Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dưới một mái nhà

Có những quyết định sẽ khiến ta hối hận cả đời...nhưng có những quyết định sẽ thay đổi cuộc đời ta...

Quay về thời điểm khi Pond đưa ra quyết định của mình...

"Này, nếu con ở một mình thì con về quê ở với gia đình cô đi?"

Anh ngồi đối diện người cô của mình, trong lòng đang đấu tranh tư tưởng với sự mông lung và lưởng lự của bản thân. Anh có thể nghĩ ra rất nhiều lý do để ở lại đây, vì anh sợ, vì anh không muốn đi đâu cả hay đơn giản chỉ vì anh đã chết trong lòng thì việc đi hay ở chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Có lẽ trong thâm tâm anh vẫn còn nung nấu ý định tự tử, dù cho đi bất kì đâu, hay gặp bất kì ai, anh chẳng thể làm lại cuộc đời này nữa.

Như đã nói, Pond có rất nhiều lý do để từ chối cô vậy mà lý do để đồng ý chỉ có một, anh đang hi vọng, hi vọng mình có thể tìm lại một lý do sống, hi vọng hiểu lại ý nghĩa sống là gì, hi vọng cho bản thân một cơ hội để sống lại một lần nữa.

Ngay thời khắc tuyệt vọng của một con người, thì hi vọng chính là điều may mắn đầu tiên của con người. Vì vậy nên lần, Pond hi vọng quyết định này của anh đó sẽ là quyết định đúng đắn, anh mong lần này anh sẽ không phạm sai lầm nữa.

"Được ạ."

Sau khi anh đồng ý, cô Mon vui mừng khôn xiết ngay lập tức hối thúc Pond soạn đồ và cùng đi trong tối nay. Pond ngạc nhiên trước quyết định nhanh lẹ của cô, anh đâu biết vì cô vẫn đang vui mừng vì mình có một người cháu, cô mong muốn mình có thể giúp người cháu như vậy chị gái mình có thể an tâm an nghỉ.

Kết thúc cuộc trò chuyện hai cô cháu chào tạm biệt nhau, cô Mon về khách sạn của mình còn anh cũng về nhà mà soạn đồ. Giờ đã là cử trưa, cái nóng của đất Thái đổ xuống khu hộ nghèo, những mái tôn như bị nung nóng mà tỏa khí. Pond trở về căn phòng trọ của mình, anh vừa mở cửa ra đã thấy Fourth thoải mái nằm trên sô pha, trên bàn là lon nước ngọt uống dở và máy quạt bật hết công xuất đưa đầu qua lại thổi mát phòng.

"Fourth, mày làm gì ở đây?"

"Ghé chơi. À, tôi cũng mới bị la."_Nó thản nhiên trả lời, chẳng mảy may chủ căn nhà đang nhìn cậu với anh mắt bất mãn.

"Lúc nào mày cũng tự tiện như vậy hết."

"Thì ai kêu ông để chìa khóa dự phòng dưới thảm chùi chân trước nhà chi."

"Rồi, giờ mày về đi tao có việc rồi."

Pond chán nản thở dài, thẳng thừng đuổi Fourth về rồi lờ nó mà đi vào phòng của mình. Fourth thấy thái độ của Pond có chút lạ, bình thường Pond chỉ mặc kệ có bao giờ đuổi cậu thẳng thừng vậy đâu. Cậu tò mò chạy theo vào phòng Pond thì thấy anh đang bận soạn đồ vào vali khiến cậu bất ngờ.

"Ông định đi đâu à?"

"Tao đi về quê mẹ, nên là từ giờ không cần qua đây canh tao tự sát nữa đâu. Cảm ơn mày suốt thời gian qua"_Pond thành thật cảm ơn Fourth rồi tiếp tục soạn đồ mà không để ý đến vẻ mặt buồn bực không cam tâm của Fourth.

"Ông đùa à! Nếu ông đi rồi còn tôi phải làm sao?"

"Mày có nhà của mày mà, đâu cần phải qua..."_Fourth bất ngờ nắm lấy áo của Pond khiến anh bàng hoàng, gương mặt nó cau có đầy bực bội, nó uất tức nói.

"Đó không phải là nhà tôi! Ông có biết chỉ có nơi này khiến tôi cảm thấy yên bình là nơi tôi trốn mọi áp lực từ căn nhà kia không?"_Pond khó hiểu nhìn Fourth, anh nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu khó chịu phản bác.

"Thì sao chứ! Nơi đây không phải nơi cho mày tới để trút áp lực căng thẳng rồi khi thoải mái thì mày bỏ về! Chỗ này không phải nhà, đối với tao nó địa ngục mày biết không!"

Cả hai bắt đầu giằng co nhau, Pond lớn tuổi hơn dáng người cũng cao to hơn nhanh chóng đẩy Fourth ra khỏi người mình khiến cậu ngã sỏng xoài trên nền sàn. Pond hậm hực quay lưng đi tiếp tục việc soạn đồ, còn Fourth chỉ im lặng quan sát tấm lưng rộng phủ đầy sương gió của cuộc sống. Pond thở dài lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói chuyện với Fourth.

"Fourth, tao chẳng còn lại gì cả, một kẻ không công rồi nghề ở một căn nhà xập xệ, tao không tiền không gia đình. Còn mày có một gia đình khác, có một cuộc sống xa hoa, thì mày bám níu vào nơi này làm gì chứ?"

"Một nơi mà không thể sống đúng với bản thân, một nơi mà ông không thể nào thoải mái cười hay đơn giản nhất là nhắm mắt ngủ mỗi đêm. Ông có nghĩ nơi đó có thể gọi là nhà không?"

"Fourth..."

"Cho tôi đi cùng ông đi. Dẫn tôi bỏ trốn khỏi cái chốn địa ngục này đi."

"Mày chắc chứ?"

Pond ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ này của Fourth, anh khẽ dò hỏi một lần và nhận lại là cái gật đầu dứt khoát và ánh mắt kiên định của Fourth. Pond chẳng dám nói gì hơn, anh biết hoàn cảnh của nó cũng tồi tệ không kém anh là bao, nhưng quyết định như vậy liệu có đúng đắn? Hơn ai hết anh hiểu đưa ra sự lựa chọn rất dễ nhưng cái khó chính là ta không thể biết lựa chọn ấy đúng hay sai, tốt hay xấu.

Và ngay cả đối với Fourth, nó vẫn còn ở cái tuổi bồng bột, nó vẫn còn quá nhiều thứ cần học hỏi và trải nghiệm, liệu sự quyết định này có phải là sự nóng nảy nhất thời. Pond sợ Fourth sẽ phải hối hận với quyết định của chính mình như anh đã từng và bây giờ vẫn vậy.

Anh muốn từ chối Fourth, nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của nó, nhớ lại hình ảnh một Fourth nhỏ bé đứng lau đi nước mắt rồi mới bước vào nhà anh với nụ cười tươi rói. Anh không kiềm lòng được trước người em trai này, Pond bất lực chấp nhận lời yêu cầu của Fourth.

Sau khi thấy Pond đồng ý, Fourth ngay lập tức hưng phấn đứng dậy, trông vẻ mặt hí hửng vô cùng. Tối ngày hôm ấy, khi cả nhà đã ngủ say, Fourth lẳng lặng xách vali mà trốn đi khỏi ngôi nhà mà bản thân căm ghét.

Ngay sáng hôm sau, cả ba khởi hành trở về quê của cô Mon, một chuyến đi dài hướng tới miền Bắc Thái Lan. Cho đến khi tới nơi thì trời cũng đã quá trưa, cô Mon dẫn cả hai đến căn nhà mà ông bà đã để lại cho mẹ anh. Cô dẫn cả hai vào nhà, cô còn chưa kịp giải thích gì thì nhà có việc bận làm cô vội chạy đi, Pond nóng nực chỉ muốn đi tắm còn Fourth đã để vali lại phòng khách mà thích thú chạy đi tham quan cái thị trấn này.

Và rồi, tất cả những điều đó dẫn đến cuộc gặp gỡ éo le và khó xử của hiện tại...

"Anh là ai? Anh làm gì trong nhà tôi?"

"Cậu là ai? Cậu làm gì trong nhà tôi?"

Cả hai khó hiểu nhìn nhau, khi cả hai vừa tự nhận đây là nhà của bản thân. Trong khi Pond còn đang hoang mang thì người còn lại đã chú ý đến dáng vẻ bán khỏa thân của đối phương. Pond hiện tại đang ở trần và chỉ quấn một cái khăn tấm quanh người, Phuwin hoảng hốt nhìn anh ta, Pond vừa bước một bước lên để hỏi chuyện thì ngay lập tức Phuwin liền hét lên và đạp thẳng vào "vị trí hiểm" của anh.

"Biến thái!!! Cái tên biến thái nhà ngươi vào đây bằng cách nào hả?"

"Ốh~! C...cậu a...cậu hiểu lầm rồi...."

Pond nén lại cơn đau của bản thân, chân anh co quắp lại khụy xuống, một tay thì ôm lấy chỗ "ấy", tay còn lại cố với tay để giữ Phuwin lại, miệng anh cố gắng lắp bắp từng chữ để giải thích với chàng trai lạ mặt đang hoảng sợ trước mặt. Phuwin vẫn đề phòng mà đứng nép ở tường để lắng nghe thử tên biến thái trước mặt muốn nói gì.

"Là cô Mon dẫn tôi tới đây, cô ấy nói đây là nhà của ông bà tôi."

"Cô Mon sao?"

"Pond ơi, nãy cô vội quá quên nói ở đây còn có một người...nữa...?"

Phuwin vừa thắc mắc hỏi thì ngay phía cầu thang, cô Mon bước lên, cô vừa đi vừa giải thích rồi bàng hoàng khi thấy cảnh trước mặt. Cả ba khó hiểu nhìn nhau, chuyện bắt đầu rối bời khiến chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi xin lỗi anh, xin lỗi vì khi nãy đã đạp thẳng vào chổ "hiểm" của anh."

Phuwin hoảng loạn chắp tay mà liên tục cúi đầu xin lỗi Pond, cậu và anh đã nghe lời giải thích từ phía cô Mon. Pond là cháu cô Mon anh ta dọn về đây ở, còn có một người nữa đi cùng; còn Phuwin là thầy giáo tình nguyện cho một trường mô côi ở thị trấn này, vì vậy mà cậu được cho ở nhờ ngôi nhà này. Phuwin đang cố hối lỗi với Pond, cậu không biết rằng anh ta là cháu của chủ nhà này, nếu như đắc tội để anh ta ghét thì sao? Anh ta sẽ đuổi mình khỏi đây ư?

"Tôi cũng xin lỗi khi nãy khiến cậu hoảng sợ."

"Vậy tốt rồi, thế thầy Phuwin cho hai đứa cháu tôi ở lại đây nhá?"

"Cháu mới là người phải xin phép ạ?"

"Tôi không phiền đâu, tôi nghĩ Fourth cũng sẽ nghĩ vậy thôi."

Pond điềm tĩnh trả lời, nhìn dáng vẻ bình thản kia của anh khiến cậu có chút an tâm. Được anh đồng ý vậy cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Phuwin thấy vậy cũng vui, cậu đã ở đây hai năm rồi, nơi này vốn cũng thật cô đơn khi có mình cậu, nếu thêm hai người nữa cũng không sao. Nhưng người còn lại đâu?

--------------------------

"Chào anh, tôi là Fourth, tôi mới tới nên đi tham quan xung quanh ai ngờ đâu dính mưa số tôi xui ha?"

"Ờ, ừm..."

Gemini ngơ ngác trước sự thân thiện của cậu bạn lạ lùng trước mặt, nó đứng nép qua một bên để né tránh cái người đang ướt như chuột lột kia, nó nhìn người ta như thể một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Fourth khó hiểu nhìn Gemini rồi quay đi nhìn về phía cảnh vật bên ngoài, cậu thích thú đưa tay hứng dòng nước chảy từ hiên nhà xuống. Gemini khó hiểu nhìn cậu bạn, người này trông thật lạ lẫm, nó chưa bao giờ gặp cậu bạn này nhưng thứ khiến cậu chú ý là khuôn mặt xinh xắn khi cười của cậu bạn ấy.

"Này, anh có thích mưa không?"

"Hả? À, không thích..."

"Vậy sao? Còn tôi thì khá thích mưa."

Fourth vừa nói vừa đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía bầu trời xám xịt có những hạt mưa li ti thi nhau rơi xuống. Gemini đưa mắt ngắm nhìn Fourth, cậu ta nở một nụ cười đầy thích thú, đưa bàn tay ra hứng từng giọt mưa nhỏ rơi xuống. Fourth sáng ngời trong màu trời xám, cậu ta toát lên vẻ khoan thai, vô tư vô lo bên ngoài nhưng sao khung cảnh trong mắt Gemini lại có thoáng chút màu ưu tư, buồn phiền.

Cơn mưa mưa đầu mùa tan dần đi, chỉ vương lại chút giọt nhỏ rơi từng khoảng nhịp cách nhau trên những vũng lầy đọng lại sau đó. Fourth vẫy tay chào tạm biệt Gemini rồi vội vàng rời đi, để nó lại lẻ loi nhìn theo cậu bạn ấy, không hiểu sao Gemini lại cảm thấy thật lạ. Cứ như khoảng khắc trước đó trời còn xám xịt và ướt át vì cơn mưa, vậy mà khi cậu ta bước tới rồi nở nụ cười mây đen bỗng bị xua tan đi hết trả lại một khoảng bầu trời trong vắt.

Sau khi mưa ngớt hẳn, Gemini cũng đạp xe về nhà, đường mòn sau mưa trở nên trơn trượt và xìn lầy hơn, điều đó khiến cậu thật khó chịu. Cậu không thích chiếc xe mình vừa rửa lại phải dính xìn, cậu không muốn việc đất cát từ dưới đất văng lên làm ướt đôi dép mà cậu cũng vừa mới chà.

Chợt Gem nhớ lại cậu bạn khi nãy, lúc cậu ta tới trú mưa cùng, đôi giày trông có vẻ mắt tiền của cậu ta đã lấm lem bùn đất, ấy thế mà cậu ta vẫn thoải mái cười, lúc về còn nhảy chân sáo trên những vũng bùn trên đường. Đang suy tư về cậu bạn vừa rồi thì một tiếng gọi vang lên ở phía trước, ngước lên nhìn thì lại là cậu bạn ấy hào hứng vẫy tay với Gem.

"Này, anh gì ơi! Có duyên thật đấy, ta lại gặp nhau nữa rồi."

"Ờ, này...nhà mày ở đâu thế?"

"À, đi một đoạn nữa là tới."

"Nhà tao cũng ở cuối con đường này, hay tao chở mày về nhé?"

Fourth bất ngờ nhìn Gem đầy nghi hoặc nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu bạn trước mặt cậu cũng chẳng mảy may nghi ngờ mà gật đầu đồng ý. Fourth hí hửng chạy ra yên sau ngồi, được chở như này cũng đỡ phải đi bộ sao mà từ chối được.

"Cảm ơn anh nha, anh bạn mới quen."

"T...tao tên Gemini..."

"Cảm ơn, Gemini. Hân hạnh làm quen."
__________________________________

[16/2/2024]

"Mọi người đọc truyện vui vẻ nha."

[Leo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro