Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Xúc cảm

Jiw đi bán kẹo kiếm cơm...
Ai ngờ gặp được trung nhân đời mình...
Mắt ngời bừng sáng đẹp xinh...
Nụ cười bừng nắng đứng hình đời Jiw...

Có hàng trăm người khách ghé quầy kẹo đường của tôi mỗi ngày. Tôi không thể nhớ hết được khuôn mặt của các vị tiểu thư – các đấng công tử. Họ đến quầy kẹo của tôi vì những hình thù xinh xắn mà tôi dùng đôi tay mình tạo ra những bông hoa, những con vật sinh động. Đó là thú vui của họ nhưng lại là nguồn sống của tôi. Hôm nay, một ngày như bao ngày nhưng lại khác mọi ngày vì có đoàn hát bội. Chắc chắn khách sẽ đông hơn và tôi sẽ có nhiều khách hàng hơn. Tôi rất kỳ vọng buổi tối này sẽ kiếm thêm thật nhiều tiền để cho gia đình của tôi.
Tôi đang chăm chú nhào cục đường màu đỏ của mình thì một bàn tay rút cây kẹo từ chiếc kệ trưng hàng của tôi, tôi ngước nhìn lên vị khách ấy – một chàng trai mặc một bộ vest màu xám, áo sơ mi trắng và đeo cà vạt rất lịch sự. Vị khách rất trông thật trắng trẻo khôi ngô, có vẻ là người có giàu có và... trông khác hoàn toàn với tôi.
Không nhìn lâu, tôi lại cúi mặt để vo ve mấy cục kẹo đường của mình. Nhưng trong lòng có một cảm giác rất lạ... một tia sáng chợt vụt qua khiến tôi có một chút không tập trung vào đôi tay của mình thì bỗng ..."cạch"... cái kẹo đường vị khách vừa cầm lên lúc nãy bị rơi xuống đất vỡ tan. Vị khách ấy vội vàng cúi xuống nhặt lại chiếc kẹo ấy. Thấy vậy tôi lên tiếng " Để tôi làm một cái mới".
Vị khách ấy vẫn không nói gì, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Và lần này tôi đã có thể nhìn vị khách ấy rõ hơn một chút vào đôi mắt to tròn long lanh ấy. Tôi lại cúi mặt vào mớ màu đường, có vẻ chiếc kẹo bị bể kia là bông hoa hồng. Tôi cần làm ngay một bông hoa như thế mới được.
Tôi đưa bàn tay cầm lấy bông hoa vừa làm đưa cho vị khách. Cậu ấy giơ tay cầm lấy định rút bông hoa ấy ra khỏi bàn tay tôi. Có một chút do dự và không nỡ, một cảm giác khó tả. Tôi đã làm bông hoa kiểu này cả trăm lần ấy chứ.. Không có thể là ngàn lần. Nhưng sao tôi lại chưa muốn đưa bông hoa này cho vị khách ấy nhỉ? Tôi vội buông tay... và cảm nhận được vị khách ấy có vẻ e ngại một thứ gì đó. Chắc là về hành động hơi ngu ngốc của tôi chăng? Chả lẽ người ấy nghỉ "cha nội này làm đồ bán mà không muốn đưa cho khách hay không muốn bán nữa" hoặc nghỉ "ông bán kẹo này sao cứ nhìn mình như vậy.." tôi không biết tình huống này là như thế nào nữa.
Dòng người vẫn đi lại nhộn nhịp trên con phố nhỏ, nhưng vị khách ấy và tôi vẫn chưa gọi là chính thức có một lời nói gì với nhau ngoài một chút ngại ngùng khó hiểu. Tôi vẫn giả bộ tiếp tục nặn kẹo đường nhưng đôi mắt đôi đã không còn nhìn vào đôi tay của tôi nữa mà lại nhìn lên đôi tay của vị khách hàng ấy. Cậu ta đưa tay rút thêm một cây kẹo khác, rồi thò tay vào túi rút ra ba đồng bạc rồi đưa cho tôi và nói.
"Cảm ơn anh nhiều nhé"
Tôi gật đầu đón nhận, có lẽ người ấy đã ngại vì làm hỏng một cây cái kẹo nên đã trả tôi 3 đồng cho cả cái kẹo bị bể ấy ư? Cậu ấy thật tử tế - tôi nghĩ vậy rồi lại giả bộ cúi mặt xuống nặn kẹo.
Không nói gì nữa, cậu ta bước đi thong dong tiếp trên con đường đông đúc ấy, tôi đếm theo đước tám bước chân của cậu ấy thì cậu ta dừng lại, quay lưng nhìn về phía tôi. Bất chợt tôi cũng ngẩng mặt lên và mắt hướng về phía cậu ấy. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu và giờ tôi mới thấy nhiều hơn. Cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười: đôi mắt lấp lánh như ánh sao, nụ cười hiền hòa như một đứa trẻ vừa được một món quà nào đó. Rất hồn nhiên và có vẻ đang rất hạnh phúc – tôi nghĩ vậy nhưng lại cúi mặt xuống tỏ vẻ không để tâm. Nhưng có vẻ cậu ấy vẫn đứng đó và nhìn tôi một lúc nữa thì mới quay lưng đi.
Khi ấy đôi bàn tay tôi buông xuống, tôi thở phào vì không hiểu sao từ lúc ấy đến giờ tôi lại gồng mình ngồi nặn những hình thù xấu gì gì mà tôi cũng không biết. Đầu óc tôi lúc này rỗng tuếch và nhạt nhẽo như bát cháo trắng không có gia vị vậy. Và tôi chỉ nhớ đến khuôn mặt ngại ngùng - nụ cười tươi tắn và đôi mắt sáng ngời của vị khách ấy.
Cảm giác thật khó tả quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro