Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục lảm nhảm cùng Khuê-Hạo trong những phiên ngoại không có content nhất định 💁🏻‍♀️

#

1.

"Con không cần biết, mau mang ếch về đây cho con! ! !" Từ Tiểu Hạo bảy tuổi gào toáng cả lên, nước mắt chảy tèm lem trên mặt, khua chân múa tay lung tung.

"Ếch ở đâu? Chẳng có ếch nào cả, mẹ mang đi cho hết rồi!" Ngược lại mẹ Từ một cái liếc cũng không động tâm, thản nhiên dùng miếng lót bắc nồi canh xuống khỏi bếp.

"Không biết, con không biết gì hết! Mẹ chính là tự tiện mang đồ của con đi cho người khác! ! Mẹ thật quá đáng!" Tiểu Hạo bé nhỏ trợn trừng cả mắt nói.

"Ai nói con cứ mua hàng đống hàng đống rồi chất đầy trong nhà hả? Có biết là chúng tốn diện tích lắm không? Còn chưa kể con đòi mua về mà còn không chơi tới chúng nữa, tốn hết tiền của ba mẹ. Nào nói xem, ai mới là người quá đáng đây hả?"

Từ Tiểu Hạo mất mười giây để ngẫm lại sự đời, sau đó rõ ràng vẫn là không chịu phục, giãy nảy, "Không biết đâu! ! Mẹ mau trả ếch lại cho con!"

"Một là con thôi ngay cái trò ăn vạ đó đi và vào rửa tay rửa mặt để được ăn tối, còn hai là cứ tiếp tục và ôm cái bụng rỗng đi ngủ. Sao, con muốn chọn cái nào hả?"

Từ Tiểu Hạo uất hận mếu máo, "Mẹ còn mang cả nhật kí của con đem đi cho nữa. . ."

"Con cứ vứt đồ bừa bãi, mẹ thấy cái nào bừa thì mang đi thôi. Bài học cho con đấy, sau này đừng có để đồ lộn xộn như vậy nữa."

Ba Từ thấy Tiểu Hạo vẫn đang nước mắt chảy ngược muốn rớt cả con mắt ra ngoài kia, thân là người đàn ông của gia đình, yêu hoà bình và ghét chiến tranh liền vỗ vai cậu bé an ủi, "Đừng khóc nữa, con trai mà khóc xấu lắm đấy. Rửa mặt đi con, khi nào ba sẽ mua cho con một con khác. Con lần sau cũng không được để phòng bừa bộn nữa nghe không?"

Tiểu Hạo bảy tuổi chỉ biết ôm một cục tức trong lòng mà không dám ăn vạ thêm, thất thểu đi vào phòng tắm lau rửa mặt mũi lem nhem vì nước mắt, thầm mặc niệm cho những bé ếch và cuốn nhật kí đang ở nơi phương xa nào kia năm giây, xin các em hãy luôn nhớ về anh.

Sau đó một thời gian, Từ Tiểu Hạo càng lên lớp lớn càng bận việc học hành thi cử, mấy con ếch cũng dần bị cậu đưa vào quên lãng.

2.

Vào một ngày Chủ nhật, mây trong, gió thổi, nắng không gắt, bé Kim Mẫn Khuê bảy tuổi bị đá mông sang nhà đứa nhóc hàng xóm Thắng Quan để chơi với thằng bé, sẵn tiện để ba mẹ hỏi thăm hàng xóm luôn.

Tiểu Mẫn Khuê chả có hứng thú với mấy đứa nhóc kém tuổi mình tí nào, ngồi chơi cầm mấy em ô tô đồ chơi của Thắng Quan cho nó tiến tiến lui lui rất chán đời trong khi thằng nhóc cùng đứa bạn lai Tây của nó phá muốn lanh tanh bành cái phòng ra rồi.

"Anh Khuê anh Khuê, anh đóng vai yêu quái nhá! Tiểu Suất sẽ là siêu nhân đánh bại anh!" Phu Thắng Quan người tròn ủm như viên bánh bao nhảy từ trên giường xuống lạch bạch chạy tới chỗ Mẫn Khuê vỗ vai nó.

"Ủa sao anh phải làm yêu quái? Còn mày thì làm cái gì? Công chúa để cho siêu nhân tới cứu hả?" Mẫn Khuê trề môi nói. Đúng là không thể hiểu nổi logic trò chơi của mấy đứa học sinh lớp 1 mà.

Ừ, học sinh lớp 2 không hiểu logic của học sinh lớp 1 thôi mà.

"Tại anh cao đó! Em xem hoạt hình thấy mấy con yêu quái lúc nào cũng to hơn siêu nhân hết trơn!"

"Nè nha nè nha, có thấy con yêu quái nào đẹp trai sáng sủa như anh đây không hả?" Tiểu Khuê vênh mặt lên nói, tay còn hớt hớt tóc.

"Anh có xem Tây Du Kí không? Ở trong phim đó, mấy con yêu quái thường rất đẹp để đánh lừa sư phụ đó!" Nhóc con có vẻ ngoài lai Tây vô cùng đẹp trai nghe Mẫn Khuê nói vậy cũng chạy tới, hết sức ngây thơ nói.

Tiểu Mẫn Khuê mặt đen hơn than, cuối cùng chịu thua đám lí lẽ của bọn trẻ con nhỏ hơn mình tận một tuổi mà trùm cái chăn lên đầu đi đứng dò dẫm như một con ma hay xuất hiện trong phim hoạt hình.

"Tạo hình này nhìn giống ma hơn là yêu quái á anh. ." Bạn nhỏ Phu Thắng Quan nuốt nước bọt nói.

"Nhiều chuyện quá, ma hay yêu quái đều là thứ doạ người thôi, nói nữa anh không chơi nữa đâu!" Bạn nhỏ Kim Mẫn Khuê hay dỗi từ bé hậm hực nói.

"Vậy mình chơi thôi, Tiểu Suất, kiếm của cậu nè, mình cùng chém chết con ma khó ưa này đi!"

Hai đứa nhóc một tròn một cao cầm kiếm nhựa đồ chơi đứng từ trên giường xông thẳng xuống con ma to lớn dưới sàn kia, chém túi bụi, còn hét lên ầm ĩ như để mô phỏng âm thanh đánh nhau tiêu diệt ác ma cực kì sinh động. Tiểu Mẫn Khuê hồi đó dù có to con tới đâu thì cũng chịu thua hai đứa nhóc này, kết quả bị đè đầu cưỡi cổ xuống đất, bở hơi tai không còn sức chống cự nữa, đáng thương giơ tay lên run run nói ba chữ "Anh đầu hàng. . ."

Vừa lúc đó tiếng mẹ của Thắng Quan ở dưới nhà vọng lên hỏi ba đứa chơi có mệt không, xuống đây mẹ cho bánh với nước cam này. Hai đứa nhóc con kia đang rất sung sức vì tiêu diệt được quái vật, nhảy khỏi người Tiểu Mẫn Khuê chạy ầm xuống nhà, để lại một mình bạn nhỏ Kim Mẫn Khuê tội nghiệp nãy giờ bị đè bẹp lép chưa nhấc nổi mặt lên ở trên phòng.

Mẫn Khuê ngẩng đầu lên, lồm cồm bò dậy, nhìn quanh quất mấy cái cho đỡ hoa mắt, rốt cuộc đột nhiên tầm mắt thằng nhóc dừng lại, hướng về phía góc phòng.

"Đây là ếch của Tiểu Hạo mà nhỉ?"

3.

Kim Mẫn Khuê từng ghen tị với con ếch bông nhỏ mà Từ Minh Hạo lúc nào cũng ôm khư khư trên tay. Dù là ở bất kì đâu, đi học, đi chơi hay đi ngủ, cậu cũng giữ chặt lấy nó, muốn dứt ra cũng không nổi, còn tự nhận nó là bạn thân nhất của mình.

Kim Mẫn Khuê cũng từng thấy Từ Minh Hạo vì bảo bối ếch bông kia mà đánh nhau cả với mấy đứa nhóc to béo học lớp lớn hơn tới sứt đầu mẻ trán, đến mức mà cô giáo phải mời cả phụ huynh của mấy đứa nhỏ lên để nói chuyện. Hỏi nguyên do là gì thì Tiểu Hạo chỉ nói, "Tại bọn họ định cướp bạn thân của con."

Bạn thân, Kim Mẫn Khuê cũng muốn làm bạn thân của Từ Minh Hạo cơ mà. . .

Từ Minh Hạo ngày nhỏ đó có thể vì thứ bảo bối ếch há mồm đó mà gây sự đánh nhau với người khác, nhưng đối với Kim Mẫn Khuê chỉ lạnh lùng nói, "Mặc kệ cậu." Rồi bỏ đi luôn, tất nhiên trên tay cậu vẫn là ôm thứ con ếch chết tiệt đó.

Từ Minh Hạo coi bé ếch không khác gì bảo bối độc nhất, thậm chí còn lấy bút lông vẽ lên người nó mấy thứ kí hiệu đánh dấu rất giữ của.

Kim Mẫn Khuê ngày bé xem mấy phim truyền hình của Hàn Quốc, bị tiêm nhiễm đủ thứ. Nhóc có xem mấy phim bắt nạt học đường, thấy có mấy nữ sinh xấu đốt đồ của bạn cho đỡ chướng mắt, nghĩ nghĩ sẽ có ngày nhóc đốt luôn con ếch đó thật. . .

4.

Tại sao bảo bối ếch bông của Từ Tiểu Hạo lại ở đây nhỉ?

Nói là quên ở nhà Thắng Quan thì cũng không phải, cậu ấy có quen nó đâu. Nếu bảo Tiểu Hạo đi chơi đâu đó mà bỏ quên nó để Thắng Quan nhặt về thì càng sai. Từ Tiểu Hạo giữ đồ ghê vậy, làm sao có thể quên mất bảo bối của mình được. Vậy không lẽ là cho Thắng Quan hả? Có khả năng không?? Nhưng đã nói là hai người đó không có quen biết gì nhau rồi mà...

"Tiểu Khuê làm gì thế? Anh không xuống ăn bánh ngọt à?" Chợt tiếng của Thắng Quan ở ngoài cửa gọi. Thằng nhóc ngó nghiêng một hồi thấy Mẫn Khuê đang cầm cái gì đó, chạy vào trong nói, "Con ếch, Tiểu Khuê anh thích nó hả?"

"Ừm, Thắng Quan lấy nó ở đâu ra thế?" Thực ra là ghét nó muốn chết đi được ấy.

"Tiểu Xán cho em đó, nói là được hàng xóm cho." Thắng Quan chun mũi, "Nếu Tiểu Khuê anh thích thì cứ lấy nó luôn đi. Em cũng chẳng thích nó tẹo nào, lại còn bị vẽ tùm lum lên nữa."

"Cho thật hả?" Tiểu Mẫn Khuê tròn mắt.

Tiểu Thắng Quan gật đầu, xong còn chạy lại bên chỗ bàn học nó, kiễng lên với một cái gì đó đem lại chỗ Mẫn Khuê, "Còn có quyển sổ này nữa nè, em thấy sổ đẹp lắm mà bị viết lên hết trơn rồi. Tiểu Khuê có thích không em cho anh nốt đó!" Sổ bị viết mà Thắng Quan mới lên đầu lớp 1 thôi, nhóc vẫn chưa biết đọc chữ đâu.

Tiểu Mẫn Khuê cầm lấy quyển sổ có màu vàng tươi rói như sắc hoa hướng dương, lẩm bẩm đánh vần từng chữ được viết trên bìa quyển sổ, mắt mở to.

"Nhật kí của Tiểu Hạo."

5.

"Có người ngày xưa đọc trộm nhật kí thời thơ ấu với cả lấy bảo bối bạn thân của em về giấu suốt mười mấy năm trời cơ."

Kim Mẫn Khuê nhìn Từ Minh Hạo hai môi trề ra, dở khóc dở cười không biết nên nói gì.

"Biến thái." Từ Minh Hạo xem phản ứng của Mẫn Khuê, hừ lạnh.

"Nhờ vậy mới biết ngày xưa có người vừa ghét vừa thích anh thế nào cơ." Mẫn Khuê đáng ghét ngả ngớn cười, "Gì mà ngày xưa có người nào đó viết trong nhật kí của mình là Tiểu Mẫn Khuê thấy mình khóc mà dỗ mình một cách rất ngu ngốc, nhưng mình thấy cậu ta cũng khá đáng. . ."

". . . đáng ghét!" Từ Minh Hạo dưới con mắt kì thị của đứa con trai ba tuổi rưỡi vừa từ phòng vệ sinh đi ra vội nhảy lên bịt miệng Mẫn Khuê lại, nghiến răng nói.

Đợi cho đứa con trai nào đó phải biết điều lủi vào phòng rồi mới nhấc tay Minh Hạo ra, nhún vai một cái, vừa nói vừa rướn người lên, rất là cơ hội hôn cậu một cái.

"Sai rồi, là đáng yêu."

". . ." Không thể tin nổi kẻ lưu manh này vẫn là chồng cậu.

#10052020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro