Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Sao nhóc biết đây là nhà anh?" Mẫn Khuê đưa cho nhóc con đang ngồi vắt vẻo đung đưa chân trên giường cốc nước cam, nhướng mày hỏi, "Từ Tiểu Hạo nói cho em hả?"

"Sao anh lại gọi anh ấy là Từ Tiểu Hạo chứ, hai người có thật là thân như vậy không?" Tiểu Khiêm nghi hoặc uống nước cam từ cái cốc Mẫn Khuê vừa đưa cho.

"Thế làm sao em biết được là bọn anh có thân thiết thật hay không?" Hắn nhún vai hỏi ngược lại.

"Tại anh Hạo chả bao giờ kể gì cho em nghe về anh hết." Nhóc bĩu môi.

"Vậy sao sáng nay em nói cậu ấy kể cho em nghe rất nhiều về anh?"

Chết!

Ba lớn của nhóc. . . Đúng là ngay từ hồi còn trẻ đã lợi hại như vậy rồi. Như kiểu những gì nhóc nói sáng nay đều được hắn ghi nhớ hết vào đầu vậy. Bảo sao ba nhỏ của nhóc khi cãi nhau chả bao giờ thắng được ba lớn, đã vậy còn bị đánh đòn hay sao ấy, mỗi lần vậy nhóc đều nghe ba nhỏ kêu khóc thương tâm lắm. . .

"Vậy hả? Em không có nhớ. . ." Thôi thì trẻ con mà, chiêu thức giả ngu vẫn là hiệu quả nhất.

"Không nhớ cũng không sao, dù sao cũng chỉ cần biết là tụi anh rất thân là được rồi. Sau này đừng tò mò nữa." Mẫn Khuê cười coi như không nhận ra rằng nhóc con này đang giả mất trí, trẻ con thì biết gì đâu chứ?

"Em biết rồi. . ."

Tốt nhất là sau này trước khi nói gì đó với Mẫn Khuê, nhóc nên suy nghĩ kĩ một chút, dùng cái đầu IQ ba nghìn này mà lục lại từng câu từng chữ, chứ cứ để bị hắn bắt bài thế này thì xấu hổ chết mất.

Từ Minh Hạo, ba nhỏ cư nhiên lúc nào cũng là đồ phiền phức mà ~

"Mà em sang đây một mình sao? Từ Tiểu Hạo đâu?" Mẫn Khuê nhíu mày hỏi.

"Anh Hạo đang ngủ trưa ạ." Tiểu Khiêm đáp.

"Em có nói với ai là mình sang đây không đó?" Mẫn Khuê ngồi lên cái ghế xoay, di ghế ra ngồi trước mặt Tiểu Khiêm, "Nếu không cả nhà sẽ lo lắng lắm đấy."

Tiểu Khiêm chột dạ nuốt nước bọt cái ực. Giờ mà bảo chưa thì thể nào Mẫn Khuê cũng sẽ gọi cho Minh Hạo, mà như vậy thì sao, thì nhất định Từ Minh Hạo sẽ điên tiết phóng vèo sang đây mà xách cổ nhóc về, gầm cho nhóc nghe cả một bản thánh ca dài ngoằng rồi dỗi nhóc nguyên tuần. Mà nếu bảo rồi thì sẽ là nói dối, cô giáo đã dạy nói dối là không ngoan nha. . .

Giữa bị mắng và thành trẻ hư, chọn cái nào bây giờ. . .

Tiểu Khiêm bé nhỏ đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thật lâu, cuối cùng gật đầu.

"Rồi ạ, anh Hạo nói chỉ cần về trước giờ ăn tối là được."

Không sao không sao, nhóc chỉ cần về trước khi cả nhà phát hiện ra sự biến mất của mình là được.

Mẫn Khuê không khó để nhận ra biểu hiện kì lạ của nhóc. Hắn thấp giọng cười trong lòng. Từ Minh Hạo, xem ra cậu ôm một tiểu rắc rối rồi đây.

"Anh Khuê, nhà anh to thật đó nha ~" Nhìn quanh một vòng căn phòng to lớn có tông màu xám tro lạnh lẽo, Tiểu Khiêm nói, không biết điều bồi thêm một câu, "Rất giống nhà ba của em."

Phòng của Mẫn Khuê được bài trí rất đơn giản. Một giường một bàn học một tủ quần áo, còn có ghế sopha và bàn nhỏ để ngồi chơi game. Trên tường còn có kệ để trưng cúp và các loại huy chương thể thao nữa, sách vở cũng được xếp cực kì gọn gàng, không có bày la liệt trên bàn như Từ Minh Hạo.

"Nhà ba em cũng như vậy hả?" Mẫn Khuê nhướng mày hỏi.

"Dạ không, thực ra là nhà ông bà nội. Gia đình em ra ở riêng cơ, nhưng nhà cũng to lắm đó!"

"Ồ --" Mẫn Khuê cảm thán, "Hình như hiện tại em đang ở nhà của Từ Tiểu Hạo?"

"À, cái đó. . ." Tiểu Khiêm rất nhanh trong đầu bịa ra vài cái lí do, "Ba mẹ em đi công tác, còn ông bà đi du lịch, họ hàng em sống ở nước ngoài hết, còn mỗi nhà anh Hạo nên ba mẹ gửi em ở đó."

"Cậu ấy tốt mà phải không?"

"Vâng, tốt lắm. . ." Nhóc rầm rì. Vâng, tốt lắm, ngày mắng con hai lần mỗi lần mười hai tiếng chứ nhiêu.

"Anh Khuê, anh chơi bóng rổ ạ?" Tiểu Khiêm nhanh chóng chuyển chủ đề, nhìn lên kệ gỗ màu đen đóng bên cạnh bàn học, có rất nhiều loại cúp vàng và huy chương được treo ở trên đó, dưới đất còn có một quả bóng rổ lăn tròn.

"Ừ, anh chơi nhiều lắm, chơi cả bóng đá nữa." Mẫn Khuê gật đầu.

"Bảo sao anh cao như vậy, anh Hạo lười muốn chết luôn, cả ngày chỉ có cắm mặt vào học với ngủ." Tiểu Khiêm bĩu môi nói xấu Từ Minh Hạo.

"Thực ra anh thấy Hạo Hạo cậu ấy vậy cũng cao lắm rồi."

Chả vậy nữa, 1m78 là chiều cao quá lí tưởng rồi đi. Chạm đến môi hắn là đủ rồi, còn muốn sao nữa.

Tiểu Khiêm âm thầm khinh thường. Gì vậy, bênh nhau ở trước mặt tui hả? Tuy nhóc không phải lần đâu nghe ba Khuê mình bênh ba nhỏ như vậy, chỉ là mỗi lần nghe đều thấy rất đáng khinh thường.

Trong mắt nhóc, hai ba của mình chính là được miêu tả như thế này: Kim Mẫn Khuê là đồ ông chồng trung khuyển cuồng chồng nhỏ, còn Từ Minh Hạo đúng là đồ ngạo kiều nữ vương chỉ biết né tránh ba Khuê của nó!

Người ta nói kẻ tung người hứng, nhưng hai ba của nó thì lại chính là kẻ tung người hất đó.

#

Từ Minh Hạo rục rịch ngồi dậy từ trong ổ chăn ấm áp sau một giấc ngủ ngon. Cậu gãi gãi bụng, trưa nay không ăn uống gì nên thấy hơi đói rồi đấy.

Cậu chớp chớp mắt nhìn xung quanh, tự nhiên thấy có gì đó hơi lạ, mới cất giọng khàn khàn gọi.

"Tiểu Khiêm?"

Không có tiếng trả lời, Minh Hạo nhăn mặt, gọi thêm lần nữa, "Kim Hữu Khiêm?"

Vẫn không có tiếng đáp lại. Minh Hạo bắt đầu lo lắng. Cậu lật chăn xuống giường. Mở cửa ra ngoài phòng khách, Minh Hạo toát mồ hôi gọi.

"Tiểu Khiêm!"

Trong phòng khách không có một bóng người. Có tiếng xào nấu ở trong nhà bếp, cậu vội vã vào trong.

"Mẹ có thấy Tiểu Khiêm đâu không?"

"Mẹ tưởng nó ngủ trong phòng với con mà?" Mẹ Từ đang nấu bữa tối quay ra hỏi.

Sắc mặt Minh Hạo tím tái lại. Cậu hết chạy lên tầng rồi lại vào phòng, lục tung hết mọi ngóc ngách trong nhà cũng không thấy bóng dáng nhóc con đâu. Đồ của nó vẫn còn ở đây mà, vậy còn người thì chạy đâu mất rồi chứ? !

Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, gần sáu giờ tối rồi, nhóc con này rốt cuộc là đi đâu vậy?

"Sao thế? Con không thấy nó đâu hả?" Mẹ Từ nhìn vẻ hốt hoảng của cậu cũng thấy lo lắng.

"Mẹ, con ra ngoài một chút!" Minh Hạo vội túm cái áo khoác trên ghế sopha choàng lên người, vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra khỏi nhà.

Minh Hạo mang tâm trạng lo sốt vó chạy đi tìm Tiểu Khiêm, đến mức trong đầu còn tưởng tượng linh tinh. Có khi nào nó bị bắt cóc mất rồi không? Hay là bị gặp tai nạn ở đâu? Hay có khi nó đã trở lại thế giới tương lai kia rồi?

Nghĩ tới việc Tiểu Khiêm trở lại thế giới tương lai kia, phải tới cả thập kỉ nữa cậu mới gặp lại được nó, cũng có chút buồn. Mới gặp nó được có hai ngày thôi, nhưng nó để lại ấn tượng cực kì sâu sắc với Minh Hạo, tất nhiên đặc biệt ở khoản gây rắc rối cho cậu. Như hiện tại chính là một ví dụ, bỏ đi không một lời thông báo hay tạm biệt.

Đèn trong ngõ lúc này đã bật sáng. Trời vào đông rồi nên trời cũng nhanh tối hơn. Minh Hạo bị gió tối thổi qua làm cho rùng mình hắt hơi mấy cái. Bước chân cậu tới gần đầu ngõ đột nhiên bị ghìm lại.

Hai thân ảnh một cao một nhỏ đang vui vẻ dắt tay nhau từ đầu ngõ đi vào. Nếu như mắt Minh Hạo bây giờ không mờ đi vì hơi nước, cậu có thể chắc chắn trăm phần trăm đó là Mẫn Khuê và Tiểu Khiêm.

Minh Hạo như đông cứng tại chỗ, mắt trơ ra nhìn hai người đang đi lại gần về phía mình. Tai cậu ù đi, hoàn toàn không có nghe thấy tiếng Kim Mẫn Khuê đang oang oang gọi cậu, mắt chỉ dán chặt vào nhóc con đang mở to đôi mắt sợ hãi nhìn cậu. Hai tay Minh Hạo nắm chặt, hiện tại rất muốn đem nhóc con kia vặt lông làm thịt đem thả vào nồi nước sôi.

"Đi đâu vậy hả?" Minh Hạo gằn giọng hỏi.

Tiểu Khiêm bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu chĩa thẳng vào người làm cho sợ, run lên như cầy sấy. Thôi rồi, nhóc thật sự tiêu đời rồi. . .

"Anh hỏi là đi đâu vậy hả? !" Minh Hạo nổi điên, ngồi xổm xuống kéo tay nhóc con đang trốn sau chân Mẫn Khuê ra trước mặt mình, lớn tiếng hỏi, "Có biết là anh lo lắng lắm không? Đi đâu cũng không nói cho ai biết! Lỡ đâu ra đường không biết gì bị ai bắt mất thì tính sao? Đồ nhóc con hư hỏng, làm anh lo phát điên lên được có biết không hả? !"

Kim Mẫn Khuê lần đầu nhìn cậu kích động, khẽ nói.

"Từ Minh Hạo, cậu bình tĩnh đi."

"Cậu im đi!" Minh Hạo ngẩng lên trừng mắt. Muốn lên tiếng ở đây với tôi hả? Tôi còn chưa hỏi tội cậu dụ dỗ trẻ em vớ vẩn đâu đó, đừng có mà ở đó giảng đạo lí cho tôi nghe!

Tiểu Khiêm bị doạ sợ chết khiếp. Hai mắt nhóc ầng ậc nước, nhóc cũng chỉ là trẻ con thôi, bị người lớn mắng vô cớ như vậy sao có thể không oan ức?

"Tại sao anh lại mắng em và anh Khuê chứ? Em chỉ muốn đi chơi một chút thôi mà! Ai nói anh suốt ngày ngủ ngủ ngủ, không chịu chơi với em! Giờ em đi chơi lại mắng em!"

Nhóc. . . nhóc con này thật sự đáng đánh quá mà!

"Chơi với anh Khuê vui hơn chơi với anh nhiều đó! Anh cũng đừng có mà mắng anh ấy! Là em đó, là em nói anh ấy đưa em đi chơi đó!"

Từ Minh Hạo cũng tức không chịu được. Cậu rõ ràng lo lắng cho tên nhóc này tới suýt phát khùng lên được, vậy mà nó lại bênh người ngoài ở ngay trước mặt cậu thế này.

"Nhưng ít nhất cũng nên nói cho anh nghe một tiếng chứ! Uổng công anh đã đi tìm em, mệt muốn chết! Đồ nhóc con đáng ghét!" Minh Hạo không biết từ khi nào mắt cậu cũng rơm rớm nước, giọng nói cũng nấc lên run run.

Kim Mẫn Khuê dở khóc dở cười nhìn một lớn một nhỏ đang thi nhau khóc lóc kia, nhất thời không biết nên nói gì.

Trong đầu hắn bất chợt rút ra bốn điều.

Điều thứ nhất, nhóc con kia nói dối hắn. Tuy Mẫn Khuê cũng đã sớm nhận ra, nhưng vẫn cứ để đó, hắn muốn nhìn nhóc con này bị giáo huấn một trận cho nhớ đời đi. Dù không quá thân thiết với Minh Hạo như hắn đã nói dối với Tiểu Khiêm đi, nhưng hắn hiểu rất rõ tính cách của cậu, và chắc chắn rằng nhóc con này sẽ bị mắng một trận tơi bời dưới cơn thịnh nộ của Từ Minh Hạo.

Điều thứ hai, hai người này cãi nhau nghe rất buồn cười. Mỗi người một lí rất hài hước, không khớp nhau tí nào luôn.

Điều thứ ba, Từ Minh Hạo khóc nhìn rất đáng thương, làm lòng hắn cũng thấy hơi đau đau...

Điều thứ tư, cũng là điều cuối cùng. Mẫn Khuê hơi cúi đầu nhìn Tiểu Khiêm với khuôn mặt đang lèm nhèm đầy nước mắt cùng với Từ Minh Hạo ở đối diện, nhất thời có hơi choáng váng. Hai người này, không hiểu sao có nét rất tương đồng, không hề giống kiểu anh em họ không có chung huyết thống với nhau gì cả. Mà là tương đồng theo kiểu anh em ruột, hoặc là ba con?!

Cái sau nghe có vẻ hơi sai. . .

Mẫn Khuê nhíu chặt mày, một đoạn kí ức ngắn cứ vậy tua lại trong đầu.

"Tiểu Hạo, sao cậu lại khóc?"

Tiểu Hạo và Tiểu Khiêm rất giống nhau.

#21022020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro