Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Chuyện gì đang xảy ra...

Trước cái viễn cảnh cậu ấy đã bị hủy hôn (mà cũng có thể nói là được hủy hôn) vì cậu ấy xem ra niềm nở hơn bao giờ hết. Mấy ngày nay Tian cũng có tâm sự với tôi rằng không thấy Bà Cả nhắc gì về chuyện hôn lễ nữa. Cậu ấy dường như đang rất nhẹ nhõm và muốn tận hưởng khoảng thời gian này. Có lẽ cái chuyện hủy hôn ấy đã mang đến nhiều điều vui thú cho cậu ấy và cả cậu Yang cũng không ngoại lệ. Dường như chỉ có các bậc phụ huynh trong nhà là có vẻ sốt sắng chứ lớp trẻ thì không.
Và tôi cũng không ngoại lệ vì tôi cũng như được hưởng xái cái sự vui vẻ ấy. Khi nghe cậu Tian bị hủy hôn tôi có khi còn vui hơn cậu ấy nữa. Bởi tôi vẫn đang trong trạng thái không biết phải làm gì với chính mình. Tôi đã thầm yêu Tian từ lúc nào mà tôi cũng không hề hay biết. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp nhau tôi đã có gì đó với cậu ấy, hay những lần tôi cố tình nói những lời không hay để cậu ấy tránh tôi đi nhưng có một thế lực nào đó khiến cậu ấy và tôi cứ tiếp tục gặp gỡ nhau hết lần này đến lần khác và cho đến ngày hôm nay thì tôi khó lòng mà dứt ra khỏi mối tình đơn phương này. Tuy biết nó mông lung và sẽ chẳng đi đến đâu nhưng không hiểu sao trong lòng tôi đôi khi vẫn dâng lên một thứ gì đó nhỏ nhoi của sự hy vọng.
Những khi chỉ có hai chúng tôi bên nhau thời gian như trôi nhanh hơn bao giờ hết, cách cậu ấy ân cần với tôi, cách cậu ấy cầm lấy bàn tay tôi, cái cách mà cậu ấy nhìn vào đôi mắt của tôi chứa chan tình thương khiến tôi nhiều khi lúng túng không biết là đó là cái gì. Tôi càng cố gắng cầm cự xua đuổi thứ tình cảm này thì nó lại càng khó phai nhạt càng sâu đậm hơn. Bây giờ tôi chỉ còn cách buông xuôi con tim này. Tôi sẽ vẫn cứ đơn phương như thế bên cạnh Tian, mong một tương lai tươi sáng nào đó cho cậu ấy. Và nếu tương lai đó có tôi thì tốt, còn không có thì tôi cũng không có gì để oán trách ai cả vì tôi vốn không có gì để cho cậu ấy cả. Tôi còn là một thằng đàn ông với vẻ mặt đau khổ và một quá khứ không tốt đẹp thì tôi lấy cái cơ sở gì mà nghĩ chuyện dài lâu... Và cứ thế mâu thuẫn trong tôi cứ đấu đá với nhau mỗi ngày từ sáng đến tối. Mặc kệ ngày qua ngày tôi và Tian lại có nhiều chuyện to nhỏ để nói với nhau. Nhưng tôi vẫn cứ mâu thuẫn như vậy trong chính con người mình.
Cuối tuần này Lão Gia cùng một số người trong đó có Cô Bua đi công việc không có nhà. Tôi không hiểu vì sao khi mà chúng tôi nhận được một chỉ đạo từ Bác Jia rằng, tất cả người làm chúng tôi đều làm chung một công việc phía tút sau vườn. Tất cả mọi người trong nhà đều cảm thấy có cái gì đó kì lạ trong chỉ đạo lần này. Và Bác Jia có đặc biệt nói rằng không ai được về khu nhà chính. Điều này lại làm tôi càng thêm tò mò hơn.
Hôm qua tôi đã quan sát thấy Bà cả và Bác Jia có nhiều hành động bất thường. Tôi cũng đã đinh ninh rằng hung thủ sát hại một người làm trong nhà trước đây chắc chắn là họ. Vì muốn bảo vệ bí mật của Tian mà Bà Cả có thể làm nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy thì ắt hẳn bí mật đó nghiêm trọng đến mức nào. Và có lẽ trong ngày hôm nay cũng sẽ có một điều gì đó không bình thường diễn ra, tôi đã suy nghĩ như vậy và tới lúc này thì điều tôi nghi ngờ càng thêm chắc chắn. Bác Jia bắt chúng tôi ra tút phía sau vườn để làm cỏ, trong khi tất cả những nhân vật quan trọng đều ở nhà trên và có thể một lát nữa sẽ có điều gì đó không bình thường xảy ra.
Tranh thủ lúc mọi người nghỉ giải lao, tôi lẻn ngay vòng ra phía sau vườn rồi đánh một vòng tròn chạy về khu nhà chính để xem tình hình sự việc như thế nào. Chạy bở hơi tai vừa chạy vừa nghĩ đến Tian vì từ tối qua đến giờ tôi cũng chưa gặp cậu ấy, và thật sự trong lòng tôi có chút nhớ nhung cậu ấy thật. Tôi muốn ngày nào tôi cũng có thể ở bên cậu ấy như những ngày hôm nay thì thật tuyệt với biết bao.
Chạy qua mấy căn phòng dành cho khách quý, tôi nghe có tiếng đập cửa sau đó nghe tiếng một người con gái gọi " Anh Tian, Anh Tian". Linh tính có gì đó chẳng lành xảy ra, tôi lao nhanh về phía căn phòng ấy và thấy bên ngoài đã bị khóa. Bên trong nghe rõ tiếng cô Ying Pin gọi "A Tian". Vậy là hai người đang bị nhốt trong phòng này hay sao. Phá khóa cửa rồi xông vào, thì đập ngay vào mắt tôi là cảnh Tian có vẻ như đang sắp ôm lấy cô Ying Pin, trông cậu ấy có vẻ đờ đẫn và không được tỉnh táo. Cô Ying Pin kêu lêu "Cứu với.. A Tian"...
Ngay lúc đó cậu Yang cũng chạy vào hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Cô Ying Pin phân bua rằng cô đã bị một người nào đó đánh ngất xỉu và đưa về đây. Lúc này tôi mới rời mắt khỏi Tian và nhìn thấy trên người cô ấy có vết máu.
"Em có sao không?" Cậu Yang có vẻ hốt hoảng hỏi.
"Em không sao" Cô Ying Pin trả lời " Anh hãy xem anh Tian đi, có vẻ anh Tian không được khỏe"
Tôi vẫn đứng trơ người chưa dám làm gì, cậu Yang chạy lại sờ lên mặt Tian và nói "Sao người nóng thế này" rồi chậc nhìn lại lên phía cô Ying Pin "Sao người em nhiều máu chảy thế kia" cậu Yang hốt hoảng hơn lúc nãy.
"Cậu hãy đưa cô Ying đi chữa trị vết thương đi, cậu Tian cứ để đây tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng" Tôi gấp gáp đưa ra giải pháp, 2 người đang khỏe đi chăm sóc hai người đang không khỏe thì ắt hẳn đó là một phương pháp hợp lý và hiệu quả lúc này. Cậu Yang có do dự một chút và nói " Vậy nhờ anh chăm sóc anh Tian đó" giọng nói vừa như nhờ vả và cũng vừa như là răn đe tôi là phải chăm sóc thật tốt cho Tian. Nói rồi cậu ấy dìu cô Ying đi.
Tôi có thể hiểu được rằng vì sao nhiều người trong nhà này còn nghi ngờ tôi, nhất là cậu Yang. Vì sau cái chuyện cậu ấy phát hiện ra cái kéo dình đầy máu mà tôi cất trong phòng thì tôi vẫn chưa có một lời giải đáp nào cho thỏa đáng với cậu ấy và có lẽ cậu ấy lo lắng tôi sẽ làm hại một người nào đó trong gia đình này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi thì lại tự tin rằng hơn ai hết tôi luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cho Tian. Cậu ấy hoàn toàn có thể yên tâm về việc này.
Tôi vội chạy đến bên cậu Tian, lúc này có vẻ đờ đẫn và sốt cao. Người lấm tấm mồ hôi không biết là đang bị gì. Tôi suy nghĩ rằng không biết ai đã tấn công cô Ying và không biết rằng người tấn công ấy là ai đã làm gì cậu Tian. Tian có vẻ không còn nhiều sức nữa, tay chân rũ rượi nằm trên giường. Người cậu ấy quá nóng.
"Cậu thế nào rồi" tôi vừa rờ má cậu ấy vừa hỏi. Cậu ấy vẫn đờ đẫn không trả lời.
"Cậu đi nổi không" tôi lại tiếp tục hỏi nhưng xem ra là đôi chân cậu ấy bây giờ nặng trĩu không thể lê bước nổi. Có khi nào cậu ấy bị trúng độc không? Tôi chợt có suy nghĩ như thế.
"Để tôi giúp" Tôi không cần cậu ấy đồng ý, tôi ôm ngang qua người cậu ấy, và cậu ấy ôm qua cổ tôi. Tôi dùng hết sức để bế cậu ấy nằm về bên phía giường nằm. Người cậu ấy nặng trịch như chì nhưng tôi lại có cảm giác cái ôm của cậu ấy có gì là lạ. Cậu ấy có vẻ siết chặt tôi và tận hưởng cái ôm ấy, tôi cũng không biết vì sao và hoàn cảnh này là như thế nào nữa.
Cấu ấy ôm tôi, cánh tay vuốt qua lưng tôi, mặt chúng tôi chạm vào nhau và cậu ấy thật nóng. Tôi cảm nhận được rằng cậu ấy có vẻ đang sốt rất cao. Mặt chúng tôi chỉ cách nhau có một đốt ngón tay, lúc này người tôi cũng cảm thấy có gì đó nóng ran khi nhìn vào khuôn mặt cậu ấy. Cậu ấy như muốn nói gì đó hay muốn làm gì đó với tôi mà chưa thể nói ra hoặc chưa thể làm. Cậu ấy nhẹ lấy tay vuột lấy cổ tôi rồi đưa nhẹ đôi bàn tay lên mặt tôi. Tôi cảm thấy trống trơn trong đầu và không biết mình có thể làm gì. Tôi nghĩ một điều gì đó không đúng với cậu ấy và tôi đang muốn làm một điều gì đó không nên làm. Tôi trấn tĩnh lại ngay khi nghĩ " cậu ấy đang không khỏe".
Tôi tiếp tục dìu cậu ấy trở về phòng như lúc này tôi không thể làm gì được nữa. Cậu ấy dường như không thể di chuyển, ôm chầm lấy tôi và nằm soài ra giường. Tôi vô tình nằm đè lên cậu ấy và cậu ấy thì vẫn đang cố ôm lấy cổ tôi. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, vào đôi môi của tôi. Tôi tin chắc rằng bây giờ cậu ấy chỉ có thể nằm nghỉ tại căn phòng này, và tôi sẽ ở đây canh gác cho cậu ấy nghỉ ngơi.
Tôi vội dìu cho cậu ấy nằm lại ngay ngắn trên giường, đầu kê lên gối. Cậu ấy hôm nay như kiểu gì ấy rất lạ, cứ sờ soạng tôi làm tôi thật sự bối rối, tôi cũng cảm thấy nóng ran và tôi tin rằng mặt tôi cũng dần ửng đỏ vì có chút ngại ngùng . Trong lúc tôi đỡ cậu ấy nằm và chỉnh lại tư thế để cậu ấy thoải mái cũng vậy, cậu ấy cứ nhìn tôi, tay thì như không muốn rời khỏi người tôi chặc ôm lấy cổ tôi.
"Jiw Tôi nóng" cậu ấy nói với chất giọng yếu ớt. Tay cậu ấy thì vẫn cầm lấy tay tôi.
Tôi chạy ra lấy ngay một ly nước lọc cho cậu ấy rồi cho cậu ấy uống nước. Cậu ấy không thể tự ngồi dậy mà uống nước được nữa. Tôi một tay vòng tay qua vai, đỡ cậu ấy dậy. Một tay thì cho cậu ấy uống nước. Tôi cũng cố gắng nhanh nhất để tìm lấy một cái khăn, rồi thấm ướt để lau mặt cho cậu ấy bớt nóng. Khi quay lại giường thì tôi đã nhìn thấy cậu ấy đang lột gần hết áo ra khỏi người. Có một chút ngại ngùng nhưng tôi vẫn tập trung vào công việc của mình là chăm sóc cậu ấy. Trong đầu tôi vẫn niệm thần chú "Cậu ấy đang không khỏe".
Biểu hiện hôm nay của cậu ấy rất lạ và tôi nghĩ rằng suy nghĩ của tôi hôm nay là đúng. Rất có thể cậu ấy đã bị người nào đó đầu độc cho uống một thứ thuốc gì đó khiến cậu ấy bị suy nhược như vậy. Nên người cậu ấy mới đờ đẫn và phát sốt lên như thế này. Tôi ngồi xuống giường và bắt đầu lau mặt cho cậu ấy. Mồ hôi toát ra lấm tấm trên da, tôi dùng khăn nhẹ nhàng lau những chỗ mồ hôi đổ và tôi lại bắt gặp ánh mắt ấy. Từ nãy giờ tôi đã cố lảng tránh nhưng cậu ấy vẫn dùng đôi mắt ấy nhìn tôi từ lúc tôi bước vào phòng. Đôi mắt như có nhiều điều muốn nói nhưng chưa nói được. Tôi chợt lo lắng cho tình trạng của Tian quá, tôi sợ những biểu hiện bất thường này là biểu hiện của một cái gì đó không tốt đang xảy đến với cậu ấy. Tôi không muốn có điều gì xảy ra với Tian hết.
Tôi làm công việc của mình và cậu ấy cũng bắt đầu không nằm yên. Bàn tay cậu ấy bắt đầu chạm vào mặt tôi, đôi mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn lấy tôi. Tôi cố gắng không để suy nghĩ của mình nghĩ lệch đi đâu nhưng khi bắt đầu lau đến người cậu ấy thì con quỷ trong tôi trỗi dậy. Một sự đấu tranh ghê gớm trong tâm trí tôi khi tôi đang chạm vào cơ chể của cậu ấy còn cậu ấy thì cứ nhìn tôi kiểu đó và cả bàn tay cẩm ấy cứ vuốt ve lấy mặt tôi.
"Cậu bỏ tôi ra, để tôi lau cho cậu" Tôi vẫn chế ngự được con quỷ trong mình. Tôi cầm nhẹ lấy cổ bàn tay đang đặt lên mặt tôi của Tian muốn gỡ tay Tian ra khỏi mặt tôi, tôi nhìn cậu ấy và lần này tôi không thể trốn tránh ánh mắt ấy nữa. Đôi mắt không còn đờ đẫn như lúc nãy, có vẻ đã trong và sáng trở lại. Nhưng lại chất chứa nhiều tình cảm và vẫn còn điều gì đó muốn nói ra nhưng chưa thể nói. Tôi nhẹ chạm vào bàn tay của Tian thì.
"Jiw, tôi thích anh" Tian nói. Tôi chưa kịp định hình lại khi nghe câu vừa rồi thì Tian tiếp. "Tôi không biết tôi bị làm sao. Nhưng tôi không thể nào ngăn lòng mình lại được nữa rồi". "Tôi rất muốn nói với anh. Tôi thực sự thích anh. Anh có muốn ghét bỏ tôi vì tôi thế này cũng được."
"Tôi chưa từng ghét cậu Tian ạ" tôi trả lời. Và đúng là như vậy Tian ơi. Làm sao tôi có thể ghét Tian được. Cuộc đời tăm tối không có lối thoát của tôi đã hừng sáng lên từ khi tôi gặp Tian. Dù rất nhiều điều đã xảy ra nhưng tôi chưa một giây một phút nào cảm thấy rằng tôi không muốn gặp cậu ấy. Dù có thể là một kết thúc đau đớn nhưng tôi vẫn sẽ không bao giờ hối hận vì tôi đã gặp cậu ấy. Và nay cậu ấy nói cậu ấy thích tôi kìa. Trái tim tôi không biết dùng từ gì để diễn tả, tôi đã thầm thương cậu ấy bao lâu nay nhưng chưa một lần tôi dám bày tỏ vì thân thế tôi không ra gì, vì định kiến xã hội, vì cả trăm lý do nhưng cậu ấy thì khác. Cậu ấy thật mạnh mẽ và dũng cảm khi dám nói ra điều ấy và tôi thật hạnh phúc ngay lúc này.
Vẫn ánh mắt chan chứa yêu thương đang nhìn lấy khuôn mặt tôi, vẫn bàn tay êm ái nhẹ nhàng đang chạm vào khuôn mặt tôi, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai tôi. Tian nói tiếp  "Tôi xin được yêu anh nhé, được không Jiw?"

Lúc này thiên thần và ác quỷ trong tôi đều tan biến. Không còn cái gì tốt hay cái gì xấu, không còn cái gì là nên làm hay không nên làm trong tôi nữa. Tất cả những gì tôi cần làm lúc này là đáp trả lại tình cảm của hai chúng tôi dành cho nhau. Tôi yêu Tian và cậu ấy cũng vậy. Như thế là quá đủ. Những nỗi lòng chất chứa bao lâu nay đến lúc được đáp lại thì tôi cũng không thể tiếp tục che đậy. Và tôi nghĩ Tian cũng đã kìm nén trong lòng bao lâu nay để bây giờ mới có thể nói ra. Tôi cũng không biết phải nói gì thêm nữa mà ngay lúc này đây, Tôi đã làm cái điều mà cả trăm lần tôi muốn làm, cả ngàn lần tôi suy nghĩ đến. Tôi muốn đặt đôi môi của tôi lên đôi môi hồng đỏ ấy, đôi môi mang đến cho tôi biết bao cảm xúc trong suốt thời gian qua. Tôi môi chỉ biết nói ra những lời hay ý đẹp, đôi môi đã động viên tôi khi tôi mệt mỏi, khích lệ tôi mỗi khi tôi xuống tinh thần và chủ nhân đôi môi ấy chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Nụ hôn đầu tiên mà chúng tôi dành cho nhau ngọt thơm như chiếc kẹo đường hoa hồng ngày ấy vậy. Và chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi hôm ấy đã là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro