Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Tôi là một thằng ngu

Vừa mở mắt ta, tôi thấy mình đang ở trog một gian phòng khá khang trang. Choàng ngồi dậy thật nhanh, tôi thấy quặn đau khi vết thương của mình bị co lại một cách đột ngột. Và có vẻ ai đó đã băng bó vết thương cho tôi rất tốt. Nhanh chóng nhớ lại là người con gái tôi đụng phải trước khi bất tỉnh là cô Ying Pin và có lẽ cô ấy với Yang là một phe với nhau. Tôi choàng tới bàn cầm ngay lấy cái kéo của mình, tôi nhanh chóng đứng dậy để rời khỏi đây. Tôi không biết nhưng có lẽ giờ này tôi chả có thể tin tưởng một ai cả. Tôi phải trốn ngay, sau đó tìm cách có thể liên lạc và kể lại toàn bộ sự thật với Tian.
Bước ra khỏi cửa tôi thấy một dãy phòng với nhiều cửa ra vào giống nhau, có lẽ đây là khu nghỉ ngơi cho khách chăng. Tiến đới đầu hành lang tôi nghe tiếng cô Ying Pin đang đi lên từ cầu thang. Tôi nhanh chân trốn vào căn phòng đầu tiên của dãy phòng, tôi thấy có một người đang nằm trên giường.
Tính quay lưng rời đi khi tiếng bước chân cô Ying Pin đi khuất tôi muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này thì tôi nghe thấy tiếng ho khan phát ra từ cái người đang nằm ấy. Tiếng ho này cảm giác rất quen thuộc như tiếng mà tôi đã luôn nghe nhiều năm trở lại đây
Quay lưng lại quan sát cái người đang trùm chăn nằm trên giường ấy, một vóc dáng nhỏ bé khá thân quen rồi người ấy quay mặt lại. Mei, em gái của tôi đang nằm trên giường.
"Mei, em làm sao vậy" Tôi nhào đến cuốn nhanh cái tấm màn lên rồi ôm ấy đứa em gái bé nhỏ của tôi. Toàn tâm trí tôi ngập tràn tội lỗi, tôi đã không làm gì cho đứa em gái bị trọng bệnh của mình.
"Sao em lại ở đây" Tôi hỏi Mei nhưng con bé chả nói gì được ngoài chuyện "Anh Jiw" nó vẫn còn nhận ra tôi. Phải chăng có gì đó không may đã xảy ra với hai đứa em của tôi cơ chứ. Nhưng cánh cửa lại mở ra và cô Ying Pin bước vào "Anh Jiw"
Tôi nghĩ ngay đến chuyện có lẽ Ying Pin đã làm gì em của tôi, bởi khi tôi trao hai đứa em cho lão Ma thì hai đứa nhất là Mei còn khỏe mạnh chứ không đến nỗi như thế này. Cô ta đang bước vào và ánh mắt căm hận của tôi dâng cao. Tôi đặt Mei xuống rồi đứng dậy, tay cầm kéo.
Không chần chừ tôi phi đến tóm lấy cô ta, cô ta hét lên một tiếng nhưng tay phải tôi đã toan lấy kéo giết chết cô ta. Bao nhiêu tức tối trong tôi dồn nén từ mấy hôm nay dâng trào."Đừng anh Jiw" Tiếng Mei hét lên phía sau.
"Chị gái đó đã cứu em" Mei nói bằng chất giọng run run nhưng đang cố gắng dùng những sức lực yếu ớt còn sót lại.
Tôi buông tay không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này cô Ying Pin bớt hoảng loạn thở nhẹ ra một hơi thật mạnh và thật dài "Anh nóng nảy quá rồi đó anh Jiw rồi lườm tôi một cái".
Qua trao đổi tôi thật sự cảm thấy mình quá nóng nảy "Tôi thật sự xin lỗi cô nhé cô Ying Pin. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cô và làm cô hoảng sợ." Tôi nói với cô Ying Pin với thái độ ăn năn thấy rõ.
"Không sao đâu anh Jiw, quan trọng là chữa trị cho anh và bé Mei mau khỏe lại là được" cô Ying Pin ân cần trả lời.
"Tôi cũng cảm ơn cô vì đã cứu em gái tôi, tôi biết ơn cô vô cùng" tôi lại thành khẩn cảm ơn cô ấy.
Nhanh chóng kiếm cho tôi một cái áo để trông tôi bớt te tua như hiện tại. Cô Ying Pin dẫn tôi ra sau nhà và bắt đầu kể cho tôi lại mọi chuyện đã xảy ra.
Về chuyện vô tình cậu Yang tới nhà lão Ma thì phát hiện Mei ở đó và đã cứu Mei ra, không biết phải đưa Mei đi đâu nên đưa đến đây chăm sóc. Nhưng thật không ngờ rằng Mei lại là em gái của tôi. Và chuyện là còn một đứa bé nữa nhưng Yang chưa cứu ra được và tôi các nhận đó là Fu thằng em trai nhỏ 7 tuổi của tôi. Tôi hỏi về tình trạng của Mei vì rõ ràng khi tôi ra đi em ấy còn khỏe mạnh chứ không đến mức suy yếu như hiện tại. Cô Ying Pin thoáng bối rối và ấp úng có vẻ nhưng không biết phải nói ra như thế nào, nhưng cô cũng nhanh chóng nói với tôi "Bác sĩ nói là em gái của anh nghiện thuốc phiện"
Chuyện này còn kinh hoàng hơn chuyện tôi phát hiện em gái mình ở đây. Em gái tôi, sao có thể được chứ. Bao năm qua em ấy bị bệnh và tôi chỉ lấy thuốc trị bệnh cho em ấy ở chỗ lão Ma mà... và.... Tôi chợt khựng lại khi nhớ ra rằng. Thuốc của lão Ma đưa không hề khiến em tôi khỏi bệnh hoàn toàn mà chỉ duy trì cho em tôi hết đau đớn. Và khi em ấy đau đớn thì lại phải dùng thuốc. Chả lẽ lão ấy thực sự cho em tôi nghiện thuốc phiện để chi phối tôi hay sao?
Tôi tức điên lên, vậy là bao năm nay lão ta đã gài tôi. Cho em gái tôi bị nghiện và dĩ nhiên vì thế em tôi không thể hết bệnh, chỉ có thể tiếp tục lấy thuốc từ lão và lão đã có cái cớ để tôi phải nghe theo sự chỉ đạo của lão. Tôi toan sẽ tới nhà lão, giết lão và cứu Fu ngay lúc này.
Nhưng có vẻ tâm trí mong muốn nhưng thân thể thì bất lực, tôi vừa đi vài bước thì cơ thể đã đau đớn không ngừng.
"Anh Jiw, anh đang bị thương mà. Tình trạng này anh không những không cứu được em mà anh còn có thể mất mạng đó. Hãy tin tôi đi, ở lại chữa trị cho khỏe hơn rồi tính"
Tôi nhìn lại bản thân mình như muốn tìm kiếm một cái gì đó để nói. Nhưng xem ra những gì Ying Pin nói là hoàn toàn đúng. Toàn thân tôi te tua không có chổ lành lặn, cánh tay thì mấy vết thương cho dao chằng chịt, mặt cũng bầm dập, thân thì sưng vù đi cà nhắc. Chưa tính vết thương ở ngực ở bụng vốn không quá nghiêm trọng nhưng bị tên áo đen dẫm lên nên càng loét sâu hơn. Tôi mà đi lúc này liệu tôi có thể lết ra tới nhà lão Ma hay không còn chưa chắc chứ nói gì chuyện đánh đấm rồi cứu lấy em của mình cơ chứ. Tôi cảm thấy mình thật tàn tạ về thể xác nhưng cũng đáng cho cái sự ngu ngốc không còn gì để nói của mình.
"Tất cả mọi chuyện là tại tôi" tôi vừa nói vừa suy nghĩ vừa khẳng định.
"Mei nghiện thuốc là tại tôi" chính tôi là người đã bao năm cho em ấy uống thuốc, và càng ngày em ấy càng nghiện nặng hơn rồi tôi lại cho uống nhiều hơn đến bây giờ em ấy như vậy thì ngoài tôi ra thì còn do ai nữa. Tôi là một thằng ngu.
"Làm hại mọi người, làm lại em gái, làm hại cả Tian. Tôi mới là nguồn cơn của mọi chuyện".
Đau xót đến tột độ, giờ đây tôi thật sự nhận ra sự ngu ngốc kinh khủng của mình. Chính là lý do cho toàn bộ những ngang trái đớn đau xảy ra với mọi người quanh tôi. Có lẽ tôi là một đứa thật sự không may mắn và không nên tồn tại trên đời này. Bao nhiêu hờn căm, bao nhiêu tủi nhục mà tôi đáng phải chịu đều là xứng đáng. Tôi cắn chặt răng mình, miệng đắng ghét cổ họng cứng đơ. Tôi muốn giết chính bản thân mình nay lúc này.
Em trai thì đang bị giam không biết sống chết thế nào.
Em gái thì nguy kịch nghiện ngập.
Đến người tôi yêu cũng giờ sống dở chết dở trong sự căm hờn tôi.
Tôi chả làm gì hay tạo nên một giá trị gì trong cuộc đời này cả. Lẽ ra tôi không nên được sinh ra làm gì.
......
Vết thương ở tay vốn không quá nhiêm trọng nhưng lại nghiêm trọng hơn tất cả những vết thương khác. Tôi nhớ đến chuyện mình dang tay đỡ thứ bụi màu xanh được ném ra từ tên áo đen hôm đó. Tôi cũng có thể mường tượng tên áo đen đó là ai tuy nhiên thứ màu xanh đó là gì? Có phải nó là một thứ độc nào đó khiến vết thương tôi khó lành, và theo thời gian tôi càng cảm thấy tôi thực sự không khỏe lên cho lắm.
Cô Ying Pin thật sự là một cô gái tốt như Tian đã từng nói, cô ấy rất quan tâm tôi còn để nghĩ tôi hãy gọi bác sỹ tới để để chữa trị. Nhưng thật sự với tôi thì những vết thương như thế này chưa bao giờ đáng lo lắng. Cái thân tàn này của tôi giờ chỉ mong cứu em Fu và giải thích mọi chuyện với Tian.
Tôi để nghị cô Ying Pin "Cô có thể giúp tôi gặp Tian một lần không, tôi muốn giải thích rõ mọi chuyện. Để Tian có thể nghe mọi sự thật từ chính tôi". Tôi lại cảm thấy đầy tủi hờn trong lòng, vừa ấm ức khi không thể nói ra những gì đã thực sự xảy ra. Vừa cảm thấy xấu hổ khi phải đi nhờ vả một người không thân thiết, lại cảm thấy tự vả vào mặt mình với những trò ngu dốt mà mình đã làm. Tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi đúng chỉ là do tôi mà tôi. Bây giờ tôi cũng không dám xin Tian tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong em ấy hiểu rõ câu chuyện và tình cảm của tôi với em ấy chưa bao giờ là giả dối hay vì tiền cả.
Hôm sau cô Ying Pin đã dẫn cậu Yang đến gặp tôi. Và như tôi dự đoán trước cậu ấy đã suýt lao vào đánh tôi một trận nếu không có có Ying Pin ngăn cản. Nhưng tôi lúc này cũng chả có tinh thần gì mà chống đối lại với hay đánh đấm lại nữa. Tôi chỉ muốn có thể gặp Tian một lần để nói ra tất cả, vì tôi nghĩ rằng chưa chắc tôi có thể sống lâu. Cơ thể thôi cảm thấy nặng nề hơn, hơi thở khó khăn có vẻ như chất độc hôm trước đã càng ngày càng phát huy tác dụng. Nếu như tôi nghĩ người áo đen kia là bác Jia thì chất độc tôi trúng rất có thể là thứ đã giết chết tên người làm ngày xưa. Vậy thì chuyện tôi có thể chết đi bất cứ lúc nào cũng không còn là chuyện không có thể xảy ra. Tôi chỉ muốn cứu được hai đứa em, rồi tôi sẽ gửi hai đứa về họ hàng của tôi. Tôi có thể sống thêm ngày nào sẽ chăm lo cho hai đứa ngày đó. Còn với Tian, tôi không mong em ấy tha thứ cho tôi, nhưng tôi mong em ấy biết rằng tôi thực sự yêu em ấy không hề toan tính.
Người Trung Quốc có câu "đầu gối nam tử bằng vàng", ý là đàn ông chỉ đứng chứ không quỳ. Tôi chỉ quỳ trước mặt cha mẹ, tôi chưa bao giờ quỳ lạy một ai trong đời. Nhưng có lẽ giờ tôi không còn lý do gì mà giữ lấy cái tự tôn của mình. Bởi ngay từ đầu tôi đã sai.
Tôi quỳ xuống trước mặt Yang và cô Ying, cảm thấy việc này là hoàn toàn xứng đáng. Đầu tiên là vì cậu ấy đã cứu Mei, thứ mà anh trai của Mei là tôi không làm được. Còn cô Ying Pin thì đã chăm sóc chữa trị cho bé ấy suốt lâu nay. Tôi vô cùng mang ơn cô cậu ấy.
Thứ hai là tôi muốn xin lỗi tất cả, vì tôi ban đầu thực sự đã có dụng tâm không tốt khi vào nhà họ Song. Và thật sự tôi là người đã làm rối tung mọi chuyện. Hãy thử nghĩ xem, nếu không có tôi thì Tian sẽ không đau khổ như thế. Mọi người cũng không vì chuyện của tôi mà đau đầu thế này.
Và thứ ba, tôi quỳ trước cậu ấy để xin cậu ấy một lần, chỉ một lần cho tôi có cơ hội gặp Tian. Tôi không dám xin em ấy tha thứ cũng không mong em ấy còn yêu tôi nữa. Nhưng tôi xin được một lần dũng cảm đứng trước người mình yêu thương nhất cuộc đời, để thừa nhận những sai lầm những sự ngu dốt của tôi trước mặt em ấy. Hy vọng em ấy sẽ không tự trách mình để có thể vui vẻ hạnh phúc. Tôi không hề xứng đáng với em ấy nữa.
Và bằng tất cả sự chân thành từ tôi, cậu Yang đã đồng ý rằng sẽ giúp tôi chuyển tới Tian một lá thư trước, nếu Tian đồng ý sẽ tới gặp mặt nhau. Tôi vui không thể tả, cũng may rằng tôi đã có thể viết chữ một cách căn bản nhất. Nhưng để viết ra một lá thư thì hoàn toàn không đơn giản, nhưng tôi phải cố gắng bộc bạch toàn bộ những gì mình muốn nói bằng vốn chữ nghĩa ít nói của mình;
" Tian, Anh muốn giải thích mọi chuyện.
Anh đã phải làm việc cho lão Ma, vì hắn có thuốc chữa bệnh cho Mei. Nhưng anh cũng mới biết là thuốc đó là thuốc phiện. Anh đúng là ngu ngốc khi vừa không cứu được em gái lại vừa làm Tian bị tổn thương. Anh xin lỗi. Ngày mai gặp anh nhé Tian, anh hứa sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện và nếu được thì chúng ta có thể cùng nhau trốn đi.
Anh yêu em, Tian."
Cả đêm tôi không thể nào chợp mắt vì mong chờ đến ngày gặp Tian. Liệu em ấy có đồng ý gặp mặt và tha thứ cho tôi không, liệu tôi viết ra rằng tôi có thể trốn đi với em ấy một lần nữa thì có nên không? Sau tất cả những đau đớn mà tôi mang lại thì liệu em ấy còn yêu tôi không? Tôi vừa tự trách bản thân nhưng cũng nơm nớp chút hy vòng rằng em ấy sẽ tới gặp tôi để nghe mọi chuyện. Tôi cũng suy nghĩ rằng mình sẽ kể cho em ấy nghe từ đâu. Có nên kể từ ngày đầu chúng tôi gặp nhau, hay chuyện tôi suýt nữa thì giết em ấy và từng làm em ấy bị thương hay không? Tôi đã dấu diếm quá nhiều và giờ tôi cũng chưa biết mình sẽ bắt đầu thế nào. Nhưng tôi sẵn sàng quỳ xuống một lần nữa để em ấy có thể tha thứ cho tôi.
Thế nhưng ngày hôm sau, cậu Yang đến mà không có Tian đi theo. Và cũng có một lá thư từ Tian gửi đến tôi.
"Chắc tôi không đến gặp như đã hẹn được. Không phải vì tôi không yêu Jiw hay vì tôi còn giận Jiw chuyện của lão Ma. Tôi hiểu rằng Jiw thực sự có lý do vì nếu là tôi thì tôi cũng sẽ chọn làm điều tương tự.
Jiw ạ, hai chúng ta dường như có duyên nhưng không có phận ở bên nhau. Những chuyện mà chúng ta cùng nhau đã trải qua đã khiến cho tôi biết được tình yêu là gì, biết được rằng trên thế gian này cũng có một người như anh thật lòng yêu tôi. Nhưng trên đời này lại không chỉ có hai ta. Tôi còn có trách nhiệm phải gánh vác và không thể vất bỏ nó được.
Tôi đã quyết định rồi, mong rằng Jiw tin vào những gì tôi đã chọn lựa.
Cuối cùng, chắc tôi sẽ nhớ Jiw rất nhiều và sẽ mãi mãi giữ Jiw trong ký ức của mình.
Mong rằng Jiw cũng sẽ nhớ tới tôi nhé."
Từng câu từng chữ như xát muối vào trái tim tôi, đau xót tột độ và không biết nước mắt đã rơi từ lúc đọc đến đâu. Tay chân tôi mềm nhũn và tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Thật sự tôi đã mất Tian rồi. Tôi từng có suy nghĩ rằng tôi sẽ chôn vùi tình cảm của tôi dành cho Tian và ở một phương trời xa, tôi sẽ nghĩ về Tian như những gì tôi trân quý nhất và những gì tuyệt vời nhất. Nhưng đó là điều tôi nghĩ tới khi tôi còn đơn phương yêu Tian cơ. Còn bây giờ sau tất cả những gì chúng tôi dành cho nhau và đã có với nhau, những cái hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, rồi mùi hương tôi thỏa thích hít hà rồi nụ cười tôi mong ngóng nhìn thấy mỗi sáng. Tất cả những điều ấy đã đến, đã xảy ra, tôi đã khắc cốt ghi tâm thì làm sao tôi có thể sống mà không có em ấy bây giờ. Mới chiều hôm ấy em còn nói sẽ giải quyết mọi chuyện cho êm xuôi để chúng tôi cùng nhau trốn đi đến một chân trời mới mà. Nhưng tại sao giờ em ấy lại nói còn nhiều trách nhiệm để gánh vác. Phải chăng những lời em ấy nói không ghét tôi hay giận tôi chỉ là lời nói để giúp tôi đỡ cảm thấy nặng lòng.
Đúng rồi, đúng là như vậy. Làm sao em ấy có thể tin tưởng một người đã từng lừa dối em ấy, nếu là tôi thì tôi cũng chả có thể tin được vì thật sự tôi đã lừa em ấy mà. Và giờ đây khi mọi chuyện đổ bể, lão Ma đã biết chuyện của chúng tôi thì em ấy có khi đang mệt mỏi khổ sở hơn trước kia nữa, cũng là do tôi tất cả. Tôi đáng bị như vậy tôi không đáng được tha thứ. Tôi không phải là người đánh mất Tian, mà tôi là người không xứng đáng có được em ấy.
Tian đã quyết định và em ấy mong tôi tin tưởng vào quyết định đó. Tôi sẽ làm theo những gì mà Tian nói. Tôi sẽ phải đi tiếp con đường mà mình đã đi, giờ đây tôi đã biết tôi sai ở đâu rồi. Tôi đã quá ngu dại khi tin lão Ma, tôi sẽ tìm cách đón Fu về và ba anh em tôi sẽ chuyển về gần nhà bà con để sinh sống. Bởi ngộ nhỡ thật sự có điều gì không may xảy ra với tôi, tôi cũng có thể gửi gắm hai người em của mình cho họ. Tôi phải chôn vùi tình yêu của mình vì tôi không xứng đáng có nó.
Không thể dựa dẫm mãi vào cô Ying và cậu Yang, tối nay tôi quyết định sẽ đi cứu Fu, càng kéo dài thời gian thì mọi chuyện lại càng rồi ren, tôi phải nhanh chóng biến mất để lão Ma không thể làm phiền tôi hay uy hiếp gì tôi nữa. Và ngay khi lẻn vào nhà lão Ma, tôi đã vô tình nghe được chuyện lão Ma đang bàn bạc với tên Đại úy lính Nhật rằngv ài ngày nữa khi có cuộc họp của thương hội ngũ long, lão ta sẽ chắc chắn dành lấy quyền làm chủ thương hội để tạo điều kiện làm ăn thuận lợi với quân Nhật. Đổi lại phía quân Nhật sẽ cho lính trang bị vũ khí cho lạo Ma tùy ý sai bảo.
Càng tồi tệ hơn khi lão Ma lại thốt ra lời sẽ lấy Tian làm lý do để uy hiếp mọi người. Tôi lại càng cảm thấy sự ngu ngốc của mình phơi rõ ràng như ban ngày khi bị lão ta lừa gạt hết lần này đến lần khác. Sự căm phẫn của tôi dâng cao khi nghe hắn tiếp tục nói rằng nếu uy hiếp không thành công thì sẽ dùng đến quân Nhật để ép buộc, tôi thật sự muốn giết lão ta ngay lúc này.
Và rồi chuyện gì tới cũng tới, một tên ma cô đã phát hiện ra tôi và la lớn, bằng tất cả sự căm hờn của mình. Tôi hạ hắn ngay bằng một nhát kéo đâm vào cổ khiến máu hắn phọt ra vung khắp sàn nhà. Tên thứ hai lao đến tấn công tôi và tôi cũng đâm một nhát ngay vào tim khiến hắn chết đừng khi còn đang dựa vào cột nhà.
Tiếng súng của quân lính bắt đầu nổ lên hướng về phía tôi, thật là tức khi hôm nay lại có nhiều lính Nhật ở đây đến như vậy, nếu không tôi chắc chắn phải đòi lại trên người lão Ma những gì mà tôi đã mất.
Nhanh chóng lẩn thoát và tìm kiếm, tôi tiến tới một căn phòng với đồ ăn được để phía ngoài cùng cánh cửa được khóa chặt. Tôi tin chắc đây là nơi bọn chúng giam giữ em Fu của tôi. Kiếm môt cục gạch ở chân tường rồi đập phá khóa, tôi mở cửa ra và rõ ràng thấy em Fu của tôi đang bị trói trong tư thế ngồi trên một cái ghế. Lũ khốn nạn lại có thể làm như thế này với một cậu bé 7 tuổi. Gỡ trói và lay Fu dậy, hai anh em chúng tôi nhanh chân tháo chạy ra khỏi gian phòng. Một tên truy đuổi chặn chúng tôi lại hét lên làm tín hiệu cho những người khác kéo đến và nhanh chóng hắn cũng ăn một kéo của tôi. Hai anh em tôi nhanh chân chạy ra khỏi cổng chạy vào khu đồi cây nhằm lẩn trốn.
Có vẻ như bọn chúng đã không nhanh chân bằng anh em chúng tôi, chúng tôi đã chạy đi khá xa khỏi ngôi nhà của lão Ma. Bổng gân cốt trong cơ thể tôi cư bị co lại, có cái gì đó nhói đau trong từng mạch máu khiến chân tôi khựng lại toàn thân ê nhức như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào cơ thể. Cánh tay của tôi lúc này ghê hơn bao giờ hết, đỏ loét trông kinh hãi không tả được. Tôi đau đớn gục xuống không thể cử động, tôi biết rằng chất độc đã trúng của tôi đang sinh sôi trong cơ thể.
"Anh sao rồi Jiw, bọn chúng sắp đến rồi" Fu la lên khi thấy tình trạng tê dại của tôi, và hoảng hồn hơn khi thấy cánh tay kinh khủng của tôi.
"Em chạy đi Fu đừng lo cho anh" Tôi nói lớn.
"Không, em không đi đâu hết nếu không có anh" Fu nước mắt đầm đìa cãi lại tôi.
"Mau lên em đi đi" Tôi đẩy Fu đi tới rồi la lớn. Tôi đau đớn gào lên vì cảm giác như trong mạch máu của mình có gì đó như những con vật đang chui rúc bên trong mà ngọ nguậy khiến tôi nhức nhối vô cùng. Gượng dậy tôi chạy về một hướng khác hướng của Fu để đánh lạc hướng chúng. Lẩn trốn hết nơi này đến nơi khác, đầu óc tôi không nghĩ gì được nên tôi chạy vào khu chợ tìm chỗ lẩn trốn. Núp sau một cái quầy bán hàng, tôi đã bất tỉnh tự lúc nào mình không biết. Tôi nghĩ có lẽ đây là giây phút tôi sẽ chết đi, nhanh hơn những gì tôi nghĩ còn hai đứa em của tôi sẽ ra sao. Fu có kịp chạy thoát hay không còn Mei sẽ ra sao, hai đứa nó liệu có tìm thấy nhau. Tôi sẽ chết nhưng tôi không muốn chết vào lúc này, tôi chưa hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai cơ mà. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy.
Tôi là một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tôi đã phải cố gắng biết bao khi nuôi nấng hai em nhưng cũng chính tôi lại là người đưa hai em vào ngõ cụt. Một đứa thì bị nghiện thuốc phiện sống dở chết dở, đứa còn lại một đứa thì bị bắt cóc tra tấn đđánh đập. Đến cả người tôi yêu tôi cũng đã làm cho em ấy đau khổ như vậy. Tôi cảm thấy mọi thứ xảy ra đến với tôi thật bất công. Tôi biết tôi đáng chết nhưng xin đừng để tôi chết lúc này.
Nhìn lên bấu trời đầy sao kia, tôi có một thỉnh cầu rằng "ông trời ơi hãy giúp tôi sống" Tôi chưa thể chết vào lúc này".
Trong đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn của mình, tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa và mọi thứ trở nên tối mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro