Chap 18 : Thơm và ngọt
Trong những ngày qua dường như tình yêu đã lấn át hết tất cả tâm trí tôi. Bởi tôi và Tian đang thực sự sống bên nhau. Tôi dành quá nhiều thời gian để nghĩ đến em ấy. Làm gì tôi cũng nghĩ đến em ấy, đi xa nhà mua đồ ăn tôi cũng phải thật nhanh chóng trở về vì tôi sợ xa em ấy quá lâu tôi không thở được ấy.
Và thật sự Tian của tôi quá giỏi dang, tôi không thể tin rằng có một ngày tôi lại thấy em ấy đang lúi húi lau nhà hay đi nhặt củi. Ngôi nhà bé nhỏ đơn sơ của chúng tôi dường như có không khí và ấm áp một cách lạ lùng. Mỗi khi trở về nhà, tôi lại cảm thấy một cảm xúc dâng trào khi mở cánh cửa ra và thấy em ấy đang ở đó. Mọi thứ cứ ngỡ như là một giấc mơ mà tôi không hề muốn tỉnh dạy một chút nào.
Tôi thật sự yêu Tian và em ấy cũng thật sự yêu tôi. Đó là cảm xúc mà tôi không thể nào che dấu khi ở trước mặt em ấy, khi em ấy đang hiện diện ngay ở đây. Tôi đã lắng nghe và được em ấy chia sẻ với tôi thật sự rất nhiều điều. Đặc biệt chính là cái bí mật của em ấy mà Bà Cả luôn cố che dấu, đó là chuyện Tian không thích phụ nữ mà thích đàn ông. Nếu đây là bí mật động trời ấy thì tôi lại cảm thấy thật sự không có gì quá nghiêm trọng.Nhưng Tian đã giải thích cho tôi rằng với Bà Cả thì chuyện này rất kinh thiên động địa và trước đây từng có một người trong thương hội ngũ long cũng đã yêu đàn ông và bị mọi người trong hội ép cho đến mức tự tử. Do đó khi bà cả nhận ra Tian không thích con trai, bà ấy đã dùng mọi cách để che dấu, từ việc thật sự đã giết một người làm trong nhà cho đến việc cố tình ép hôn Tian và tiểu thư Ying Pin. Và như Tian nói thì Bà Cả thật sự chỉ mong Tian làm một người đàn ông để nằm giữ vị trí cao nhất trong thương hội.
Tôi càng lắng nghe những chia sẻ của Tian lại càng thấu hiểu và càng cảm thấy thương Tian của tôi hơn nữa. Có lẽ em ấy đã thật sự rất cố gắng để làm hài lòng Cha Mẹ của mình, em ấy phải bỏ mặc tất cả sở thích cá nhân, không hề được làm điều mà mình mong muốn. Ngay cả hôm đi xem hát – ngày mà chúng tôi lần đầu gặp nhau cũng là cậu Yang đã lén cả nhà dẫn Tian trốn đi chơi. Ngẫm nghĩ lại thì Tian có vẻ có rất nhiều thứ từ tình yêu của gia đình, sự giàu có của gia tộc rồi cả quyền uy của chủ nhân thương hội trong tương lai... nhưng đồng nghĩa em ấy lại không có tự do một tí nào. Em ấy không được quyền làm gì mình thích và yêu người mình muốn yêu.
Có phải mọi thứ thật dễ dàng hơn bao nhiêu nếu mọi người ... phải dùng từ gì nhỉ. À, có thể là dùng từ cảm thông, chia sẽ hoặc bình thường cái tình yêu của Tian hơn. Chỉ cần vậy thôi thì tốt biết bao nhỉ, tôi đã suy nghĩ như thế. Chuyện em ấy thích con trai thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến con người của em ấy. Em ấy vẫn rất giỏi trong công việc, rất tốt khi đối nhân xử thế và được lòng của tất cả mọi người. Vậy chả lẽ chỉ vì em ấy có một tình cảm không giống tình cảm mà mọi người cho là đúng thì em ấy sẽ bị phủi bạt khỏi những điều tốt đẹp của em ấy. Chả lẽ vì tình cảm ấy mà tất cả mọi thứ tốt đẹp của em ấy đều không đáng được công nhận. Em ấy phải sống thật hờn tủi trong chính ngôi nhà của mình, khi cha thì từng ép chết một người đồng tính, mẹ thì sẵn sàng giết người để che đậy sự thật này.... Tôi băn khoăn mãi nhưng chưa biết thế nào thoát ra được. Vì ngay cả tôi, người duy nhất lúc này bên cạnh Tian cũng đã không hề thành thật với em ấy. Tôi từng mơ hồ hỏi em ấy rằng nếu một ngày em ấy biết tôi đã làm một điều không tốt với em ấy thì liệu em ấy có tha thứ cho tôi hay không? Nhưng xem ra em ấy cũng không thể hình dung đến chuyện mà tôi đã và đang che dấu em ấy. Và tôi tự thấy thật sự tôi đang là một thằng con trai tệ hại đến mức nào khi lừa gạt người mình yêu đến như vậy nhưng tôi thật sự đang không biết phải làm thế nào tiếp theo.
Cuộc đời của con người trải qua rất nhiều cảm xúc từ hạnh phúc đến đau khổ khiến ta có thể thăng hoa trong vui sướng những cũng có thể khiến ta rơi xuống vực thẳm. Tôi chợt cảm thấy như có gì đang bóp nghẹt lấy ruột ngan mình khi tôi nghĩ tới việc Tian biết chuyện tôi là người mà lão Ma cử vào nhà em ấy để điều tra cái bí mật của Tian. Tôi tưởng tượng rằng khi biết chuyện thì em ấy sẽ suy sụp như thế nào, em ấy liệu có tha thứ cho tôi hay không? Tôi chuyển từ trạng thái lo lắng qua sợ hãi, tôi thật sự sợ rằng em ấy sẽ ghét tôi, em ấy lúc ấy liệu có nghĩ rằng tình yêu của tôi chẳng qua cũng là một trò đùa hay không? Tôi sợ rằng em ấy sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương mà chuyển sang căm ghét, tôi không muốn nhìn thấy em ấy khóc, tôi không muốn nhìn thấy em ấy đau khổ. Tôi thật sự không biết như thế nào và phải làm gì trong thời gian này. Khi mà hai đứa em của tôi vẫn đang bị giam lỏng nơi lão Ma, khi mà bí mật của Tian tôi đã biết và thật sự tôi không thể nói ra vì tôi không muốn làm em ấy thất vọng. Tôi lại tham lam khi tôi muốn được một lần hạnh phúc bên người tôi yêu, và hiện em ấy đang thật sự bên cạnh tôi thì làm sao tôi có thể đẩy em ấy ra xa được nữa.
Khi tôi mang vết thương trên vai về, Tian thật sự hốt hoảng và lo lắng khi biết được Lão gia đang cho người truy tìm chúng tôi và họ đã làm tôi bị thương. Em ấy muốn về nhà không phải vì cảm thấy vất vả khi ở cùng tôi mà vì em ấy lo lắng tôi sẽ bị giết nếu hai chúng tôi tiếp tục thế này. Tôi biết rằng trong Tian đang có sự đấu tranh rất lớn giữa quay về và ở lại. Thật sự em ấy đã phải bỏ gia đình vì tôi, và nhìn lại căn nhà tranh mà tôi đang sống tạm bợ với em ấy thì rõ ràng là tôi chả mang lại được gì cho em ấy. Một cậu chủ của gia tộc giàu có mà nay phải đi lau nhà nhặt củi giúp tôi. Tôi biết đó là điều em ấy tự nguyện và thật sự xuất phát từ tình cảm chúng tôi dành cho nhau nhưng tôi mong rằng em ấy thật sự hạnh phúc hơn thế này. Tôi không biết, tôi không biết làm sao để mọi chuyện hoàn toàn theo ý của tôi.
Mấy ngày nay tôi bị truy lùng từ nhiều phía, không chỉ từ gia đình Tian mà cả từ phía lão Ma. Tôi ra sức để thám thính tình hình hai đứa em, mong rằng tôi có thể cứu hai đứa ra. Và khi đó tôi sẽ nói cho Tian sự thật rằng tôi bị ép buộc phải vào nhà Tian vì hai đứa em tôi đã bị lão ấy giam lỏng. Thật sự dụng ý ban đầu của tôi không phải tốt đẹp nhưng tôi thật sự yêu Tian và tôi không bao giờ muốn làm em ấy buồn và đau khổ. Và hy vọng sau đó em ấy có thể chấp nhận tha thứ cho tôi và bốn chúng tôi có thể đến một nơi xa xôi nào đó mà sống phần đời còn lại. Tôi tự vẽ cho mình cái viễn cảnh đó trong đầu mình, tôi sẽ cố gắng tìm cách cứu hai em trước mắt phải như thế. Tôi phải ra sức và kiên trì để đạt được hạnh phúc trọn vẹn ấy. Hãy nhìn người tôi yêu đi, em ấy đã từ bỏ nhiều thứ để đến với tôi, em ấy hy sinh như vậy rồi và đã cố gắng quá nhiều rồi thì tôi không có lý do gì mà phải dừng lại cả.
Đêm nay khi vầng trăng khuyết nhưng vẫn sáng trưng bên ngoài khung cửa sổ, một tay đang kê lấy cái đầu mình, một tay buông xõa theo cơ thể mình. Đôi mắt thì nhìn vào khuôn mặt đang nằm cạnh tôi ấy, vừa ngắm nhìn vừa suy nghĩ đủ thứ trên đời.
"Sao anh chưa ngủ vậy" Tian cựa quậy mở mắt ra nhìn tôi .
"Anh chưa buồn ngủ lắm, em sao không ngủ tiếp" tôi ân cần trả lời.
"Thật ra em nhắm mắt để đó nhưng vẫn không tài nào ngủ được" Tian nhìn tôi trìu mếm, nở nụ cười ngọt ngào tôi có thể thấy rõ qua những ánh sáng của ông trăng chiếu vào phòng. Tôi chưa kịp nói gì thì Tian lại nói tiếp "Tại không làm gì nhiều nên cơ thể không mệt mỏi lắm, cả ngày em chỉ quanh quanh ở đây"
"Vậy em có muốn đi vào chợ với anh không" Tôi hỏi ngay
"Có nguy hiểm không anh, Bố em đang truy bắt mình mà, anh còn mới bị thương đấy thôi. Lỡ họ thấy và bắt em về thì sao?" Tian lo lắng trả lời.
"Nếu em muốn đi thì a sẽ dẫn em đi, chúng ta thật sự chú ý và cẩn thận thì sẽ không sao đâu, a sẽ bảo vệ em mà" Tôi dịu dàng đáp.
Lúc này Tian nhích đến và như một phản xạ bình thường, tôi dang cánh tay ra luồn dưới gối em ấy để em ấy có thể nằm lên cành tay của tôi, đầu em ấy rúc vào ngực tôi, cánh tay em ấy ôm qua tôi và cánh tay trái của tôi vẫn còn thả lỏng thẳng theo người tôi.
Tian hít hà "Em thích cảm giác này quá"
Lúc này tôi chả thể nhìn thấy mặt em ấy, tôi chỉ có thể hít lấy mái tóc đen của Tian đang ngự trị dưới mắt tôi. Bàn tay phải của tôi đang làm cái gối cho em ấy đưa nhẹ lên và vuốt ve lấy mái tóc ấy rồi tôi nói "Em thích thế nào?"
"Em thích nằm trong lòng anh như thế này" Tian nhẹ nhàng cất lời rồi lại hít hà một hơi thật sâu "Cảm giác thật bình yên lắm anh ạ, em chỉ mong chúng ta mãi mãi được như thế này thôi. Dù không biết là ngày mai hay tương lai sắp tới sẽ ra sao nhưng..."
"Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc" Tôi ngắt lời Tian "Chúng ta sẽ bên nhau và sống thật hạnh phúc. Hãy tin anh, anh sẽ làm tất cả" Tôi cũng không biết lời ấy từ đâu mà cứ vụt ra từ trong miệng của mình. Nhưng thật sự đó là điều tôi sẽ làm và muốn làm. Hai đứa tôi lại im lặng một lúc không nói gì, tôi vẫn cảm thấy hơi thở nóng ấm của Tian phà vào ngực tôi, thi thoảng em ấy lại hít một hơi thật sâu.
"Jiw, em thấy hơi lạnh" Tian lại rúc sát vào người tôi hơn nữa, cứ cựa quậy như một con mèo. Tôi lấy cánh tay còn lại, kéo lấy cái chăn mỏng che lên người em ấy vì thật sự tôi không cảm thấy lạnh một tí nào. Tuy tôi đang ở trần không mặc áo nhưng da thịt chai sạm gió sương của tôi đã quá quen với hoản cảnh thời tiết như thế này rồi. Tôi kéo chăn che lê tới gần cổ em ấy, tay phải tôi vẫn vuốt ve mái tóc em ấy, và lúc này tay trái tôi đã choàng qua ôm chầm em ấy mà vuốt ve lấy tấm lưng ấy. "Em hết lạnh chưa" tôi nhẹ nhàng hỏi.
Tian phát ra tiếng cười nhẹ nhàng rồi lại ôm chặt tôi hơn " Ấm lắm rồi"
Thật sự tôi cũng như Tian thôi, tôi cũng thích cảm giác như thế này lắm. Cảm giác một người đàn ông đang bao bọc che chở cho người mình yêu, được dùng đôi bàn tay thô ráp này để ôm trọn lấy em ấy, được dùng cơ thể này để sưởi ấm cho em ấy. Và thật sự khi chúng tôi nằm cạnh nhau thế này tôi cực kỳ hạnh phúc và trong lòng dâng lên cảm xúc đầy tươi sáng " Anh cũng thích ôm em vậy lắm Tian à" Tôi siết chặt tay ôm lấy đầu Tian, tôi đặt một nụ hôn thật êm ái lên trán em ấy, tôi cũng hít hà lấy mái tóc em ấy...Tôi khẻ nói trong vô thức "Em thơm quá"
"Hả, anh vừa nói gì thế" Tian cựa quậy trong lòng tôi thắc mắc.
Tôi tự mỉn cười rồi cũng phát ra tiếng cười khe khẽ khoái chí "Anh chưa bao giờ nói với em à?"
"Anh nói với em điều gì" Tian lúc này đã cựa quậy lùi ra xa tôi để có thể dòm vào mặt tôi " Anh có gì chưa nói với em à" em ấy tiếp lời và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ngay lúc này đây, tôi không biết gì nữa. Khuôn mặt ấy trong đêm tối là tà với ánh trăng hiền dịu qua cửa sổ nhưng đôi mắt ấy long lanh thuần khiết và vẫn sáng ngời. Khuôn miệng thì đang thoát ra nhừng lời nói câu hỏi. Tôi yêu em ấy quá tôi biết phải làm sao bây giờ. Tôi nhìn em ấy rồi mỉm cười.
Tay trái tôi vuốt nhẹ lên mái tóc của em ấy, rồi tới cái tai của em ấy, ngón tay tôi vuốt qua đôi má ấy, bàn tay tôi xoa lấy má của em ấy. Mắt tôi vẫn nhìn vào đôi mắt lấp lánh tinh khôi của Tian.
"Nãy anh vừa nói gì em nghe chưa rõ" Tian lại thắc mắc khi tôi vẫn chưa nói gì.
"Em rất là thơm" tôi nhìn thẳng mắt em ấy đáp lại. Tay tôi vẫn vuốt ve lấy khuôn mặt xinh xắn ấy.
"Ngày nào cũng tắm thì phải thơm rồi. Em không tắm thì em không ngủ được cảm giác khó chụi lắm" Tian phân bua.
"Không phải mùi xà bông đâu" Tôi lại ân cần đáp lại, vừa cười một cái hài lòng. "Xà bông anh mua ở đây đâu giống xà bông ở nhà em. Nhưng vẫn có một mùi hương thơm kỳ lạ từ em." Tôi vuốt ve khuôn mặt ấy tiếp lời, rồi tôi ôm đưa cánh tay đang nằm dưới cổ em ấy co lại để kéo em ấy sát vào tôi. Tôi lại hít một hơi thật là sâu.
"Anh nghiện mùi em như nghiện thuốc phiện rồi, hay em là thuốc phiện vậy" Tôi ôm chặt em ấy như muốn hai cơ thể là một vậy.
"Khi còn ở nhà sao anh biết em có mùi gì?" Tian lại hỏi
"Anh ở chung với em suốt mà, nhất là hôm anh trèo vào phòng em ấy. Lúc ấy anh hôm em và thấy em rất là thơm nhưng anh nghĩ có thể là vì em vừa tắm. Nhưng càng ngày thì anh nghĩ có thể đó là mùi của em." Tôi kể lể.
Tian lại vùng vằng để dãy ra khỏi vòng tay ôm chặt của tôi, để nhìn thấy lại mặt của tôi. Lúc này tôi vẫn đang cười tủm tỉm vì hạnh phúc. Em ấy nhìn thẳng vào mặt tôi, tay ôm lấy khuôn mặt tôi. "Anh nhận ra anh yêu em từ khi nào vậy" Tian nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi. Tôi vẫn mỉm cười nhưng đầu đang bật chế độ thắc mắc rằng, tôi đã yêu em ấy từ khi nào nhỉ.
"Từ hôm anh trèo vào phòng em chăng... không có thể là từ trước đó" tôi nói rồi lại suy nghĩ.
"Có thể từ hôm thấy em và tiểu thư Ying Pin, hôm ấy anh thực sự khó chịu đó Tian à" Tôi lại nói
"Hôm đó anh ghen đúng không" Tian vừa nói vừa nhìn tôi láu cá.
"Ừ, anh thật sự ghen vì nghĩ em thích cô ấy" Tôi không che dấu.
"Nhưng có thể là trước đó nữa" Tôi lại nói và Tian vẫn mỉn cười nhìn tôi.
"Em chắc đã thích anh từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, hôm em mua kẹo ngọt của anh ấy" Tian nhìn tôi ân cần dịu dàng nói. Tôi cảm thấy hồi hộp tim đập nhanh và cảm giác thổn thức trong lòng. Tôi mỉm cười lại ôm lấy Tian.
"Anh không biết nữa, nhưng anh nghĩ là anh đã yêu em từ cả kiếp trước rồi. Anh xin yêu em trọn kiếp này và cả những kiếp sau nữa, được không em?" Từng lời trong lòng cứ thế thốt ra từ miệng tôi. Tôi có lẽ cũng đã yêu em ấy từ ngày tôi gặp đôi mắt lấp lánh này. Và nếu tôi đã có thể yêu em ấy từ ngay cái nhìn đầu tiên thì ắt hẳn tôi phải yêu em ấy từ cả kiếp trước ấy. Bởi với người lần đầu gặp mặt mà đã để lại một cảm xúc khó tả như thế thì có thể từ khiếp trước chúng tôi đã thật sự yêu nhau và đến khi qua kiếp này khi gặp lại thì chúng tôi mới nhận ra người kia là chân ái của mình nhanh đến thế. Và tôi thực sự mong muốn rằng tôi và em ấy sẽ yêu nhau đến hết kiếp này, qua kiếp sau và cả sau nữa. Tôi không muốn một ai khác ngoài Tian cả, chỉ cần Tian là đủ.
"Em cũng muốn yêu anh cả kiếp này và tất cả các kiếp sau nữa Jiw ơi" Tian nhìn vào đôi mắt của tôi, tôi cảm giác đôi mắt em ấy long lanh hơn và tôi nhận ra là em ấy đã tràn nước mắt ra. Tôi vội ôm lấy khuôn mặt, dùng cánh tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra "Sao em khóc vậy, anh đã nói hay làm gì sai sao?" Tôi lo lắng hỏi.
"Không phải" Tian trả lời " Em rơi nước mắt vì hạnh phúc đó Jiw, em không tin được rằng em lại được một người yêu em đến thế. Em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ có được tình yêu như thế này Jiw ơi".
Tôi không nói gì, tôi hôn ngay lên con mắt đang sắp khóc ấy và nói "Chúng ta yêu nhau mà". Tôi lại tham lam hôn lên má em ấy, rồi muốn đầu mũi và chắc chắn phải là đôi môi ấy. Tôi hôn một nụ hôn thật sâu và thật lâu, cắn nhẹ vào đôi môi ẩm ướt thơm nồng.
Tay phải tôi đang ôm em ấy đặt tay ra sau gáy em ấy, để đẩy em ấy sát lại vào mặt tôi. Tay trái tôi đang ôm qua lưng em ấy di chuyển vuốt ve phía ngoài cái chăn nhưng đã xuống tới mông em ấy. Tôi cũng đầy mông em ấy sát vào cơ thể tôi. Tay trái tôi luồn vào trong chăn đã sờ vào quần của em ấy nhưng tôi vẫn đẩy cho cơ thể Tian sát lại vào tôi.
Môi tôi lúc này mới chịu buôn tha cho đôi môi của Tian, cánh tay phải tôi không đẩy em ấy sát lại nữa và tôi lùi lại để thấy khuôn mặt của người tôi yêu nhất. Em ấy nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện "Em yêu anh lắm Jiw à". Em ấy vừa nói, vừa lấy tay vuốt lấy má tôi và tôi nhanh chóng quay miệng hôn lấy bàn tay ấy. Tôi hôn nhẹ nhàng rồi làm điệu bộ như cắn yêu vào bàn tay, em ấy giật tay lại nhưng chả phải vì sợ tôi cắn vào. Em ấy nhéo lấy má tôi rồi nói "Anh dám cắn em à".
Tôi cười láo cá rồi lại giả bộ làm động tác cắn vào bàn tay đang nhéo má tôi. Tian cười lên đáo để hơn nữa rồi ôm lấy tôi choàng qua cổ ôm lấy gáy tôi. Kéo tôi sát vào rồi em ấy hôn vào cổ vào gáy tôi. Vừa hôn em ấy vừa nói "Anh thật là ngọt".
"Anh ngọt à" tôi hỏi lại cười khoái chí.
"Đúng rồi, anh thật là ngọt. Anh là chàng trai bán kẹo mà, lời anh nói cũng thật là ngọt" Tian vừa ôm lấy tôi vừa nói.
"Vậy em thì thật là thơm, còn anh thì ngọt nhỉ" Tôi hí hửng trả lời.
Tôi gỡ tay em ấy ra, hai tay đôi đè giữ lấy hai tay em ấy và chắc chắn Tian không thể nào chống đỡ được sức của tôi và tôi cũng không thể làm em ấy đau. Tôi chỉ muốn nhìn thẳng vào mắt em ấy mà thôi.
"Vậy anh là cây kẹo à, em có muốn ăn kẹo không?" Tôi hỏi
"Anh là cây kẹo của em, anh phải nhớ điều này" Tian trả lời rất láu cá.
Tôi nhanh chóng đưa môi mình nhẹ nhàng hôm lên đôi môi ấy, chắc chắn em ấy đang định nói gì nữa nhưng giờ tôi không thể kìm nén bản thân để nghe thêm nữa, tôi muốn em ấy là của tôi.
Tôi hôn lên môi, lên vành tai,rồi đưa môi đưa xuống cổ, xuống phần thơ thể đang dần lộ ra, chỗ nào hở ra da thịt em ấy thì tôi đều muốn hôn lấy. Tian khẽ rên lên và tôi biết rằng em ấy cũng đang có những cảm xúc như tôi.
"Anh ơi..." Tôi nghe nhưng không phản hồi tiếp tục làm việc tôi đang muốn làm, tôi kéo chăn ra khỏi cơ thể em ấy, em ấy đang mặc bộ đồ ngủ rộng rãi ấy. Tôi buông hai tay em ấy ra, tay tôi lướt nhẹ vuốt ve lấy cơ thể ấy.
"Jiw...Jiw à" Em ấy gọi và tay em ấy giữ lấy tay tôi khi tôi sắp đụng vào người em ấy.
Tôi dừng lại quay lên nhìn em ấy "Sao vậy" tay tôi ngừng đụng chạm quay lại khuông mặt em ấy và vuốt ve.
"Chúng ta vừa làm xong lúc tối mà, giờ khuya rồi anh ngủ đi chứ không là mệt đó" Tian nói.
Tôi không nói gì, tôi hôn đến môi tôi nói " Môi em thơm quá" Hôn lên đôi má tôi nói "thơm quá" ... Hôn đến đâu tôi khen đến đó nhưng thật sự là tôi khen vì tôi thấy thơm thật.
"Anh không mệt, Anh có thể làm với em tới sáng. " Tôi trả lời rồi không nói gì nữa, tôi luồn tay mình qua chiếc quần vải mà em ấy đang mặc, chạm vào toàn bộ cơ thể nuột nà ấm áp của em ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro