Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp 'lại' lần nữa

'Có người nói sau một chuỗi bất hạnh sẽ có hạnh phúc tới phía sau, ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, và thời gian sẽ đưa nó tới.'

Trước mắt anh là người phụ nữ trung niên cùng nét mặt hao hao người mẹ quá cố của mình, bà ấy trông có vẻ điềm đạm cùng nụ cười hiền hậu luôn thường trực trên môi. Pond nhìn thấy ánh mắt ấy luôn khẽ dịu dàng nhìn anh, pha lẫn trong đó là sự xúc động đang trực chờ tuôn trào.

"Ờm...Bác kiếm tôi có việc gì không?"

"Con là Pond Naravit đúng không?"_Người phụ nữ ấy biết tên mình, anh giật mình đầy nghi hoặc nhìn người đàn bà trước mắt.

"Sao bác biết tên tôi?"

"Cô là Mon, em gái của mẹ con là cô của con. Chuyện này khá dài liệu ta có thể vào nhà trò chuyện được chứ?"

Anh ngạc nhiên trước những gì người phụ nữ ấy nói, anh có chút đề phòng nhưng nhìn vào khuôn mặt hiền từ hao hao mẹ mình anh lại buông lỏng cảnh giác. Không chắc cảm giác kì lạ đang râm ran trong lòng anh là gì nữa, có phải nó đang vui vẻ, đang mừng rỡ khi có thể nhìn thấy mặt mẹ lần nữa hay chỉ là sự mong cầu điều gì đó kì diệu tới và cứu rỗi anh khỏi cái cuộc sống ảm đạm này.

Pond để người phụ nữ ấy vào nhà, anh chỉ quơ đại hốt mấy vật dụng lặt vặt nằm lăn lóc trên sàn. Nơi đây chưa từng có khách, anh cũng chẳng mảy may đến nhà cửa là mấy, có lẽ đến bây giờ anh mới nhận ra nhà mình nó đã tồi tàn như thế nào. Căn bếp cũng thiếu thốn đủ thứ, đến trà bánh đón khách còn chả có, Pond chỉ ngượng ngùng lấy một lon nước ngọt mà mời người cô bất ngờ xuất hiện của mình.

"Dạ, mời...dì ạ?"

"Cảm ơn con. À, mẹ con đâu? Dì cũng muốn nói chuyện với bà ấy?"_Cô háo hức nói, trong ánh mắt còn thấp thoán vẻ mong chờ và hy vọng.

Pond lặng thinh nhìn người phụ nữ, lòng anh đau nhói lên từng hồi và hồi hộp vô cùng, nó bỗng khiến anh gợi nhớ lại thật nhiều chuyện và cũng khiến lòng anh đau nhói. Pond hít lấy một hơi, anh cúi đầu né tránh ánh mắt của người đối diện, cố gắng đẩy từng chữ một đang kẹt cứng trong cổ họng mình, cố gắng nói một câu hoàn chỉnh.

"Mẹ con....mẹ....bà ấy mất rồi..."

Pond khẽ liếc nhìn phản ứng của cô mình, một khoảng không lặng thinh, cô không nói không rằng ánh nhìn chỉ là vẻ ngơ ngác như không ngờ và không tin vào thực tại. Ánh nhìn ấy, anh đã từng thấy rất rõ, khi ánh mắt mong chờ tươi sáng đang chuyển dần thành nỗi thất vọng đau buồn thống khổ.

Lòng anh nghẹn lại, một thoáng mặc cảm tội lỗi của quá khứ bỗng ùa về bao phủ lấy anh, Pond cố gắng kiềm chế bản thân để không lộ vẻ yếu đuổi trước mặt người phụ nữ mình vừa gặp. Người cô ấy bỗng nấc lên vài tiếng, anh thoáng nghe tiếng sụt sịt, cô đưa tay lau đi vài giọt nước mắt ở khóe mắt rồi khẽ cười buồn, cất giọng đầy tiếc nuối.

"Ra vậy, cô đã tới trễ rồi sao? Tiếc thật!"

"Cô không đau buồn gì sao?"

"Nếu là người đau buồn thì phải là con đúng chứ? Con đã ở cạnh chị ấy, đã phải trực tiếp đối mặt với cái chết của mẹ suốt thời gian qua. Cô chỉ thấy tiếc thôi..."

"Ừm...Cô muốn đi thăm mộ của mẹ không ạ?"

Ngay sáng hôm sau, Pond đã dẫn Mon đến chùa để viếng thăm mẹ mình. Người cô này đã chuẩn bị rất nhiều thứ, hoa rồi nhang và cả những món đồ cúng, như thể một mòn quà từ cô em gái dành cho chị gái mình sau bao năm không gặp. Trên khuôn mặt hiền hậu ấy vẫn còn vương chút luyến tiếc nhưng thoáng qua đó cũng là chút hân hoan và mãn nguyện khi có thể gặp lại chị gái mình lần nữa.

Sau cuộc viếng thăm cả hai đã ghé một quán cà phê nhỏ để tiện cho việc trò chuyện, cô Mon thân thiện liên tục hỏi thăm tình hình của Pond rồi lại kể mấy chuyện thú vị về mẹ anh của ngày trước. Pond cũng vui vẻ đáp lời cô, anh cũng muốn hỏi về lý do vì sao cô lại tới đây, cô vẫn chưa giải thích gì cho anh về sự xuất hiện của mình.

"Cô Mon? Sao cô lại biết nhà con mà kiếm vậy ạ?"

"À, chuyện đó, cô đã thuê người tìm kiếm thông tin về mẹ con và tìm được con."

Theo lời của cô, khoảng một năm trước, có vẻ lúc ấy cách vài tháng trước khi mẹ mất. Cô Mon bất ngờ gặp mẹ cậu trước nhà của ông bà, cô cố gắng giữ chị mình lại nhưng bà đã né tránh và chạy đi lần nữa. Sau khi gặp lại chị, cô nhanh chóng thuê người tìm kiếm thông tin chị mình và phải mất một khoảng thời gian dài mới tìm được thông tin về Pond. Ngay sau khi nhận được tin tức cô nhanh chóng lên thành phố để tìm đến đây.

"Trong khoảng thời gian tìm kiếm thông tin về con, cô cũng vô tình biết được mấy chuyện trước đây của con."

Pond khẽ giật mình, có lẽ anh hiểu những chuyện trước đây mà cô Mon nói tới là gì. Anh cúi đầu lãng tránh khuôn mặt cô, cố giấu đi cái cảm giác tội lỗi đang ánh lên trong đôi mắt mình. Cô Mon nhìn dáng vẻ khúm nùm ấy cô chỉ nhẹ cười, đưa bàn tay chai sờn cằn cõi nắm lấy tay anh mà vỗ về an ủi. cảm giác này thật quen thuộc, cảm giác ấm áp dễ chịu này như thể mẹ anh ngồi đối diện anh vậy.

"Này, nếu con ở một mình thì con về quê ở với gia đình cô đi?"

Pond ngạc nhiên trước lời mời của người cô thất lạc lâu năm của mình, trong anh có chút lưỡng lự và mông lung? Tại sao lại như vậy? Vì anh vẫn muốn níu lấy cái thành phố thống khổ này hay chỉ vì anh sợ, khi tất cả hạnh phúc tan vỡ cũng là lúc con người khép mình và chìm trong tuyệt vọng. Có phải vì anh sợ quyết định này sẽ đem lại một sự đau khổ khác?

------------------------------------------------

Về lại thị trấn nhỏ phía bắc, những tia nắng trưa đổ xuống thị trấn đem theo khí nóng của đất Thái. Buổi trưa ở vùng quê này lúc nào cũng yên tĩnh lâu lâu lại có cơn gió thoảng thổi qua tán lá cây kêu xào xạc, cứ thế những chiếc lá khô bắt đầu từ trên cây mà đổ xuống.

Bên con kênh nhỏ, cây cối um tùm hai bên bờ sông và men theo bờ là những bãi cỏ mềm mịn xanh mướt. Giữa cái trưa nắng ấy, Phuwin cùng Gemini ngồi tránh nắng dưới một gốc cây lớn, bóng mát từ tán cây tạo một vùng mát mẻ. Cả hai đang cùng nhau câu cá bằng mấy bằng hai cái cần gỗ tự làm, tiếng nước đánh động khi cá đớp mồi vang lên, ngay lập tức cậu cầm lấy cần mà kéo cá lên.

"Ê, Gem, con này bự nè nha."_Phuwin cầm con cá vừa câu lên mà quay qua khoe mẽ, Gem chán chường nhìn rồi chỉ à ờ cho có lệ.

"Mày không thể nào bỏ cái bản mặt buồn chán đó được à?"

"Không, tôi đang cọc vì đứa nào đó trưa nắng ba mấy độ kéo tôi ra đây câu cá, thằng khốn Phuwin."

"Chứ mày ở nhà có làm gì ngoài ôm đống sách đề ôn luyện đâu."

Phuwin biết thằng Gemini là một đứa ham học, chẳng dễ gì rủ nó ra khỏi nhà. Từ lúc biết nó, anh luôn thấy nó đứng nhất trường, đợt thi tốt nghiệp vừa rồi nó còn được thi đậu học bổng tuyển thẳng vào trường nổi tiếng ở Bangkok. Gemini luôn cố gắng như vậy vì nó muốn rời khỏi nơi này, muốn rời khỏi thị trấn này, từ lúc biết nhau nó đã luôn nói ra câu ấy như thể đó là câu cửa miệng của nó vậy.

"Kệ tôi, sang năm tôi sẽ lên Bangkok học đại học, tôi chỉ học trước cho chắc thôi."

"Mày đúng là khùng mà. Thế dì đi hai ngày nay rồi khi nào thì dì về?"

"Hình như hôm nay, chắc cũng sắp về rồi."

Phuwin chán nản thở dài, Gemini dường như luôn mang trong mình nỗi ưu tư gì đó,  Gem luôn nói bản thân ghét nơi này vì sự buốn chán và tẻ nhạt. Thế nhưng có lẽ đó chỉ là một cái cớ để bào chữa cho khao khát rời khỏi đây của Gemini và cái quyết định nhất thời ấy. Có những quyết định đôi khi sẽ khiến ta hối hận cả đời, vì chính cậu cũng từng trải qua điều đó, vì thế mà cậu ở đây, ở nơi thị trấn này. 

Cả hai ngồi câu cá cả buổi trưa, cho đến khi rổ cá đã đầy ứ thì cũng dọn dẹp đồ trở về. Gem không về ngay cậu muốn ghé thư viện của thị trấn để tìm thêm chút sách mà đọc. Thư viện nằm ở khúc ngã tư nơi chia cắt rõ ràng hai khu vực của thị trấn, khu xóm mới và khu xóm cũ. Có thể hiểu ở khu dân cũ là khu còn những con đường đất, có những căn nhà cổ và đa số là đồng lúa, còn khu dân mới có nhiều nhà hơn, đường cũng là đường nhựa, cả hai khu được chia ranh giới bởi thư viện và ngã tư này.

Gem ghé vào thư viện kiếm vài quyển sách rồi nán lại đó đọc, cho đến khi trời chở chiều. Gemini vừa bước ra khỏi thư viện, cậu để ý trên  trời có chút tối và những đám mây xám bao phủ lấy bầu trời. Một giọt mưa rơi xuống bên má cậu, rồi một giọt nữa rơi xuống đất và nhiều giọt mưa thi nhau lao xuống, một cơn mưa phùng đầu mùa tới đây bất chợt không hề đoán trước.

Gemini chán nản đứng dưới mái hiên của thư viện, chán nản nhìn bầu trời đang mưa xối xả xuống, cậu nhìn vào màn mưa ấy trong lòng đầy khó chịu. Nói sao nhỉ? Cậu ghét những cơn mưa, cậu ghét việc bị ướt, ghét việc bị lạnh và bầu trời xám xịt đầy buồn bã của nó. Gemini đưa mắt nhìn cảnh vật xám xịt xung quanh, bất ngờ một bóng người từ ngoài chạy lao vào trong hiên đứng cạnh cậu.

Cả người cậu ta ướt nhẹp, quần áo thì dính nước mà bám lấy người, đôi giầy cậu ta mang cũng lấm lem là bùn đất, ấy thế mà trên khuôn mặt xinh xắn ấy lại nở nụ cười thật tươi. Cậu bạn ấy cũng bất ngờ để ý đến Gemini khi thấy cậu ta nhìn mình với vẻ ngơ ngác không ngớt ra, cậu có chút tò mò nhìn về người lạ mặt bên cạnh. Cậu không ngại gì mà còn cười với cậu ta rồi vui vẻ bắt chuyện. 

"Chào anh, tôi là Fourth, tôi mới tới nên đi tham quan xung quanh ai ngờ đâu dính mưa số tôi xui ha?"

"Ờ, ừm..."

Về phía Phuwin sau khi tạm biệt Gem, cậu liền lên chợ thị trấn để mua vài món đồ dự trữ sau đó liền nhanh chóng về nhà, cậu cũng suýt tí thì mắt mưa, may mà về kịp lúc. Phuwin vừa bước vào nhà liền nhìn thấy có đôi giày lạ trước cửa nhà, cậu có chút hoảng sợ, có khi nào ăn trộm? 

Phuwin liền chạy vào bếp để đống đồ mới mua lại rồi nhanh chóng cầm theo cái chảo để phòng thân. Phuwin đi khắp nhà để kiểm tra cho đến khi cậu nghe tiếng xả nước ở phòng tắm, căn nhà này chỉ có một phòng tắm, cậu căng thẳng đi lại gõ cửa để kiểm tra thì một giọng nói trầm cất lên.

"Fourth hả? Có chuyện gì không mày?"

Phuwin im lặng khó hiểu cố gắng phân tích tình huống, rốt cuộc người này có phải là trộm không? Cậu hoang mang khi có người lạ ở trong nhà, hắn ta không trộm gì mà chỉ đi tắm thôi sao? Người ở bên trong cảm thấy lạ khi không thấy ai trả lời, anh liền tắt nước lấy cái khăn tắm của mình quấn quanh người rồi đi ra ngoài xem xét.

"Fourth? Mày đừng có mà hù t..."

Pond mở cửa bước ra, bất ngờ thay người bên ngoài không phải là Fourth mà là một cậu trai lạ hoắc cùng một cái chảo chống dính trên tay. Cả hai hoang mang nín lặng, ánh mắt ngơ ngác nhìn đối phương, cả Pond và Phuwin cùng la lên rồi lùi ra xa. Như không hẹn mà gặp, cả hai bất giác đồng thanh hỏi.

"Anh là ai? Anh làm gì trong nhà tôi?"

"Cậu là ai? Cậu làm gì trong nhà tôi?"

__________________________________

[16/2/2024]

"Hello mọi người, xin lỗi vì đã off một thời gian qua nha. Dô hk2 cái bài dí chạy ko kịp, nên là nghỉ Tết này tôi tranh thủ viết mấy chương liền đền bù mọi người đây."

"À, tôi cũng đã chỉnh sửa lại chương 1 á. Nên mọi người có thể đọc lại để nắm bắt chi tiết nha :")). Cảm ơn rất nhiều."

"Mọi người đọc truyện vui vẻ nha! Thấy hay thì tim và cho tôi xin ý kiến nha."

"Happy New Year nha!"

[Leo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro