Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Nhân gian trong kiếp loạn li Anh không quyền thế lấy gì yêu em

Tian đang đứng đó, xưng "Mày-Tao" với tôi, ánh mặt giật dữ căm hờn. Miệng xua đuổi tôi "Mày cút đi", "mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa". Hết lần này đến lần khác tôi đã cố nắm lấy bàn tay ấy mà năn nỉ mà níu kéo mà muốn giãi bày tất cả. Nhưng chỉ có sự khinh bỉ thốt ra tôi "Côn đồ như mày làm tất cả chỉ vì tiền. Tất cả chỉ vì lợi ích của bản thân thôi". Tôi chết trân lặng cả người, đầu tôi đau như có cái gì bên trong càng lúc càng phình ro ra như muốn xé toạc đỉnh đầu. Toàn thân tôi ê nhức như có hàng trăm hàng ngàn thứ gì đó đang phình to lớn lên trong cơ thể.
"Không" tôi la lớn rồi bừng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại đầu óc bấn loạn. Toàn cơ thể lại ê ẩm đau rát nhưng không còn chỗ nào lành lặn. Tôi nhận ra rằng, tôi chưa chết.
Những vết thương cũ mới chằng chịt đã được ai đó băng bó lại rất cẩn thận, cánh ghê gớm của tôi đã không còn kinh khủng nữa tuy vẫn đau nhức nhưng không còn cảm giác nóng ran đáng sợ.
Tôi đang ở đâu và đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi ấy. Fu đã tới đâu rồi có trốn thoát kịp không, Mei thì đang ở nhà cô Ying Pin chắc sẽ lo lắng lắm khi chưa thấy tôi quay về. Mọi chuyện rối tung lên thật rồi, ba anh em lạc mất nhau rồi. Cha mẹ ơi con thật là một đứa con tồi tệ, một thằng anh trai kém cỏi. Choàng người ngồi dậy xuống khỏi giường nhưng toàn thân đau đớn không thể nhích lên nổi. Bông một giọng nói vang lên từ bên ngoài "Cậu tỉnh rồi sao".
Một người đàn ông có vẻ như một thầy tu, mái tóc trắng bạc với bộ râu bạch kim dài thật dài. Ông ấy mặc một bộ đồ giống như của những tu sĩ nhưng cũng không hẳn tiến gần lại phỉa tôi đang lồm cồm cố gắng bò dậy "Cậu cứ nghỉ ngơi đi, vết thương của cậu cần thời gian để lành lại" ông ấy ân cần nói rồi đẩy nhẹ tôi nằm lại xuống.
"Tôi đang ở đâu" tôi thắc mắc "Sao tôi đến được đây?"
"Nhà tôi và tôi là người cứu cậu" ông ấy không nói nhiều và nói ngay trọng tâm.
"Tôi cảm ơn ông, nhưng có lẽ tôi phải rời đi ngay. Có rất nhiều người đang truy tìm tôi, ông có thể gặp nguy hiểm đấy nếu họ tìm ra tôi" Tôi lại định ngồi dậy để ra đi.
"Không ai có thể tìm ra cậu đâu, ở đây là một nơi chả có ai lui tới" ông ấy nói tiếp "Tại sao cậu lại trúng độc bọ ánh xanh?" Ông ấy hỏi ngay.
"Độc bọ ánh xanh là gì?" Tôi thật sự không hiểu ông ấy đang nói gì.
"Tôi tên là Qi, là một thầy thuốc cậu có thể gọi tôi là Thấy Qi. Trong lúc cứu cậu tôi phát hiện cậu đã trúng độc bọ ánh xanh, có vẻ như nó lan ra từ cánh tay của cậu. Có lẽ cậu đã bị ai đó ném một loại bột màu xanh và cậu đã dang tay ra đỡ đúng không?" Thầy Qi điềm đạm hỏi. Và tôi nhớ lại ngay người áo đen trong nhà họ Song và rất có thể đó là Bác Jia cùng một người nữa đã ném một chứ bụi gì đó vào tôi có màu xanh và tôi đã thấy nó dính đầy trên da tay của mình. Không lâu sau đó chúng bắt đầu thẩm thấu vào máu thịt và gây ra cho tôi rất nhiều đau đớn.
"Cái đó gọi là độc bọ ánh xanh ạ" Tôi phản hồi lại ánh mắt Thầy Qi đang nhìn tôi "Dạ đúng có một người đã ném nó vào tôi"
"Cậu có liên quan gì đến nhà họ Song" Thầy Qi hỏi.
Và tôi chợt nhớ lại hình như tôi đã từng thấy thầy ấy rồi. Thầy từng ở trong nhà họ Song hôm Bà Hai mẹ cậu Yang tố giác Bà Cả, hôm mà mọi người đào bới phía sau vườn lúc buổi cơm trưa.
"Tôi là Jiw, và tôi từng là người làm trong nhà họ Song ạ" Tôi đáp thầy ấy ngay.
"Ngoài việc trúng độc thì cậu còn bị rất nhiều vết thương cũ mới liên tục và vì cậu không nghỉ ngơi dưỡng thương cho hoàn toàn khỏe mạnh nên cậu sẽ hồi phục không nhanh đâu. Cũng may vết thương do độc ánh xanh gây ra với cậu nó xuất phát từ ngoài da chứ không phải qua vết thương hở, nên cũng không quá khó để giải chất độc ấy trước cho cậu. Ta đã giải độc xong và giờ là đến việc trị các vết thương do vũ khí kia gây ra. Việc của cậụ bây giờ là phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cho khỏe nhất có thể.
"Thưa thầy, nhà họ Song đang gặp nguy hiểm ạ" Tôi nhanh chóng nói với thầy Qi, tôi tin rằng thầy ấy là một người quen biết có thiện ý với Lão gia cha của Tian.
"Cậu nói sao?" Thầy có vẻ lo lắng hỏi lại tôi.
"Tôi đột nhập vào nhà lão Ma của thương hội ngủ long để cứu em trai, lão ấy đã bắt em trai của tôi. Trong lúc đó tôi vô tình nghe được chuyện lão Ma liên kết với quân Nhật để chiếm lấy vị trí trưởng thương hội, họ sẽ dùng cậu Tian làm lý do và nếu không thỏa thuận được thì họ sẽ dùng đến vũ lực. Chuyện đó sẽ xãy ra vào ngày họp của thương hội sắp tới. Quân Nhật sẽ mang nhiều súng đạn đến, tôi sợ gia định họ thực sự sẽ gặp nạn" Tôi lo lắng trình bày câu chuyện.
"Cậu cứ bình tĩnh, dù cho giờ cậu muốn đi ta e rằng cậu cũng không để đi được qua hết khu rừng với vết thương như thế này đâu. Trước mắt hãy nghỉ ngơi điều trị cho thật khỏe rồi hãy đi cứu họ. Nếu giờ cậu xuất hiện thì ta nghĩ rằng cậu sẽ mất mạng trước khi cứu được một ai đó khác.. Hãy nghe lời ta" Nói rồi thầy Qi tiến tới bàn và chỉ vào chén thuốc lúc nãy thầy mang vào, ngụ ý nói tôi hãy uống đi và nghỉ ngơi rồi thầy bước ra ngoài.
Tôi ngoan ngoãn làm theo uống cạn chén thuốc nóng ấm đang bốc hương thơm thảo dược ấy. Rồi nhanh chóng nằm lại xuống giường và thầm nghỉ. Đúng rồi, tôi hiện đang trong tình trạng thật sự không tốt thế này tôi sao có thể lết đi tới nhà Tian mà báo tin, có khi tôi vừa ra tới chợ thì đã bị đám tay chân của lão Ma truy sát tiến rồi. Lấy thời gian sức lực đâu mà cứu người mà tìm em, việc tốt nhất tôi nên làm lúc này là tĩnh dưỡng cho những vết thương mau lành hơn.
Nhìn cái trần nhà với đầy cây gỗ cũ kĩ, mái lá đơn sơ. Tôi lại nhớ đến ngôi nhà mà mới vài ngày trước tôi và Tian đang còn hạnh phúc sống bên nhau. Thời gian có ngắn ngủi thật, nhưng đó là một quãng thời gian thật đẹp khi sớm tối có nhau. Tôi nhớ đến những nụ hôn ngọt ngào, nhớ đến khuôn mặt tươi rói, nhớ đến nụ cười trong veo và cả mùi hương thơm nhẹ nhàng ấy. Tôi yêu em ấy, tôi nhớ em ấy vô cùng.
Nếu tôi can đảm hơn một chút, nếu tôi mạnh dạn nói rõ mọi chuyện với Tian ngay lúc ấy thì liệu rằng mọi thứ có trở nên tồi tệ như hôm nay hay không? Nếu tôi không nói với lão Ma chuyện Tian yêu tôi thì liệu rằng mọi chuyện đã thay đổi? Tôi ngu quá, tôi đã tin lão ta, một tên ma cô ba trời ba trợn cáo già. Hắn lừa tôi bao năm nay, lợi dụng bệnh tình của em tôi để biến tôi thành một kẻ giết người, lợi dụng bệnh tình em tôi để tôi phải vào nhà Tian làm tay trong cho hắn. Nhưng rốt cuộc hắn mới chính là hung thủ gây ra căn bệnh cho em tôi, và khiến em tôi bị bệnh.
Mei ơi, anh có lỗi với em quá. Anh không biết phải làm sao nữa, anh chính là người ngu ngốc khi đẩy em gái mình vào con đường nghiện ngập ấy. Thế mà anh còn đinh ninh nghĩ rằng thứ thuốc ấy sẽ khiến em hết đau bệnh. Fu ơi em đang nơi nao, đêm qua em có kịp trốn thoát hay là bị lũ ma cô kia bắt lại rồi. Chúng tại sao lại trói em lại, hành hạ em chứ em đâu có biết gì đâu. Cha mẹ ơi con thật có lỗi với cha mẹ khi không chăm sóc được hai em. Con đã phụ tấm lòng gửi gắm của cha mẹ để lại, và lỡ như có gì đó xảy ra với hai em thì con biết ăn nói thế nào với cha mẹ đây.
Cuộc đời con vốn không biết phương hướng là đâu, dẫu biết sai trái nhưng con vẫn cứ đâm đầu vào. Nhưng rồi có một thứ ánh sáng tinh khôi đã soi lối cho con, dẫn lối cho con, đánh thức con bằng những điều tốt đẹp để con có thể tạm quên đi những mịt mù của cuộc đời mình mà hướng tới một cái gì đó gọi là chân thiện mĩ. Đó vốn là thứ mà từ lâu con luôn hằng ao ước và ấp ủ để hướng tới nhưng cuộc đời nghiệt ngã này chưa bao giờ cho con một ánh sáng nào để dẫn lối. Nhưng rồi cũng chính con vì sự tham lam, vì sự hèn nhát, vì sự ngu ngốc của mình mà làm tia sáng ấy vụt tan. Con ghét bản thân mình lắm, con hận chính mình vô cùng, con cũng muốn tự đâm vào trái tim của mình để chết nay tức khắc đi cho xong nhưng con không làm được. Ở đâu đó sâu thẳm trong tâm trí con vẫn muốn mình phải đứng dậy, phải tiếp tục cố gắng vì đã biết mình sai ở chỗ nào thì mình đứng lên ở nơi đó để làm lại. Để chứng minh cho mọi người biết rằng con thật sự không phải là một tên khốn nạn đến như vậy.
Tôi thiếp đi trong vuôn vàn sự suy tư và lo âu từ lúc nào không hay biết và tôi chỉ bừng tỉnh khi trong đầu vang lên giọng nói của Tian "Cút đi, Côn đồ như mày...." Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy. Đó không phải là giấc mơ mà là những hồi ức cứ lặp đi lặp lại trong tôi khi nghe em ấy chửi rủa tôi. Dù em ấy có viết thư nói rằng không còn trách giận gì chuyện ấy nhưng tôi thật sự không tha thứ cho bản thân mình được. Ngoài trời đã tối đen rồi, tôi không biết bây giờ là canh mấy nữa nhưng tôi cảm thấy bớt đau đớn hơn rất nhiều và bụng có cảm giác đói cồn cào.
Tôi bò dậy khỏi giường, hít một hơi thật sâu để chập chững bước đi. Cái đầu gối đau kinh khủng có vẻ đã bớt sưng nhưng phần vì nằm quá lâu nên phải cần đi vài bước cho các khớp tay chân thả lỏng ra. Những đau đớn này với tôi xưa nay không có gì là to tát. Đi vài bước quanh nhà tới cửa ra thì tôi đã thấy chân mình mềm mại hơn, người cũng bớt đau rát hơn. Tôi không biết đã nghỉ ở đây được mấy hôm rồi nữa và ý nghĩ cứu Tian lại dâng lên trong tôi. Chắc chắn lão ta sẽ mang chuyện Tian thích con trai ra trước thương hội để sỉ nhục, và lỡ như chuyện tương tự như hơn 10 năm trước xảy ra một lần nữa thì tôi biết phải làm sao? Nếu Tian của tôi nghĩ quẩn mà làm liều như thế thì tôi liệu rằng sẽ dùng bao nhiêu nước mắt để rửa sạch sự ăn năn của mình gây ra đây.
"Cậu sao lại ra đây vậy Jie" giọng thầy Qi cất lên. Tôi quay lại khi thấy thấy ấy đang di chuyển từ phía sau lên và đặt một đĩa rau lên bàn. "Cậu đói chưa chúng ta ăn tối nào"
Tôi tiến lại gần bàn và thấy một vài món ăn đã được dọn sẵn.
"Với vết thương của cậu thì cần kiêng nhiều món đó, những thứ này sẽ tốt cho sức khỏe của cậu hơn hãy ráng ăn và nghỉ ngơi đi" thấy Qi chỉ vào cái ghế như nói rằng tôi nên ngồi xuống đó.
"Thầy có thông tin gì về nhà họ Song và lão Ma chưa" Tôi gấp gáp.
"Ta thấy vẫn có người đang tìm kiếm cậu ngoài chợ, có vẻ họ còn tìm cả một bé trai nữa vì ta thấy chúng mang theo hai bức tranh. Một là của cậu và một là của bé trai, có lẽ đó là em của cậu. Như thế có nghĩa là chúng chưa bắt lại em trai của cậu đâu, thằng bé có lẽ đã trốn thoát rồi"
"Thật hả thầy" tôi cảm thấy may mắn quá, Fu cũng đã thoát được rồi. "Thế còn nhà họ Song ạ" tôi hỏi tiếp.
"Nhà họ Song thì tạm thời ta không thể đến gặp Lão Song được, ta đang trong một hoàn cảnh cũng không thể lộ diện vào lúc này. Nhưng cậu hãy cứ an tâm rằng ta tin sẽ có cách giải quyết mọi chuyện mà thôi" thầy QI tiếp.
"Cậu có nghi ngờ ai là người rải độc bọ ánh xanh vào cậu không?" Thầy Qi hỏi tới.
Tôi đã có câu trả lời trong đầu nhưng lại thật sự rất khó mở lời ra để nói với thầy ấy.
"Ta đoán là cậu biết người đó là ai và vì sao người đó làm như vậy" Thấy Qi không cần đến câu trả lời của tôi đã nói ngay trúng vào tim đen của tôi.
"Ta cũng đã biết họ là ai và họ đã làm gì. Tuy dùng mọi cách để bao biện cho hành động đó là cần thiết, nhưng chúng ta không thể cứ giết người để dành quyền lợi về mình. Nếu cứ làm việc sai trai để bảo vệ lẽ phải thì lẽ phải ấy còn có nghĩa lý gì đúng không?" Thầy Qi nói liền mạch và tôi vẫn vừa ăn vừa lắng nghe rõ ràng từng lời thầy nói. Không biết thấy có biết chuyện của Tian và tôi hay không nhưng chuyện thầy nói là hoàn toàn đúng. Vì bảo vệ bí mật này mà Bà cả cùng bác Jia đã ra tay giết người, ngay cả tôi cũng là nạn nhân của họ. Mặc dầu cũng là để bảo vệ Tian nhưng có lẽ Bà Cả chưa bao giờ nghĩ rằng Tian khi biết chuyện này em ấy đã đau đớn đến nhường nào khi tự trách mình. Em ấy cho rằng chỉ vì bản thân em ấy là đồng tính mà mẹ em ấy đã phải ra tay giết người. Mẹ em ấy làm thế là để bảo vệ em ấy nhưng thực sự đang bóp nghẹt lấy tim em ấy. Tian thật sự không muốn như vậy đâu, em ấy chỉ cần Bà cả chấp nhận sự thật là được thôi mà. Có lẽ khi mọi người chấp nhận thì tất cả sự việc này đã không đi đến ngày hôm nay.
Tôi nhìn qua thầy Qi đang trầm tư phía đối diện. Tôi nói
"Vậy là thầy cũng biết ai là người làm ra thứ độc này ạ"
"Ta là thầy của người tạo ra thứ độc này." Thầy Qi nói. Tôi nghe đến đây mà lo lắng hốt hoảng tột độ " Thầy là người dạy làm thuốc độc này sao?"
Thầy Qi ân cần nói " Ta là người hướng dẫn để làm ra những thứ ấy, nhưng mục đích sử dụng thì lại tùy vào tâm tính của con người. Ta là thầy thuốc và những thứ ta dạy là để cứu người chứ không phải hại người. Tiếc thay là học trò của ta lại quá giỏi dang và lại sử dụng tài năng ấy để đi giết người. Đây là một trong những điều khiến ta thật sự ân hận"
"Vậy thưa thầy, thầy có thể tạo ra thuốc giải độc hay không ạ" Tôi hỏi
"Ta đã giải được độc cho con rồi đấy thôi. Tuy nhiên tùy vào mức độ trúng độc thì mới xem được có cứu được hay không, nếu độc thấm qua đường vết thương chảy máu thì khả năng cứu chữa là rất khó đấy. Cũng may là cậu bị thấm từ ngoài da mà thôi". Thấy Qi đáp.
Tôi lại nghĩ, vậy là Bà cả thực sự đã muốn giết tôi. Lão gia cũng đã cử người đến giết tôi. Lão Ma cũng tương tự. Xem ra rất nhiều người đang muốn tôi chết đi.
"Sáng ngày mốt là cuôc họp thương hội diễn ra, ta nghĩ cậu tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức đi là vừa vì tới khi đó sức khỏe của cậu là điều cần thiết phải dùng tới đấy. Cậu không cần phải làm gì hết hãy đi nghỉ đi" Nói rồi Thầy Qi đứng dậy dọn ngay mấy thứ chén đĩa trên bàn. Tôi vẫn băn khoăn về việc tôi sẽ làm sao để cứu lấy Tian đây. Liệu em ấy có chịu đi theo tôi một lần nữa không sau tất cả những gì tôi đã gây ra và sau cả lá thư em ấy viết thì giờ đây mọi thứ có phải đã quá muộn màng.
Nhưng dù tôi có không được em ấy tha thứ, không có được em ấy một lần nữa bên cạnh thì tôi cũng không thể nào ngó lơ trong khi em ấy và gia đình đang gặp nguy hiểm được. Tôi nhất định phải tới bên cạnh để quan sát xem liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nếu có bất cứ biến cố nào thì tôi phải ra sức bảo về em ấy như những gì tôi đã hứa.
Đêm nay bầu trời vẫn đầy sao, những ngôi sao xa xôi rất đỗi quen thuộc lấp lánh trên bầu trời xanh trên kia như đang nhìn xuống tôi. Liệu Tian đang làm gì nhỉ, em ấy có đang nghĩ đến tôi như trong lá thư em ấy viết hay không. Ngôi nhà tranh vách lá mà tôi và Tian từng sống với nhau như hiện rõ mồn một qua những vì sao trên cao ấy. Tôi đã từng bao đêm nhìn lên bầu trời này để rồi mơ tưởng về em ấy, và đêm nay cũng như thế. Tôi nghĩ đến khi mọi biến cố qua đi rồi đúng như Tian mong muốn. Tian sẽ nhớ về tôi như một người từng yêu em ấy thật tình, còn tôi liệu rằng tôi có thể tiếp tục vui vẻ sống ở nơi nào đó để nghĩ về em ấy hay không? Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tôi không được thấy em ấy mỗi ngày tôi đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Rồi điều đó thật sự xảy ra thì tôi có thể sống tiếp với nỗi tương tư vô bờ này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro