Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Ngày hạnh phúc nhất cả tuần nay

Sau cái hôm lão gia bắt gặp chúng tôi, cậu Tian lại hay hỏi tôi về một số vấn đề cá nhân. Cậu ấy hỏi tôi là đã có hôn thê chưa? Đã từng có vợ chưa? Tôi cũng đã hỏi lại là tại sao cậu ấy lại hỏi tôi những điều như thế. Thì cậu ấy trả lời rằng, bố của cậu ấy tức Lão gia hôm trước có hỏi như thế. Tôi cho là lão gia đang có nghi ngờ gì đó về tôi và muốn điều tra tôi.
"Vậy là đây là những điều lão gia đã hỏi cậu về tôi, là lão gia đang tò mò về tôi à" Tôi hỏi ngược lại cậu ấy.
"Đúng rồi, hôm trước bố tôi có hỏi về anh. Tôi đã nói là anh từng cứu mạng tôi, anh có hai người em và anh đã mất cha và mẹ" Tian trả lời.
"Vậy là Lão gia muốn biết về tôi hay sao" Tôi hỏi tiếp
"Bố tôi nói là muốn tôi có một thân tín bên cạnh và tôi nghĩ người đó sẽ không phải ai ngoài anh" Tian trả lời.
Tôi lúc này lòng như mở cờ, thật sự là cậu ấy nghĩ tôi sẽ là một người thân thiết nhất với cậu ấy ư. Tôi vui lắm nhưng vẫn có một chút hụt hẫng nào đó vì câu hỏi ban đầu. Lúc này cậu ấy thì vẫn đang ngồi viết cái gì đó vào trong quyển sổ cái còn tôi thì đang cất mấy cuốn sổ đã được kiểm tra xong vào kệ. Tôi quay sang nhìn cậu ấy và hỏi "Vậy cậu không tò mò về tôi hay sao?"
Tian dừng bút không viết tiếp những nét chữ dở dang, như đang suy nghĩ gì đó nhưng không trả lời cũng không ngước lên nhìn mặt tôi như mọi lần. Tôi bước tiến gần lại phía cái bàn cậu ấy đang ngồi hỏi tiếp "Cậu không muốn biết thêm gì về tôi à". Giọng tôi lúc này đã nhỏ nhẹ hơn giọng các câu hỏi trước và tôi đang đứng nhìn xuống mái tóc của cậu ấy, tôi đang trông chờ môt câu trả lời làm tôi mát lòng.
"Thật ra... thật ra..." Tian ấp úng vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên mặt tôi. Tôi đang trợn mắt mỉn cười để lắng nghe từng từ mà Tian thốt ra. Nhưng khi ấy tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Tian, khuôn mặt đang ửng hồng lạ thường. Đôi mắt nai ngơ ngác như không ngờ rằng cậu ấy sẽ nhận được một câu hỏi như thế từ tôi. Tôi mỉm cười cúi đầu xuống thấp hơn một tí ngụ ý rằng tôi vẫn đang lắng nghe tiếp và tôi sẽ không dừng lại cho tới khi nghe được câu trả lời.
"Thật ra tôi cũng rất tò mò, nhưng tôi chưa có cơ hội hỏi anh?" Tian trả lời với một chất giọng có chút run run. Tian nói tiếp " Tôi cũng định hỏi anh rất nhiều lần nhưng tôi chưa có cơ hội"
Tôi vui ra mặt, tôi kéo cái ghế lại bên cạnh ngồi sát vào bàn nơi Tian đang ngồi "Vậy cậu tò mò gì về tôi hãy hỏi tôi đi tôi sẽ trả lời" Tôi sáp lại với một khuôn mặt hớn hở không thể nào hơn.
Tian đáp "Bình thường anh khá ít nói, tôi thấy anh thường suy nghĩ nhiều nhưng anh lại rất ít nói ra điều anh nghĩ nên tôi lại càng không dám hỏi anh những điều quá cá nhân".
Tôi lại cảm thấy vui hơn khi nghe Tian nhận xét về tôi như thế. Đúng là tôi thuộc tuýp người ít chia sẻ hay nói về bản thân mình cho ai nghe và cũng khó bộc lộ cảm xúc thật. Có thể vì sự mặc cảm trong tôi lớn cũng có thể vì tôi không có nhiều thời gian thảnh thơi để mà nghĩ tới việc kể lể về mình. Nhưng tôi lại muốn cho Tian viết về tôi nhiều hơn.
"Tôi đã kể với cậu rằng tôi mồ côi cha mẹ, và tôi có hai người em. Tôi không biết đọc và viết nhưng nay tôi đang được cậu dạy nên có thể xem là biết một ít chữ rồi. Vậy cậu còn muốn biết gì về tôi? Tôi đưa mắt nhìn và hỏi Tian, mặt cậu ấy vẫn hơi ửng đỏ.
"Anh đã có vợ chưa" Tian buột miệng hỏi.
Tôi cười sắp phát thành tiếng " Điều này thì cậu có lẽ là biết rõ mà, cậu đã đến ngôi nhà tôi ở nhiều lần. Chỉ có tôi và hai đứa em thôi. Không có người thứ tư nào ngoài cậu hết" Tôi trả lời dứt dạc.
"Vậy đó giờ anh cũng chưa có hôn thê nay đính ước với ai sao" Tian hỏi tiếp
"Tôi chưa từng có hôn thê hay đính ước" Tôi trả lời "Người nghèo như chúng tôi không giống như gia đình của cậu. Nên nếu gặp người ưng ý thì chúng tôi sẽ nhờ gia đình nói chuyện và tiến hành hôn lễ thôi. Nhưng rất tiếc là tôi chưa từng làm như thế."
"Vậy anh đã từng thích ai và yêu ai bao giờ chưa?" Tian lại hỏi và câu hỏi này làm tôi hết cười nổi. Câu này tôi không thể trả lời thật lòng rồi tôi cũng không mất thời gian suy nghĩ nhiều để tìm ra câu trả lời.
"Hãy nhìn tôi đi, tôi là người không có gì cả nay tôi đang phải nhờ cậu để sống. Một người như tôi không có đủ tự tin để yêu thương một ai đó. Đến ngôi nhà thuê tôi còn không đủ tiền để trả thì sao tôi có thể nghĩ đến chuyển yêu thương một ai đó. Vì chắc chắn khi đến với tôi người ấy sẽ không thể nào có hạnh phúc được. Tôi vốn không có gì có thể khiến người khác yêu thương tôi, tôi cũng không có gì cho người ta để ý đến tôi. Do đó tôi hiện không có tự tin để yêu một ai cả"
Câu trả lời tuy là đánh trống lảng câu hỏi nhưng nó lại thực sự là những gì mà tôi nghĩ, tôi không có gì để có thể tự tin mang lại tình yêu hạnh phúc cho một ai đó. Và có lẽ câu trả lời của tôi đã làm cho Tian sửng sốt, nhưng không. Tôi quay qua nhìn mặt cậu ấy thì khuôn mặt đã hết tỏ vẻ ngại ngùng nhưng lại đầy sự yêu thương và nụ cười ấm áp đã nở trên môi. "Anh nói sai rồi" cậu ấy phản biện.
"Khi hai người yêu nhau thì quan trọng là tình cảm yêu thương và chia sẻ cho nhau. Không ai trên đời này là hoàn mỹ cả nên hai người sẽ bổ sung những khiếm khuyết cho nhau để sống trọn vẹn hơn. Chỉ là anh chưa gặp người thích hợp mà thôi" Tian nhìn tôi trả lời.
Cậu ấy nói tiếp " Như tôi đã từng nói, hai người em của anh trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Đó là vì anh đã thực sự yêu thương chúng. Vì anh có một trái tim ấm áp, a biết quan tâm chăm sóc mọi người nhưng anh không bộc lộ những điểm tốt của anh ra mà thôi. Anh cũng rất chăm chỉ làm việc, anh cũng dụng tâm học chữ, anh cũng rất nhanh nhẹn và thông minh. Chỉ là xuất phát điểm của anh không tốt không có nghĩa là anh không có gì. Anh có rất nhiều thứ nhưng anh chưa nhận ra đó thôi. Mọi người trong nhà cũng quý mến anh mà"
Tôi gần như bị sét đánh "Cậu nghĩ về tôi như vậy thật sao" tôi ấp úng.
Vừa dọn đi những cuốn sổ, vừa cất bút và vừa trả lời "Dĩ nhiên rồi, tôi thấy anh là một người rất tốt. Nếu anh không tốt anh sẽ không cứu một người xa lạ như tôi, và nếu tôi không thấy anh tốt thì tôi sẽ không để anh ở bên cạnh tôi. Anh hãy tự tin lên và tôi tin chắc..." đang nói bỗng nhiên cậu ấy lại im lặng, mặt lại có chút ửng đỏ.
Tôi vẫn đang ngồi trên cái ghế nhìn theo mọi hành động cử chỉ của cậu ấy, lắng nghe từng câu từng chữ mà cậu ấy nói. Tôi thúc dục "Cậu tin điều gì, cậu nói tiếp đi."
"Tôi... tôi tin...." Tian ấp úng nhìn qua mặt tôi, tôi vẫn đang thả mình lắng nghe, có lẽ trông tôi lúc này rất là ngoan, ngoan nhất trong các buổi làm việc và buổi học. Khuôn mặt tôi chắc cũng trông mắc cười nên Tian cười nhẹ nói tiếp "Tôi tin là người anh yêu sẽ rất hạnh phúc vì anh sẽ mang lại nhiều niềm vui cho người ấy"
Tôi lâng lâng trên bảy tầng mây, tôi vui không thể tả dẫu biết rằng đây là một lời khen ngợi bình thường nhưng tôi cảm thấy trong lòng dâng trào sự tự tin hơn vào bản thân. Tian cho tôi cảm giác rằng tôi đã cố gắng và tôi đang đi đúng hướng vì tôi làm tốt. Tôi cũng chưa bao giờ dám nhìn nhận bản thân mình như thế vì tôi chỉ biết cố gắng và kiên trì. Nhưng thật sự hôm nay tôi đã được những lời động viên ấy làm mình hết sức cảm động.Tôi chỉ cười mà không nói được một câu nào nữa trong suốt buổi học ... cho đến khi gia đình cô Yang Pin đến để trò chuyện thì tôi lui xuống nhà dưới để cậu Tian ra tiếp khách.
Vừa xuống nhà dưới, tôi đã thấy đám người làm lại tụ tập xì xào to nhỏ. Người thì nói họ tới để chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra, người thì nói nhà gái sẽ mang nhiều quà chở sang. Không biết đó là sính lễ gì mà nhà gái lại mang qua nhà trai.... Tôi thì không có kiến thức nhiều về chuyện cưới xin chứ nói gì đến chuyện cưới xin của những gia đình phú hộ. Tuy nhiên tôi cũng đã buông bỏ cái ý nghĩ xa vời kia, bởi với tôi bây giờ thật sự Tian bình an và sống hạnh phúc là được. Tôi sẽ chôn chặt tình cảm của mình và đón nhật chuyện cậu ấy sẽ lấy vợ. Nếu có thể sau khi điều tra bí mật ấy, tôi sẽ cùng hai người em đến một nơi thật xa để sinh sống và ở nơi ấy tôi vẫn sẽ thật sự cầu phúc cho Tian có cuộc đời ấm êm.
Bỗng cả đám người làm la toáng cả lên khi tin tức mới nhất về đám cưới thế kỷ ập tới. Đó là cô Ling, người hầu ở nhà trên mang xuống một tin tức đó là nhà gái đã tuyên bố hủy hôn. Mat thốt lên " Cái gì hủy hôn ư? Có nghĩa là cậu Tian sẽ không kết hôn với côn Ying Pin nữa sao?"
Một người khác lên tiếng "Vẫn chưa biết thế nào, nhưng Lão gia đã đuổi mọi người về trước rồi"
Lại một người khác nói " Nhà gái mà đã muốn thế này thì chỉ có hủy hôn thôi chứ biết sao" "Rốt cuộc là sao, tháng sau đám cưới rồi" "Chắc chắn là vụ nhận chức trưởng thương hội cũng sẽ bỉ hủy theo rồi".. Mọi người thay nhau bàn tán rôm rả.
"Cậu Tian cũng kỳ lạ, vừa bị hủy hôn lại còn bị hủy lễ nhận chức trưởng thương hội mà lại không hề buồn phiền, mặt mày hớn hở rạng rỡ lắm cơ"
Trong lòng tôi như đánh trống hội, sự ích kỷ của tôi tự nhiên dâng cao khi thấy cậu ấy không còn phải lấy vợ nữa. Chưa biết mọi sự sẽ ra sao nhưng ít nhất là một thời gian nữa tôi cũng không phải nghe đến chuyện lấy vợ của cậu ấy. Không kịp khống chế tôi hớn hở ra mặt miệng thì thốt ra "Không phải lấy vợ nữa sao"
"Sao nào, mừng quá rồi đúng không" giọng cô Ling nói lớn lên. Tôi bừng tỉnh nhìn sang chậc thanh minh cho bản thân vì thú thật là khi ấy tôi đang toét miệng cười khi vừa nói ra câu ấy.
"Dạ" tôi hốt hoảng tính nghĩ ra cái gì đó thể thanh minh khi nhìn qua cô Ling..
"Mày giật mình cái gì vậy Jiw, cô đang nói con Mat kìa"
Tôi thở phào cảm thấy may quá vì không ai để ý đến mình vào lúc này.
Mat tiếp " Cô Ying Pin này bị sao vậy? Cậu Tian vừa đẹp trai vừa tốt vụng lại rất nhiều tiền như vậy thì cô ấy còn không ưng chỗ nào. Không thấy tiếc sao". Mọi người trong gian bếp đều ậm ừ nghi vấn vì họ không biết chuyện gì đang diễn ra. Ai cũng cảm thấy tiếc nuối cho cuộc hôn nhân vừa đổ vỡ này có lẽ chỉ trừ cho Mat à và cả tôi nữa. Tôi tính rằng sau bữa cơm chiều tôi sẽ phải đi hỏi ngay Tian rằng tại sao lại như thế.
----------
Sau bữa cơm trưa, tôi trở về phòng và nghỉ trưa. Tôi ngồi suy nghĩ và vẫn vui ra mặt vì cái đám cưới ấy đã bị hủy bỏ. Tôi sẽ chờ cậu ấy nghỉ trưa dậy hoặc đầu giờ làm chiều tôi sẽ tìm cơ hội hỏi xem. Bình thường tôi không phải là người thích dò hỏi nhưng hôm nay khi nghe nói rằng dù bị hủy hôn nhưng cậu ấy lại không buồn làm tôi cảm thấy rất lạ. Rõ ràng tôi thấy họ tức là cậu Tian của tôi với cô gái kia rất là ân cần và thân thiết. Tới mức cậu ấy còn cài dùm cái kẹp lên mái tóc của cô ấy nữa cơ mà. Có quá nhiều điều bất ngờ. Đang nằm suy nghĩ thì tôi nghe tiếng gõ cửa cọc cọc. "Jiw, anh có đó không" giọng của Tian từ ngoài cửa. Tôi ngồi dậy vội xếp lại mớ chăn màn còn lộn xộn "Dạ có" mời cậu vào.
Tôi đứng xuống sàn dưới chân giường, miệng mỉm cười có lẽ vì tôi vẫn đang còn vui ra mặt và thật là tôi không thể nào che dấu cảm xúc này. Vốn tôi là người không để ai nhìn thấy cảm xúc của mình nhưng trước những gì xảy ra giữa tôi và Tian ngày hôm nay tôi không thể không vui. Từ chuyện những suy nghĩ tốt đẹp của cậu ấy về tôi cho đến cái tin tức cậu ấy bị hủy hôn làm tôi vui như vừa vớ được vàng. Và giờ đây khi đứng trước mặt cậu ấy tôi càng khó che dấu hơn.
"Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không" Tian hỏi
"Cậu cần gì cứ nói, đây là nhà cậu mà" tôi vừa nói vừa hướng bàn tay mời Tian bước vào. Cậu ấy tiến tới rồi nói. "Tôi hôm nay phải gõ cửa trước khi vào, không lại như hôm trước thấy cảnh không đáng thấy".
Tôi chợt hết cười nổi vì nhớ đến chuyện hôm ấy khi tôi bị Tian bắt gặp, tôi lại cảm thấy hơi quê quê và thanh minh " Thật sự chúng tôi không có gì, Tôi và cậu đã nói chuyện này rồi mà".
"Tôi đùa thôi" Tian cười khoái trá, có lẽ cậu ấy biết tôi sẽ ngại nên cố tình nhắc đến chuyện đó để trêu tôi. Tôi cũng cười đáp lại và hỏi "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Chiều nay anh với tôi không cần ở văn phòng xem sổ sách, thay vào đó mình sẽ đi xuống kho café để kiểm tra một số hàng hóa mới về xem có đảm bảo chất lượng không nhé?" Tian nói.
"Vâng tôi biết rồi" Tôi trả lời ân cần. "Còn việc gì nữa không cậu" Tôi hỏi tiếp.
"Không, chỉ là tôi muốn nhắn anh như vậy thôi" Tian trả lời.
"Hôm nay trông cậu có vẻ vui nhỉ" Tôi buột miệng ngay khi cầu ấy chưa dứt lời. Cậu ấy trố mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên "Sao, trông tôi vui lắm à" Tian đáp.
"Tôi nghe nói hôm nay cô Ying Pin và gia đình đã tới hủy hôn với cậu. Mọi người trong nhà đều đồn ầm lên từ trưa. Tôi nghĩ cậu sẽ buồn và thất vọng lắm nhưng giờ tôi lại thấy cậu không phiền não một chút nào" Tôi mạnh dạn.
"Vì sao anh nghĩ là tôi sẽ buồn?" Tian hỏi ngược lại tôi.
"Tôi nghĩ là cậu rất yêu hôn thê của mình, nên khi bị từ chối thì thường là người ta sẽ buồn mà. Không phải sao" Tôi hồi đáp lại
"Sao anh nghĩ là tôi yêu cô Ying Pin" Tian lại hỏi tiếp.
"Tôi từng thấy cậu quỳ xuống và cài kẹp lên tóc của cô ấy, và hôm đó cậu cũng nói là cậu thấy cô ấy rất tốt. Cậu cũng nói rất may mắn khi có được một vị hôn thê là cô ấy mà?" Tôi băn khoăn.
Lúc này Tian không thể dấu nổi nữa mà cười toét miệng phát thành tiếng rồi. Tôi không thể hiểu nổi cậu ấy lúc này, một người rất yêu một người mà bị bỏ rơi lại vui đến thế sao?
"Tôi và Ying Pin chỉ là anh em, tôi xem cô ấy như một người em gái mà thôi. Và với một người em gái thì tôi cài một cái kẹp lên tóc cũng không gọi là quá đúng không nào anh Jiw. Cảm giác của tôi với Ying Pin thì cũng như giữa anh và em gái Mei của mình ấy".
Tôi lúc này mới ngớ ra, oh.... Hóa ra cậu ấy không yêu cô kia mà là hai người coi nhau như anh em mà thôi. Tian nói tiếp "Hôn sự chúng tôi là 2 gia đình sắp đặt vì có một số ràng buộc, nhưng nay ràng buộc được gỡ bỏ thì chúng tôi không có lý do gì phải lấy nhau cả. Cô ấy đã có người cô ấy thương rồi"
Lúc này tôi lại tập trung vào câu nói chuyện người thương của hai người này. Tôi phản hồi ngay "Nghĩa là cô Ying Pin và cậu không có gì với nhau. Hai người chỉ coi nhau là an hem mà thôi hả? Cô ấy đã có người thương khác và không phải cậu ư?"
"Đúng rồi, nhưng sao anh lại tò mò về Ying Pin như vậy? Hay là....." Tian dò hỏi tôi.
"Không có không có. Tôi không có gì hết" Tôi bổng chột dạ lạ thường như sợ Tian hiểu lầm. Tôi tiếp tục "Ý là người làm trong nhà cho rằng Cô ấy có vấn đề, Cậu vừa đẹp trai vừa tốt vụng lại rất nhiều tiền như vậy thì cô ấy còn không ưng chỗ nào."
"Anh có nghĩ thế không Jiw" Tian hỏi lại tôi. Tôi trốn tránh ánh mắt của cậu ấy nhìn xuống đất và nói. "Đó là mọi người thắc mắc nên tôi hỏi thôi".
"Không, ý tôi là anh thấy tôi thế nào ấy. Anh nói là mọi người nói tôi như thế thì anh có thấy tôi như vậy không?" Lúc này tôi mới hiểu là thì ra cậu ấy muốn hỏi lại rằng tôi có thấy cậu ấy đẹp trai vừa tốt vụng lại rất nhiều tiền" hay không? Câu này thì tôi quá dễ dàng trả lời rồi. Tôi có thể dùng cả ngày để kể về những điểm tốt của cậu ấy đấy chứ. Cơ mà sao tôi có thể mở miệng ra nói được. Tôi nhanh trí trả lời
"Chuyện này tôi cũng từng nói với cậu vào đêm hôm sự kiện đào cái hộp trong vườn diễn ra rồi mà. Cậu là một người rất tốt" Tôi mỉm cười nhưng tôi lại quên mất rằng hôm ấy tôi có nói đến chuyện là mọi người yêu cậu ấy – tôi cũng thế. Tôi lại nhanh chóng không để câu chuyện đi quá xa đến cảm xúc của tôi và lái nó lại chuyện của Tian.
"Vậy là cô ấy đã có một người thương và người ấy không phải cậu nên hai người đã vui vẻ làm an hem với nhau hả?" Tôi hỏi tiếp
"Tôi có thể nói với anh như thế, nhưng anh nhớ đừng tiết lộ với ai nhé. Tôi thực sự tin tưởng anh đấy nên mới nói anh nghe. Chúng tôi chỉ xem nhau là anh em thôi" Tian vừa cười vừa trả lời.
"Lần trước cậu nói là cậu thấy cô ấy thông minh, là một người con gái can đảm mạnh mẽ dám nghĩ dám làm. Cậu cảm thấy may mắn khi có cô gái ấy là hôn thê" Tôi hỏi tới
"Đúng vậy" Tian trả lời. " Nếu cô ấy không phải hôn thê của tôi thì làm sao chúng tôi có thể hủy hôn được. Cô ấy mạnh mẽ mới dám hủy hôn với tôi chứ. Tôi thì không can đảm như cô ấy được đâu. Cô ấy đã tự đấu tranh cho hạnh phúc của cô ấy và cho người cô ấy yêu mặc kệ ai nói gì. Còn tôi thì không dám làm thế. Nên tôi rất nể cô ấy"
"Cậu nói là cậu không dám đấu tranh cho hạnh phúc của cậu và cho người cậu yêu à Tian" Tôi tập trung vào một lời nói tưởng chừng thoáng qua nhưng lại có ý nghĩa nhất định rồi hỏi lại.
"Ôi không có gì đâu, tóm lại là chúng tôi không có gì. Tôi cũng không buồn phiền gì cả. Anh cứ an tâm nhé và cảm ơn anh đã lo cho tôi. Anh nghỉ ngơi nhé chiều gặp lại"
Nói xong Tian mỉm cười quay lưng tiến ra khỏi phòng. Tôi cảm thấy đầy bâng quơ mơ hồ. Ban nãy tôi còn tính hỏi cậu ấy vì sao không buồn khi bị hủy hôn. Bây giờ tôi biết được rồi thì tôi lại muốn biết thêm là câu nói kia có ý nghĩa gì. Cậu ấy nói không dám đấu tranh vì hạnh phúc của cậu ấy và cho người cậu ấy yêu à? Vậy là cậu ấy đã yêu ai đó rồi sao và đó là điều cậu ấy đang dấu. Phải chăng đó là bí mật của cậu ấy nhỉ. Nhưng nếu cậu ấy yêu ai thì cứ nói với gia đình là xong thôi tại sao phải đấu tranh... Nhiều câu hỏi dâng lên trong tôi. Nhưng dù thế nào thì tới thời điểm này tôi vẩn cảm thấy vui vẻ lạ lùng. Cậu ấy động viên tôi và cảm thấy tôi rất tốt không như tôi nghĩ. Cậu ấy hủy hôn và rất tin tưởng tôi nên đã kể bí mật của cậu ấy và cô Ying Pin cho tôi nghe. Như thế là quá đủ.
Chiều nay tôi và cậu ấy sẽ đi qua kho kiểm tra café mới về. Lại một buổi chiều ấp áp bên Tian của tôi và cậu ấy còn đích thân tới phòng tôi để nói về chuyện này. Tôi ước gì ngày nào tôi cũng được nghe nhiều điều tốt đẹp như thế, quả là một ngày hạnh phúc.

Ep này chủ yếu mình tự biên tự nhiễn nhé. Không ngờ mình viết linh tinh nhưng có nhiều bạn ủng hộ vậy nên mình sẽ cố gắng viết hết và có thể viết thêm các phần phim chưa có. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, chỗ nào chưa tốt cứ góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro