin vẫn còn đây, thật kì lạ. Lúc này giọng của một người phụ nữ cất lên, cô Mon từ phía sau nhà bước lên, cô đến để coi ai vừa vào nhà. Gemini đứng ngẩng tò te vì bất ngờ khi mẹ nó lại ở đây, lúc này nó ngơ ngác hỏi.

"Ủa? Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ á?"_Lúc này Fourth mới bất ngờ nhìn qua Gemini rồi nhìn lại cô Mon.

"Cô à, ai đến thế?"_Pond cũng từ nhà sau bước lên thắc mắc hỏi, lúc này Gemini lại hoang mang nhìn anh. Còn anh lại để ý đến hai đứa nhóc trước mặt, Fourth và một tên con trai lạ mặt đang nắm lấy cổ tay Fourth không rời.

"Cô á?"

Lúc này ba đôi mắt hoang mang nhìn nhau, Fourth thì bất ngờ khi biết cô Mon tốt bụng là mẹ của Gemini, còn Gemini ngạc nhiên với người đàn ông lạ mặt xưng cô với mẹ mình, Pond cũng hoang mang nhìn về phía Fourth và người con trai lạ mặt kế bên nó. Phuwin lúc này từ nhà sau bước lên khó hiểu khi nhìn cảnh tượng mọi người hoang mang nhìn nhau, cậu chen ngang cái không khí khó xử này mà mời mọi người vào ăn cơm.

Trong bữa ăn, cô Mon mới vội giải thích cho Gemini, Pond và Fourth là anh em và là con trai của chị gái cô cũng có nghĩa là anh họ của Gemini. Pond cũng vội giải thích cho Fourth về việc Phuwin là người ở cùng, Fourth nghe vậy cũng thích thú gật đầu hiểu chuyện, nó thân thiện nhanh chóng bắt chuyện với Phuwin.

Sau bữa cơm, cô Mon và Gemini trở về nhà của mình, Fourth tranh thủ đi tắm rửa, Phuwin thì bận rửa chén dĩa đằng sau, chỉ còn Pond đang rảnh rỗi đứng trước hiên nhà. Anh lại theo thói quan lấy ra một điếu thuốc rồi dùng cái gạt tàn luôn thủ sẳn trong túi quần. Anh bật lửa lên đốt lấy một điếu rồi phì phò điếu thuốc ấy, màn khói bay ra thoang thoảng theo làn gió đêm nhẹ bay qua.

Pond đưa mắt nhìn quanh khu vườn, một hàng rào gỗ bao bọc quanh và treo leo trên dãy hàng rào ấy là mớ hoa giấy nở rộ đầy đủ màu sắc. dưới mấy cái rào gỗ là mấy bụi hoa mười giờ, gần đó còn có cái kệ cây cảnh, mấy chậu cây nhỏ xinh cùng mấy cái cây xương rồng rồi sen đá nhỏ nhắn đáng yêu. Và khoảng giữa sân một cái cây mọc lên tạo ra một tán lá nhỏ xinh che chở cho một khoảng sân.

Và ở dưới tán cây ấy, có một cái xích đu gỗ và một bộ bàn ghế gỗ nhỏ được đặt ở ngay cạnh. Ánh đèn vàng từ dây đèn led được lắp quanh hàng rào lấp lánh những tia sáng hắt lên những tán cây để lộ ra những đóa hoa giấy xinh đẹp.

Cả cái không khÍ về đêm ở đây thật khác với cái thủ đô Bangkok chật chội, đông đúc và nào nhiệt; nơi này thoáng đãng, và yên ắng, nó không chói lóa như đường phố Bangkok, nhưng ánh đèn đường được dựng dọc các con đường cũng khiến cho chúng chói lóa theo một cách nhẹ nhàng nhất.

Bầu trời đêm ở đây thật rõ ràng, vầng trăng và những vì sao đang thi nhau tỏa sáng trên nền trời đêm và vang đâu đó thoảng trong không khí là tiếng dế kêu với một giai điệu nhẹ nhàng bay bổng trong màn đêm.

Pond đứng ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh, đối với cuộc sống bộn bề và vội vã của cuộc sống Bangkok thì nơi này lại có phần nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Nói thật thì đã bao lâu rồi, bao lâu rồi anh mới có thời gian để nhìn lại cảnh vật xung quanh mình để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. Trong lòng Pond có chút thanh thản, anh khẽ nhếch miệng cười thầm trước khung cảnh dịu dàng này.

"Nè, anh thích khu vườn này chứ?"

"Khụ...khụ...ặc..."

Phuwin bất ngờ xuất hiện bên cạnh khiến Pond giật bắn mình mà nuốt một ngụm khói vào họng, cái khói thuốc cay xè rát cả cổ họng khiến anh ho sặc sụa không ngừng. Phuwin cuống cuồng vỗ vai Pond và xin lỗi anh ta, cậu vội rót cho Pond một ly trà đưa cho anh, hết ly này đến ly khác cho đến khi Pond ngừng ho cậu mới áy náy hỏi han.

"Anh ổn chứ?"

"Ừa, tôi ổn."_Pond sau khi bình tĩnh lại anh thở hổn hển mà trả lời Phuwin.

"Xin lỗi anh nha."

"Không sao. Mà khi nãy cậu hỏi gì á?"_Pond vẫy tay ra hiệu bản thân đã ổn, anh cũng nhanh chóng đề cập lại câu hỏi bất ngờ khi nãy của cậu.

"À, anh thích khu vườn này chứ?"

"Hừm, nó đẹp lắm, tôi nghĩ cũng khá thích."_Anh đắn đo nhìn quanh một chút, rồi lại khẽ cười mà trả lời, ít ra thì nó vẫn đỡ hơn là cảnh khu trọ tồi tàn nhuốm màu đen tối tuyệt vọng.

"Vậy thì may quá, tôi đã sửa chữa lại vài thứ và tự tay vun trồng mấy cái cây này đó. Thật may là anh thích."_Pond đưa đôi mắc khó hiểu nhìn Phuwin, vẻ vui mừng của cậu khiến anh ngạc nhiên và đôi chút là ngơ ngác. Tại sao cậu ta lại vui như vậy, Pond có chút tò mò rặng hỏi.

"Nè, tại sao cậu lại mừng vì tôi thích chứ?"_Phuwin giương đôi mắt tròn nhìn Pond, cậu chỉ khẽ cười rồi đ dạo tới cái xích đu nhỏ ngồi xuống, Pond thắc mắc đi theo sau, anh lấy cái ghế gỗ nhỏ đem lại ngồi cạnh cậu.

"Anh biết nơi này là nhà của ông bà anh để lại chứ?"

"Ừm, cô có nói cho tôi biết rồi."

Phuwin khẽ gật đầu, cậu nhớ lại cái ngày đầu cậu được dẫn đến ngôi nhà này. Đó là một ngày nắng đẹp của hai năm về trước, khi lần đầu cậu về đây với tư cách là giáo viên tình nguyện, cậu được cô Mon sắp xếp cho ngôi nhà của ông bà cụ. Lúc ấy, cậu nhìn thấy mảnh vườn và căn nhà đã bám màu cũ kỉ, mấy món đồ vẫn ở đúng vị trí nhưng lại có phần mục nát và xập xệ, tất cả đã bị bỏ không không ai chăm sóc suốt cả năm trời.

Khoảnh khắc cô Mon giao chìa khóa nhà cho cậu, trông cô có vẻ gì đó tiếc nuối nhưng một phần cũng là những lời gửi gắm. Lúc ấy cô đã nói cho cậu nghe, về sự qua đời của ông bà trước năm năm khi cậu tới, trước khi lìa đời, ông bà đã dặn cô hãy giữ gìn căn nhà cho đến khi người con gái đã bỏ đi lâu năm của họ trở về. Biết đâu, đây là nơi để cho con của họ cùng những đứa cháu sinh sống và lập nghiệp tại mái nhà này.

Lúc ấy Phuwin hiểu ra, căn nhà này ý nghĩa đến mức nào với cô và hai ông bà cụ quá cố. Căn nhà mang đầy chấp niệm mong mỏi đứa con xa xôi trở về và cũng mang theo nhiệm vụ chờ đợi và đón chào chủ nhân thực sự của ngôi nhà. Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy như thế, có phải vì vậy mà cậu có thể cảm nhận rõ một phần của anh ấy cũng gửi gắm lại ngôi nhà này.

Từ lúc bước vào ngôi nhà này, cậu cảm nhận rõ hơi ấm tràn ngập, cậu cảm nhận rõ những điều quý giá những lời yêu thương được gửi gắm vào trong căn nhà. Phuwin không coi nó chỉ là nơi ở nhờ, cậu coi nơi này như một mái nhà, và cậu trân trọng nó như cái cách mà nó được gửi gắm cho con cháu đang nơi xứ lạ xa xôi không tung không tích.

"Vì vậy nên tôi trân trọng nơi này, trân trọng di nguyện của hai ông bà. Tôi cố gắng giữ gìn nó, sửa sang nó, và đợi cùng nó, khi chủ nhân thực sự của căn nhà này trở về."

"Dù vậy, cậu đâu cần phải chăm kĩ càng như vậy? Chẳng phải giáo viên tình nguyện thì cũng chỉ làm trong thời hạn"_Pond gật đầu hiểu ý, anh khẽ bật cười nhìn quanh căn nhà rồi vui vẻ nói.

"Đối với tôi, một thứ gì đó trao đi, được gửi gắm cảm xúc của người trao vào nó, thì thứ đó dù là vật gì thì đó vẫn là một điều đáng để trân trọng

Pond ngạc nhiên trước những câu từ của Phuwin, đến cả anh khi quyết định tới đây, anh còn chưa nghĩ tới việc bản thân có thể sẽ gặp ông bà. Anh chưa từng gắn bó với nơi này, và đương nhiên cô Mon cũng đã kể cho anh về chuyện của ông bà, có thể vì vậy anh chẳng nghĩ ngợi gì về điều đó. Phần lớn lý do mà anh tới đây nó lại có phần ích kỉ hơn, việc anh tới đây chỉ là để anh có thể trốn tránh cái thực tại đen tối và cuộc sống bộn bề trên thành thị.

Anh tới đây chỉ vì bản thân, vì muốn trốn tránh, muốn đến một nơi không ai biết mình và chỉ sống cho qua ngày mà chẳng có mục đích rõ ràng. Chỉ là anh hy vọng thay đổi quang cảnh, sẽ khiến anh thay đổi chút ác cảm về cuộc sống, còn nếu cảm xúc của anh với đời vẫn vậy anh sẽ lại chọn cách tự sát một lần nửa. Ít nhất là ở nơi này, một thị trấn xa xôi, chẳng ai biết anh là ai, chẳng ai biết quá khứ của anh và sẽ chẳng ai thương xót cho cái chết của anh.

Đó là điều Pond đã nghĩ trước khi tới thị trấn, nhưng khi bước vào ngôi nhà mà ông bà để lại, anh cảm nhận rõ hơi ấm mà căn nhà mang lại như thể ông bà chào mừng anh trở về. Anh cảm nhận rõ hơi ấm của cô Mon dành cho anh và cả hơi ấm từ Phuwin dành cho căn nhà này. Pond khẽ bật cười, có lẽ khi Phuwin nói cậu đã cùng căn nhà chờ đợi, có lẽ cậu đã thật sự thay cho ông bà anh để chờ đợi anh trở về.

"Cảm ơn cậu, tôi nghĩ tôi cũng bắt đầu thấy trân trọng nơi này rồi."

Ở phía trên tầng trên, có căn phòng nhỏ có cửa sổ hướng ra phía trước vườn, Fourth ngồi trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ nghe ngóng cuộc trò chuyện của cả hai. Fourth hí hửng cười khi nhìn Pond lại thoải mái trò chuyện và tươi cười với Phuwin, đã lâu rồi Fourth chưa thấy Pond cười nhiều như vậy.

Fourth mừng cho anh nhưng trong thâm tâm Fourth lại có chút ganh tị với những gì mà Pond có lúc này. Ngôi nhà này thật sự tràn ngập hơi ấm của một gia đình, hơi ấm mà đã lâu lắm rồi cậu chưa được cảm nhận.

Fourth ngồi co ro trên chiếc giường êm, trên tay là hình của một người đàn ông và cậu đang cầm một chiếc cúp trong tay, đôi mắt tràn đây nhung nhớ nhìn vào bức hình. Rốt cuộc mình đi theo Pond để làm gì chứ? Đi xa như vậy vì lý do gì chứ?

Fourth đã quyết định đến nơi thị trấn xa xôi này đơn giản chỉ vì cậu cần một nơi để cậu có thể trốn tránh, chạy thoát khỏi cái ngôi nhà địa ngục kia. Cậu chỉ muốn sống cho bản thân, sống vì những điều mình thích và trải nghiệm những điều mới mẻ. Đó là điều mà cậu muốn, là lý do đễ cậu bỏ trốn, vậy tại sao trong tim cậu lại có cảm giác thật trống vắng và lạc lõng?
__________________________________

[16/2/2024]

"Vậy là cả bốn chính thức gặp mặt rồi, mọi người hãy theo dõi tiếp nhé."

[Leo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro