Chương 7
"Ba nhỏ, ba không định ra ăn cơm hả? Ba nhìn chằm chằm con ếch đó gần mười phút rồi đó. Bà ngoại gọi kia kìa."
Từ Minh Hạo đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, phiền phức quay ra.
"Nhóc phiền quá đi."
Tiểu Khiêm bĩu môi, xong đột nhiên nhóc nhận ra điều gì đó, cười ranh ma. Lại gần ngồi xuống cạnh Minh Hạo, nhóc huých huých khuỷu tay cậu.
"Ba nhỏ. . . Xiêu lòng rồi đúng không?"
Từ Minh Hạo nghe ban đầu không hiểu.
"Xiêu lòng cái gì?"
"Thì con ếch này, không phải là ba Khuê mua ạ?"
Nhắc tới làm lại làm Từ Minh Hạo xấu hổ. Mặt cậu hơi hồng lên, theo bản năng xoa xoa cánh tay.
Tiểu Khiêm trong đầu mở hội, chắc mẩm đúng là như vậy rồi. Coi cái bộ dáng thẹn thùng này đi.
"Nhanh hơn con tưởng nha. Bà nội từng bảo ba Khuê từng phải tán ba nhỏ suốt hơn một năm ba nhỏ mới đổ á. Thế mà con vừa mới đến có một ngày à, công tác tình cảm có phải là nhanh quá không?" Nhóc con ngồi cạnh cứ lảm nhảm nãy giờ, không để ý rằng sắc mặt Từ Minh Hạo đã đổi hết từ đen sang đỏ.
"Nhóc con, nhiều chuyện!" Cậu nhéo má nó, nhào nhào một hồi.
"Đừng nhéo đừng nhéo mà! !"
Da trẻ con đúng là rất mềm mịn nhạy cảm, mới nhéo có một tẹo mà đã sưng đỏ tấy lên rồi.
Tiểu Khiêm không vui vẻ gì lườm Từ Minh Hạo cháy mặt, hờn dỗi nói.
"Không thèm nói chuyện với ba nhỏ nữa, người ta đi ăn cơm đây!"
Từ Minh Hạo nhìn theo bộ dáng ngúng nguẩy lắc mông nhỏ của nhóc cũng chỉ bật cười ha hả. Nghe tiếng đóng cửa cái rầm thì lại thở dài.
Chống cằm nhìn con ếch đang ngồi dựa trên cửa sổ kính, cậu phiền não suy nghĩ.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu Kim Mẫn Khuê đang suy tính cái gì với mình nữa.
Không lẽ bị mình ghét nhiều quá đến tẩu hoả nhập ma luôn rồi nên mới làm mấy cái trò này để lấy lòng mình không?
Từ Minh Hạo đau đầu úp mặt xuống hai cánh tay đang ôm lấy nhau của mình ở trên bàn học. Ba giây sau lại ngẩng lên nhìn lên con ếch vẫn đang há mồm kia, hai má lại hồng hồng nghĩ tới cảnh ban nãy ở ngoài cửa nhà.
"Cho cậu đấy."
Minh Hạo tròn mắt nhìn con thú màu xanh chân tay dài ngoằng mà Mẫn Khuê đang chìa ra trước mặt mình, có chút ngạc nhiên, mà lại vừa nghi hoặc.
"Sao lại cho tôi?"
"Ừ thì, coi như là quà kỉ niệm lần đầu tiên tôi với cậu đi chung với nhau đi." Hắn nói, nhưng mắt lại như cố lảng tránh đi chỗ khác.
"Lí do kì quá vậy?" Minh Hạo khó hiểu.
"Vậy rốt cuộc cậu có muốn nhận không?" Kim Mẫn Khuê là người không muốn nói nhiều, mà Từ Minh Hạo cứ hỏi nhiều quá, làm hắn hơi bực bội. Tay cầm con ếch lắc lắc đưa lại gần tay Từ Minh Hạo.
"Cái này... cậu không phải khi nào ghét tôi là sẽ sang đòi đấy chứ?" Từ Minh Hạo vẫn còn ngập ngừng.
"Cậu nói nhiều thật đấy." Hắn hừ một tiếng, nắm lấy một tay không cầm gì của Minh Hạo đặt con ếch lên đó, "Không có, tôi đã nói cho là cho, không có đòi."
Thấy Từ Minh Hạo vẫn còn ngơ ngác, hắn đảo mắt, sau đó lại đút tay vào túi quần, quay lưng lại.
"Thế nhé, về đây."
Minh Hạo nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, bỗng dưng cảm thấy Kim Mẫn Khuê cũng không phải là kẻ đáng ghét lắm, ít nhất là bây giờ.
Từ Minh Hạo hồi tưởng lại xong liền tự cảm thấy rùng mình. Cậu bị sao thế này? Điên rồi... Cùng lắm không ghét Kim Mẫn Khuê nữa là được chứ gì?
Cậu vò đầu bứt tóc, chôn mặt vào hai cánh tay. . .
"CHẮC ĐIÊN MẤT!"
"Nó lại sao thế? Đã không chịu ra ăn trưa thì thôi." Mẹ Từ bị tiếng hét ai oán của Minh Hạo làm cho giật mình, đôi mày thanh tú cau lại thật chặt.
"Bà ngoại, bà đừng lo, có bao giờ mà ba nhỏ con bình thường đâu." Tiểu Khiêm nuốt miếng há cảo trong miệng cái ực, nhún vai.
"Sáng nay hai đứa đi đâu thế?" Ba Từ gắp cho Tiểu Khiêm một viên chả cá, hỏi.
"Dạ đi ra siêu thị mua quần áo cho con ạ." Nhóc con ngoan ngoãn ăn viên chả mà ông gắp cho, đáp.
"Có gặp ai không mà nó thành ra như vậy?"
"Gặp người đặc biệt ạ."
"Người đặc biệt?"
"Vâng, lát là bình thường lại thôi ông bà. Con chứng kiến mãi rồi."
Ba mẹ Từ thôi cũng không hỏi nữa. Sống với thằng con suốt hơn mười bảy năm có lẻ rồi, chả lẽ còn không hiểu tính nó? Hâm hâm một chút là lại hết thôi.
#
"Anh hai hôm nay gặp chuyện gì vui hả?" Kim Mẫn Thuỵ — em gái kém bốn tuổi của Kim Mẫn Khuê — trông khuôn mặt cười nhăn nhở suốt cả bữa ăn của anh hai mình thì thấy không ổn hỏi, "Cười nãy giờ, bộ không thấy mỏi miệng hả?"
"Gì chứ? Mày cấm anh cười được sao?" Mẫn Khuê cho dù bị em gái phá mood nhưng vẫn không thôi cười, gắp cả một khúc cá to đưa vào miệng nhai cực kì ngon lành.
"Trông cái nết ăn có chán không cơ chứ." Anh họ Kim Thái Hanh nhìn thằng em mà chán đời, tặc lưỡi, "Không hiểu sao em nào cũng thích được."
Kim Mẫn Khuê không thèm để ý tới y, tiếp tục ăn cơm một cách rất ngon miệng.
"Lại đang tán tỉnh em nào hay gì?" Kim Thái Hanh chậc miệng hỏi bâng quơ.
"Anh hai, mẹ nói anh còn yêu thêm ai nữa mà không học hành gì cho tử tế là mẹ tống anh ra khỏi đường luôn đó." Kim Mẫn Thuỵ nói.
"Tiểu Thuỵ, em cứ khéo lo, thằng nhóc này giỏi lắm đó."
"Em biết là vậy, nhưng ảnh yêu linh tinh quá trời."
Hai người họ mỗi người cứ một câu đập vào tai Mẫn Khuê. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, nuốt nốt miếng cơm, bực bội nhướng mày.
"Sao nhiều chuyện quá vậy? Giờ ăn hay nghỉ?" Xong lại cầm đũa chỉ chỉ công kích Kim Thái Hanh, "Còn ông nữa, định ăn dầm ở dề chỗ này tới khi nào hả?"
"Ơ hay thằng này, chú thím còn cho tao ở đây, mày lấy cái gì mà muốn đuổi anh hả?" Kim Thái Hanh liếc hắn cái sắc lẹm, "Còn lâu anh đây mới thèm về cái nhà đó."
Kim Thái Hanh, hai mươi lăm tuổi, anh họ đẹp trai tài giỏi xuất thần của Kim Mẫn Khuê. Mười tám tuổi đỗ thủ khoa với số điểm tuyệt đối tại trường Y Quốc gia, sau sáu năm học Y miệt mài đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại cực kì xuất sắc ưu tú. Tuy nhiên lại không có hứng thú với việc làm bác sĩ cho bệnh viện lớn mà chỉ có ước mơ làm nhân viên y tế trong trường học, hiện tại thì là trường của Kim Mẫn Khuê. Do cố chấp không nghe theo ba mẹ làm tại bệnh viện nên bị tống ra khỏi nhà, phải tới nhà của Mẫn Khuê để cầu chốn dung thân.
"Sao ông không nghe lời hai bác chút xíu nào vậy? Bộ làm ở bệnh viện lớn cực lắm chắc mà phải chui vào cái trường này chứ? Ông cầm cái tấm bằng loại xuất sắc đó để làm gì hả?" Mẫn Khuê vừa ăn vừa nói, nhìn ông anh bằng nửa con mắt.
"Nhiều chuyện." Kim Thái Hanh lườm hắn.
"Anh họ, hay anh thầm thương ai trong trường đó hả?" Kim Mẫn Thuỵ bỗng hỏi.
"Phụt!" Kim Thái Hanh phát sặc. . .
"Gì vậy? Mất vệ sinh quá đi!" Kim Mẫn Khuê đặc biệt ưa sạch sẽ tránh xa.
Kim Thái Hanh ho sặc sụa, thầm oán con nhóc Kim Mẫn Thuỵ này sao còn nhỏ mà đã đoán đúng ra vô số chuyện vậy. . .
Kết thúc bữa trưa lộn xộn, Mẫn Khuê lên phòng của mình. Phòng của hắn nằm ở phía đông, nếu so sang với phòng của Từ Minh Hạo ở nhà đối diện thì chính là đối mặt nhau luôn. Mà khổ nỗi người kia rất không thích hắn nên ít khi mở rèm cửa sổ, hiếm lắm trời đẹp mới thấy cậu mở ra.
Kim Mẫn Khuê ra ban công, hơi rùng mình vì cái lạnh gió thổi ngang. Mặc dù đang vào ban trưa nhưng vẫn rất lạnh. Hắn đứng lùi vào bên trong, mắt hướng tới phía cửa sổ kính đã được lấp kín rèm ở nhà đối diện, cười cười rất không có liêm sỉ, không hề biết rằng người đang ngồi ở phía sau tấm rèm đó đang vô cùng đau đầu suy tính về ý đồ trong đầu hắn.
Mẫn Khuê nhún vai, đóng cửa ban công lại. Hắn ngồi vào bàn học của mình, mở cái ngăn tủ ở dưới bàn ra, lấy ra một con ếch bằng bông chân tay dài ngoằng cùng với một quyển sổ màu vàng nhạt, trên bìa quyển sổ còn có những nét chữ nguệch ngoạc, xem chừng chỉ như chữ của bọn trẻ con mới vào lớp một.
Nhật kí của Tiểu Hạo.
#
Chiều hôm đó, Từ Minh Hạo nằm cuốn chăn ngủ như chết. Tiểu Khiêm buồn chán không có gì làm, bà ngoại thì cũng bận ngủ, ông ngoại thì bận làm việc, chả có ai chơi với nhóc cả.
Vậy nên nhóc đã nảy ra một ý tưởng cực kì táo bạo.
Đó là. . . Sang nhà Kim Mẫn Khuê chơi!
Đi một chút thôi, chắc chả ai biết đâu nhỉ? Dù sao đó cũng là nhà của ba mình mà. . .
Tiểu Khiêm rón ra rón rén xách giày ra khỏi cửa nhà, cố gắng đóng và mở cửa thật nhẹ nhàng để không làm cho ai phát hiện ra. Nhóc biết Từ Minh Hạo rất nhạy cảm, khi ngủ tai thính vô cùng, chỉ cần một tiếng thở mạnh thôi cũng làm cậu phải trở mình nhíu mày rồi thì cái tiếng đóng cửa rầm rập này sẽ như nào?
Tiểu Khiêm nhớ rất rõ nhà của Kim Mẫn Khuê, huống gì còn ở ngay đối diện thế này, nhóc không có sợ không biết nhà ha ha.
Rướn cái thân một mét mười lăm của mình lên để bấm chuông cửa, nhóc cực kì mong chờ bóng dáng của Kim Mẫn Khuê sẽ xuất hiện sau cánh cửa này.
[ Ai vậy ạ? ]
Tiếng một người phụ nữ, tầm cũng ở độ tuổi trung niên vang lên qua loa ở chuông cửa. Tiểu Khiêm rất nhanh chóng nhận ra đây là dì Hà, giúp việc lâu năm ở nhà ông bà nội, bà vẫn còn ở lại giúp việc cho tới tận ở tương lai kia nha.
Tiểu Khiêm định hét lên con là con ba Khuê đây thì thức thời ngậm chặt miệng. Dù sao cũng phải bảo vệ danh dự cho ba nhỏ chứ, không thể cứ tự mình khui hết ra thế này được, vậy là nhóc rất biết điều nói.
"Dạ con là Tiểu Khiêm, em họ của anh Hạo ạ, con muốn tới để gặp anh Khuê."
#16022020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro