Phiên ngoại 4
Chuyện hậu quay lại: Từ Minh Hạo đi xử lí "trà xanh".
#
1.
Một tuần trôi qua từ ngày gia đình bọn họ đoàn tụ, Từ Minh Hạo vẫn thấy có cái gì đó không an tâm.
Cậu nhớ ra một số chuyện, phiền lòng gọi cho Trí Huân.
"Em thấy vẫn cứ sao sao ấy."
« Sao sao là sao? »
"Cảm giác như mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc." Minh Hạo nhìn một số bản tin về tệ nạn người thứ ba trên TV, khó chịu nói. Hôm nay nhà đài bị cái gì vậy?
« Nói thẳng ý em ra đi. »
"Em đang nghĩ, hôm đó nếu anh trở về được thời điểm thư kí Lâm đang bỏ thuốc Mẫn Khuê, tại sao anh không ra ngăn cản luôn đi mà còn phải mất công quay video rồi di chuyển khắp nơi mất thời gian như vậy." Cậu không vui nói.
« ... » Lý Trí Huân nheo mắt. Tự nhiên đổ lỗi cho mình là sao? Rồi là chồng của em hay là chồng của anh?
"Thế có phải nhanh hơn không." Minh Hạo bĩu môi nói, làm cậu mất ngày mất buổi ở trên toà án.
« Anh nghĩ em nên là người tự mình làm bẽ mặt cô ta thì hơn. » Trí Huân giọng điệu không đổi mà từ tốn nói, « Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, em cũng nên đi gặp cô ta một lần đi chứ? Ý anh là, trà xanh không cứ thế mà tự biến mất được đâu. »
"Gặp cô ta á?" Minh Hạo quả thật chưa từng nghĩ tới chuyện này.
« Ừ, ba mặt một lời luôn đi em! Dằn mặt con cáo già đó ra cho anh! » Đột nhiên giọng nói oang oang của một người khác vang vào điện thoại, « Không thể nào để yên cho mấy thứ mặt dày phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được đâu! ! »
Minh Hạo nghe giọng của ông anh rể Quyền Thuận Vinh từ bên kia, còn nghe được tiếng làu bàu đuổi Thuận Vinh đi của Trí Huân mà chỉ biết cười trừ.
« Thực ra thì Thuận Vinh nói cũng đúng đấy, em đi gặp cô ta rồi ba mặt một lời luôn đi. Nếu cứ để yên cô ta sẽ tiếp tục làm càn nữa đó. » Trí Huân sau khi đã đuổi được Thuận Vinh đi chỗ khác thì nói, « Loại đó không xử lí tới nơi tới chốn thì không biết sẽ còn làm ra loại chuyện gì nữa đâu. »
2.
Vào một ngày trời xanh mây trắng gió mát của những ngày cuối xuân đầu hè, Minh Hạo kéo theo được ba người anh em chí cốt ra quán cà phê của người quen, gọi nước, ngồi chờ, dáng vẻ rất trịnh trọng.
"Cứ yên tâm, bọn anh ngồi ngay ở đây, có gì sẽ hỗ trợ cho." Toàn Viên Hữu nói, vỗ vai cậu.
"Ừ phải đó, con nhỏ đó mà dám đụng tới một cọng lông của mày, tao bẻ cổ nó!" Chính Quốc nghĩ tới là sôi máu, dữ dằn nói, còn giơ nắm đấm ra làm Thắng Quan bê nước ra cũng thấy phát hoảng.
"Mấy anh hẹn người tới quán em đánh nhau đấy à. . ." Thằng nhóc mặt xanh lét hỏi.
Trí Huân đang cắm cúi mặt vào laptop nghe Thắng Quan nói vậy, tặc lưỡi, "Thêm Doãn Tịnh Hán nữa thôi là đánh nhau được rồi."
Minh Hạo gượng gạo cười, chỉ biết nói.
"Những gì xảy ra hôm nay, đừng có ai nói cho Kim Mẫn Khuê đó. . ."
3.
Tiếng chuông treo ở cửa quán cà phê kêu leng keng vui tai, theo đó là hình ảnh một nữ nhân mảnh khảnh xinh đẹp thướt tha trong bộ váy trắng cùng đôi giày cao gót, trông dáng vẻ không có gì là giống với người mang thai.
Từ Minh Hạo từ cuốn sách ngẩng đầu lên, nhận ra ngay là cô ta đang tiến vào. Mặt cậu lạnh đi cả một tầng. Cẩn thận gấp quyển sách lại để nó sang một bên, Minh Hạo không mặn không nhạt nhìn cô ta, theo phép lịch sự vẫn rất tử tế chào hỏi, "Cô Lâm, lâu rồi không gặp."
Lâm Tiểu Ngọc nhếch môi cười một cái, đối với phép lịch sự của Minh Hạo cũng chỉ mở miệng nói, "Chào anh."
Từ bàn bên kia, Minh Hạo có thể nghe thấy tiếng đập bàn rầm một cái. . .
"Thứ tiểu tam này. . ."
"Bình tĩnh đi em ơi. . ." Toàn Viên Hữu vội vuốt vuốt vai Chính Quốc. Khổ, mới chào hỏi nhau thôi đã thấy cả một bầu trời máu lửa rồi. Phải Doãn Tịnh Hán ở đây chắc cầm dao chém luôn người phụ nữ kia quá.
4.
"Chúc quý khách ngon miệng ạ." Phu Thắng Quan bê nước ra cũng muốn toát mồ hôi hột, sao không khí ở đây nó căng thẳng quá vậy. . .
Lâm Tiểu Ngọc nhìn li nước cam uống một ngụm. Từ Minh Hạo cũng nhấp nhẹ một ngụm trà nóng, nhìn cô ta.
"Đứa trẻ trong bụng cô vẫn khoẻ chứ?" Cậu không muốn vòng vo quá nhiều, liền vào thẳng vấn đề.
"Gì cơ, có thai luôn rồi á?"
Toàn Viên Hữu lần nữa phải dừng việc chạy deadline lại mà quay sang giúp Chính Quốc hạ hoả. Y có cảm giác như cái li trong tay nó sắp vỡ tan tành đến nơi vậy. . .
"Tất nhiên là vẫn khoẻ, anh quan tâm quá nhiều rồi." Lâm Tiểu Ngọc khinh khỉnh trả lời. Minh Hạo nhìn ra trong mắt cô ta có một tia lảng tránh.
Có gì đó không đúng ở đây.
Cậu nuốt lại thắc mắc của mình vào trong bụng, hài lòng mỉm cười, "Tốt."
Quay sang mở chiếc túi vải nhỏ để ở bên cạnh mình ra, Minh Hạo rút ra một phong bì trắng để lên bàn, khẽ đẩy nó về phía Tiểu Ngọc.
"Cái này, cô cầm lấy."
Lâm Tiểu Ngọc nhíu mày, cười nhạt, "Anh định dùng cái này để bịt miệng đuổi tôi đi đấy à?"
"Có ý đúng đấy, nhưng không phải là tới mức vậy đâu." Minh Hạo nhún vai, miệng nhoẻn lên thành một nụ cười, nhướng mày nói, "Trong này là số tiền đủ để có thể giúp cô chăm sóc cái thai, sinh nó ra và nuôi nó lớn đến năm một tuổi."
Lâm Tiểu Ngọc hoài nghi nhìn chiếc phong bì, song vẫn đưa tay ra cầm lấy mở ra. Ánh mắt cô ta từ nghi hoặc chuyển sang bất ngờ. Số tiền này quả thực không nhỏ, số 0 ở đằng sau cứ gọi là dài dằng dặc. Tuy nhiên ở trên cương vị là một con người vẫn có học thức đàng hoàng đầy đủ cùng chút tự tôn của một người phụ nữ, cô ta gấp phong bì lại đặt trở lại bàn, mím môi, "Anh có ý gì?" Cô ta thừa thông minh để hiểu Từ Minh Hạo sẽ không dễ dàng như vậy.
Minh Hạo lại uống thêm một ngụm trà nữa, hai khuỷu tay chống lên bàn đỡ lấy mặt, nghiêng đầu.
"Tôi muốn cô dùng số tiền này để chăm lo cho đứa bé thật tử tế, có da có thịt, lớn lên và phát triển thật hoàn chỉnh cho đến khi nó tròn một tuổi." Dừng một chút, cậu hơi đứng lên nhoài người về phía Lâm Tiểu Ngọc, hạ thấp giọng cười, "Tới lúc đó thì mang nó tới trước mặt tôi, giám định DNA. Nếu đó đúng là con của Kim Mẫn Khuê, tôi nhận."
"Còn nếu không phải, tôi con mẹ nó nộp đơn kiện cô tội vu khống, lừa đảo, gây rối nơi công cộng và cản trở người thi hành công vụ những lần cô tới Kim thị phá rối, bắt cô phải trả lại toàn bộ số tiền này cộng thêm tiền bồi thường thiệt hại vật chất lẫn tinh thần, thậm chí có thể khiến cô chịu cả án tù giam. Tôi cái gì cũng dám làm hết đấy." Nói tới đây, có đứa ngu cũng nhận ra cậu đang nghiến răng. Nói xong thì lùi lại, nở một nụ cười khác hết sức là ngọt ngào, "Thế nào, cô hiểu chứ?"
Lâm Tiểu Ngọc nghe xong sợ xanh mặt, hai tay cô ta để dưới bàn nắm chặt vào với nhau, móng tay dài cắm vào lòng bàn tay như muốn đâm chảy máu da tay.
"Anh. . ."
"Nếu số tiền này không đủ, cô có thể gọi cho tôi. Tôi sẵn sàng cho cô tiền bất cứ lúc nào."
"Anh đừng có mà quá đáng!" Lâm Tiểu Ngọc hét lên đầy giận dữ, mặt mũi đỏ bừng, tay chỉ thẳng vào mặt Minh Hạo, "Anh. . . Chính bởi vì anh như vậy nên mới không giữ nổi Kim tổng đấy! Loại người đáng sợ như anh cũng sớm có ngày bị anh ấy bỏ thôi!"
"Vậy thì nhìn xem, anh ta bỏ tôi chưa?" Minh Hạo lúc này cười không nổi nữa, lạnh lùng nhìn cô ta, "Cô xem ngay cả hiện tại cô đang mang trong mình giọt máu của anh ta, anh ta đã ngày nào dám bỏ tôi mà đến bên cô chưa? Hay là anh ta chỉ sa thải cô, một xu cũng chẳng cho cô, thậm chí còn gọi bảo vệ và cảnh sát đuổi cô đi mỗi lần cô tìm tới anh ta?"
Điền Chính Quốc và Toàn Viên Hữu ngồi vỗ tay lia lịa như hải cẩu, Lý Trí Huân bất lực nhìn hai người kia, trong đầu cũng thầm khen cho em mình dạo này khôn ra ghê.
5.
Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả quán cà phê, Thắng Quan từ lúc nào đã ra ngồi cùng bàn với ba người kia để hóng hớt, chỉ mong hai người không làm gì tới mức đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong quán của thằng nhóc, đây chính là miếng ăn hàng tháng của cậu và bạn trai Thôi Hàn Suất đó. . . Vả lại Từ Minh Hạo cũng không phải là kiểu người sẽ tức giận đến nỗi cầm cả li trà tạt vào mặt Lâm Tiểu Ngọc rồi túm đầu giựt tóc cô ta đâu nhỉ, dù sao cũng là một nam nhân, ai lại làm thế với nữ nhân. . .
"Nói trắng ra thì, anh ta đâu có coi cô là gì của anh ta đâu? Cô nghĩ mình có tư cách hả?" Từ Minh Hạo lúc này đã trợn trừng cả mắt, giọng nói vẫn không mất đi sự bình tĩnh, còn có chút hả hê, "Cho dù tôi có đánh chết anh ta thì anh ta cũng không dám bỏ tôi mà tới bên cô đâu đúng không? Đừng nói tôi tự tin thái quá, nhưng đó là sự thật đấy cô Lâm ạ."
"Anh im đi!"
Bộp!
Chính Quốc cùng Thắng Quan há hốc cả mồm, Viên Hữu và Trí Huân thì như không tin vào mắt mình. Lâm Tiểu Ngọc vừa định dơ tay lên đánh Từ Minh Hạo, còn Từ Minh Hạo thì vừa mới đỡ được tay cô ta đấy à?
"Anh. . . Bỏ tôi ra!" Lâm Tiểu Ngọc tức đến đỏ mắt, tay bị Minh Hạo giữ chặt, không dứt ra nổi.
"Cô, chọn không đúng người để gây sự đâu."
Mắt Minh Hạo vẫn không chút gợn sóng, giọng nói vẫn nhẹ tênh như vậy nhưng sức nặng trong ngữ khí có lẽ cũng đủ đè bẹp Lâm Tiểu Ngọc rồi.
"Lần đầu cũng như lần cuối tôi nói cho cô biết, người thông minh thì chịu khó suy nghĩ một chút."
"Kim Mẫn Khuê là người của tôi, chỉ là của tôi thôi, một ngón tay dơ bẩn của cô cũng đừng hòng chạm vào!"
Lâm Tiểu Ngọc có thể thấy được sự đáng sợ trong mắt Từ Minh Hạo, khuôn mặt tái mét dường như đã bị cậu doạ cho sợ. Tay cậu dần buông lỏng ra gạt tay cô ta xuống, liếc mắt nói tiếp.
"Còn đứa bé, nếu cô tự tin đó thật sự là con của anh ta thì cầm số tiền này lên, hẹn một năm sau gặp lại."
6.
"Liệu cô ta có nói thật không? Đó là con của Mẫn Khuê thì sao?" Chính Quốc ngờ vực hỏi.
"Cô ta diễn giả thế mà mày còn tin cô ta có thai nữa à?" Minh Hạo tặc lưỡi nhìn đứa bạn, "Miếng độn bụng thôi."
"Chà, đúng là người từng trải." Chính Quốc vỗ tay bành bạch, "Nhưng lúc đó cô ta ra về có vẻ tức tối lắm, liệu có từ bỏ không?"
"Cô ta dám?" Minh Hạo nheo mắt.
"Mày đáng sợ quá đó em. . ." Viên Hữu nói.
"Ai nói dám động vào người của em." Cậu nhấp một ngụm trà nóng Thắng Quan vừa mới đem ra, hừ lạnh, "Em thông suốt lắm rồi, sau này không thể mất bình tĩnh mà tự gây ra đau khổ cho bản thân được nữa. Cũng tại Kim Mẫn Khuê kia không chịu giải quyết dứt điểm cô ta, còn thương hại cho cô ta một con đường sống nữa."
"Nó suy sụp như thế thì tâm trí đâu mà giải quyết người nữa, chỉ một mực quan tâm đến em thôi đó." Lý Trí Huân lườm Minh Hạo một cái, "Hai đứa đó, nhất là em, từ sau gặp chuyện gì thì nhớ bình tĩnh một chút đi."
"Em biết rồi mà, loại biến cố này chỉ nên trải qua một lần trong đời thôi."
"Nhưng mà em cũng tò mò cô ta lấy đâu ra cái tự tin đó mà dám giả mang thai rồi nói đó là con của anh Khuê nhỉ? Không lẽ cô ta định tròn một năm sau kiếm đại một đứa bé nào đó đem tới trước mặt anh rồi bứt một sợi tóc của Tiểu Khiêm làm giả kết quả xét nghiệm hả?" Thắng Quan hiếu kì góp chuyện.
"Xem phim vừa thôi." Minh Hạo lạnh lùng đánh gãy.
7.
"Hôm nay em đi đâu thế?"
Minh Hạo vừa về đến nhà đã thấy Mẫn Khuê lúi húi trong bếp nấu cơm tối rồi, cảm giác đối lập hẳn với hình ảnh phong độ thường ngày của anh. Tiểu Khiêm đã lon ton chạy sang nhà hàng xóm chơi.
"Em về nhà mẹ chút sau đó đi gặp mấy người." Minh Hạo nói dối không chớp mắt.
Mẫn Khuê nghe vậy ồ một tiếng, quay lại với chảo đồ xào đang thơm phức trong bếp, "Em đi tắm đi, anh bật nước cho rồi đó. Lát nữa anh tắm giúp con cho."
Minh Hạo cảm thấy trong lòng mềm nhũn, cậu chạy lại từ sau lưng người kia, vòng tay qua hông anh mà ôm một cái, áp mặt dựa vào hõm vai người ta.
"Sao thế?"
"Ôm một tí, không được à?"
Mẫn Khuê cười cười, tay thuần thục đảo đồ, muốn quay ra hôn người kia một cái mà cậu cứ ôm mình cứng ngắc như vậy nên cũng chỉ đứng yên cho Minh Hạo ôm.
"Hôm nay em bị người ta bắt nạt."
"Ai dám bắt nạt em? Tên trưởng phòng kia à?"
"Không có, một người rất đáng ghét, mà em doạ cho cô ta bỏ chạy rồi."
"Thế thì là ai bắt nạt ai?"
"Cô ta bắt nạt em trước, em phản pháo chứ bộ." Minh Hạo bĩu môi nói.
Lúc này Mẫn Khuê tắt bếp đổ đồ ăn ra đĩa, Minh Hạo buông anh ra, thở rất dài.
"Sao em không nói với anh để anh xử lí cô ta?"
Còn không phải tại anh quá mức hiền lành hả?
"Không thèm nói với anh ấy, thôi được rồi, em đi tắm đây. Anh cũng sang gọi con về đi."
"Ừ, em đi tắm đi."
Minh Hạo uể oải trườn người vào trong nhà tắm. Mẫn Khuê ở ngoài thì tháo tạp dề, mỉm cười nhìn cậu.
Bịa chuyện cái gì tệ quá, còn tưởng anh không biết mẹ cậu sáng nay vừa mới về quê hả?
Tới quán cà phê của người quen anh, hẹn gặp người phụ nữ kia tới dằn mặt một trận, tưởng anh không biết gì à?
Không phải Mẫn Khuê cố tình theo dõi cậu, chỉ là chiều nay anh đi đón Tiểu Khiêm từ trường mẫu giáo về, mà nhóc kia tự dưng đòi ăn bánh ngọt chú Thắng Quan làm nên anh mới định lái xe đưa nhóc tới, ai ngờ vừa mới dừng xe bên vệ đường, qua tấm cửa sổ kính lớn của quán đã thấy hình bóng của hai người quen thuộc, lại còn tới đúng lúc cao trào. Dù không biết hai người họ đang nói cái gì nhưng nhìn mặt Minh Hạo rất cứng. Mẫn Khuê còn giật mình vì người phụ nữ kia dám manh động với cậu, ngay lúc đó đã gọi người giải quyết cô ta rồi lái xe về nhà.
Không phải thủ tiêu người diệt khẩu đâu, xin đừng hiểu lầm anh.
Mẫn Khuê trầm ngâm nghĩ, sau đó cũng lững thững đi sang nhà hàng xóm đón Tiểu Khiêm về.
Cuộc sống lại trở về những ngày bình thường rồi.
💚🧡
« HOÀN TOÀN VĂN »
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro