Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Người ta dễ dàng tha thứ cho người khác vì đã sai hơn là vì đã đúng

Nỗi nhớ nhung tràn đầy trong tâm trí khiến tôi chẳng thế nào chợp mắt được. Hình bóng Tian ngập tràn trong đầu óc tôi, tôi vẫn tự dằn vặt cho những sai lầm của mình. Bất lực khi chả thể làm gì nhiều cho em ấy trong lúc này. Ngoài thân xác của tôi và tình yêu của tôi ra thì thật sự là tôi chả có gì, nhưng không biết rằng giờ này em ấy còn yêu tôi nữa không.
Cũng vài ngày trôi qua rồi, vết thương trên cơ thế của tôi lần này cũng nhanh chóng hồi phục một cách bất thường.  Có lẽ là nhờ việc đắp thuốc và uống thuốc của thấy Qi một cách chăm chỉ vì hy vọng sớm khỏe để có thể làm một điều gì đó cho Tian. Cảm giác đau đớn vì chất độc bọ cánh xanh cũng dường như không còn. Thấy Qi quả thật là tài ba. Không biết có ẩn tình gì mà thấy ấy nói tạm thời không thể xuất hiện hay để ai trong gia đình họ Song biết tung tích của thầy, nhưng như theo những gì tôi nghe được và tổng hợp lại thì người tạo ra loại độc này là người từng đi theo thầy Qi học thuốc. Vậy người chế độc này là bác Jia và ắt hẳn giữa thầy ấy và bác Jia cũng có mối quan hệ thầy trò phức tạp.
Tôi biết rằng Bà Cả thật sự là một người mẹ tốt chỉ muốn bảo vệ Tian mà thôi, và vì bảo vệ Tian mà Bà ấy thực sự đã làm những hành động kinh khủng là giết người chả khác gì tôi. Tôi cũng vì cứu em mà phải đi làm sát thủ cho lão Ma. Tôi hiểu cái cảm giác bất lực khi bạn chỉ có duy nhất một lựa chọn, một con đường để đi. Bạn không thể dừng lại chỉ còn cách phải đi về phía trước dù đó là một con đường mà bạn chẳng kề muốn đi tí nào.
Tian đang làm gì nhỉ, tôi lại nghĩ về em ấy. Tôi tuy đã bớt trách móc bản thân nhưng tôi vẫn thật khó tha thứ cho bản thân mình vì những gì mình đã làm. Trong tôi chỉ dâng trào những nỗi tiếc nuối. Hồi đó nếu tôi nói thật với Tian sớm hơn, thì liệu tôi và Tian đã có thể tính toán và tìm ra cách cứu hai em không nhỉ, rồi bốn chúng tôi sẽ cao chạy xa bay. Còn hơn bây giờ thật sự không biết tình hình mọi người thân yêu của tôi đang ra sao.
Tôi lại nghĩ đến Tian, em ấy đã ngủ chưa nhỉ. Haizzz. Tôi không thể nào không ngừng nghĩ về em ấy, ái tình là vậy. Nỗi nhớ thương ngập tràn dâng lên trong tôi, nhưng người yêu tôi lại đang muốn chúng tôi nên xa nhau thì tốt hơn. Em ấy hắt hẳn đã suy nghĩ rất nhiều mới nói và quyết định như thế. Cũng đúng thôi vì trên vai em ấy còn có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác, là người con lớn của dòng họ Song, là người sẽ kế vị chức vụ trưởng hội... Em ấy nói "Nhưng trên đời này lại không chỉ có hai ta" quá là đúng.
Có lẽ khi ấy phải chăng cả tôi và Tian đều quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên đi những mối quan hệ khác. Thật sự chúng đa đâu chỉ sống cho một mình bản thân mà thôi.
Tian còn có cha mẹ yêu thương, có gia đình che chở bên cạnh. Tôi sao có thể vì bản thân mình mà lại mong muốn em ấy sẽ ra đi với tôi bỏ lại gia đình nhỉ, có thể đó là điều em ấy cũng mong muốn nhưng như thế có phải là quá ích kỷ. "Tôi sẽ dẫn Tian và hai em rời khỏi đây" suy nghĩ của tôi thật nhẹ nhàng đơn giản nhưng tôi quên là tôi đã thực sự chọn hết những điều tốt đẹp về mình mà lại quên nghĩ đến em ấy phải vì tôi xa đi gia đình em ấy yêu thương hơn hai mươi năm. Dù gia đình em ấy không chấp nhận tôi nhưng có lẽ chúng tôi không nên như thế, có lẽ chúng tôi đã nên thành thật với nhau và từ tốn với nhau hơn. Có lẽ nên sinh sống với nhau và tôi nên cố gắng thể hiện thật tốt để gia đình em ấy chấp nhận hơn là cứ có ý nghĩ bỏ đi sống với nhau. Tôi thật tham lam và ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Tôi phải thừa biết rằng khi Bố Mẹ em ấy đau lòng thì chắc chắn trong lòng em ấy cũng không thể thoải mái. Tình yêu của chúng tôi là không bình thường và thật sự để mọi người chấp nhận sự không bình thường này không phải là dễ, nhưng chả phải cậu Yang và cô Ying Pin cũng cảm thấy tình cảm này của chúng tôi là không có gì để phán xét hay sao? Phải chăng chúng tôi cần thêm thời gian để mọi người trong gia đình Tian thật sự hiểu là tình cảm của chúng tôi là chân thành và dù là con trai với con trai yêu nhau thì cũng như là con trai với con gái yêu nhau mà thôi. Tình yêu nào cũng là tình yêu mà, cần gì phải phân biệt hai người đang trong mối quan hệ đó là giới tính gì cơ chứ.
Tôi không biết tình yêu con trai với con gái như thế nào nữa. Vì ắt hẳn không có mối tình nào là dễ dàng cả. Ngay cả cậu Yang với cô Ying Pin không phải cũng đang rất khó khăn sao? Cô Ying Pin phải đính hôn với Tian nhưng trong lòng cô ấy lại yêu cậu Yang. Nhưng dù gì chuyện con gái và con trai yêu nhau cũng dễ chấp nhận hơn và dù gì họ cũng se không bị nói là một mối quan hệ "không bình thường" như tôi và Tian.
Phải chăng tình yêu của con trai và con trai thật sự không có kết quả, phải chăng con trai không nên yêu nhau ? Nhưng bây giờ đây tôi đã yêu rồi thì tôi phải làm sao? Tôi nên bỏ cuộc hay tiếp tục cố gắng?
Nhớ đến ngày đầu tiên gặp nhau dường như chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau, rồi hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Tôi hết cứu em ấy, rồi chính tôi cũng suýt nữa thì giết em ấy. Đỉnh điểm là hôm tôi nhận lời lão Ma, nếu tôi mà không biết em ấy từ trước đó thì có lẽ hôm đó tôi cũng đã hoàn thành xuất sắc công việc ấy rồi. Khi ấy tôi không thể ra tay vì tôi đã thực sự không thể tin được đây là người mà tôi phải ám sát. Một người quá đỗi tốt đẹp thì không thể chết đi một cách oan ức như vậy được. Nghĩ lại chuyện ấy tôi lại tự cười khì một mình "hôm ấy là hôm đầu tiên tôi hôn Tian nhỉ"
Hôm ấy tôi lao như tên bay khi thấy người mình cần ra tay nhưng khi thấy khuôn mặt ấy tôi thật sự quá hoảng hốt không làm gì được. Khuôn mặt thân quen đầy nét hoảng sợ mà tôi lúc ấy cũng chả biết phải làm gì khi mạng che mặt thì rớt ra phủ lên mặt em ấy.
Miệng em ấy khi đó thì như sắp la lên cầu cứu tôi chả còn cách nào khác ngoài việc lấy miệng của mình khóa chặt miệng em ấy lại, hôm ấy tôi đã cắn lấy môi của Tian qua cái mạng che mặt mục đích là để che dấu bản thân. Nhưng thú thật là từ hôm ấy tôi thật sự đã xốn xao trong lòng rất nhiều. Cái cảm xúc kỳ lạ khi một lần tôi đóa hoa quỳnh ngát hương trong tôi nở hộ rực rỡ và toát lên mùi thương thơm êm dịu như muốn nhấn chìm lấy con tim cũng như tâm trí tôi. Tuy qua chiếc khăn che mặt nhưng tôi đã cảm nhận được vị ngọt đôi môi ấy, một sự mềm mại ẩm ướt thơm ngọt mà cảm giác vô tình đó mang lại cho tôi. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ dám nói với Tian cả và nếu mai sau có cơ hội tôi sẽ nguyện kể cho em ấy tất cả.
Tôi đang tự cắn môi mình, chả hiểu sao tôi lại như vậy khi nghĩ đến em ấy nữa. Tôi nhớ đến những đêm ngọt nào, hai chúng tôi ngồi bên nhau ngắm ánh sao trời mà thủ thỉ với nhau bao điều to nhỏ. Em ấy tựa đầu vào vai tôi, tôi choàng tay qua ôm lấy vai em ấy. Cảm giác đó sao thật êm ả và bình yên làm sao. Phải chăng con trai yêu con trai thì không đáng có được hạnh phúc như thế. Tôi cũng muốn làm một người đàn ông "bình thường" như xã hội đang suy nghĩ nhưng tôi đâu phải cứ muốn là làm được. Tôi cũng đã từng theo lão Ma đến những chỗ ăn chơi cho cánh đàn ông nhưng những thứ ở đó thực sự làm tôi không thoải mái. Hàng xóm bà con cũng không ít lần giới thiệu mai mối cho tôi cô này cô khác nhưng tôi đều từ chối với lý do tôi phải lo cho hai em. Nhưng thực chất là cảm xúc mà những người con gái đó mang lại không thể nào như Tian được. Trên thế gian này chỉ có mình em ấy và nếu chúng tôi không thể nào có kết quả tốt và phải xa nhau thì tôi cũng sẽ dành cả đời này để yêu thương em ấy từ nơi nào đó.
Em ấy từng hỏi tôi rằng tôi yêu em ấy từ khi nào và tôi đã nói rằng "Anh không biết nữa, nhưng anh nghĩ là anh đã yêu em từ cả kiếp trước rồi. Anh xin yêu em trọn kiếp này và cả những kiếp sau nữa". Và đến thời điểm này sau tất cả những gì đã xảy ra thì tình cảm của tôi dành cho Tian chỉ có càng ngày càng sâu đậm. Tôi cũng từng tự nghĩ rằng phải chi hôm ấy tôi không ham tiền, không đi bán kẹo vào đêm hội ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tôi bây giờ lại không nghĩ vậy nữa vì những phút giây hạnh phúc chúng tôi đã có với nhau quý báu hơn tất cả.
Bởi nếu ánh sáng mặt trời luôn chiếu rọi không có những ngày mưa gió thì trái đất này sẽ chỉ có nắng nóng khô cằn, cây cối sinh vật sẽ không thể sinh sống... Mọi thứ trên đời dù tốt đẹp đến đâu cũng luôn phải tồn tại những mặt đối lập. Cũng như con người cần trải qua đau khổ mới cảm nhận rõ hơn niềm vui, phải có nước mắt thì mới cảm nhận được nụ cười. Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi nguyện sẽ yêu Tian và mãi mãi nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh em ấy. Đó là nguồn sống của tôi lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro