Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Đôi lúc người tốt cũng gặp phải chuyện xấu

Có vẻ thật sự có chuyện gì đó đang diễn ra bên khu phố Tàu khi rất nhiều lính Nhật trang bị súng pháo đầy đủ đang di chuyển về hướng đó. Tôi nhớ rõ lời dặn của thầy Qi trước khi đi "Muốn cứu được người khác thì cậu cần phãi giữ lấy mạng mình trước" Tôi phải thật cẩn thận trong bất cứ hành động nào của mình, vì thật sự tôi cũng không biết tình hình mấy hôm nay thế nào, không biết Bố của Tian có biết chuyện và có chuẩn bị gì chưa, cũng không biết lão Ma đã có thêm toan tính gì.
Trốn ở một vị trí khó ai biết mà quan sát, tôi chờ mãi chưa thấy lão cùng tùy tùng của lão Ma đến, toàn là người trong thương hội. Có bao giờ lão ta đã từ bỏ không, hay bố của Tian đã biết được sự việc và ra tay trừng trị lão ta trước rồi? Tôi chỉ mong là thế, tôi mong lão Ma không thể xuất hiện trong ngày trọng đại này của Tian. Hắn nói sẽ dùng chuyện Tian là đồng tính để uy hiếp mọi người rồi dành lấy vị trí trưởng thương hội, nhưng nếu có gì đó xảy ra với hắn ta trước khi hắn chỉ có thể mang bí mật này xuống mồ. Như thế thì Tian sẽ an toàn, tiếp tục thực hiện được điều mà em ấy từng nói với tôi. Có lẽ như thế thì mọi chuyện sẽ kết thúc, tôi chỉ cần tìm Fu và quay về nhà Ying Pin đón em Mei nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng rồi có ba người cảnh sát tiến vào nhà Tian, tôi vì ở quá xa lại không thể nghe được gì, đang định rời khỏi chỗ ẩn náu của mình thì ... Kia rồi, lão Ma đang tiến thẳng về cổng chính, trông lão ta hết sức kinh khủng. Lão bịt một bên mắt với miếng vải trắng và một bên cánh tay thì đang bị thương cũng được băng bó tạm bợ, tay còn lại thì cầm súng. Đi theo là hơn chục tên lính Nhật hậu thuẫn cùng đàn em ma cô của lão. Toàn thân lão bốc lên sát khí kinh hồn như thể có thể giết bất cứ ai vào lúc này. Trấn áp ngay hai tên canh cửa rồi cả bọn xông vào nhà. Tôi tin chắc là có gì đó không lành sắp xảy ra, lao khỏi chỗ ẩn nấp nhanh nhất có thể, tôi chạy ngay đến nơi tôi có thể đột nhập vào qua bức tường rào, chỗ mà chắc chắn là không có ai để ý nhất. Chưa leo được nửa chừng thì tôi nghe "đoàng... đoàng... đoàng" ba tiếng súng vang lên dữ dội làm tôi giật mình, thật sự có việc chẳng lành rồi.
Tôi nhanh chóng hơn bao giờ hết trèo lại lên tường rồi cố gắng đột nhập vào khuôn viên vườn. Cái nhà này quá rộng, quá nhiều người làm tôi phải thật sự cẩn thận nếu không có ai đó mà phát hiện ra tôi như lần trước thì họ sẽ kêu la tru tréo cả nhà đến bắt tôi, tôi lại chẳng thể mạnh tay với họ thì họ thực sự là những người không biết gì cả. Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể tôi suy nghĩm tôi cũng tự trấn an mình rằng lão Ma chắc chắn chưa thể làm hại Tian được, vì cái lão muốn là vị trí cao nhất của thương hội nên chắc chắn phải ép buộc thương thảo chứ không thể ra tay giết Tian được.
Tôi vừa rón rén di chuyển vừa quan sát khi vào tới phía sau gian bếp, nhưng có vẻ không có ai ở đây và rồi tôi lại nghe thêm một tiếng súng vang trời nữa. Bây giờ khó lòng mà tôi bình tĩnh hay trấn an bản thân được rồi, vì Tian của tôi.
Tian ơi em sẽ không có gì hết, hít một hơi thật sâu tôi lại rón rén tiến lại thật nhanh đến nơi phát ra tiếng súng ấy có lẽ là sân trước và rồi một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt tôi.
Kia là Bà hai bị đánh tơi tả bởi lão Ma, Cậu Yang đang gào thét cũng te tua không kém khi có mấy tên lính giữ lấy tay kẻ thì chĩa súng thẳng vào đầu. Lão gia, cô Bua và một số người khác thì quỳ rộp xuống đất như đang van xin. Lão Ma thì đứng như trời trồng cười man rợ đầy đắc thắng. Còn Tian, Tian của tôi cũng đang quỳ gập người bên cạnh lão Ma và rất nhiều tên Lính cũng đang chĩa thẳng súng vào lưng em ấy. Nước mắt đầm đìa, miệng tràn máu đỏ. Đôi mắt sưng lên như đã khóc từ rất lâu rồi và cảm giác như em ấy chả còn thiết tha thứ gì trên đời này nữa.
Lão Ma với bản tính hung bạo cùng quân số đi theo hoàn toàn áp đảo. Có cả mấy chục tên tràn ra khắp nhà vẫn đang canh gác lùng sục tay dơ khẩu súng dài ngoằng giường như có thể nổ súng bắn bất cứ ai trong nhà.
Nhưng tôi không thấy Bà cả và Bác Jia đâu cả, chẳng lẽ nào những tiếng súng khi nãy là bắn Mẹ của Tian sao? Bọn khốn nạn này.
Lão Ma tiến lại gần đám đông đang quỳ rạp xuống đất, chĩa súng vào đầu từng người hết người này đến người kia.
"Chúng mày sẽ phải chết hết, trừ thằng Tian. Để còn gặp con ả Li" lão gầm gừ. Nghĩa là lão có ý định thực sự giết cả nhà, trừ Tian vì để uy hiếp mẹ của Tian nghĩa là bà ấy chưa chết mà đang trốn ở đâu đó chăng? Tian thì như không thể tin vào mắt mình hay tai mình, nằm rạp xuống đất bất lực trong hai tên lính đứng bên cạnh. Một tên thì giữ mạnh đè lấy cánh tay, tên còn lại thì súng kê ngang cổ em ấy. Tao đã nhớ mặt của mày rồi mấy thằng chó kia.
Bỗng có gì đó lạ lùng khi lão Ma vừa dứt câu" Tao sẽ giết thằng Tian trước mặt mẹ nó" thì kia, bà Hai đang te tua máu trên miệng với cái đầm vàng chóe lại đứng dậy,lao đến đẩy lão Ma ra trước ngã cái bịch xuống đất, rồi sau đó nhanh chóng Yang chạy đến chỗ Tian kéo em ấy chạy về phía tất cả mọi người rồi một mảnh vải đỏ bay xuống và rồi. Tôi đoán được chuyện gì rồi,
Ngay khi lão Ma kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Bà Cả đã xuất hiện trên lầu rồi rải một thứ bột xuống mà tôi tin chắc đó là bôt độc ánh xanh. Lão Ma chạy ngay khi nhìn thấy còn những tên Lính ngay đó dù có một tên kịp dương súng bắn lên trên nhưng dường như tất cả đã trúng độc và bắt đầu lăn ra đất không còn chút sức lực.
Thấy Qi đã nói với tôi rằng, khi trùng loại độc này qua da thì sẽ lâu bị nhiễm hơn, nhưng nếu nuốt phải hay trực tiếp thấm vào cơ thể qua đường máu thì nguy cơ mất mạng là rất cao. Vừa định nhổm dậy chạy về gần hơn về phía mọi người thì một tên ma cô phát hiện ra tôi. Hắn khều tên đi cạnh rồi cả hai chạy nhanh về phía tôi. Tôi vội lùi lại về phía sau và rồi tôi phát hiện là chính hai tên này đã từng theo lão Ma đến nhà tôi ở và bắt tôi phải nói ra cái bí mật của Tian vào hôm ấy "Mày thấy thằng Tian bị đánh bầm dập thế mày thấy sao đồ đồng tính"
Một tên cười khỉnh nói giọng đểu cáng rồi liền tay đưa đao chém thẳng về phía mặt tôi, không kịp quan sát tình hình mọi người trong nhà như thế nào nữa. Tôi lùi lại né nhát đao ấy vừa xong thì tên còn lại cũng lao tới. Và chính giờ phút này tôi không biết chuyện gì với Tian và gia đình em ấy nữa, tôi bắt đầu lao vào cuộc đấu tranh sống còn và tôi có nhiệm vụ là phải ít bị thương nhất cũng như giữ lấy mạng của mình vì cho tới hiện tại không ai ngoài hai tên ma cô này biết tôi đang có mặt ở đây.
Lão Ma là một người rất giỏi dùng người và dĩ nhiên lão ấy có lý do dùng tôi vào những việc quan trọng thay vì mấy tên này. Bọn chúng tuy dữ tợn nhưng thật sự cả hai tên không thể nào là đối thủ của tôi. Đặc biệt trong cuộc chiến đầy chính nghĩa này thì tôi với tâm thế người đi cứu gia đình người tôi yêu không thể nào chịu khuất phục trước hai tên khát máu này.
Chạy nhanh về phía sau để tránh gây chú ý từ những tên đang ở nhà trên nằm la liệt, hai tên ma cô chạy theo mà không hề biết rằng tôi không phải sợ tụi nó mà là muốn ra phía sau nhà giảm đi sự chú ý của đám đông. Trên nhà tiếng súng bắn nhau inh tai, chắc chắn là một cuộc đấu súng khủng khiếp đang xảy ra, tiếng va chạm của đủ thứ đồ vật, tiếng bình lọ tủ kiếng bị bể loảng xoảng kèm theo đó là những tiếng la hét của rất nhiều người đặc biệt là phụ nữ. Tôi dừng lại khi sắp đụng phải một tên lính canh đang đứng phía sau, nhanh chóng rút kéo phi thằng vào cổ hắn khi hắn còn đang chĩa súng chuẩn bị bóp cò về phía tôi và rồi cùng với đó tôi thanh toán luôn hai tên ma cô đang truy bắt mình mà không tốn quá nhiều sức lực.
May là không có tiếng súng nào phát ra từ phía này, nếu không thì quân lính sẽ tràn vào tìm kiếm mọi chuyện lại càng phức tạp. Tiếng súng cũng như tiếng la ngưng bặt. Tôi dám cá là phe lão Ma đã áp đảo được những người trong nhà.
Lại một tên lính đang đứng canh ngay cửa sau, mắt liếc qua liếc lại, súng vác trên vai như sẵn sàng nổ súng vào bất cứ thứ gì di chuyển trước mắt hắn. Tôi thầm nghĩ từ đây mà lên tới chỗ của Tian cũng sẽ gặp rất nhiều tên. Nhưng tôi phải thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng súng.
Và cứ vật, từng tên từng tên một bị tôi thanh trừng trong yên lặng để tiến dần lên trên lầu gần tới chỗ phòng khách. Hai tên lính đang đứng gần cửa đang chĩa súng vào bên trong. Tiếng lão Ma cười đắc thắng "Trói chúng lại".
Một nhát kéo phóng ngay vào lưng một tên lính, và tôi nhanh chân đứng lại sau tên còn lại. Tên trúng nhát kéo học ra một cái "ọc" rồi nằm lăn ra đất, máu chảy tràn ra từ miệng chảy đầy xuống sàn. Tất cả đều hốt hoảng hình hắn nhưng chưa ai nhận ra tôi đang đứng sau tên còn lại, trừ khi tên lính đó.
"Thằng Jiw" Lão thấy tôi khi nhìn vào tên lình còn lại đang bị tôi dùng tay siết lấy cổ làm bia đỡ. Hai tên lính sau lưng Tian cũng chĩa súng về phía tôi . Tôi quan sát thấy Bà Cả, bác Jia đang đứng quay lưng về phía tôi
"Jiw" tiếng gọi khẽ thân phát ra từ giọng nói thân thuộc, tôi nhìn về phía trước nữa thì thấy Lão gia đã bị trói đang quỳ trên sàn và sát cạnh kia nơi vừa phát ra âm thanh ấy là Tian của tôi, em ấy đang quỳ ngay đó nhưng lại nở một nụ cười lạ kỳ.
"Mày chưa chết hả" Lão Ma chĩa súng về tôi. Tôi lúc này ngờ ngợ rằng có lẽ mọi người nghĩ tôi đã chết ư? Nhưng không kịp nghĩ gì hơn, lão Ma nổ ngay mấy phát súng thẳng vào tôi nhưng lại thực ra trúng ngay tên lính tôi đang ghì chặt. "Bắt lấy nó" lão Ma hét lên ra lệnh đầy căm hận rồi hai tên lính còn lại duy nhất trong phòng dần chĩa súng hướng về tôi đẩy lùi tôi ra khỏi phòng khách.
Bây giờ thì khó mà ẩn thân hay trốn nữa rồi vì lão ta đã thấy tôi. Thả cái tên lính giờ chỉ còn là một cái xác đầy máu ra, tôi nằm lấy đầu súng của một tên rồi dùng sức quật ngã hắn. Tên còn lại lấy bang súng đánh mạnh về phía tôi. Hai bọn chúng nhào lấy đấm đá tôi túi bụi còn giữ chặt tay chân tôi không cho tôi cử động. Có tiếng súng vang lên từ bên trong, lão Ma chạy ra ngoài hốt hoảng chỉ vào mặt tôi hằm hè rồi chạy đi gọi cứu trợ. Ngay khi đó, tôi dồn hết sức trâu của mình quật ngã hai tên lính. Từng tên một lăn ra sàn nhà rồi đánh từng tên thật mạnh đến khi cả hai ngất xỉu.
Chạy nhanh về phòng về phía Tian của tôi, tôi dường như chỉ còn thấy mình em ấy khi chả có tên lính nào nữa. Em ấy đang ở ngay đó nhìn thẳng vào tôi khi tôi chạy đến. Tôi lúc này cũng chả quan tâm đến Lão gia hay Phu nhân đang nghĩ gì nữa vì cái điều quan trọng nhất lúc này của tôi là sự an toàn của Tian.
Tay tôi chạm lấy hai bờ vai của em ấy, khuôn mặt hốc hác như nhiều đêm không an giấc, tóc tai thì rũ rượi, máu me be bét, nước mắt đầm đìa ... nhưng đôi mắt không còn sự buông bỏ như lúc ở sân nữa mà thay vào là ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng "Anh vẫn chưa chết" em ấy thốt lên khi tôi ở ngay đây, đứng trước mặt em ấy bằng xương bằng thịt. Phải chăng mọi người tưởng là tôi đã chết sao?
Tôi nhìn em ấy, yêu thương ngập tràn con tim và đau xót cho những nỗi đau em ấy vừa phải chịu đựng. Có lẽ em đã bị đánh đập tàn nhẫn nên mới trông thê thảm như thế này. "Anh tới cứu em đây, không sao đâu Tian" tôi trấn an em ấy như khẳng định lại một lần nữa là tôi thực sự đã ở đây rồi. Tôi chưa chết và đang hiện diện ngay trước mặt em ấy. Nở một nụ cười tê dại nhưng đầy mãn nguyện trên mặt, nước mắt em ấy ứa ra. Tôi chỉ kịp nhìn thấy như thế khi chạy ra phía sau để mở trói cho em ấy. Nhưng xem ra bọn chúng trói người rất chuyên nghiệp một kiểu như thế nào đó mà tôi chưa từng thấy bao giờ mãi mà tôi không thể nào mở được. Bên cạnh Bà Cả cũng đang cố gắng cởi cho Lão Gia nhưng không ăn thua. Định chạy lạy kiếm gì đó sắc nhọn để cắt nhưng bón lính đã nhanh chóng kéo đến dồn dập bác Jia la lên "Phu nhân bọn chúng lại đến rồi. Chúng ta trốn đi thôi vì lão Ma còn cần thuốc giải nên không dám làm hại ai đâu"
"A Li, em chạy đi, không cần lo cho anh" Lão gia lo lắng nói rồi quay người lại nhìn Bà Cả.
"Jiw, anh đưa mẹ với bác Jia đi trốn đi" giọng Tian vang lớn nói với tôi, tôi ngước nhìn em ấy trong bất lực "Nhưng mà Tian ơi" Tôi lo cho em ấy, tôi sợ sẽ có gì xảy ra với em ấy. Tôi lao lên trước mặt em ấy, hai tay tôi nắm lấy đôi vai đang run rẩy của em ấy."
"A hãy nhớ chăm sóc cho mẹ và bác Jia". Tian lại thốt lên khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Người đàn ông yếu đuối trong tôi trỗi dậy ngay tức thì, tôi không thể bỏ em ấy lại lỡ có gì thì sao. Tôi đã phải khó khăn như thế nào để gặp lại em ấy như lúc này cơ mà. Nhưng giờ em ấy đang ở ngay trước mặt tôi thì tôi lại không thể cứu em ấy sao. Nhưng Tian lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến ân cần đầy sự tin tưởng và giao phó như muốn nói với tôi rằng "Em thật sự muốn anh hãy dẫn mẹ em cho an toàn trước đã. Mọi chuyện khác sau hãy tính. Em tin tưởng anh Jiw ơi". Tôi vuốt lấy khuôn mặt của em ấy, đôi má lấm lem máu của chính em ấy sau khi bị đánh đập và miệng em ấy nở một nụ cười khẳng khái dịu dàng nhưng đầy tin tưởng. "Đi đi anh"
"Đừng lo lắng nhé Tian, anh chắc chắn sẽ cứu được em"
Nói rồi tôi tiến lại kéo Bà Cả đi khi bà ấy đang cố gắng kéo tay Lão gia không rời,chỉ kịp rút chiếc kéo đang lưng tên lính Nhật kia rồi dẫn cả bác Jia cả ba người lẩn trốn ra phía sau nhà.
Cô Bua, Cậu Yang và Bà Hai đang đứng ngay kia và bà Hai có vẻ đã bi thương khá nặng nhưng cậu Yang có vẻ thất thần ngay khi thấy tôi và thốt lên "Jiw. Tôi tin chắc là có lẽ cậu anh cũng đã tưởng là tôi đã chết. Dĩ nhiên tôi cần phải hỏi rõ lý do của sự hiểu lầm này nhưng trước mắt tôi không thể nói gì hơn. Chúng tôi cần chạy trốn cái đã, tôi đáp " Đừng vội nói gì cả, Lính đang truy đuổi chúng ta phải nhanh lên" Rồi tôi tháo chạy dẫn theo năm người bọn họ. Tôi cần phải phải làm tròn sự ủy thác của Tian.
Có lẽ chúng tôi đã kịp cắt đuôi chúng vì nếu chúng tôi chạy càng xa trung tâm là nhà của Tian thì sự vây bắt càng khó khi chúng phải tản lực lượng mỏng ra. Đứng trước ngôi nhà, mọi người thở không ra hơi nhưng Bà Cả vẫn với khí chất của một người phụ nữ hào môn hiện đang là trụ cột của những người đi theo tôi đến nơi này tiến lên và hỏi "Jiw, sao cậu đưa chúng tôi tới đây"
Tôi trả lời " Đi gặp thầy thuốc ạ". Tôi đã dẫn họ tới nhà của thầy Qi. Thấy Di bước ra và mọi người lại lặp lại một câu nói giống như đã nói với tôi, bác Jia nói trước "Thầy Qi, ông chưa chết sau đó tới Bà cả đầy hoảng sợ khi hỏi "Đây là chuyện gì. Sao ông vẫn còn sống và ở cùng Jiw" giọng bà không còn sự tự tin một tí nào.
"Ta đã cứu Jiw khỏi độc bọ ánh xanh" Thầy Qi đáp "Trước khi trở về nhà họ Song, đa đã điều chế được thuốc giải độc rồi. Ta đã mang theo nó bên mình nên nó đã giúp ta sống sót khi phu nhân dùng độc hại ta".
Ngay lúc đó, Bà Hai rên rỉ vì đau còn bác Jia thì đau đớn nằm lăn ra đất. Mọi người còn khỏe nhanh chóng dìu hai người đang bệnh vào trong để thầy Qi xem bệnh. Và thật không may, bác Jia đã trúng độc bọ anh xanh qua vết thương hở trên tay. Điều này báo hiệu một cái gì đó không tốt lành sắp xảy đến với bác ấy.
Lời nói của thầy Qi lúc nãy như trả lời toàn bộ những nghi vấn trong tôi, đúng chính xác là bác Jia và Bà Cả là hai người áo đen muốn giết tôi. Điều này tôi có thể hiểu được vì tôi đã bị bà cả thấy tôi và Tian trong tình trạng không thể nào chối cãi rồi tới chuyện tôi dẫn Tian bỏ trốn thì bà ấy hoàn toàn nên ra tay với tôi. Tôi như cách nghĩ của Bà Cả thì chính xác là một thằng trai tồi. Tôi theo lời lão Ma vào gia đình này, rồi tôi dụ dỗ cướp mất đời trai của con bà ấy, sau đó tôi còn dẫn đứa con ngoan của Bà ấy bỏ trốn rồi lại gây đau đớn khi khiến Tian trong nước mắt quay về. Tôi có bị bà rấy giết cũng đáng. Nhưng với thầy Qi thì thật sự tôi không hiểu vì sao bà lấy lại làm như thế. C
Nhưng trước mắt có lẽ một lát nữa rồi tôi sẽ phải gặp cậu Yang để hỏi đầu đuôi câu chuyện vì sao mọi người nghĩ tôi đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro