Chương 9
"Tiểu Hạo, sao cậu lại khóc?"
Mẫn Khuê năm tuổi nhìn cậu bé với thân hình gầy nhom ngồi khóc rấm rứt ở trên xích đu trong sân chơi. Cậu bé tò mò ngồi xổm xuống để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu bé kia hơn, nghiêng đầu hỏi.
"Ai bắt nạt cậu hả? Sao cậu lại khóc vậy?"
Tiểu Minh Hạo cảm thấy thằng nhóc cao lớn đang ngồi trước mặt mình lúc này rất phiền phức, bĩu môi.
"Liên quan gì đến cậu chứ?"
"Sao lại không? Chúng mình là hàng xóm mà, còn là bạn cùng lớp nữa." Tiểu Mẫn Khuê chu mỏ.
"Nhưng tớ không thích chơi với cậu, cậu đi chỗ khác đi."
Tiểu Mẫn Khuê tủi thân, nước mắt lưng tròng trông thằng nhóc bé bằng nửa người mình đang xoay lưng ngồi quay lại với mình. Nhóc biết là người này không hề thích nhóc, nhưng làm sao giờ, nhóc rất thích cậu, muốn Từ Tiểu Hạo chú ý tới mình một chút.
"Tiểu Hạo, nếu cậu không muốn nói thì thôi, nhưng cậu quay ra đây nhìn tớ một lúc thôi được không?"
Tiểu Minh Hạo đang khóc cũng suýt thì cười khùng khục ra tiếng. Nghe giọng của Mẫn Khuê rất buồn cười, cộng thêm cái bản mặt như cún nhúng nước của cậu ta thì lại càng buồn cười hơn nữa.
"Đồ phiền phức, tớ không thích! Cậu mau đi đi!"
Mẫn Khuê năm tuổi tủi thân cực kì...
Nhưng nhóc sẽ không bỏ cuộc đâu. Vậy là nhóc chạy ra sau, đứng trước mặt Từ Tiểu Hạo, rất vui vẻ nói.
"Đừng khóc nữa nha.."
Từ Tiểu Hạo nhìn chiếc kẹo mút vị dâu sữa đang lắc lắc ở trước mặt mình, ngơ ngơ ngác ngác, bất giác ngẩng đầu lên lúc nào. Bạn nhỏ Kim Mẫn Khuê trông khuôn mặt trắng trẻo lấm lem nước của đối phương thì đỏ mặt, xấu hổ quay mặt đi, né tránh ánh mắt từ đôi mắt to tròn kia.
"Cậu sẽ không đòi lại đó chứ?" Tiểu Hạo nghiêng đầu nghi vực hỏi.
"Không... không có mà, cho Tiểu Hạo đó, cậu đừng khóc nữa, xấu lắm.."
"Có cậu mới xấu ấy đồ đáng ghét!" Tiểu Hạo cầm lấy cây kẹo từ tay Tiểu Khuê, cao giọng mắng.
Tiểu Khuê được bạn nhận kẹo thì vui mừng khôn xiết, vẫy đuôi cún hỏi.
"Tiểu Hạo nhận kẹo rồi, vậy giờ cậu nói ai làm cậu khóc cho tớ nghe được chưa?"
Quay trở lại hiện tại, gương mặt dính đầy nước mắt đó vẫn không thể nào làm cho Mẫn Khuê quên nổi. Mặc dù sau câu hỏi đó, Tiểu Hạo vẫn chỉ phũ phàng cho hắn một câu "Nhiều chuyện!", nhưng với một trong những kí ức ít ỏi mà hắn có được với Từ Minh Hạo, thì đó chắc chắn là điều mà Mẫn Khuê không thể quên được.
Và ngay bây giờ, nó lần nữa được tái hiện lại ở trên khuôn mặt của Tiểu Khiêm.
Mẫn Khuê hoang mang đứng bất động tại chỗ. Chỉ cho tới khi Từ Minh Hạo đứng dậy, kéo tay Tiểu Khiêm về phía mình, hắng giọng một cái với nhóc.
"Về nhà, tối nay đừng hòng ăn cơm!"
Tiểu Khiêm phẫn uất nhìn cậu, nhưng không dám cãi lại, nhận thức cực rõ rằng mình sai rồi. Mấy cái câu bị mắng vô cớ ban nãy quên hết đi nha, nhóc sợ quá nghĩ nhảm thôi. . .
Minh Hạo xử lí Tiểu Khiêm xong mới nhìn Mẫn Khuê, giọng lạnh băng chất chứa đầy thù hận nói với hắn, mặc kệ cái khuôn mặt đầy nước như trẻ con khóc nhè của mình chả có gì là đáng sợ so với hắn.
"Còn cậu, khi nào tôi tính sổ với cậu sau." Xong còn nhìn quả bóng rổ trên tay hắn, liếc liếc Tiểu Khiêm. Muốn chơi bóng rổ cho cao lên hả con? Đừng hòng. . .
Mẫn Khuê ngây người. Minh Hạo trông biểu cảm của hắn lại càng buồn bực, quay người dắt Tiểu Khiêm đi vào trước.
"Đi về!"
Tiểu Khiêm bĩu mỏ, vẫn còn cố quay đầu lại vẫy vẫy tay thắm thiết.
"Anh Khuê, tạm biệt, khi nào chúng ta lại đi chơi nữa nha!"
"Im miệng mau!" Từ Minh Hạo trừng mắt. Nhóc con này, đúng là hết nói nổi. . .
Khoé môi Mẫn Khuê kéo lên nửa đường, cũng vẫy tay lại chào nhóc, nghĩ mình cũng nên về nhà thôi.
Bước chân của Minh Hạo và Tiểu Khiên cứ đi trước, đằng sau lại có bước chân của Mẫn Khuê theo cùng. Cái bóng cao lớn của hắn đổ lên mặt đường bê tông được bóng đèn vàng soi sáng, có khi chạm tới cả bóng người của Minh Hạo và Tiểu Khiêm.
Đúng thật là cả một ngày thật dài. . .
#
Minh Hạo về tới nhà cũng không có ý định muốn giáo huấn thêm Tiểu Khiêm, trên đường về cũng đã nói rồi. Lần sau đi đâu cũng phải bảo cho anh, đừng có làm anh sợ chết khiếp vậy nữa. Nhóc con bị cậu nổi điên mắng chắc cũng sợ, như con mèo ngoan ngoãn gật đầu nói mấy tiếng vâng vâng dạ dạ rất có lễ phép.
Ba mẹ cậu cũng chỉ hỏi là Tiểu Khiêm đã đi đâu, sau đó cũng không nói gì thêm. Trong lòng họ cũng đã rất lo lắng cho nó, thấy cháu vẫn lành lặn thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Hai đứa vào tắm đi rồi vào ăn cơm." Ba Từ vỗ vai cậu, thấy cả hai khuôn mặt lem nhem toàn nước thì không biết là nên khóc hay cười, không muốn hỏi thêm.
Nhóc kia chắc là bị mắng nên khóc, còn con trai mình làm sao khóc thì chắc là ông không nên hỏi.
Minh Hạo ôm quần áo vào nhà tắm cho mình và Tiểu Khiêm, xả một bồn nước thật ấm rồi bắt đầu tắm cho nhóc.
"Hôm nay đi đâu?"
"Sang nhà ba Khuê ạ!" Tiểu Khiêm đứng yên cho Minh Hạo xoa bọt lên người, nói "Sau đó ba đưa con ra sân chơi, dạy con chơi bóng rổ đó! Ba chơi giỏi lắm luôn!"
Minh Hạo ừ ừ cho có lệ. Đụng tới là khen hắn đủ thứ. Nói cậu thì chỉ chê cậu ác. Đúng là gia môn bất hạnh mà.
Ai chả biết Kim Mẫn Khuê rất giỏi, học cũng giỏi, chơi thể thao càng xuất sắc. Đi thi các thứ đều đạt giải cao cùng với đồng đội, là át chủ bài cho cả hai đội tuyển bóng rổ và bóng đá trường cậu mà.
Từ Minh Hạo ghen tị muốn chết, vì mỗi lần đụng tới thể thao là cậu chỉ muốn thở dài. Cậu chỉ giỏi mỗi môn chạy bền thôi. Mà cậu cũng giỏi võ mà, võ cũng là một môn thể thao mà phải không?
Tiểu Khiêm vừa tắm vừa lải nhải không ngừng về việc Kim Mẫn Khuê chơi bóng rổ xuất sắc ra sao, Minh Hạo chỉ im lặng nghe, âm thầm ghen tị chơi.
Nhóc con kia mặc quần áo rồi ra ăn cơm, cậu mới bắt đầu lo tới cái thân mình. Minh Hạo nhìn mình trong gương, thấy khoé mắt hơi sưng đỏ, chợt phát hiện ra một sự thật vô cùng đau lòng và mất mặt. . .
Ban nãy cậu khóc trước mặt Kim Mẫn Khuê phải không ấy nhỉ. . .
Minh Hạo đầu đập vào gương, rầu rĩ chửi thề một tiếng trong lòng.
Rồi lỡ mai tin này loan ra khắp cả trường là cậu khóc lóc thảm thương trước mặt Mẫn Khuê, cậu sẽ sống thế nào đây? Khi nãy tối rồi nên trong ngõ không có ai cả, cứ tưởng đỡ lo được mấy bà hàng xóm nhiều chuyện rồi. . .
Minh Hạo không muốn nghĩ tới, đem mình thả vào bồn nước nóng, đầu óc thư giãn sau một ngày vất vả dài đằng đẵng.
Nghĩ lại, chưa hôm nào cậu đụng mặt rồi nói chuyện nhiều với Mẫn Khuê nhiều như hôm nay. Đặc biệt là vào ngày nghỉ thế này. Trên lớp đã tránh đụng mặt nhau, ngày nghỉ thì Minh Hạo chỉ trốn rịt trong nhà ngủ cả ngày, tuyệt đối không bao giờ giáp mặt Mẫn Khuê.
Minh Hạo thở dài, chả muốn nghĩ tới cái gì nữa.
Tắm xong là ăn cơm, sau đó sẽ liền sắp xếp sách vở rồi đi ngủ. Cậu không muốn bị muộn học như hôm qua nữa đâu.
Hai hôm nay, đúng là xui xẻo nối liền xui xẻo mà. . .
Từ Minh Hạo ăn cơm xong bị mẹ Từ đá mông đi rửa bát, còn mình cùng ba Từ và Tiểu Khiêm thì xem vô tuyến. Từ Minh Hạo bĩu môi, có mới nới cũ, thật là quá đáng.
Minh Hạo rửa bát đĩa xong cũng là tám giờ tối, vậy là cậu vác Tiểu Khiêm còn đang cùng ông bà ngoại xem hoạt hình vào trong phòng học bài, nhân tiện cũng phải chuẩn bị vài thứ cho nhóc con ngày mai đi học nữa.
"Con không thích đi học đâu." Tiểu Khiêm bất mãn đưa tập vở cho Minh Hạo xếp vào trong balo giúp nhóc. Cái này là mẹ Từ sáng nay đi đăng kí học cho nhóc đã mua hết.
"Sao lại không thích?" Minh Hạo theo thói quen hỏi.
"Đi học phải học, ghét!" Nhóc con lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ghép thành hình chữ X để trước ngực.
"Chỉ có tô tô vẽ vẽ mấy chữ vớ vẩn vào vở thôi, có gì mà ghét. Anh ngồi trong lớp còn phải dùng óc để suy nghĩ làm bài tập đó."
"Ba nhỏ đi học còn có ba lớn để mua vui, chứ con làm gì mà có bạn!"
Mặt Từ Minh Hạo tối sầm theo bản năng mỗi lần nhắc tới Kim Mẫn Khuê, cộng thêm chuyện chiều nay chả mấy tốt đẹp gì lại làm cậu bối rối hơn.
"Tụi anh không có thân thiết, anh ghét hắn ta."
Một mớ rối bù nổi lềnh bềnh trong đầu Tiểu Khiêm. Người thì nói hai người rất thân, người thì nói ghét, vậy là như nào đây?
Nhưng nhóc nghĩ rồi. Ba lớn là người cao nhất, thông minh nhất, quyền lực nhất trong nhà, vậy nên mọi điều ba lớn nói đều là đáng tin nhất, thế nên tốt nhất là tin lời ba lớn. Nhóc nghĩ là ba nhỏ của nhóc chỉ đang thẹn thùng thôi, chứ thực lòng là thích muốn chết đi được chứ gì?
Minh Hạo không hề nghĩ tới đầu óc nhóc con này u mê Kim Mẫn Khuê tới vậy. Cậu sắp balo cho Tiểu Khiêm xong thì nói.
"Chơi ở trong phòng nghe không? Anh ra ngoài mua chút đồ."
"Muộn vậy rồi còn đi ạ? Sao ba nhỏ không đi từ chiều?" Nhóc con đang chơi game trên điện thoại của cậu ngóc đầu lên hỏi.
Môi Từ Minh Hạo giật mất vài cái. Chiều vừa ngủ dậy đã phải lo sốt vó lên đi tìm mi rồi đó đồ nhóc con phiền phức.
"Không chơi điện thoại nữa, chơi đồ chơi đi."
Tiểu Khiêm không cam lòng trả lại điện thoại cho cậu, cuối cùng đành phải nhấc mông xuống khỏi giường lấy siêu nhân của mình ra chơi.
Minh Hạo thở dài, mặc áo khoác rồi lại ra ngoài. Cậu đi bộ tới cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua hai vỉ sữa tươi loại tăng trưởng chiều cao cho trẻ con và một túi bánh mì ngọt, xách về nhà.
Về nhà mở cửa phòng ra liền thấy hình ảnh con ếch bông nào đó của mình đang bị đám siêu nhân nhựa của Tiểu Khiêm giày xéo lên không thương tiếc mới hốt hoảng ném túi đồ thẳng xuống đất, xông vào giữa đống đồ chơi bừa bộn kia mà giật lại con ếch.
"Gì vậy? Con đang chơi vui mà! !"
"Ai cho động vào đồ của anh vậy hả?" Cậu trừng trừng mắt.
"Tại con thấy nó ngồi trên bàn học cô đơn quá nên mới đem nó xuống đây chơi cùng thôi."
Lí do vớ vẩn. . .
"Đi ngủ, từ giờ không được động vô đồ của anh nữa nghe chưa?" Cậu phủi phủi bụi trên con ếch, ôm nó lên vai, còn tay kia thì xách mông Tiểu Khiêm ném lên giường, "Không phàn nàn, mai còn đi học."
"Ba nhỏ thương ếch hơn cả con. . ." Nhóc con tủi hờn trông cậu âu yếm con ếch trong tay, úp mặt vào gối tự kỉ lẩm bà lẩm bẩm.
"Gì mà thương hơn chứ..." Từ Minh Hạo tự nhiên giật mình, bỏ con ếch ra nhìn chằm chằm, cả luồng điện giật bỗng chốc chảy ngang qua người.
"Thôi con hiểu rồi, ếch của ba Khuê tặng nên mới vậy chứ gì? Con thật bất hạnh. . ."
"Đừng có nói linh tinh nữa!" Từ Minh Hạo giận quá hoá thẹn nói.
Tiểu Khiêm từ trong gối cười khúc khích. Rõ ràng là thích muốn chết đi được còn ngại ngùng gì chứ.
Cũng may cho nhóc con là bây giờ Từ Minh Hạo còn đang bận rối não suy tư, chứ để cậu phát hiện ra mấy cái ý nghĩ đen tối trong đầu nhóc xem, nhóc chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi nhà luôn.
#23022020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro