Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mỗi người mỗi mảng

"Nhanh lên...!"

'Ò e,...ò e...'

'Ồn quá...,lạnh quá...'

'Bíp...Bíp...'

"Đưa vào phòng cấp cứu mau lên!"

Những hình ảnh chập chờn hiện ra trước mắt, nó cứ mờ ảo, lòe nhòe. Anh dường như không còn cảm thấy gì nữa ngoài cơn buốt lạnh thấu xương bao phủ khắp cơ thể. Sao vậy nhỉ? Mí mắt không thể nào cử động nổi. Xung quanh là những tạp âm hỗn loạn hòa trộn vào nhau khiến đầu anh đau nhói.

Cả cơ thể anh đang dần suy kiệt vì những cơn đau kì lạ, trước mắt là một luồng sáng và bốn năm bóng người quay quanh. Chết tiệt! Có phải mình sắp chết rồi không? Cũng không tệ, anh khẽ mỉm cười rồi dần chìm sâu vào cơn hôn mê, ít nhất anh sẽ không phải sống cuộc sống khổn khổ như bây giờ.

Bíp...bíp...bípppp....

"A..."

Pond giật mình mở mắt, anh để ý đến trần nhà lạ hoắc, một mùi hương xộc thẳng vào mũi anh, là mùi của bệnh viện. Pond từ từ ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh căn phòng bệnh, anh đưa mắt nhìn về phía cổ tay đang được băng bó cùng ống truyền nước biển. Mình...còn sống sao?

'Cạch', cánh cửa phòng bỗng bật mở, một chàng thiếu niên khuôn mặt xinh xắn bước vào, cậu ta đứng lặng người giương đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Pond. Trong khoảnh khắc im lặng của cả hai, cậu ta bất giác la lên rồi chạy lại cốc một cú mạnh vào đầu ông anh mình.

"Cái tên khốn dại dột này!"

"Ui da!"_Pond đau điếng la lên, anh nhanh chóng giữ chặt cả hai tay của thằng em chuyên động thủ này._"Ai Fourth! Mày đối xử với người bệnh như vậy à? Biết đau lắm không?"

"Nếu biết đau thì mắc gì cắt cổ tay? Bộ cái đó không đau à?"

Anh cứng họng nhìn thằng Fourth đang cau có với mình rồi lại nhìn về phía bông băng quấn quanh cổ tay. Fourth nó thở dài chán chườn, đặt hộp súp nóng lên bàn rồi bỏ đi về phía ghế thăm bệnh đặt bên cạnh cửa sổ. Cả hai lại chìm vào khoảng im lặng, Pond lấy cầm hộp súp lên để lấp đầy cái bụng rỗng của mình, còn Fourth chỉ ngồi yên đó mà lướt điện thoại.

"Mày không về à? Tính ở đây canh tao sao?"

"Ờ"_Fourth vừa lướt điện thoại vừa thờ ơ đáp lại anh. 

"Đi lâu vậy bác gái ở nhà không la sao?"

"Kiểu gì cũng có cớ để phàn nàn thôi."

"Mày là người đã phát hiện tao tự tử đúng không?"

Fourth không nói gì cậu chỉ khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận. Vào chiều ngày hôm qua, Fourth lại tới nhà Pond chơi, vô tình thay cậu phát hiện Pond đã cắt cổ tay ngồi trên chiếc ghế sô pha sờn cũ cùng màu đỏ thấm lên nệm ghế. Fourth hoảng hốt liền gọi cấp cứu tới đưa anh đi bệnh viện, đó là tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong lúc anh bất tỉnh.

"Anh đã nghĩ cái gì mà cắt cổ tay thế?"_Fourth để điện thoại xuống quay qua điềm đạm hỏi. Pond cúi đầu trầm ngâm nhìn đôi bàn tay của mình rồi trả lời qua loa.

"Không gì cả..."

"Lại bị bới móc chuyện cũ rồi bị đuổi việc đúng không? Sau đó ông lại nhớ dì? Tôi nói đúng chứ?"

"..."_Pond im lặng không trả lời, nhưng sự im lặng ấy lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Fourth khẽ thờ dài rồi bỏ đi ra ngoài gọi bác sĩ, sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát cho anh, cậu cũng an tâm mà đi về. Trước khi về Fourth không quên nhắc nhở Pond vài điều cũng như ngăn cản ý định tự sát lần nữa chắc chắn vẫn còn nhen nhóm trong đầu anh. Pond chỉ khẽ gật đầu để Fourth an tâm, khi thằng em mình hoàn toàn rời đi, anh cúi gập người xuống tuyệt vọng mà bật khóc, tại sao mình vẫn còn sống chứ?

Ngay tối hôm đó, anh nhanh chóng xuất viện, anh đã nằm đó cả một ngày trời, anh không muốn nán lại nơi đó thêm nữa. Tiền viện phí của Pond Fourth đã trả từ trước, trả nó lại sau cũng được. Pond dạo bước về lại căn hộ nhỏ tồi tàn nằm ở góc phố cũ giữa lòng thủ đô Bangkok. Chỗ này chật hẹp cũ kĩ, tường thì ẩm mốc, đến cả cái đèn đường còn chẳng có đủ tia sáng để soi một khoảng đường.

Người dân ở đây lúc nào cũng ồn ào dù thành phố đã về khuya, tiếng trẻ nhỏ còn chạy giỡn với nhau trong con hẻm; tiếng "giã" nhau của một cặp vợ chồng nào đó; tiếng cười đùa, rượu chè be bét của mấy ông chú bượm nhậu. Nhưng Pond dường như không để tâm đến những điều ấy, anh chỉ thắc mắc một điều: cảm giác như cái hộ nghèo này chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng dù cuộc sống ở chốn này chẳng khác nào như đáy xã hội? Ghen tị thật đó!

Anh trở lại căn nhà cũ kĩ của mình, mệt mỏi nằm ườn lên sô pha, tay đặt lên trán khẽ thở dài. Pond mệt mỏi đến nỗi chẳng thể nhận ra cái ghế sô pha đã được rửa sạch không còn vết máu, trên bàn là mấy mòn bánh quà của mấy bà dì hàng xóm. Pond đốt một điều thuốc rồi rút một hơi, anh phì phò làn khói trút đi mọi căng thẳng mệt mỏi dạo gần đây.

Những lúc như này đầu óc anh lại suy nghĩ vẩn vơ. Lạ nhỉ? Trước đây, mình có từng hút thuốc đâu? Rốt cuộc mình đã thay đổi từ khi nào, anh phải sống như thế này bao lâu nữa. Anh phải tự sát bao nhiều lần nữa để mọi thứ kết thúc, để khi mở mắt anh không phải nhìn thấy cái cuộc sống khốn khổ này tiếp diễn.

"Gahhhh!!!!!!"

Pond hét lớn lên như muốn giải tỏa, anh cắn chặt răng đầy ấm ức, đã lâu lắm rồi anh mới ngồi nhớ lại những kí ức thời ấy. Anh nhớ khoảnh khắc anh có một căn hộ to lớn hiện đại, có gia đình hạnh phúc, có một công việc vô cùng ổn định và có cả tiếng tăm và tiền tài. Lúc ấy anh đã vênh mặt với đời, anh cho rằng bản thân là thiên tài, anh cho rằng bản thân đã nắm giữ được hạnh phúc trong tay. Nhưng anh không hiểu rằng hạnh phúc luôn đi kèm với sự mỏng manh, chỉ trong thoáng chốc lơ là, mọi thứ mà anh có vụt mất khỏi tầm tay anh.

Pond liếc nhìn lên bàn, những tập báo cũ chồng chất lên nhau, càng nhìn chúng càng khiến anh cảm thấy cay nghiệt. Pond vung tay đẩy chồng báo ấy văng đi vương vãi ra khắp sàn, chúng chính là những mặc cảm tội lỗi đã luôn đeo bám anh suốt năm năm qua. Chính chúng đã đẩy anh tới kết cục như này, một kẻ vô danh, một kẻ vô công và một cuộc sống túng thiếu.

Anh lại bật khóc trong vô thức, từng nỗi thất vọng, đâu đớn và mặc cảm cứ nghẹn ứ trong cuống họng mà trào ra qua tiếng gào khóc. Có người nói sau một chuỗi bất hạnh sẽ có hạnh phúc tới, ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi và thời gian sẽ đưa nó tới. Tại vì sao? Tại vì sao cuộc sống của anh suốt bao năm qua chỉ toàn bất hạnh chồng chất bất hạnh?

Trong vòng ba năm qua, anh mất hết tất cả, mất nhà, mất cả nghề nghiệp. Khoảng nửa năm trước, nguồn động lực sống nhỏ nhoi cuối cùng cũng vụt mất khỏi cuộc đời anh, mẹ anh qua đời sau một tai nạn xe. Rốt cuộc suốt bao năm qua anh cố mưu sinh, cố tồn tại với cuộc sống khốn khổ này, bằng nghề này sang nghề khác, rốt cuộc để làm gì chứ? Tại sao anh vẫn còn sống chứ?

"Ông Trời ơi!!! Cho tôi chết quách đi!! Tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ?!!!"

'Cốc...cốc....'

Tiếng gõ cửa vang lên thu hút anh, Pond chán chường ngồi dậy, đi lại mở cửa. Ai lại kiếm anh giờ này, có phải là chủ trọ hay là mấy bà hàng xóm sang thăm hỏi. Anh mặc kệ mà mở cửa, trước mặt anh là một người phụ nữ trung niên cùng vẽ gượng gạo mà vái chào cậu. Pond ngơ ngác vái lại, anh nhìn vào người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt có tuy khác nhưng nét mặt ấy nó hao hao như mẹ của anh vậy.

"Cô kiếm tôi có việc gì không?"

------------------------------------------------------

Rời khỏi thành phố thủ đô xa hoa, hướng về vùng phía bắc xa xôi của Thái Lan, có một thị trấn nhỏ bình yên nằm dưới chân của một dãy núi xanh. Nơi đây có những thửa ruộng trải dài cùng không khí dễ chịu thoáng mát, bầu trời xanh rộng mở kèo dài tuốt tận sau ngọn núi.

Một buổi sáng yên bình trên vùng đất thị trấn nông thôn, cậu đang đạp chiếc xe đạp cũ băng qua con đường đất sỏi, vẫn còn vãi vũng xìn tụ lại do cơn mưa đêm qua. Cậu dừng xe trước cửa tiệm hoa, trước cửa tiệm là một cây cổ thụ lớn được treo bảng hiệu lên. Tán lá cây rộng ra tạo ra bóng mát che phủ khúc sân vườn bên cạnh che mát cho quán cà phê vườn hoa. Cậu vui vẻ bước vào cùng nụ cười tỏa nắng trên môi, cậu thanh niên ấy vui vẻ nhìn dáo dác để lựa một bó hoa mới để đem trưng cho lớp học của mình.

"Nay thầy giáo Phuwin lại đến mua hoa nữa à?"_Một tông giọng trẻ trung cất lên đem theo đó là ý trêu đùa. Một cậu thiếu niên trẻ, gương mặt sáng sủa tươi tắn, cậu ta khởn mặt nhìn người thầy giáo trước mặt.

"Thằng Gem đây mà, nay siêng năng dậy sớm trông tiệm sao?"

"Tại dì có việc phải lên Bangkok nên tôi phải trông tiệm mấy hôm thôi."

"Ờ, ráng trông tiệm đi biết đâu dì sẽ nhượng lại tiệm hoa này cho mày."_Phuwin vừa nói vừa trêu chọc Gemini.

"Cho tôi xin đi, sau này tôi sẽ lên Bangkok, tôi chẳng có hứng thú ở đây tí nào."_Gemini lập tức phản bác, cậu ta chản nản nằm ườn lên quầy thu ngân mà than vãn.

"Sao lại thế không phải đây là quê của mày sao?"

"Đối với tôi nơi đây chẳng có gì, ngoài sự buồn tẻ và bình thường."

Phuwin lắc đầu ngao ngán trước thái độ của Gemini, từ lúc cậu chuyển công tác về đây cho đến giờ, đó là cách mà Gem suy nghĩ về thị trấn này. Dù cho anh không biết tại sao cậu lại ác cảm nơi đây như vậy, có thể cậu bé còn non dại hay vì khao khát những thứ xa hoa như Bangkok hoa lệ. Phuwin chẳng hiểu rõ con người Gemini, và đương nhiên cả những người bạn của cậu ta cũng thế. Phuwin tranh thủ mua hoa xong cũng chào tạm biệt Gemini mà rời đi.

Trên con đường đất cát ấy,  từng vòng bánh xe đạp chạy qua, lại vương lại chút suy tư của Phuwin. Đã hai năm kể từ khi cậu chuyển công tác về đây, cuộc sống ở đây cũng dần phát triển hơn khi lần đầu cậu đến và cậu cũng quen dần với cuộc sống của thị trấn nhỏ này. Nếu với Gemini nơi đây chỉ là một vùng đất buồn tẻ và bình thường, thì với Phuwin nó khiến cậu nhẹ nhõm, thị trấn này cho cậu cảm giác mình thuộc về nơi này.

____________________________________________

[1/1/2024]

"Chúc mừng mọi người năm mới vui vẻ, hãy bắt đầu năm mới với một câu chuyện mới, thật mong mọi người ủng hộ. Cho mình xin cảm nhận của mọi người nhé."

[Leo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro