Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

Một em phiên ngoại kể về hành trình kết hôn sau khi ra trường của hai bạn, các chi tiết và câu chuyện đều là chi tiết gốc của tương lai ban đầu chưa bị thay đổi.

Tôi nghe nói các chị kêu dạo này fic ngược dữ quá nên đi viết cho các chị chiếc phiên ngoại này nè 🌚

#

1.

"Bao giờ Mẫn Khuê mới cầu hôn tao hả mày?" Từ Minh Hạo trưng ra vẻ mặt rầu gần chết, tay cầm bông hoa ngắt tới ngắt lui bừa đầy ra bàn.

"Ơ hay thằng này, nó cầu hôn bao giờ là chuyện của nó chứ?" Chính Quốc cầm khăn ướt lau sạch mặt bàn, trừng mắt với Minh Hạo, "Hoa quán tao không phải là để phá đâu nhé!"

Minh Hạo phiền phức ném cái cành hoa vào thùng rác, rầu rĩ nhìn Chính Quốc.

"Mà mới hai tư, cưới sớm làm gì? Vã đến thế à?" Chính Quốc khinh khỉnh nói, "Thế mà ôi ngày xưa sao có đứa ghét người ta thế."

"Người cưới năm hai hai tuổi có tư cách nói câu đó với người năm nay hai tư à?"

Chính Quốc trừng trừng mắt, "Nếu không phải anh Thái Hanh tuổi đã lớn rồi thì còn lâu tao mới cưới nhé!"

Minh Hạo bĩu môi, Chính Quốc lại nói tiếp, "Mà mày từ giờ ăn nói cho tử tế, tao dù sao cũng là anh dâu mày đấy em trai."

"À thế à?" Minh Hạo chẳng quan tâm phun ra ba chữ.

"Thôi đừng có lo nhiều làm gì, thể nào chẳng cưới, yêu nhau cũng hơn sáu năm rồi, không bỏ được nhau đâu mà lo."

Minh Hạo nghe thằng bạn nói vậy, vẫn rất là phiền não thở dài, "Ừ, mong là vậy."

2.

"Anh không có gì muốn nói với em thật à?"

"Nói gì?" Mẫn Khuê ngừng đũa gắp thức ăn, ngẩng mặt khó hiểu nhìn Minh Hạo, "Sao, em muốn anh nói gì à?"

"Không có gì thật luôn á?" Minh Hạo tròn mắt.

"Anh đâu làm gì có lỗi với em."

"Bộ anh phải làm gì có lỗi thì anh mới chịu nói gì với em à? !" Minh Hạo nghe xong trợn cả mắt lên, tức giận nói.

"Em bị gì thế? Sao tự nhiên lại tức giận?" Mẫn Khuê cũng không hiểu thái độ của Minh Hạo, nhíu mày.

Minh Hạo nghĩ lại tự thấy mình phản ứng cũng hơi quá, thất vọng tràn trề cúi đầu xuống, lầm bầm, "Không có gì."

3.

"Kim Mẫn Khuê mà cầu hôn! Tao thề có chết tao cũng không cưới!"

Điền Chính Quốc nhìn Từ Minh Hạo nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi ăn vạ, ngán ngẩm lắc đầu. Có cái chuyện cầu hôn kết hôn thôi, cưới lúc quái nào chẳng được mà cứ làm như cưới chạy bầu không bằng vậy.

"Tao mà cưới tao thề tao làm con. . . Ưm. ."

"Thề thốt con khỉ, mày muốn làm cún lần thứ hai đúng không?" Chính Quốc vội bịt miệng cậu lại, phòng trừ việc Minh Hạo chuẩn bị phun ra câu nào đó ngớ ngẩn.

"Sao anh ta cứ bình chân như vại thế hả mày? Tao thì như ngồi trên đống lửa mà anh ta cứ kiểu anh chả có gì để nói với em cả, thế có tức không? !" Minh Hạo giãy nảy lên nói, nước mắt muốn ngược tròng tới nơi.

"Thực ra thì, tao thấy cưới sớm hay muộn cũng đâu có sao đâu. . . Sao mày cứ phải vội vàng vậy làm gì? Yêu nhau cũng lâu rồi, cái gì chúng mày cũng đã trải qua với nhau cả, chẳng lẽ không tin tưởng nhau mà sợ chia tay à? Tao nói này, giờ có kề dao vào cổ Kim Mẫn Khuê cũng không dám bỏ mày đâu, đừng có mà lo xa."

Minh Hạo nghe Chính Quốc nói, buồn bã nói, "Thực ra là dạo này có vài chuyện rất gấp, nhưng cũng rất khó nói."

Chính Quốc cảm thấy bạn thân mình càng ngày càng kì cục, từ chối tiếp chuyện, tiếp tục quay lại quầy gỗ lấy rượu mang ra cho khách, đổi lại Minh Hạo chỉ biết oán giận gặm rau.

4.

Từ Minh Hạo ngồi trên ghế sopha, thở dài tịnh tâm, lồng ngực phập phồng theo hơi thở, cuối cùng cậu nhìn xuống một tập hồ sơ dày cộm để trên bàn khách.

Kim Mẫn Khuê anh ta là đồ ngốc hay sao vậy? Bộ không thấy mấy ngày nay cậu kì quái như vậy là đang gấp muốn chết sao?

"Anh về rồi."

Nghe giọng nói quen thuộc cùng tiếng mở cửa căn hộ, Minh Hạo giật mình, vội vơ lấy tập hồ sơ trên bàn giấu nhẹm đi vào chiếc cushion sau lưng, nhanh nhanh chóng chóng ứng tiếng.

"Em giấu cái gì đấy?" Kim Mẫn Khuê vừa vào nhà đã thấy bộ dạng mờ ám của cậu, nghi hoặc hỏi.

"Giấu cái gì?" Minh Hạo nhướng mày hỏi lại.

"Sau lưng em đó, giấu cái gì?" Hắn ném áo vest ngoài lên thành ghế sopha, mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Minh Hạo, nay phải xách mông ra ngoài công trường thị sát công trình, mệt muốn chết.

"Đừng có sáp vô, đi tắm đi, bẩn chết đi được." Minh Hạo chống chống chế chế đẩy hắn ra, nhăn nhó, mùi mồ hôi từ người của Mẫn Khuê xộc vào mũi rất khó chịu, buồn nôn nữa.

"Xem em giấu gì đã."

Từ Minh Hạo trợn tròn cả mắt trông tập hồ sơ kia từ lúc nào đã ở trên tay Kim Mẫn Khuê. Cậu vội vã muốn giật lại nó từ tay hắn nhưng Kim Mẫn Khuê đã kịp đứng lên, dùng đôi tay và đôi chân dài của mình kiễng lấy kiễng để, đưa tập hồ sơ lên cao. Đôi mắt diều hâu khẽ nheo lại nhìn được vài chữ rất lớn viết trên hồ sơ.

Hồ sơ thai sản. . ?

Kim Mẫn Khuê đơ người mất vài giây, hạ chân xuống. Từ Minh Hạo nhân cơ hội đó liền bật người giật lại, tức đỏ cả mặt mắng hắn.

"Đã nói là không có gì rồi, là hồ sơ luận án của em! Anh mau đi tắm đi!"

Kim Mẫn Khuê như không nghe thấy cậu nói gì. Hắn hơi tiến lại gần Minh Hạo, càng lúc càng gần. Từ Minh Hạo có chút hoang mang nhìn hắn, cứ Kim Mẫn Khuê tiến được một bước cậu lại lùi hai bước, cho tới khi đụng vào thành ghế sopha mà ngã uỵch xuống ghế. Kim Mẫn Khuê giật mình, vội đỡ lấy cậu.

"Cẩn thận bé con!"

5.

"Anh nói cái gì đấy?"

Bé con ở đây là cậu hay là ai khác?

Từ Minh Hạo không biết là cậu vừa thốt ra một câu không khác gì tự vạch trần mình. Tay Mẫn Khuê không hiểu từ khi nào đã đặt lên cái bụng phẳng lì của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa. Lông tơ Minh Hạo khẽ dựng, mặt đỏ tái tía nhìn hắn.

"Này Kim Mẫn Khuê, còn không mau đi tắm đi à. . ."

Kim Mẫn Khuê không nói không rằng, tay một mực để trên bụng Minh Hạo, tay còn lại vẫn đỡ trên eo cậu, mở miệng khô khốc mà mấp máy, "Từ Minh Hạo, em. . ."

"Em thì làm sao. . ."

"Hồ sơ đó. . ."

"Em đã nói là hồ sơ luận án thạc sĩ của em mà. ."

"Em học luật chứ có học thai sản đâu?"

Hai môi Từ Minh Hạo run run. Biết không thể giấu hắn được nữa mới nói, "Kim Mẫn Khuê, anh bỏ tay ra, em nói. ."

6.

Kim Mẫn Khuê tắm rửa sạch sẽ xong, mặc một bộ đồ ở nhà thật thoải mái, khăn tắm vẫn còn choàng quanh cổ, hai tay khoanh lại ngồi trên cái ghế sopha đơn đối diện Minh Hạo, khuôn mặt nửa nghiêm nghị nửa ngóng chờ nhìn cậu.

"Tuần trước em thấy không khỏe nên đã kêu anh Viên Hữu đưa đi bệnh viện." Từ Minh Hạo phải hắng giọng mấy cái mới bắt đầu nói, "Bác sĩ kiểm tra, rồi nói em nên đi nội soi."

Kim Mẫn Khuê ngồi nghe rất chăm chú lại càng làm Minh Hạo bối rối hơn.

"Nội soi xong, bác sĩ nói em. . ."

Mặt Minh Hạo rất đỏ, đỏ tới lợi hại luôn. Chuyện này nếu từ miệng cậu kể ra cực kì ngại, xấu hổ nữa. Nói sao thì nói chuyện nam nhân mang thai không phải là rất khó nói hay sao?

"Có thai?" Kim Mẫn Khuê kiên nhẫn không nổi đã tiếp lời nói.

Mặt Minh Hạo đơ thừ ra một cục, giống như một miếng thịt bốc khói, hai tay để trên đầu gối cũng vặn vẹo.

"Ừ. . ."

Ngoài mặt Kim Mẫn Khuê không bày ra biểu tình gì, nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng kích động, chỉ là không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp tình hợp lí với cái tin quá đỗi sốc này. Thực ra mấy ngày nay hắn cũng có để ý một chút, Từ Minh Hạo ăn uống rất tùy tiện, lại cảm thấy hay nhức đầu đau người, thậm chí còn đòi ăn vặt, ăn mấy cái thứ mà trước đây có đánh chết cậu cũng không rờ vào nữa. Hắn chỉ nghĩ là do cậu đang bận rộn việc luận án thạc sĩ sắp tới để tốt nghiệp nên không nghi ngờ quá nhiều, thỉnh thoảng giúp cậu xoa bóp, nấu thêm nhiều món ngon cho cậu ăn, tóm lại là tăng cường bồi bổ, đợi đến khi cậu Minh Hạo hoàn thành luận án này, lập tức kết hôn.

Vậy mà ai ngờ, là dấu hiệu của việc đã dính chưởng. . .

"Bác sĩ nói em mang thai được năm tuần rồi. ." Từ Minh Hạo lại hắng giọng thêm mấy cái nữa, cố gắng quản lý lại biểu cảm của mình, ngôn ngữ cũng lộn xộn, "Dặn, ừm, chăm sóc bản thân tốt một chút, tin vui vậy mà. . . Đúng vậy, em phải vui chứ, anh cũng vui mà đúng không? Chúng ta đều vui đó. ."

Kim Mẫn Khuê không nói gì, chỉ đột ngột đứng dậy đi về bên phía cậu, cúi người rúc đầu vào trong ngực Minh Hạo, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cậu.

"Không từ gì có thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này đâu."

Tim Từ Minh Hạo nháy mắt nhũn thành một dòng nước. Cậu cẩn thận xoa nhẹ mái đầu còn ẩm ướt của Kim Mẫn Khuê, cong mắt khẽ cười, rồi run lên bần bật vì nhột khi người kia bắt đầu vén áo cậu lên hôn lên đó.

Cơ mà, sao anh ta vẫn chưa đả động gì tới chuyện kết hôn thế?

Từ Minh Hạo có hơi đen mặt, hôm nay Kim Mẫn Khuê hóa tên đần rồi à?

7.

"Sang tháng bọn con sẽ kết hôn."

Từ Minh Hạo nghe xong suýt nữa té ngửa ra đằng sau. Trái ngược với thái độ hết sức khẩn trương của cậu, Kim Mẫn Khuê thẳng lưng cực kì nghiêm túc nói với phụ mẫu đôi bên ở đối diện bàn ăn.

"Sao lại vội thế? Ban đầu nói đợi Tiểu Hạo lấy được bằng thạc sĩ xong mới tính đến mà? Con vẫn đang trong thời gian học việc nữa." Mẹ Kim cũng có chút bất ngờ.

"Đằng nào cuối tuần này luận án của Tiểu Hạo cũng sẽ tới kì xét duyệt lấy bằng. Lễ nhậm chức của con là hai tháng nữa, không sao hết." Kim Mẫn Khuê bình tĩnh nói.

"Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì mà lại phải gấp gáp như thế? Hai đứa có chuyện gì à?" Mẹ Từ cũng lên tiếng nói, "Dù sao chuyện kết hôn cũng là chuyện cả đời người, đâu phải nói cưới là cưới, hôn lễ cũng không thể tính ngày một ngày hai được."

"Mọi người không cần lo lắng, việc này con đã tính cả rồi. Thực sự nếu để lâu sẽ không tốt."

Hắn nói, sau đó nhìn sang Từ Minh Hạo vẫn đang mang khuôn mặt tràn ngập dấu chấm hỏi, hít một hơi dài rồi nói tiếp.

"Chính là, Tiểu Hạo có thai rồi, để lâu quá bụng to, không mặc được đồ cưới nữa."

Bàn ăn chìm trong sắc hoang mang.

Được rồi, hiện tại thì Từ Minh Hạo không muốn ngay lập tức kết hôn nữa.

Trong khi gia đình đôi bên vẫn đang chưa tiêu hóa nổi với thông tin này, người đàn ông lớn tuổi quyền lực nhất trong này – không ai khác là chủ tịch Kim – đã buông dĩa xuống, lấy khăn lau miệng một chút rồi thong thả phun một câu.

"Thế thì còn chần chừ gì nữa mà không cưới?"

8.

"Sao anh lại nói thẳng ra như thế?"

Sau khi bữa ăn kết thúc trong sự trầm mặc, cả hai cùng lái xe trở về căn hộ nhỏ, Minh Hạo mới oán hận nhìn Mẫn Khuê.

"Chẳng lẽ em muốn sinh con ra xong mới kết hôn?"

Từ Minh Hạo hừ lạnh, "Ai thèm kết hôn với anh."

"Em chắc không?" Hắn không nhìn cậu, chỉ nhếch môi lên cười.

"Anh đã cầu hôn em đâu." Từ Minh Hạo mím môi nói ra uất hận trong lòng mấy ngày nay, quay mặt đi, thật là, mấy cái lời này không có đúng là cậu, "Nhẫn cũng không có nữa. . ."

Cậu chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người kế bên, càng không muốn quay lại nhìn hắn, "Có gì đáng cười chứ. . ."

"Vậy có cưới không?"

"Không cưới. . ."

"Cưới không?"

"Đưa nhẫn ra đây. . ."

"Hỏi lại lần cuối đó, cưới không?"

"Anh cầu hôn kiểu vậy đó hả?" Từ Minh Hạo nhịn không được oán trách quay ra mắng hắn, chợt im lặng, nói không nổi nữa.

Cậu nhìn chiếc hộp nhỏ bọc nhung da ở trước mặt, Kim Mẫn Khuê vẫn duy trì tư thế lái xe không quay ra nhìn cậu. Đèn xanh đổi màu, Kim Mẫn Khuê dừng xe trước đèn đỏ, lúc này mới quay sang nhìn Minh Hạo vẫn đang ngẩn người.

"Nhẫn đây rồi, em có cưới anh không?"

Nhẫn bạc có đính đá nhỏ sáng lấp lánh, bên trong vành nhẫn còn khắc tên viết tắt của hai người họ, đeo vào tay của Từ Minh Hạo vừa khít không thừa tới nửa milimet.

"Cầu hôn chẳng lãng mạn gì cả. ."

"Thực ra có cả vòng hoa, nến sáp với bóng bay nữa, nhưng mà tại vì Từ Minh Hạo muốn anh cầu hôn ngay bây giờ, nên anh đành phải rút nhẫn ra đeo cho em thôi." Hắn nhún vai nói, đèn đã đổi màu, xe lại chuyển động.

Từ Minh Hạo có cảm giác hình như chính mình là người phá hoại lãng mạn của riêng mình.

"Không lãng mạn gì nữa, Từ Minh Hạo, em cưới anh không?"

3,

2,

1.

"Cưới. ."

9.

"Kim Mẫn Khuê cũng thật là, đặt hoa một đống, làm xong xuôi hết rồi thì huỷ. . ."

"Thôi đừng cằn nhằn nữa, cậu ấy cũng đâu có đòi tiền đặt cọc."

"Chính là thấy thương anh đó, thức đêm làm hoa cho nó tới nổi cả quầng thâm mắt. Trí Tú của em là để yêu thương mà. . ."

"Lý Thạc Mẫn em cũng bớt lải nhải đi, mau đi tập thoại cho anh nhờ, mai em diễn rồi đó, muốn mắc lỗi trong vở kịch đầu tiên của mình hả?"

"Trí Tú phải tập với em chứ!"

"Được rồi được rồi, anh sẽ lên ngay mà. ."

10.

Nửa đêm hôm đó, Kim Mẫn Khuê nhận được một tin nhắn của Lý Thạc Mẫn bắt đền hắn vì bùng hoa.

Cằn nhằn cái gì, chưa đòi lại tiền đặt cọc là may đó. Giữ lại mà cầu hôn anh Trí Tú!

Đồ khốn! Tụi tao cưới nhau từ năm ngoái rồi!

#26062021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro