Chap 1
Tôi là Khun Aguero Agnis,nhị thiếu gia tộc Khun và là một Alpha. Nghe hoành tráng nhỉ? Nếu bạn thích thì có thể thay tôi luôn cũng được. Vì sao ư? Có lẽ là do tôi là con rơi, đừng thấy đồng cảm hay tội nghiệp gì nhé vì tôi còn chả quan tâm. Ông già tôi chuyên đi lừa gái nhà lành,con rơi con rớt gì đấy ở khắp nơi, giờ chỉ cần có người tóc xanh mắt xanh bảo tôi là anh em nó tôi cũng tin
Cuộc sống của tôi khá nhàm chán, lúc nhỏ bị quản giáo nên chỉ cắm rễ trong nhà. Mẹ khá kì vọng vào tôi,hay nói đúng hơn bà muốn tôi trở thành cánh tay trái đắc lực của chị chỉ tiếc là....
Nói chung quá khứ của tôi chẳng có gì đáng nói cả. Cuộc sống cũng chỉ có hai màu trắng đen,mỗi ngày chỉ ngủ dậy đi học rồi về nhà chẳng có gì thú vị. Tôi không có bạn và tôi cũng chẳng quan tâm thử hỏi rặt một lũ đơn bào nhàm chán thì để ý làm gì. Dù không hiểu sao tôi hay được tỏ tình nhưng đằng nào tôi cũng từ chối nên dẹp đi, mà tôi có một điểm khá lạ so với các Alpha khác là tôi không bị kích thích bởi Omega, nói cho đúng thì tôi không ngửi thấy mùi của họ. Ờ bạn nghe không nhầm đâu, trường tôi đang theo học có cả Alpha,Beta và Omega. Omega trong trường tôi cũng kha khá ít hơn Beta một chút và tôi có thể đi giữa một đám Omega mà không bị sao cả và một lần nữa,tôi không quan tâm vậy càng đỡ mệt
Kì nghỉ xuân vừa kết thúc, tôi hiện giờ là học sinh năm hai mà cũng chẳng có gì đặc biệt
-"Lại bắt đầu một năm nhàm chán thôi" - Thầm lầm bầm trong miệng, Khun ngước mắt nhìn con đường trải đầy hoa anh đào. Anh thường nghe người xung quanh ca ngợi vẻ đẹp của hoa anh đào,là một biểu tượng đặc trưng của Nhật Bản ngay cả từ thời Edo hay xa nữa cũng có những câu chuyện, bài thơ,phim ảnh đều có sự góp mặt của loài hoa này. Riêng đối với anh,nó không đặc biệt gì cả trong mắt anh thứ được coi là đẹp đẽ ấy chỉ là một loài hoa năm cánh màu trắng nhạt nhẽo
Khun đưa tay hứng lấy một cánh hoa đang rơi, nhìn cánh hoa vừa tung bay tự do theo làn gió đầu mùa giờ lại yên vị trong bàn tay mình anh khẽ cười khẩy nói -"Thứ này có gì đặc biệt chứ?"- Có đẹp mấy rồi cũng sẽ tàn,có bay mãi cũng sẽ rơi rồi để người ta dẫm lên
Đôi khi Khun thấy mình rất giống loài hoa này, như cánh hoa đang ở trong tay anh mất đi tự do, không thể bay được nữa nhưng đáng tiếc anh không hề mong manh dễ vỡ như vậy. Chung quy -" Vẫn là không hiểu nổi mà"- Nói rồi anh thả cánh hoa đi rồi tiếp tục đảo bước tới trường
-"Vô vị"
-------------------
-"Xem nào,bảng phân lớp ở đâu nhỉ?"- Khun bước vào trường đưa mắt ngó trái phải tìm bảng phân lớp và như mọi khi anh bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán của lũ con gái và mấy đứa Omega -" Mong là năm nay không chung lớp với bọn kia"
-" Khun!! Lâu không gặp"- Vừa dứt lời anh đã nghe thấy tiếng gọi í ới quen thuộc tới nỗi anh sẽ lơ nó và đi tiếp
-" Kìa bạn bè kiểu gì đấy? Nghỉ xuân xong không chào nhau một câu được hả?"- Anh chàng Beta trông tầm thường đến mức đáng thương ( theo Khun) phàn nàn. Và tiện đây anh xin đính chính là ANH. MÉO.CÓ.BẠN là thằng cha này bám cứ bám anh mãi không rời cùng với cái thằng tóc đen mê kiếm đạo kia nữa, anh thề là anh không ưa gì tên đó cả cả hai hễ gặp là cãi. Không thân, không bạn không bè gì cả, thế thôi
-"Kệ nó đi, đi xem lớp thôi Shibisu"- Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn. Anh chàng được coi là Beta đẹp trai nhất nhì trường lên tiếng rồi đi về phía bảng phân lớp. Và như Khun đã tiết lộ ảnh là một người mê kiếm đạo và khá là cục súc -" Ê, khuyên tai! Đợi cái!"
-" Mày có vấn đề gì với khuyên tai của tao hả thằng chó!?"- Khun thừa nhận mình là dạng bơ đời mà sống nhưng anh không thích ai xỉa xói gì đến phong cách của mình như cái banada trên tóc anh hay chỗ khuyên tai. Hầu hết người trong gia tộc anh đều bấm khuyên nên anh cũng chẳng có gì lạ cho đến khi thằng cha Hatsu này xuất hiện. Ok, anh ổn, cứ coi là do nghiệp chướng của ông cha nhiều quá nên thằng con bị quật đi👌👌
Và như mọi khi cuộc tranh cãi giữa Hatsu và Khun lại bắt đầu. Shibisu cũng chẳng biết làm thế nào nên cứ kệ hoi, đợi chúng nó tự dừng chứ ai ngu vào can mà để bị tẩn oan ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( bạn bè thế đấy ಠ ͜ʖ ಠ y chang con bạn trời đánh của mik)
Sau khi xem lớp xong Khun liền lợi dụng đám đông quanh đó liền chuồn êm ra phía sân sau của trường. Nếu hỏi trong cái trường này anh thích nơi nào nhất anh sẽ trả lời là sân sau của trường và ban công. Đơn giản là vì nó rất yên tĩnh và thoải mái,sân sau trường có một cây anh đào bị khuất ít ai để ý nên mỗi khi trốn tiết anh sẽ trèo lên sân thượng hoặc cái cây đó để ngủ cho hết tiết
Vì sau khi xem lớp sẽ phải tập trung ở phòng thể chất để nghe một tràng thuyết trình dài dằng dặc đến độ muốn ngủ ngày tại chỗ của thầy hiệu trưởng nên cách tốt nhất để tránh là trốn qua một góc là xong. Năm ngoái anh cũng làm thế và năm nay vẫn vậy đi,anh không muốn lãng phí nửa tiếng thanh xuân để nghe diễn thuyết đâu
Đi đến chỗ cây anh đào quen thuộc anh để ý thấy dưới gốc cây có bóng người, cho là giáo viên đi kiểm tra anh liền nấp vào một góc khuất gần đó nhưng chờ mãi vẫn không thấy người kia có dấu hiệu đi anh có chút sốt ruột liền ló đầu ra. Lúc này nhìn kĩ hơn anh mới nhận ra là một người con trai với mái tóc nâu chocolate, anh chưa từng thấy người này trong trường bao giờ hẳn là học sinh mới đi. Nhưng không phải bây giờ nên tập trung ở phòng thể chất sao? Trông có vẻ lo lắng, chẳng lẽ...
-"Đi lạc chăng?"- Anh thầm nghĩ tuy trường này là trường chuyên cũng không to đến mức đi lạc. Đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng không thắng nổi tính tò mò -"Mình lại lo chuyện bao đồng rồi"
-"Nè cậu kia, năm nhất hả?"- Bước đến gần cậu anh chợt nhận ra quanh đây có thoang thoảng mùi gì đó rất ngọt, giống như....mùi hạt dẻ? Sao lại có mùi hạt dẻ quanh đây? Nhưng trước mắt việc giúp cậu bé năm nhất này quan trọng hơn nên anh liền gạt qua một bên-"Giờ này sao không đến phòng thể chất tập trung?"
-"A,e-em xin lỗi!! L-là do... ừm...do"- Cậu lúng túng khua tay chân loạn soạn,lắp bắp nói. Hành động này thu vào mắt anh thật sự có chút đáng yêu, nhìn gần mới thấy người này giống con gái hơn là con trai, dáng người nhỏ nhắn như kia có khi nào là gái không nhỉ? Nhưng giọng có chút trầm vậy chắc là trai rồi
-"Cậu đi lạc hả?"- Nghĩ bản thân vừa rồi có chút nghiêm chắc doạ sợ người ta rồi nên anh nhẹ giọng hỏi lại
-" A,vâng. Trường có hơi lớn ạ"- Cậu gãi đầu nói
-"Haizz,để tôi giúp cậu. Đi theo tôi"- Khun thở dài, thôi thì anh sẽ làm người tốt một hôm vậy dẫn cậu ta đến cửa rồi té là xong
-" Thật ạ? Cảm ơn anh rất nhiều ạ!!"- Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh,không giấu nổi sự vui mừng bên trong cậu liền bắt lấy tay anh lắc lên lắc xuống coi như cảm ơn. Trái lại với cậu anh có chút ngây người, khoảng khắc cậu ngước lên nhìn anh thật sự khiến anh bất ngờ. Anh chưa từng thấy đôi mắt màu kim sắc nào đẹp đến vậy, nó sáng lấp lánh như ngôi sao vậy nhưng lại mang sự hiền hoà ấm áp đến lạ. Phải so sánh sao nhỉ? Tựa như ánh ban mai ấm áp hiếm hoi vào những ngày đông vậy thật sự khiến người nhìn thoải mái. Còn có gương mặt ngây thơ đó nữa, so với anh mà nói cậu thật sự rất khác biệt
Nãy giờ cậu cứ cúi mặt xuống nên anh nhìn không rõ, giờ theo hướng của anh có thể thấy một chiếc vòng lấp ló qua cái áo cao cổ kia. Vòng cổ? Còn hương thơm ngọt ngào thoảng thoảng nãy giờ liền xộc mạnh vào mũi anh nữa Lẽ nào...
-" Cậu là... Omega?"
-"Ể?"
-------------------
End chap 1
Tui quá lười để có thể tiếp tục nên sẽ cắt ở đây ಥ‿ಥ
Nhưng tui thề tui sẽ ra chap 2 nhanh nhất có thể nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro