Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Cùng nhau chạy trốn

Tôi nằm bên cạnh và nhìn Tian đang dần ngủ say, khoảng khắc này thật tuyệt vời làm sao. Mọi thứ đến quá nhanh và cứ như một giấc mơ vậy. Trong tích tắc tôi đã nghe được lời tỏ tình của cậu ấy là cậu ấy thích tôi, cậu ấy muốn được yêu tôi. Trời ơi, Tian của tôi cũng yêu tôi ư? Tôi lâng lâng trên mấy tầng mây khi nghĩ lại những lời cậu ấy nói lúc nãy. Rồi khi hai người yêu nhau ở bên cạnh nhau thì bản năng đã mách bảo rằng tôi cần phải làm gì. Và khi cả hai hai chúng tôi như là một rồi thì tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi sẽ không còn khoảnh cách nào nửa, chúng tôi thực sự sẽ như người một nhà. Đây là những gì mà tôi muốn, chính xác là những điều mà tôi ao ước.
Có người từng nói với tôi rằng"Hạnh phúc là có một công việc để làm, có một người để yêu thương và có một thứ gì đó để hy vọng" Tôi sẽ đi làm kiếm tiền, tôi sẽ chăm sóc cho Tian và hai người em, bốn chúng tôi có thể sống bên nhau hạnh phúc và nếu được gia đình của Tian ủng hộ nữa thì cuộc sống này có phải quá hoàn mỹ với tôi hay không. Tôi vừa nằm nhìn khuôn mặt ấy, vừa tủm tỉm cười vì những gì vừa xảy ra, vừa hy vọng về tương lai mà rồi tôi cũng nằm thiếp đi trong vô thức.
-------------------
Chợt tôi cảm thấy có gì đó động đậy và Tian đã tỉnh dậy. Lúc nãy tôi còn suy nghĩ rằng không biết khi tỉnh dậy thì tôi và Tian sẽ nói gì với nhau vì ắt hẳn cả hai chúng tôi sẽ có một chút ngại ngùng gì đó. Tian rón rén kéo cái mền rồi quấn quanh người, lúc ấy thật sự hai chúng tôi vẫn đang trần như nhộng sau những gì xảy ra lúc nãy. Chắc cậu ấy vẫn còn xấu hổ và thật sự tôi cũng có chút xấu hổ. Tôi gọi "Tian"
Cậu ấy quay lại nhìn tôi ... trần truồng nằm trên giường. Cậu ấy có vẻ rất ngại ngùng rồi quay mặt tính đi ra ngoài. Tôi vội đứng dậy nắm lấy tay cậu ấy giữ cậu ấy lại, cậu ấy quay mặt về phía tôi ngập ngừng đáp
"Tại sao...tại sao lại thành ra như thế này" Tôi sững sờ chết trân, và cũng tự hỏi "Chuyện gì đang xảy ra thế này" mới lúc nãy cậu ấy còn ôm tôi, nói thích tôi muối yêu tôi, sao giờ cậu ấy lại có vẻ như không biết chuyện gì vừa xảy ra giữa hai chúng tôi là sao.
Cậu ấy lại quay lưng định bỏ đi, tôi vội kéo tay cậu ấy lại và tôi muốn mọi chuyện cần phải sáng tỏ "Tian... khoan đã Tian" Tôi ôm cậu ấy từ phía sau "Tian khoan đã, hãy bình tĩnh đã" .
Ngay khi chúng tôi đang một miếng chăn che thân và tôi ôm Tian từ phía sau thì cánh cửa mở ra. Và....Bà Cả đứng ngay đó, ngay giữa cửa. Mặt bà đang tươi cười đôi mắt đang sáng ngời thì khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì mắt bà ấy trợn ngược, mồm méo xệch miệng khép lại và răng nghiến chặt. Chúng tôi thật sự không còn gì có thể chối cãi và cái hành động lúc này của tôi và Tian rõ ràng là không có gì có thể biện minh. Hốt hoảng trong vòng 1 tích tắc, bà cả đóng ngay cửa lại cái rầm.
"Mẹ ... Mẹ...." Tian hốt hoảng.
Bên ngoài bắt đầu nghe tiếng nhiều bước chân đang bắt đầu kéo đến và ngay lúc này tôi nói "Tian mặc đồ vào, chúng ta phải đi" Tian ngoan ngoãn hơn bao giờ hết vì có lẽ lúc này chỉ còn cách như thế. Bà Cả đã thấy được chúng tôi trong tình trạng này thì không một lời nào có thể giải thích.
Cả hai chúng tôi vội vàng quơ đồ đạc mặc ngay lên người, Tian lúc này dường như tay chân mềm nhũn như lúc nãy nhưng cũng đang cố mặc trang phục lại cho ngay ngắn. Tôi nghe tiếng Bà Cả đang nói lớn vọng từ phía ngoài và có lẽ những người còn lại cũng sắp ập vào phòng. Mở cửa sổ không thấy một ai bên ngoài, cũng may đây là ở nhà dưới chứ không phải bên trên tầng lầu. Tôi kéo tay Tian "Em leo ra ngoài trước đi, nhanh lên" Tian nhanh chân trèo ra ngoài và sau đó là tôi cũng trèo ra. Tôi đóng cửa sổ lại rồi nắm tay Tian, tôi kéo cậu ấy di chuyển lẻn ra phía sau nhà rồi chạy sao cho xa nhà nhất có thể.
Cả chặng đường chúng tôi cũng chả nói gì với nhau. Tôi vừa đi vừa quan sát phía trước để tìm tạm một nơi trú chân nào đó nhưng cũng quan sát phía sau vì tôi sợ rằng tôi có thể bỏ em ấy một khoảng cách quá xa. Và một phần là thật sự tôi cũng sợ em ấy sẽ bị mệt vì dù gì một thằng sức trâu như tôi thì cũng khỏe hơn em ấy. Chúng tôi đi mãi cho tới một cánh rừng thưa và theo tôi nghĩ thì nơi này cực kỳ vắng vẻ và sẽ khó có ai tìm ra chúng tôi nếu chúng tôi ở đây.
Phía trước có một căn nhà tranh cũ kĩ, tôi đi tới thám thính và phát hiện đây là một căn nhà bỏ hoang không ai ở. Trong nhà chả có gì ngoài một cái giường cũ kĩ cùng một vài vật dụng chả đáng tiền. Tôi nói "Chúng ta ở tạm đây được chứ" rồi nhìn Tian.
Em ấy có vẻ rối bời lắm và nếu tôi là em ấy thì tôi sẽ dùng từ "khủng khiếp" khi bước vào nơi này. Trong đó trống trơn chả có gì để đảm bảo rằng sẽ có thể sống ở đây. Nhìn mặt em ấy như đang hối hận điều gì đó mà tôi nghĩ rằng có lẽ ngay giây phút này đây dường như em ấy đã hối hận vì bỏ nhà theo tôi. Vì tôi vốn chẳng có gì có thể trao cho em ấy và tôi cũng không thể cho em ấy một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng lúc này tôi không còn là Jiw của lúc sáng, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy nữa.
"Em ngồi đi, Anh sẽ dọn dẹp nhà cửa nhanh thôi và tới tối chúng ta có thể ở đây một cách thoải mái hơn"
Nói rồi tôi lao về phía sau nhà tìm kiếm. Tôi thấy những cái thùng nhỏ, một căn bếp cũ kĩ, một cái lu đựng nước cũ kĩ và một số vật dụng có thể tận dụng để chà rửa. Lúc nãy chúng tôi đã băng qua cánh đồng, qua con suối ngay đây và ắt hẳn tôi sẽ cần ra đó để mang nước về rồi lau chùi lại căn nhà này. Tian có vẻ vẫn còn sốc vì những gì đã xảy ra hoặc có lẽ em ấy đã quá mệt vì vừa bị ốm xong lại phải di chuyển cả một chặng đường dài. Tôi nhìn thấy mà xót trong lòng "Em nghỉ ngơi đi" nói rồi tôi ra ngoài.
Tôi nhanh chóng tìm đước mấy sợi dây, cột vào mấy cái xô rồi làm thành hai cái thùng. Tôi cũng kiếm được một nhành cây để làm thành cái đòn gánh và thế là tôi đã có đủ đồ nghề đi gánh nước về. Tôi chạy ù ra suối rồi cọ rửa mấy cái thùng trước cho sạch sẽ rồi nhanh chóng vận chuyển những chuyến nước đầu tiên về nhà. Tian đang ngồi ở gốc cây trước nhà và có vẻ cậu ấy khá bất ngờ khi thấy tôi nhanh chóng quay về đến như vậy. Tôi nhìn Tian càng thấy thương hơn bao giờ hết. Lúc nãy câu chuyện khi tỉnh dậy của chúng tôi vẫn còn dang dở nhưng bây giờ có lẽ không phải thời gian thích hợp để nói chuyện này. Tôi đã nhanh chóng lau chùi tất cả những lu chậu trong nhà để đựng nước. Rửa hết những thứ có thể sử dụng được, lau chùi lại cái giường cho sạch và cả sàn nhà. Những việc này với tôi một thằng mồ côi cha mẹ 7 năm nay thật quá đơn giản. Tôi đã quá quen với cảnh lam lũ và những công việc nhà như thế này nên với tôi không có một chút khó khăn nào. Với một người như tôi, tôi luôn biết cách chừa cho mình một đường lui. Trong lúc từ nhà Tian ra đi tôi cũng đã nhanh chóng lấy số tiền của mình mà tôi đã cất hòng ngày tôi cùng mấy đứa em ra đi. Nhưng xem ra có lẽ trước mắt tôi cần phải mua sắm một số thứ trong nhà này trước đã.
Dọn dẹp xong trong nhà thì trời cũng đã gần xế chiều, mặt trời bắt đầu đã ngả bóng. Tôi mở cửa bước ra thì thấy Tian vẫn đang ngồi ở gốc cây trước nhà, nhìn em ấy vẫn thật sự mệt mỏi và uể oải. Tôi không biết rằng lúc này tôi nên nói gì và làm gì để khiến cho em ấy vui vẻ hơn. Ngoài tình yêu của tôi dành cho em ấy ra thì thật là hiện tại tôi chả có gì và chả biết làm gì. Nhưng tôi không thể để cho người tôi yêu rầu rĩ như thế mãi được. Tôi tiến lại gần và gọi "Tian".
Em ấy đang ngồi và quay mặt lại nhìn về phía tôi, khuôn mặt như đang chuẩn bị bật khóc vì dường như đang có nhiều điều bứt rứt và ấm ức. Không nói gì, em ấy đứng dậy quay lưng tính bỏ đi. Tôi kéo tay em ấy lại bước nhanh lên trước chặn lấy trước mặt hướng em ấy chuẩn bị đi "Tian, khoan đã" và em ấy vẫn đang không nhìn tôi, lảng tránh ánh mắt tôi.
Tôi biết em ấy đang rất mệt mỏi vì những chuyện sáng giờ. Từ chuyện em ấy có vẻ bị đánh thuốc, rồi đến chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi. Sau đó lại đến chuyện bị Bà Cả bắt gặp tại trận ra tới cơ sự chúng tôi phải bỏ đi thế này. Có lẽ trong cuộc đời em ấy hôm nay là một ngày thật dài và nặng nề, tôi thấy rõ sự bất lực trên khuôn mặt người mà tôi yêu. Tôi lo lắng cho em ấy vô cùng "Em sao rồi, em còn đau đầu không?" Tôi hỏi tiếp.
"Tôi không sao, tôi có thể tự lo cho mình" Tian lạnh lùng đáp lời tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai nhưng mới lúc nãy trên giường em ấy còn nói em ấy thích tôi, yêu tôi, gọi tôi là Anh và xưng là em. Nhưng sao giờ em ấy đã thay đổi ngay cả trong cách xưng hô rồi. Và Tian nói tiếp "Tôi nghĩ anh đừng dính dáng gì đến tôi nữa".
Lúc này có lẽ sự thất vọng đã tràn ra trên khuôn mặt tôi, tôi cảm nhận được nó lan tỏa từ trong trí não cho đến ánh mắt. Tôi tự nhủ "tại sao" "tại sao lại như vậy". Chưa kịp hoàn hồn thì Tian đã tiếp tục quay lưng bỏ đi, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi lại cản bước Tian một lần nữa và tôi muốn nói rõ chuyện này. Tôi giữ lấy hai tay của em ấy và thắc mắc "Khoan đã Tian, sao em lại nói như vậy, anh tưởng chúng ta không còn là người xa lạ nữa mà Tian".
Cậu ấy cúi xuống như buông lơi khiến cho hai cánh tay tôi cũng không nỡ tiếp tục giữ lấy hai tay của Tian nữa, khuôn mặt tràn ngập sự chán chường và giọng nói thì đầy mệt mỏi "Không biết là tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa". Cậu ấy nói và không thèm nhìn vào mặt tôi, chả lẽ cậu ấy lại ghét tôi và khinh tôi đến như thế ư. Tôi thật sự lúc này cần biết được câu trả lời rõ ràng là rốt cuộc cảm giác của Tian là gì.
Bỗng cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, giọng nói có phần cứng rắn hơn trong khi tôi vẫn tha thiết lắng nghe những lời nói từ cậu ấy thì "Tôi xin lỗi. Chuyện đã xảy ra là một sai lầm".
Tôi lúc này không còn tỉnh táo hơn được nữa. Nước mắt bắt đầu thấm ra từ khóe mắt tôi "Sai lầm sao? Tôi hỏi và nhìn lại Tian, cậu ấy cúi mặt xuống và lại trốn tránh nhìn vào tôi.
"Vậy chuyện em nói em yêu anh thì sao Tian?" Tôi bắt đầu chất vấn và tôi bắt đầu có suy nghĩ phải chăng cậu ấy đã nói dối để thử tôi. Tôi vẫn biết có những người giàu có có những sở thích là cưa cẩm những người nghèo hèn như tôi cho tới khi họ xiêu lòng thì sẽ bỏ họ. Và phút chốc tôi nghĩ mình có thể là một người bị như thế nhưng tôi không biết tại sao tôi lại thành ra vậy cả.
"Em lừa anh sao?" tôi thốt ra lời nói đau xót ấy mong rằng cậu ấy sẽ phủ nhận. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi im lặng, đôi mắt vẫn đầy ắp tình cảm nhưng tôi bây giờ cảm thấy có lẽ cậu ấy chỉ là thương hại cho tôi mà thôi. Giọt nước mắt có lẽ sắp rơi ra nhưng tôi đã kịp khống chế nó, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhàng để lấy lại bình tĩnh. Hóa ra tất cả là một trò đùa, tất cả những gì tôi tưởng bở chỉ là một giấc mơ. Giọng tôi bắt đầu lớn hơn mang sự oán trách.
"Anh hiểu rồi, chắc em hay làm thế này đúng không?" "Anh thật là ngu khi đã tin tưởng em"
"Không phải như vậy đâu Jiw" Tian lật đật thanh minh cho những lời oán trách mà tôi vừa thốt ra. "Nhưng mà chuyện này không nên xảy ra.. vì hai ta là đàn ông đó Jiw". Lúc này tôi chả còn thiết gì nữa, bao nhiêu ấm ức bao nhiêu tình cảm trong lòng tôi bấy lâu nay dâng trào lên tôi nghĩ gì nói luôn điều đó.
"Anh biết là không nên mà Tian ơi". "Nhưng anh cũng đã rất cố ngăn lòng của mình rồi. Anh ngăn lòng cho em không tới gặp anh, vì anh lo sợ rằng anh sẽ không thể tiếp tục dối lòng của mình nữa. Anh đã cố gắng kìm hén cảm xúc của anh rồi nhưng anh vẫn không làm được điều đó." Tôi nói liên hồi và ngay lúc đó mặt Tian lộ vẻ bất ngờ khi nghe những lời tự đáy lòng tôi. Tôi cũng chả còn gì mà dấu diếm nữa vì lúc nãy chúng tôi cũng chả còn điều gì che dấu nhau nữa rồi. Tôi lại nói tiếp.
"Anh càng kìm nén thì cảm xúc lại càng dâng trào, tình cảm lại càng sâu đậm" Tôi cầm lấy đôi bàn tay của em ấy nói tiếp "Anh muốn được ở bên cạnh em đó Tian, Anh muốn chăm sóc và lo lắng cho em, anh muốn yêu thương em. Toàn bộ những cảm xúc này anh đã cố gằng kìm nén trong lòng từ lâu nhưng anh không thể làm được."
Cậu ấy chỉ thốt lên "Jiw"
Tôi cảm thấy ấm ức hơn bao giờ hết "Nhưng em lại gọi toàn bộ những tình cảm của anh là sai lầm sao. Đó không phải là tình yêu sao Tian" và tôi cũng không biết từ khi nào nước mắt của tôi đã rơi.
Sau những gì tôi nói, tự nhiên tôi lại thấy cậu ấy cười. Không biết vì sao lại mỉm cười, hay cậu ấy cười vì sự ngu ngốc của tôi khi sa vào cái lưới tình mà cậu ấy dệt nên. Nước mắt rôi lại rơi và tôi cảm thấy sao tôi lại thành ra một con người như thế. Tôi chưa từng khóc kể từ ngày ba mẹ tôi qua đời nhưng khi đứng trước người tôi yêu sao tôi lại yếu đuối đến như vậy. Lấy lại phong độ, tôi vuốt ngay giọt nước mắt sắp lăn ra khỏi mắt một lần nữa, tôi buông tay cậu ấy ra đầy giận dỗi.
Cậu ấy cười và nói "Thời gian qua, em cứ nghĩ rằng chỉ có mình em là có tình cảm với anh thôi chứ".
Tôi nghe mà điếng người, rốt cuộc là gì đây. Vậy là thế nào?
Tian nói tiếp ". Em không đang mơ , đúng không Jiw"
Vậy là thật ra cậu ấy cũng thương tôi nhưng mà cậu ấy lại nghĩ là tôi không thương cậu ấy. Cũng do tôi không bày tỏ lòng mình nên cậu ấy nghĩ là tôi không thương cậu ấy ư? Ôi Tian ngốc nghếch của tôi. Tôi lại vội nắm lấy đôi bàn tay lúc nãy mà tôi buông bỏ, rồi nắm chặt đôi bàn tay ấy. "Em không có mơ đâu Tian, Anh sẽ không bỏ rơi em. Anh sẽ chăm sóc cho em. Anh hứa!"
Lúc này cậu ấy mỉm cười hạnh phúc, nước mắt cũng lan ra từ đôi mắt nhưng nước mắt này có lẽ là vì niềm vui chứ không phải vì đau đớn. Cậu ấy dựa đầu tựa vào vai tôi và ôm lấy tôi, tôi cũng không còn gì phải kìm nén và dấu diếm nữa tôi cũng ôm chặt lấy Tian. Hôm nay sau những chuyện đã xảy ra chúng tôi đã có thể trao hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng với nhau. Kết quả là tôi yêu Tian, và Tian cũng yêu tôi. Em ấy thật sự là của tôi và chúng tôi đã thật sự thuộc về nhau. Niềm hạnh phúc dâng tràn đầy ắp trong con tim cũng như thân thể tôi, tôi không mong muốn gì hơn ngoài việc có thể đứng nơi đây và ôm Tian của tôi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro