Chap 10 : Tôi sợ
Hôm nay thật sự là một ngày không vui đối với Tian sau khi bà hai kiếm chuyện làm rùm beng ở sau vườn. Bà ấy khăng khăng tập hợp tất cả chủ nhân cũng như người làm trong gia đình lại để đào lấy chứng cứ chứng minh bà cả đã ra tay giết người. Và mục đích giết người là để bảo vệ bí mật của Tian. Tôi vốn đã không thích phụ nữ và cũng không thích sự ồn ào. Nhưng bà hai lại là người phụ nữ rất ồn ào. Và tôi đã chuyển trạng thái từ không thích sang ghét bà ấy khi bà ấy trừng mắt với Tian và gọi cậu ấy là " nguồn gốc của mọi rắc rối". Tôi không biết bà ấy có thật sự suy nghĩ kỹ khi nói ra những lời ấy không vì những ngày qua theo tôi quan sát thì bà Hai là một người phụ nữ xinh đẹp, có vẻ ghê gớm nhưng không phải là người có suy nghĩ sắc bén -so vời bà cả thì bà Hai còn thua xa. Nhưng tôi vẫn có đủ lý do ghét bà ấy, chủ yếu và vì cách bà ấy nhìn Tian một cách săm soi hay vì bà ấy thường nói ra những lời không tốt bóng gió về việc Tian đã gián tiếp tạo ra nhiều xáo trộn trong gia đình.
Cả chiều hôm ấy, sau những chuyện xảy ra ồn ào lúc trưa ấy cậu chủ của tôi vẫn làm việc bình thường như mọi ngày. Cậu vẫn chăm chỉ cả buổi chiều để kiểm tra sổ sách giấy tờ, vẫn lịch sự chào hỏi han những người làm khác trong gia đình như chưa có gì xảy ra. Cô giúp việc có lỡ làm bể một cái ly uống trà lúc lau dọn cậu ấy vẫn mỉm cười và dặn cô hãy cẩn thận để tránh bị đứt tay khi dọn những miếng bể vương vãi trong phòng . Cậu ấy trông vẫn bình thường, nhân hậu và tử tế như mọi hôm nhưng tôi lại không nghĩ như thế. Vì tôi thường có không gian để ở riêng với cậu và tại thời khắc hai chúng tôi ở bên cạnh nhau cậu ấy không thường xuyên cười nhiều và nói nhiều như trước. Cậu ấy ít nói hơn hẳn.
Tôi từng cố tình làm trò con bò khi đưa sai một số thứ mà cậu ấy cần. Tôi cố tình tỏ ra một cách ngốc nghếch với mục đích khiến cậu ấy cười và trước đây nó luôn có tác dụng. Nhưng hôm nay thì khác, cậu ấy rầu rĩ hơn thường ngày. Điều này khiến tôi suy nghĩ rằng có phải lời bà hai khi nói cậu chủ của tôi là "nguồn gốc của mọi rắc rối" khiến cậu ấy suy nghĩ và đang tự trách mình hay không? Tôi lại cảm thấy ghét bà Hai hơn. Lẽ ra buổi chiều học viết chữ thường là một buổi chiều thú vị thì hôm nay tôi lại cảm thấy nòng nặng trĩu khi không biết làm gì để giúp cậu ấy tươi tỉnh hơn. Tôi chỉ biết quan sát và suy nghĩ.
Tối hôm đó, tôi vẫn đi dạo quanh vườn nhà như thường ngày. Từ khi vào nhà Tian mặc dù có chăn ấm nệm êm tôi vẫn khó lòng ngủ được. Tôi càng ngày càng có quá nhiều suy nghĩ phải cân nhắc. Trước đây tôi chỉ nghĩ đến việc cần kiếm được nhiều tiền để chăm sóc cho hai em. Tới lúc Mei bị căn bệnh khó chữa thì tôi đã phải nghĩ thêm đến việc kiếm thuốc chữa bệnh cho em. Và giờ đây tôi lại có thêm suy nghĩ về Tian.
Bí mật của cậu ấy là gì nhỉ. Người làm đã chết trước đây có thật sự đã vì biết đến bí mật của Tian mà chết không hay chỉ là tai nạn? Và nếu thật sự bí mật đó nghiêm trọng tới mức bà cả đã rat tay giết người thì bí mật ấy ghê gớm tới nhường nào?
"Tian đang làm gì nhỉ" đột ngột tôi có suy nghĩ ấy. Cũng không quá sửng sốt vì càng ngày tôi càng hay tự đặt ra những câu hỏi về cậu ấy khi ở một mình. Đặc biệt là sau những lời chỉ trích từ bà hai trưa nay thì tôi càng cảm thấy lo lắng cho cậu ấy hơn. Những suy nghĩ trong tôi về Tian lại càng ngày càng nhiều hơn và tôi cũng cảm thấy bất an cho cậu ấy hơn.
Và tôi chợt thấy bóng dáng mà tôi trông ngóng đang lê những bước chân nặng nề trên con đường băng qua hồ sen. Tôi đi theo phía sau nhưng có lẽ cậu ấy không để ý nên cũng không biết tôi đang dõi theo từng bước chân của cậu ấy. Được một đoạn thì cơ thể có vẻ như rã rời của cậu ấy tiến lại gần cái ghế dài, nơi mà trước đây tôi cũng đừng ngồi một mình và suy nghĩ trong những đêm trước đó. Cậu ấy có vẻ không còn sức sống, tiều tụy và chán nản. Có lẽ hôm nay đã là một ngày rất dài và mệt mỏi với Tian.
Không quá chần chừ, tôi bước qua những bình hoa những cậu cây trong khuôn trang và tiến lại gần về phía Tian "Cậu vẫn chưa ngủ sao?" Tôi lên tiếng
Có chút bất ngờ, cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi. Khuôn mặt lúc này không còn là khuôn mặt tươi sáng lấp lánh in dấu trong lòng tôi mà lại muôn mặt của một chú mèo đang trong cơn bạo bệnh. Đôi mắt có màu đỏ có vẻ như cậu ấy đã khóc rất nhiều trong từ tối đến giờ. Cậu ấy nhìn tôi không nói gì rồi lại đảo đôi mắt nhìn xuống mặt đất. Cảm giác như cậu rất muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất thành lời.
Tôi lại tiếp tục hỏi tới " Cậu đang bận lòng vì chuyện hôm nay đúng không?"
Lần này cậu lại ngước lên nhìn tôi, tôi vẫn tiếp tục im lặng chờ câu trả lời trong khi nhìn thẳng vào cậu ấy. Lúc này tôi thật sự muốn an ủi vỗ về Tian hơn bao giờ hết.
Tian chậm rãi ngồi chếch qua một bên chiếc ghế, tôi hiểu ngay là Tian muốn tôi ngồi xuống chỗ trống ấy và tôi nhanh chóng tiến đến và ngồi xuống cạnh cậu ấy. Dáng người cậu ấy chũng cuống, lưng cong vòng, mặt rầu rĩ, tay chân còn có vẻ hơn run run. Tôi tiếp tục nói "Cậu đừng nghĩ nhiều làm gì"
"Sao tôi không thể nghĩ nhiều đây" Tian đáp "Anh cũng thấy hôm nay xảy ra chuyện gì mà" Tian bắt đầu thổn thức và giọng nói bắt đầu run run. "Tôi căng thẳng tới mức tôi chẳng biết giờ tôi phải làm gì nữa rồi."
Ngay lúc này tôi muốn giúp cậu ấy, tôi không biết có thể giúp như thế nàotôi liền đáp " Cậu có thể giãi bày với tôi cũng được"
Tian chậm rãi quay mặt về phía tôi, tôi thấy đôi môi của cậu ấy đang có vẻ run lên nhè nhẹ, tôi lại chủ động tiếp tục "Tôi có thể lắng nghe mọi chuyện của cậu, chúng ta là bạn bè mà".
Tian lại cúi mặt, cắn chặt môi ấp úng vì đang cố kiềm chế sẽ không khóc, tôi nghĩ và vậy. Môi cậu ấy vẫn run run và phát ra thành tiếng " Tôi.....Tôi"
Tôi vẫn yên lặng và lắng nghe, tôi muốn được chia sẻ với cậu ấy. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là cậu ấy sẽ chia sẻ với tôi, sẽ tin tưởng tôi và cho tôi cơ hội để lắng nghe cậu ấy. Chí ít thì việc này sẽ làm cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn trong lòng. Vì tôi chắc chắn rằng những lời nói của bà hai lúc chiều đã làm Tian suy nghĩ rất nhiều.
Quay mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi, Tian nói " Tôi không giống người khác"... "Tôi chính là nguồn gốc của mọi rắc rối" Lúc này giọng nói của cậu ấy rõ ràng và chắc chắn hơn như đó là một sự khẳng định "Nếu không có tôi ở đây thì chắc chắn mọi người sẽ đều hạnh phúc".
Tian thổn thức và tiếp tục nói " Tôi khiến cho bố mẹ tôi phải đau lòng, khiến cho mọi người đau khổ. Thi thoảng tôi có suy nghĩ.. nến tôi chết đi có lẽ mọi người đã hạnh phúc hơn bây giờ."
Máu tôi bắt đầu sôi lên, tôi biết ngay là Tian đã bị những lời nói của bà hai ảnh hưởng nên cậu ấy mới có những suy nghĩ này. Để rồi giờ đây cậu chủ của tôi đã tự cho rằng thật sự là cậu ấy là nguồn gốc của rắc rối trong gia đình, cậu ấy mang lại bất hạnh cho mọi người. Tôi ngầm lắc đầu phủ nhận. Tất cả chỉ là dối trá thôi Tian ơi, không phải như vậy đâu.
Cậu ấy cúi gập người xuống, và lúc này không còn kiềm chế được nữa. Như những gì tôi lo lắng cậu ấy đã thật sự khóc, cậu ấy gần như gục ngã ngay trước mắt tôi khi đang tự dằn vặt bản thân mình. Tôi không biết cậu ấy có bí mật gì hay đã gây ra lỗi lầm gì nhưng cậu ấy không đáng phải tự trách bản thân đến mức nghĩ đến cái chết như vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc. Tôi vốn luôn muốn rằng rôi sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều trạng thái khác nhau trên khuôn mặt của cậu ấy nhưng việc nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn đang lăn ra từ đôi mắt ấy là điều mà tôi không bao giờ mong muốn.
Ngay lúc này đây tôi thật sự muốn ôm cậu ấy vào lòng để an ủi, để vỗ về nhưng tôi không dám làm thế. Tôi vẫn ngồi cạnh cậu ấy vừa lắng nghe vừa suy nghĩ làm sao để phủ định lại tất cả những gì cậu ấy nói ở trên. Rằng cậu ấy không được tự trách mình như vậy.
Bàn tay tôi xích lại và đặt lên đùi cậu ấy, gần với đôi bàn tay đang bấu vào nhau như đang tự đánh chính mình. Tôi vẫn chưa thể nói gì nhưng ngay khi cậu ấy bắt đầu nấc lên để khóc tôi biết rằng mình không thể im lặng mãi được. Tôi liền nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể "Cậu đừng nói và nghĩ như vậy chứ". Nhưng cậu ấy vẫn đang ngoảnh mặt đi và tiếp tục khóc, tôi không thể suy nghĩ nhiều hơn nên tôi đã buột miệng nghĩ gì nói nấy.
"Mạng sống của cậu rất quý giá. Cậu có biết là người làm trong nhà nói gì về cậu không?"
Cậu ấy vẫn khóc nhưng đã chịu quay sang nhìn lấy tôi. Khi nhìn vào đôi mắt đang long lanh vì những giọt nước mắt ấy tôi không hiểu sao lại thật sự muốn khóc cùng cậu ấy. Tôi tiếp lời của chính mình " Họ nói rằng cậu là một người nhã nhặn và nhân hậu"
Lúc này đây tôi nhớ đến những lời nói của người làm trong nhà và chợt cười nhẹ trên môi. Tian nhìn tôi và lấy tay chùi đi những dòng nước mắt vẫn còn lăn trên má, nhưng có vẻ cậu ấy đã không còn khóc nhiều nữa. Thấy vậy tôi nói tiếp "Cậu không chèn ép người yếu thế hơn. Họ rất yêu cậu.".... "Và tôi cũng vậy".
Tiên vẫn lấm lem nước mắt những đã khựng lại nhìn tôi. Tôi không biết vừa rồi tôi nói gì nhưng chắc chắn là tôi đang mỉm cười vào lúc ấy. Bất giác tôi nhận ra rằng tôi đã lỡ miệng nói tiếp câu Tôi cũng vậy sau câu nói mọi người yêu cậu nghĩa là tôi vừa nói rằng "Tôi yêu cậu ấy".
Tôi thu cái miệng đang cười của mình lại và trở lên bối rối đảo mắt đi nơi khác để tìm câu lý giải thích hợp cho cái lời nói không nên nói vừa phát ra từ chính cái miệng của mình.
" Ý tôi là.... Là.... Fu và Mei ấy. Hai đứa nó thấy cậu tốt bụng nên rất yêu quý cậu" Tôi biện minh bằng cách lấy hai đứa em của mình ra vừa cười trừ thêm một cái cho đỡ quê. Lòng vẫn tự nghĩ rằng tôi rốt cuộc vừa nói cái gì vậy.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Tian nữa, đôi mắt tôi đảo ngày xuống đất như đang trốn tránh ánh mắt của Tian. Chân tôi bám chặt vào mặt đất còn hai bàn tay thì có dấu hiểu chuẩn bị bóp chặt lại. Không biết cậu ấy có hiểu lời tôi vừa thanh minh hay không? Hy vọng là vậy.
"Tôi..." Tian ấp úng nói nhưng tôi vận không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy.
"Tôi cảm ơn anh rất nhiều" Tian nói tiếp. Lúc này tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi đang gồng mình lên và cơ thể thôi được thư giãn từ từ trở lại. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, và cậu ấy cũng đang nhỉn tôi. Đôi mắt vẫn còn lòe nhòe nhưng không còn giọt nước mắt nào lăn ra. Đôi má cậu ấy ửng hồng lên và đôi môi đã lấy lại nụ cười tươi tỉnh hơn. Một cảm giác vui sướng thật là lạ dâng lên trong tôi.
"Nói chuyện với anh xong làm tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều" Tian vừa nói vừa nở thêm một nụ cười. Nụ cười này tôi nghĩ không phải là những nụ cười như những lần trước tôi thường bắt gặp mà là nụ cười Tian dành riêng cho tôi như một lời minh chứng cho lời cảm ơn tôi lúc nãy. Cũng là minh chứng rằng cậu ấy vừa vượt qua khỏi trạng thái tiêu cực của cả ngày hôm nay.
Tôi cũng cười lại với cậu ấy, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào vì bản thân mình. Tôi đã làm được một điều gì đó cho Tian. Thằng trai quê kém cỏi như tôi cũng đã có thể giúp Tian vơi đi nỗi buồn trong hôm nay. Và tôi càng vui khi Tian đã vực lại tinh thần – phủ định lại những gì mà Tian nghĩ. Cậu ấy không có tội, cậu ấy là người đã mang lại hạnh phúc cho nhiều người trong gia đình. Có cả Fu, Mei nữa. Và thật sự là cậu ấy đã mang lại rất nhiều hạnh phúc cho tôi. Thật vậy!
Khi nhìn lên khuôn mặt đã sáng ngời trở lại ấy, lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc và đặc biệt là những điều tôi vừa nói lúc nãy. "Tôi yêu cậu".Lời nói buột miệng đó có phải là tôi đã dùng từ thật sự không chính xác hay lại là những cảm xúc trong tâm can mà tôi đang che dấu. Tôi nhìn lên mái tóc và thấy trên đầu Tian có một cái gì đó.
Tôi xoay người lại dơ tay lên để gỡ cái thứ đang dính trên tóc của Tian dường như là một chiếc lá. Trong phút chốc không suy nghĩ cả hai chúng tôi đã quay mặt hướng về nhau và rất gần nhau. Tôi nhìn Tian và cậu ấy cũng nhìn tôi. Bàn tay đôi tự động rơi xuống chạm vào tai cậu ấy nhưng lý trí tôi lúc này có vẻ không quan tâm điều khiển bàn tay ấy nữa. Đôi mắt của tôi nhìn vào đôi môi của Tian, đôi môi màu hồng và có vẻ rất mềm. Đầu óc tôi trống rỗng chỉ nghĩ về đôi môi ấy và một điều gì đó thôi thúc khiến tôi muốn làm một điều điên rồ không kém. Tôi nuốt nước bọt trong vô thức và mặ tôi đang dần nhích lại gần mặt của cậu ấy. Trái tim tôi đập loạn xạ và cơ thể trở nên nóng hơn bao giờ hết.
"Tian" giọng một người phụ nữ nào đó vọng lên có vẻ lớn hơn giọng nói bình thường. Tôi bừng tỉnh rụt tay lại và đứng dậy. Mọi thứ đang dâng trào trong cơ thể tôi tụt xuống một cách nhanh chóng và lập tức trở lại bằng không khi tôi quay qua và thấy bà cả đang tiến lại gần chỗ tôi và cậu chủ đang ngồi. Tian cũng giật mình đứng dậy và đáp "Dạ Mẹ"
Bà cả khuôn mặt lúc đó có vẻ còn hoảng hốt hơn khuôn khuôn mặt của tôi và Tian lúc này. Tôi đoán là như vậy. Bà ấy có vẻ lắp bắp nhưng vẫn gằn giọng nói của mình "Đêm hôm khuya khoắt rồi con đang làm gì ở đây"
Tôi nhận ra bà cả đang có gì đó bất ngờ và giận dữ. Khá giống với Tian khi chứng kiến cảnh tôi đang trong tư thế trai trên gái cưới với Mat vào cái ngày tôi đến xin việc làm. Tôi không mong rằng bà ấy sẽ hiểu lầm gì đó và trách mắng giận dỗi cậu Tian như cách mà cậu Tian hôm đó đã làm với tôi. Cậu Tian giọng ấp úng đáp lại lời bà cả " Con.... Con..."
Lúc này bà cả đã không thể kiềm chế cơn nóng giận. " Đi theo mẹ" và quay ngoắt đi. Cậu Tian lúi cúi đi theo mẹ nhưng vẫn ngoảnh đầu nhìn lại phía tôi đang đứng cạnh chiếc ghế. Đôi mắt cậu như trấn an nói rằng không có gì đâu và mỉm cười với tôi một cái. Sau đó cậu tiếp tục bước thẳng theo phía sau bà cả. Tôi có chút lo lắng nhưng tôi cũng nghĩ rằng bả cả là người yêu thương cậu Tian nhất nên chắc chắn rằng bà cũng không thể nói những lời làm tổn hại đến cậu.
Nhưng giờ đây tôi mới phát hiện rằng những ngón chân của tôi đang bám chặt vào đế giày, đôi chân cứng đơ không thể cử động. Tôi ngồi phịch một cái xuống ghế rồi thở phù ra một cái, nãy giờ tôi như ngừng thở. Tôi là một sát thủ đã ra tay với rất nhiều người khác nhau. Tôi đã từng đối mặt với những tên sát thủ, tôi cũng đã đối mặt với nhiều nhân vật có máu mặt giang hồ và trong tay của những kẻ đó khi thì có súng lúc thì cầm dao. Nhưng giọng nói vang vảng trong đêm tối của bà cả làm tôi điếng cả người. Nghĩ lại tôi thấy lạnh sống lưng và tôi nhận ra rằng, tôi sợ mẹ của cậu Tian hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro