Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cả ba người cùng lên xe bus để tới trung tâm thương mại. Từ Minh Hạo cùng Tiểu Khiêm ngồi ở ghế đôi đằng trước, còn Kim Mẫn Khuê thì ngồi ở cái ghế đơn đằng sau hai người.

Nhóc con kia ban đầu nhất quyết đòi xuống ngồi cùng Kim Mẫn Khuê, kêu là ngồi lên đùi anh Khuê cũng ấm lắm, chứ ngồi ở ghế thế này lạnh mông chết. Minh Hạo phải bịt miệng nhóc lại mãi mới chịu im. Ai mà ngờ là nó lại nói với cậu một câu rất thiếu đánh thế này.

"Con biết rồi, chỉ có ba nhỏ được ngồi ở đó thôi chứ gì? Thôi chối làm cái gì? Con biết hết đó."

Từ Minh Hạo rất muốn tăng xông tại chỗ, cố gắng làm lơ ánh mắt đang nhìn mình đầy dò xét tới không chớp mắt của người phía sau.

Mất mười phút mới tới nơi, cả ba một rất cao một cao vừa một nhỏ xíu xuống xe bus rồi đi vào bên trong siêu thị. Dù sao cũng chỉ là quần áo mua theo lố mặc tạm thời trong thời gian ở đây, cũng không cần phải vào mấy cửa hàng xịn xò quá làm gì.

"Tiểu Khiêm Tiểu Khiêm, cái áo này được này!" Minh Hạo lấy từ trong mắc treo quần áo của gian hàng một cái áo khoác màu xanh nhạt, ướm lên người Tiểu Khiêm.

"Dạ vâng dạ vâng, để em vào thử ạ." Nhóc con nãy giờ đã bị cậu xoay như chong chóng trước gió, mệt lử nói.

Minh Hạo trông nó đánh mông theo nhân viên vào phòng thử đồ, phụt cười, xong lại tiếp tục quay lại với công việc chọn đồ cho nhóc. Cậu rất là có hứng thú với thời trang đó nha.

Để ý thấy có người ở đằng sau vẫn nhìn mình chằm chằm, Minh Hạo không nhịn được quay ra hỏi.

"Này, mua xong đồ của cậu rồi thì mau về đi chứ? Cứ đi theo chúng tôi làm gì vậy? Tính chọc tức tôi lên hả?"

Đổi lại, người kia chỉ thản nhiên nói.

"Chờ cậu."

"Chúng ta thân tới mức vậy hả?" Minh Hạo nghiêng đầu khó hiểu nhìn Mẫn Khuê, từ kẽ răng rít ra từng từ.

"Gần nhà, ngồi cạnh nhau, giờ đang đi chung như thế này, không thân thì là gì?"

Ừm, thân.

Vừa lúc Minh Hạo còn đang định khắc khẩu thêm mấy câu nữa thì Tiểu Khiêm từ trong phòng thay đồ đi ra. Nhóc con mặt bí xị, hai tay đút trong túi áo khoác vừa thử.

"Đẹp mà đúng không?" Từ Minh Hạo phấn khích nói, ngồi xổm xuống chỉnh lại áo cho nhóc "Lấy cái này đi."

Trẻ con đứa nào cũng giống nhau. Tiểu Khiêm vừa được khen cái liền cảm thấy vui vẻ lên không ít. Nhóc xoay xoay mấy cái, ngước mặt lên hỏi Kim Mẫn Khuê.

"Anh Khuê anh Khuê, đẹp trai không?"

"Đẹp." Hắn gật đầu.

"Đồ anh chọn mà, sao không đẹp được." Từ Minh Hạo nghe hắn nói vậy liền tự đắc nói.

"Anh Hạo thôi đi, chẳng qua là do em đẹp trai giống ba em nên khoác cái áo này lên trông nó mới đẹp thôi." Cơ mà nhóc con kia lại cứ tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu.

Trên môi Từ Minh Hạo vẫn cười, nhưng cười không được bình thường cho lắm, tay âm thầm đưa ra sau nhéo mông nhóc con kia một cái đau điếng.

Tiểu Khiêm khóc không ra nước mắt, nhanh chóng chạy lại chỗ Kim Mẫn Khuê trốn sau chân hắn, ánh mắt có thể sánh ngang tia lửa điện bắn về phía Minh Hạo.

Cậu chẳng thèm để ý tới nhóc, thở dài nói với nhân viên bán hàng.

"Tôi lấy cái áo này."

Nhân viên miễn cưỡng cười một cái. Mấy thanh niên trẻ thời nay đều đáng yêu ghê.

Nhân viên đưa cho Từ Minh Hạo cái túi đã có áo khoác của Tiểu Khiêm được gói lại cẩn thận. Tay cậu còn chưa kịp chạm tới quai cầm thì đã bị một bàn tay khác giật lấy.

Cậu trợn mắt nhìn Kim Mẫn Khuê đang dửng dưng như không có gì xách cái túi kia, tay còn lại của hắn thì cầm tay Tiểu Khiêm.

"Đi thôi, sang gian khác."

Đi xung quanh cái siêu thị mà ai cũng nhìn ba bọn họ, mà thực ra là người ta nhìn mỗi Kim Mẫn Khuê thôi, ai nói hắn ta cao to đẹp trai nổi bật quá làm gì?

"Oa, đẹp trai quá."

"Đẹp trai nam tính, báu vật trời cho đó."

"Con trai cao như này bây giờ chết hết rồi."

Từ Minh Hạo đau đầu nghe mấy lời bàn tán. Tiểu Khiêm đang ngồi trên vai Kim Mẫn Khuê an ủi cậu.

"Đừng lo, anh Hạo cũng đẹp trai lắm, chẳng qua không được nam tính cao ráo như anh Khuê thôi."

"Nhóc con, anh cao tận 1m78 đó!" Cậu liếc Tiểu Khiêm muốn rách cả mắt.

Tiểu Khiêm gật gù, xong lại cúi xuống hỏi Mẫn Khuê.

"Anh Khuê, anh cao bao nhiêu vậy?"

"1m87 đó."

"Anh Hạo thấy chưa?"

Từ Minh Hạo bị hai người này làm cho nghẹn sắp chết. Cậu chán ghét liếc mắt, coi như không có gì đi.

Kim Mẫn Khuê chơi bóng rổ nên cao là đúng rồi, còn cậu không làm gì mà cũng cao được đến gần mét tám thế này là quá giỏi rồi, dậy thì quá thành công.

"Anh Hạo, em muốn mua đồ chơi!"

Đi lên tới tầng ba của siêu thị có rất nhiều gian hàng bán đồ chơi cho trẻ con. Tiểu Khiêm nhìn những mẫu mã đồ chơi đầy đủ màu sắc được treo khắp nơi, mắt nhóc con sáng lên, chỉ trỏ tứ phía.

"Không mua gì hết." Từ Minh Hạo lắc đầu, tiền này mẹ cho để mua quần áo, không phải là để đốt vào mấy thứ nhựa dởm đem ra loè trẻ con này.

"Anh Hạo keo kiệt." Nhóc con lẩm bẩm.

Khoé miệng Minh Hạo kéo lên kéo xuống liên tục quá nhiều trong một ngày tưởng chừng như muốn rớt cả quai hàm ra ngoài. Cậu ngẩng đầu lên nhìn nhóc con đang được ngồi ở trên vai nam thần đẹp trai kia mà uỷ khuất làu bàu, rất muốn giáo huấn nó.

Nhóc con hư hỏng, bảo sao Từ Minh Hạo hai mươi tám tuổi ở tương lai kia không lúc nào là không mắng nó chứ.

"Muốn mua gì?" Chợt Mẫn Khuê ngước đầu lên hỏi.

"Anh Khuê mua cho em hả?" Tiểu Khiêm lật mặt đúng ba trăm sáu mươi độ, hớn hở hỏi.

Kim Mẫn Khuê không chần chừ gật đầu. Đại gia mà, mười bảy tuổi thôi nhưng ví thì lúc nào cũng dày cộp, không là tiền mặt chi phiếu thì cũng thẻ ngân hàng mới cứng.

Tư sản, một lũ người tư sản. Còn chưa kể hắn mới gặp Tiểu Khiêm lần đầu tiên.

Từ Minh Hạo bắt đầu thấy không ổn. Cứ thế này có ngày lộ sớm mất.

Nhận thấy Mẫn Khuê cùng Tiểu Khiêm sắp vào một gian đồ chơi xem chừng cũng chỉ thuộc cho đám người giàu có lại mua, Minh Hạo vội cầm lấy cánh tay Mẫn Khuê, ngăn lại.

"Cậu không phải làm vậy đâu, nhóc con này nhiều đồ chơi lắm rồi!"

Hôm qua cậu đổ balo của nó ra ngoài giấy tờ kia thì cũng là một lô siêu nhân ô tô đồ chơi đắt tiền rồi, nhóc con này cũng thật tham lam quá đi.

Kim Mẫn Khuê không nói gì, mắt hắn nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay mình của Minh Hạo.

Từ Minh Hạo thấy vậy mới cuống quýt bỏ tay ra, sợ hắn sẽ hiểu lầm.

"Nói chung là cậu đừng có mua gì cho nó cả, đi về thôi."

"Đừng cứng nhắc vậy, tôi mua một cái cho nó thôi, coi như quà kỉ niệm lần đầu làm quen."

Tiểu Khiêm nghe Mẫn Khuê nói vậy, sung sướng nhảy cẫng trong lòng.

"Nhưng..."

"Là tôi mua cho nó mà, cậu đâu có mất gì đâu."

Biết là vậy, nhưng cậu vẫn thấy không ổn chút nào!

"A ha anh Hạo, trông con ếch này giống anh ghê!"

Minh Hạo mặt đen hơn than. Tiểu Khiêm chạy đi mất, cậu mới nhìn thứ sinh vật bằng bông xanh lè miệng đỏ đang há mồm trước mặt mình kia, bĩu môi.

Đưa tay chọc một cái lên má con ếch bông, Minh Hạo lại thấy buồn cười.

"Thích hả?" Không hiểu sao Kim Mẫn Khuê đã lù lù đứng ở sau cậu, tông giọng trầm có khiến Minh Hạo hơi rùng mình, "Làm gì mà đứng cười như đần vậy?"

Từ Minh Hạo tính chửi hắn mấy câu, nhưng nhớ ra đây là nơi công cộng có rất nhiều người lại còn có trẻ con đang đứng xung quanh mình thì rút lại, chỉ mỉm cười một cái rồi nói.

"Ừ, cũng thích. Ngày xưa tôi chỉ xem phim hoạt hình có nó thôi đó." Xong lại nói thêm, "Rồi còn mua một đống thú bông của nó về nữa. Thế rồi mẹ tôi lại bó hết lại đem đi tất cho người ta trong lúc tôi không có ở nhà, bảo là chật nhà. Xong rồi tôi khóc nguyên ngày hôm đó luôn mà cũng chả ai mua lại nó cho tôi. Mấy năm trôi qua tôi cũng bận học chả còn thời gian mà nghĩ đến mấy cái này nữa."

Từ Minh Hạo nghe Kim Mẫn Khuê cười hừ hừ mấy tiếng, tự nhiên nhận ra có điều không đúng cho lắm. . .

Cậu sao lại đi kể cho Kim Mẫn Khuê nghe mấy cái chuyện này chứ? !

Mặt cậu lại đỏ dần lên, vội vội vàng vàng quay đi.

"Đi. . . Đi tìm Tiểu Khiêm rồi về thôi. . . Cũng muộn rồi, mẹ tôi gọi về ăn cơm nữa. ."

Mẫn Khuê nhìn theo bóng lưng bối rối của cậu, cười đến là ngốc trông chả khác gì cún bự được người ta cho ăn. Tiếc là Từ Minh Hạo không có thấy, mà nếu cậu có thấy, chắc chắn sẽ bị doạ khiếp.

Từ Minh Hạo đáng yêu mà phải không?

Tiểu Khiêm chọn một bộ xe điều khiển rất nặng. Từ Minh Hạo nhìn giá mà suýt ngất, bằng luôn nửa năm tiền tiêu vặt của cậu rồi. Thế mà Kim Mẫn Khuê chỉ nhìn một cái rồi liền đưa cho nhân viên thanh toán, mở ví rút thẻ ra. . .

"Cảm ơn anh Khuê nhé ~" Tiểu Khiêm phi thường hạnh phúc ôm ô tô điều khiển từ xa trên tay, chân chạy lon ton ra thang cuốn đi xuống tầng một của siêu thị.

"Cái đó. . . Khi nào có tiền tiêu vặt tôi sẽ trả lại cho cậu."

"Không cần, đã nói là tôi mua tặng nó rồi." Mẫn Khuê nhíu mày nhìn cậu.

"Nhưng nó rất đắt tiền. . ."

"Cậu mà nói nữa là tôi bảo mẹ cậu chuyện cậu đi học muộn bị ghi tên vào sổ hôm qua đấy."

Từ Minh Hạo im bặt. Cảm kích gì hắn chứ, đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét thôi! !

"Đợi một chút." Ra tới cửa rồi Mẫn Khuê mới nói.

"Sao thế anh Khuê?" Tiểu Khiêm tò mò hỏi trước.

"Đợi ở đây một chút, tôi sẽ quay lại ngay, đừng có mà bỏ về trước đấy." Hắn nói, sau đó liền quay lưng bước vào bên trong. Trước đó còn đưa ánh mắt đầy cảnh cáo cho Minh Hạo, ý gì thì chắc ai cũng biết rồi.

Minh Hạo không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đứng đợi. Cậu mà bỏ về trước đảm bảo ngày mai tới trường chuyện cậu đi học muộn vì ngủ quên hôm qua sẽ bị cả trường cười vào mặt.

Lát sau, Mẫn Khuê quay lại, Minh Hạo hỏi.

"Cậu mua gì hả?"

"Không có."

Ba người lại bắt tuyến xe bus trở về khu dân cư gần nhà. Ngoài việc Tiểu Khiêm kêu đói ầm ĩ ra thì Minh Hạo chẳng bận tâm chuyện gì cả.

Xuống tới nơi, cả ba cùng đi bộ vào trong. Nhà Mẫn Khuê ở ngay đối diện nhà Minh Hạo chỉ cách có vài bước nên cũng tạm dừng ở đó.

Tiểu Khiêm vừa mới mở cửa đã chạy vào nhà khoe ba mẹ cậu có đồ chơi mới tán loạn. Còn Mẫn Khuê và Minh Hạo vẫn đứng ở ngoài. Mẫn Khuê đưa cho Minh Hạo mấy túi quần áo của Tiểu Khiêm mà hắn xách nãy giờ. Minh Hạo cũng suýt mà quên nó luôn.

"Hôm nay, cảm ơn cậu nhé." Dù có ghét hắn thật nhưng mà hôm nay cũng đúng thật là Minh Hạo có chút rất biết ơn hắn.

Mẫn Khuê nhún vai không nói.

"Vậy tôi vào nhà đây, cậu cũng về đi." Minh Hạo hơi bực bội vì cái tính kiệm lời của Mẫn Khuê, chuẩn bị xoay lưng vào nhà thì. . .

"Này."

"Sao nữa vậy?" Minh Hạo quay đầu lại, thắc mắc nhìn Mẫn Khuê đang mở balo lấy gì đó từ trong ra.

"Cái này. ." Móc từ trong balo một con ếch nhồi bông y hệt con ban nãy ở trong gian hàng đồ chơi, hắn đưa cho Minh Hạo, "Cho cậu đấy."

#15022020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro