Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Nhút nhát và hậu đậu

"Một người xa lạ mà gặp nhau một lần gọi là tình cờ.
Nhưng gặp nhau quá nhiều lần thì gọi là nhân duyên"
Cuộc sống là những sự chọn lựa, tôi không biết được sự chọn lựa của mình là đúng hay là sai. Tuy nhiên tôi chỉ có thể chọn lựa làm sát thủ giết người. Em gái tôi đang bị một căn bệnh kỳ lạ hành hạ trong đau đớn và chỉ có duy nhất một ngươi – Lão Ma có thứ thuốc có thể giúp em tôi bớt đau. Và muốn có thứ thuốc đó cho em gái mình thì tôi phải giết người cho Lão Ma.
Hôm nay tôi được lệnh phải giết một tên cảnh sát có thể làm cản trở con đường làm ăn của lão. Tôi bám theo hắn tới 1 con hẻm vắng bóng người, tới một xưởng dệt vải với đầy những tấm vải trắng đang được phơi khô. Hắn đã đi vào trong khu phơi vải rồi, với kinh nghiệm của một sát thủ thì đây là địa điểm thích hợp để ra tay. Rất kín đáo, vắng vẻ, khuất mắt người thấy và nếu có ai thấy cũng rất dễ để lẩn trốn.
Có một bóng người cao, đội chiếc mũ đang đứng quay lưng về phía tôi sau một tấm vải. Có vẻ rất giống với tên cảnh sát mà tôi cần ra ta. Tuy không chắc chắn lắm nhưng có vẻ là hắn và tôi sẽ cần nhìn rõ hơn. Nếu là hắn thì một nhát kéo đâm vào gáy từ phía sau sẽ khiến hắn trở tay không kịp. Tôi sẽ hoàn thành xong việc tôi cần làm và lấy được thuốc mang về cho em của tôi. Không chần chừ nhiều tôi tiến bước nhẹ đến như môt chú chó đang săn mồi.
Vén miếng vải trắng ra, tôi đã thấy được sau lưng của người đó. Có vẻ không phải là tên cảnh sát vì bộ đồ này trông rất khác. Người ấy quay mặt lại và tôi nhận ra đó chính là vị khách đã mua kẹo của tôi vào mấy đêm hôm trước, chính là người mà tôi đã cứu vào hôm hát bội. Giật bắt cả người, cậu ta vốn đang dẫm lên miếng vải vội trượt chân ngã sóng xoài , đẩy cả tôi ngã theo. Mặt đối mặt nhưng lại trong một hoàn cảnh hết sức... cũng không biết nói gì. Tôi chỉ thấy có chút vui trong lòng khi gặp lại vị khách ấy lần thứ 3. Tôi vội vàng chồm dậy rồi dấu vũ khí gây án quen thuộc vào vị trí quen thuộc.
"Anh..." .... "Anh...".... Cậu ấy ú ớ nói như vậy. Tôi cố gắng tập trung để nghe cấy nói tiếp những gì nhưng có lẽ trong đầu tôi lúc này không nghĩ được gì nữa?
Chúng tôi lại gặp lại nhau rồi. Thật sự tôi rất vui vì điều đó. Từ sau đêm hôm ấy tôi rất muốn biết liệu cậu ấy có sao không sau khi bị dọa một trận suýt mất mạng như thế. Cậu ấy có vẻ là một chàng trai thư sinh, và có lẽ cũng chưa từng trải qua chuyện suýt bị một cái lưỡi lê đâm vào người. Những cảnh máu me, những cảnh chém giết súng nổ hôm ấy chắc sẽ làm cậu ấy hoang mang. Tôi đã có một chút... à có lẽ hơn một chút...ừ thì khá nhiều (được chưa ) sự lo lắng cho cậu ấy. Tuy rằng tôi có gì đó cảm thấy không vui lắm khi một người tên là Yang đã nắm tay và dẫn cậu ấy đi ngay trước mắt tôi. Nhưng không sao miễn sao cậu ấy bình an là được và có lẽ cậu ấy cũng rất ổn như tôi đang nhìn thấy...
"Đây là máu mà" Tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng nói của cậu ấy. Trong phút chốc tôi đã nghĩ về những điều xa xôi nào đó mà tôi không nên nghĩ. Có lẽ lúc ngã xuống đất cánh tay bị thương vài ngày trước của tôi bị chạm mạnh vào mặt đường nên vết thương bung ra, chảy máu ra đầy áo mà tôi chưa để ý. Cậu ấy chỉ vào vết thương trên cánh tay của tôi và nói. "Anh ngồi xuống đây, hãy ngồi yên ở đây và chờ tôi một chút".
Không nói gì cậu ấy đứng phắt dậy dùi tôi vào ven đường và chạy đi. Tôi thật sự chưa hiểu là cậu ấy sẽ làm gì vì với tôi những vết thương này chỉ là chuyện nhỏ. Tôi từng bị bầm dập hơn thế này trăm ngàn lần cơ. Tại sao cậu ấy lại phản ứng thế nhỉ, hay cậu ta sợ máu?..... nhưng lại thêm một ý nghĩ bâng quơ nữa đến với tôi " Cậu ấy đang lo lắng cho tôi ư?"
Từ khi cha mẹ mất, tôi dường như chỉ biết đi làm kiếm kế sinh nhai. Tôi cũng phải làm thêm việc mà thật sự tôi không muốn làm để lấy thuốc chữa bệnh cho em gái. Lão Ma luôn nói những điều tốt đẹp về tôi, tỏ vẻ quan tâm cho tôi và những đứa em nhưng tôi biết thật ra đây là một cuộc mua bán. Tôi bỏ công làm việc là lão ta trả lại bằng thuốc men. Lão cũng không thật sự quan tâm hay lo lắng cho tôi.
Còn hai đứa em thì quá nhỏ, có lẽ chúng cũng hiểu một phần vất vả của tôi và những gì tôi đang làm nhưng để chúng cảm nhận và lo lắng cho tôi thì thật sự tôi cũng không muốn. Tôi không muốn chúng lo lắng anh chúng bị thương bị đau. Lứa tuổi của chúng không nên lo lắng những chuyện như vậy. Vì tôi cũng đã trải qua những điều đó nên tôi càng không muốn các em của tôi sẽ có một tuổi thơ với nhiều suy nghĩ về vật chất như vậy. Tôi muốn chúng lớn lên trong sự vui tươi, được làm điều chúng muốn... nên vết thương này hay nhiều vết thương trước đây tôi cũng không bao giờ muốn chúng phải bận lòng vì tôi.
Ấy thế mà cậu ấy... một người xa lạ đang thật sự lo lắng cho tôi ư? Hay tôi đang nghĩ nhiều nhỉ? Cậu ấy có vẻ hốt hoảng khi thấy áo tôi chảy máu. Có lẽ cậu ấy nhận ra vết thương này là từ lần trước vì cứu cậu ấy thôi. Có vẻ cậu ấy là một người tử tế, muốn cảm ơn mình. Và rất nhiều cái có lẽ diễn ra trong đầu để phủ định cái điều mà tôi mong muốn, phủ định lại là cậu ấy quan tâm tôi.
Mà cậu này có vẻ nhút nhát và hậu đậu nhỉ? Tôi bất chợt nghĩ về sự cố lúc nảy, nhất là khuôn mặt hoảng hốt lúc nãy, thái độ lúng túng nhu mì ấy khiến tôi tự nhiên mỉm cười. Tự nhiên tôi cảm thấy tôi không bình thường...đang bị cái gì vậy, tôi đang nghĩ cái gì vậy.
"Vết thương này bị lúc hôm cứu tôi mà, anh không đi chữa trị à nên vết thương mới bị nhiễm trúng thế này " giọng nói của cậu ấy thật nhẹ nhàng nhưng bàn tay cũng thật dịu dàng. Cậu ấy đã chạy về kèm theo một mớ thuốc rồi ngồi sát trùng, băng bó vết thương cho tôi. Đã từ lâu lắm rồi tôi quên cái cảm giác được ai đó chăm sóc. Khi mẹ tôi mất đến giờ tôi bị bao vết thương nhưng phần đa là tôi để nó tự lành,hoặc với những vết thương nặng thì tôi cũng tự bôi thuốc qua loa vì tin rằng mạng mình không dễ mất. Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi luôn mong muốn có ai đó bên cạnh để chăm sóc những lúc ốm đau như lúc này.
Bàn tay của ấy thoăn thoắn quấn lấy cái băng quanh vết thương của tôi. Bàn tay này khác với bàn tay thô kệch của tôi rất nhiều. Đôi bàn tay nhỏ hơn, trắng hơn, không sần sùi và nhiều vết chai như bàn tay của tôi. Cậu ấy cúi mặt nhìn vào vết thương của tôi khiến tôi có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt cậu ấy hơn, và cũng có thể nhìn lâu hơn. Tính ra thì à mà thôi. Tôi không nên suy nghĩ nhiều làm gì.
"Lính Nhật còn truy lùng anh nữa không?" Cậu ấy hỏi sau khi băng bó xong
"Nếu bọn chúng vẫn còn truy lùng thì tôi có thể tìm chỗ ẩn nấp cho anh. Anh có thể đến nhà tôi nghỉ. Nhà tôi bên khu Tàu chỗ nhà họ Song. Anh có gặp rắc rối gì hay cần tôi giúp gì thì anh cứ đến nhà tìm tôi nhé".
Tôi nhướn mày hoài nghi về những gì cậu ấy nói, cậu ấy vội thanh minh "Thật ra là tôi muốn trả ơn vì anh đã cứu tôi".
Có một chút hụt hẫng nhưng lại như một sự thật hiển nhiên. Rõ rang là cậu ấy là một người tử tế, muốn trả ơn vì mình đã cứu mạng cậu ấy. Không hơn không kém. Tôi bừng tỉnh, gạt hết những suy nghĩ không nên nghĩ ra khỏi đầu và rồi chồm bước đứng dậy, tôi nói " Cảm ơn"
"Khoan" cậu ấy nói rối kéo lấy tay tôi làm tôi không thế đứng dậy tiếp. Tôi lại ngồi phịch xuống,
"Tôi tên là Tian.... Còn anh?" cậu ấy hỏi."
"Tôi nghĩ đừng biết thì hơn" tôi trả lời " Số mệnh tôi và cậu có vẻ không hợp nhau vì lần nào gặp cậu tôi cũng bị thương"
Tôi cũng chả hiểu vì sao tôi lại nói như vậy với cậu ấy, nhưng tôi nhận thấy đôi mắt của cậu ấy tối lại. Thật ra tôi cũng đã biết tên cậu ấy rồi. Lần trước cái cậu Yang đã gọi cậu ấy là Anh Tian nghĩa là cậu ấy tên là Tian. Qua cách ăn mặc, phong thái thì chắc chắn là cậu ấy là một người trong gia đình giàu có. Nay cậu ấy nói nhà cậu bên khu phố hoa thì càng chắc chắn cậu ấy là người gốc Hoa, tên là Tian sống trong khu giàu có nổi tiếng của nơi này. Tôi và cậu ấy là hai thái cực trái ngược không thể làm gì hơn.
Tôi đứng dậy định sẽ bước đi thì cậu ấy cũng đứng dậy theo nhưng tôi lại nghe 1 tiếng " Ôi" phát ra. Quay đầu lại tôi thấy cậu ấy có vẻ đang bị vướng một cái gì đó và...đúng là là cái đồ chết tiệt đáng yêu này lại hậu đậu mắc áo vào trong cái đinh tường rồi không đứng dậy được.
Trong lòng có chút hớn hở nào đó không rõ, tôi quay người dùng kéo cắt cái áo ra khỏi cái đinh. Nhưng tôi cũng không hiểu sao tôi lại làm thế nữa.
Cậu ấy say sưa nhìn tôi trong lúc tôi cang hì hục cắt, cái kèo quá cùn để cắt đứt cái áo. Có vẻ là một cái áo mắc tiền, hay cậu ấy tiếc cái áo nhỉ? Chợt tôi thấy cậu ấy mỉm cười làm tim tôi tự nhiên lại đập mạnh hơn.
"Anh Tian" một giọng nói phát ra và cả hai chúng tôi ngước lên. Thì ra là cái cậu Yang gì đó lại xuất hiện ngay lúc này một lần nữa. Lần trước cậu Yang này đã kéo Tian đi trước mặt tôi.
"Anh gặp lại người đã cứu mạng mình hôm trước nên anh đi theo để cảm ơn anh ta" Tian từ tốn phân giải.
Tôi đâu cần ai phân giải làm gì, Tại sao lại phải phân giải với cậu Yang này. Tôi nhìn qua cậu Yang thì hôm nay tôi thấy rõ hơn. Cậu ta là một người cũng trắng trẻo nhưng rắn rỏi, cũng diện những trang phục có vẻ rất đắt tiền mà chỉ những người giàu có mới có khả năng sử dụng. Thái độ thanh minh thanh nga của Tian làm tôi có chút không vui. Nhưng không sao!
Chúng tôi là những con người khác nhau, sống ở trong những thế giới khác nhau. Các cậu ấy là những con người cùng tầng mây, cùng giai cấp. Tôi chỉ là một đứa mồ côi, một đứa đâm thuê chém mướn. Đoạn đường tới đây nên chấm hết và tôi nên quay lại cuộc sống thực tế của mình  Tôi còn nhiệm vụ chưa làm, còn thuốc của em tôi chưa lấy.
Chúng tôi chia tay nhau và cũng không nói lời sẽ hẹn gặp lại. Có lẽ như thế lại tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro