Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Tiểu Khiêm, dậy thôi."

Lờ mờ mở mắt, Tiểu Khiêm nhíu nhíu đôi chân mày non nớt của mình. Nhóc ngồi dậy từ trong chăn bông dày dặn ấm áp, dụi dụi mắt.

"Sao lại dậy sớm vậy ạ?"

"Chín giờ rồi, sớm gì nữa." Minh Hạo nhìn khuôn mặt ngái ngủ của nhóc thì bật cười, "Dậy đi, hôm nay anh đưa nhóc đi mua quần áo."

"Mua quần áo?" Mắt nhóc con sáng lên.

"Ừ, hôm qua anh kiểm tra balo của nhóc chả thấy mống quần áo nào hết." Minh Hạo nói, "Nhanh lên đi, bàn chải và nước anh đã để sẵn trong nhà vệ sinh rồi đấy, xong nhớ xuống ăn sáng."

"Vâng, ba nhỏ!" Nhóc con leo tuột xuống khỏi giường, chạy phóng vù vào trong nhà vệ sinh.

Từ Minh Hạo hơi khựng lại, hơi đỏ mặt rồi cũng ra khỏi phòng.

"Bà ngoại với ông ngoại đi đâu rồi ạ?" Nhai nhóp nhép miếng cơm trong miệng, Tiểu Khiêm hỏi.

"Nhai hết rồi mới được nói!" Minh Hạo trừng mắt, xong vẫn trả lời, "Bà ngoại đi đăng kí học cho nhóc rồi, còn ông ngoại chắc lại đi đánh cờ bên nhà hàng xóm."

"Ơ chán vậy, sao đã quay trở lại cả quá khứ rồi mà vẫn phải đi học ạ?" Nhóc kia nghe được từ "học" mặt liền xìu xuống, nhăn nhó y hệt ông cụ non.

"Ở nhà làm gì?" Minh Hạo nhíu mày, nhóc này không thích đi học hay sao ấy?

"Ở tương lai kia ba nhỏ bắt con học nhiều lắm rồi á, người ta mới có bốn tuổi có lẻ thôi mà." Nghĩ đến tương lai kia mà rùng cả mình. Từ Minh Hạo hai mươi tám tuổi thét ra lửa lúc nào cũng học học học! !

"Bộ trong tương lai anh ác lắm hả?" Khoé môi Minh Hạo co giật.

"Chứ sao? Ba Khuê không hiểu sao chịu được."

Lần này cả khoé mắt Minh Hạo cũng giật theo. Ai bắt hắn ta chịu đựng cậu chứ? Vậy thì để cho li hôn luôn đi chứ cất công xuyên không gian thời gian tới đây nhờ vả cậu làm gì chứ?

"Ba nhỏ đừng có nghĩ bậy kiểu đó nha. Ba Khuê là yêu ba nhỏ nên mới chịu đựng ba nhỏ đó." Nhóc con nhai miếng trứng rán trong miệng mà bĩu môi làu bàu.

"Nhóc con, có thật là nhà ngươi bốn tuổi không vậy?" Chuyện gì của người lớn cũng biết, không hiểu là như nào đây?

"Là bốn tuổi lẻ hai tháng, sinh nhật con vừa mới cách đây hai tháng thôi đó." Nhóc giơ ra hai ngón tay.

"Đã bảo là đừng có vừa nhai vừa nói mà! Cơm bắn hết ra bàn rồi kia kìa thấy không? !" Minh Hạo nổi xung, rút ra mấy tờ giấy ăn bực mình vun đống cơm rơi đầy trên bàn lại.

Tiểu Khiêm tủi thân ấm ức cúi đầu ăn cơm. Thì ra là như vậy, cái bản tính thét ra lửa này thì ra là đã từ hồi còn trẻ rồi, không phải là do biến chứng sinh nở như ba Khuê nói đâu.

Nhưng thôi vì cơm sáng bà ngoại nấu rất ngon, nên nhóc sẽ tạm thời quên đi tất cả. Ở tương lai không hiểu Từ Minh Hạo kiếm đâu ra mấy cái công thức bữa sáng của người Âu, Mỹ gì gì đó rồi bắt ba con hai người ăn, ngậm bánh mì tới phát chán rồi. Ăn cơm mới là chắc dạ, mới là mau lớn đó.

Hai người ăn sáng xong thì Từ Minh Hạo rửa bát. Cậu kiếm cho Tiểu Khiêm mấy cái áo khoác bông của đứa cháu hay sang chơi cho nhóc mặc tạm. Trời đang trở lạnh thế này, không thể cứ mặc suông được. Nhỡ đâu đến lúc nó ốm, hai ba của nó ở tương lai kia mà biết nhất định sẽ tới đây bắt đền cậu vì xót con, đến lúc đó thì. . .

Oa, chả dám nghĩ tới đâu. . .

Mẹ Từ đi đăng kí học cho Tiểu Khiêm xong có nói với cậu sẽ qua họp tổ dân phố trưa mới về, còn ba Từ đánh cờ chắc cũng lâu nên Minh Hạo đành khoá cửa nhà cẩn thận lại rồi mới dắt tay Tiểu Khiêm đi.

Cứ nghĩ đi được yên ổn cho đến lúc ra khỏi ngõ, ai mà ngờ tên nhóc Kim Hữu Khiêm này còn tinh hơn cả mắt mèo liền phát hiện ra nhà của Kim Mẫn Khuê ở ngay đối diện. Mà thực ra cũng chả khó để phát hiện ra lắm, vì nhà hắn to như này cơ mà, như cái biệt thự của tỷ phú luôn ấy, cơ hồ còn to gấp đôi nhà cậu.

"Oa, nhà ông bà nội kìa!"

Đã vậy còn reo rõ to, làm Từ Minh Hạo không kịp trở tay, biết bao nhiêu người nhìn.

"Tiểu Hạo, đứa nhóc nào đây? Họ hàng nhà cháu hả?"

Từ Minh Hạo nhìn người phụ nữ độ tuổi trung niên vừa mới hỏi mình. Bác ấy là người nhiều chuyện nhất khu phố này, nếu để bác ta biết gì đó, nhất định cả gia đình cậu sống không yên!

"A ha ha ha chào bác nhé bác Lâm, xin lỗi bác cháu đang có việc gấp, chào bác ạ. Đi nào đi nào mau lên. ." Sau đó ôm Tiểu Khiêm chạy mất.

Tiểu Khiêm sau khi được đặt trở lại xuống đất mới hỏi cậu.

"Sao phải chạy ạ?"

"Bác Lâm đó nhiều chuyện lắm." Minh Hạo rùng mình. Nhớ có hôm nào đó bác ta nghe được chuyện cậu trốn học đi xem nhảy đường phố rồi về mách cho ba mẹ cậu làm cậu bị đánh đòn, Từ Minh Hạo đã quyết không đội trời chung với mấy bà hàng xóm rồi. Cậu biết chắc kẻ kể cho bọn họ nghe trăm phần trăm là tên Kim Mẫn Khuê đáng ghét kia.

Nhưng mà tiền nhân đã nói rồi, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, các cụ đã dạy là cấm có sai.

"Hơ Từ Minh Hạo!" Kim Mẫn Khuê không biết ở đâu từ xa đi tới, vẫy tay chào cậu, trên miệng còn cười nhăn nhở đến là ghét.

"Má. . ." Từ Minh Hạo lẩm bẩm, nhìn xuống Tiểu Khiêm, "Này Tiểu Khiêm. . ."

"Oa, là ba Khuê phải không? Trời ơi ba con cho dù có là trẻ hay già vẫn đẹp trai quá đi mất!" Mắt nhóc con phải sáng lên cỡ ba bóng đèn tuýp mất.

Từ Minh Hạo đen mặt. Sao mi chưa bao giờ khen ba nhỏ mi đẹp trai vậy hả? Toàn thấy kêu ác độc này nọ là sao? Hay có phải mi là kết quả của Kim Mẫn Khuê với cô tình nhân nào đó hay không hả?

"Cậu đi đâu thế?" Mẫn Khuê dừng lại trước mặt Minh Hạo và Tiểu Khiêm. Hắn mặc một bộ đồ thể thao có vẻ ấm áp, vai thì đeo balo, tay thì cầm một quả bóng rổ. Tóc bóng ướt đầy quyến rũ. Chắc hẳn là vừa mới đi tập bóng về.

Mẫn Khuê hỏi xong, không để cho Minh Hạo trả lời đã để ý thấy một tiểu mĩ nam nhỏ mà cậu đang cầm tay, hỏi.

"Ai thế này?"

Từ Minh Hạo chán nản đảo mắt, "Chuyện của cậu à?"

"Con là. . . Ưm ưm! !"

Từ Minh Hạo vội vàng cúi người bịt miệng nhóc con kia lại. Trên mặt cũng đã xuất hiện mấy vệt hồng, lớn miệng nói hộ Tiểu Khiêm.

Con cái nhà đâu chỉ giỏi bán đứng ba vậy chứ. . .

"Là em họ. . . Em họ của tôi! Nó là em họ của tôi!"

Mẫn Khuê có chút buồn cười nhìn một lớn một nhỏ trước mặt mình. Mặt Minh Hạo còn đỏ nữa, đáng yêu quá đi.

Nội tâm Từ Minh Hạo điên cuồng gào thét: Cười gì hả cười gì hả đồ nam thần đáng ghét! ! Ai cho cậu cười tôi chứ! !

Tiểu Khiêm cố gỡ tay Minh Hạo ra, trợn mắt nhìn cậu nảy lửa, Từ Minh Hạo cũng chả vừa mà lườm lại nhóc cái toé khói.

Tiểu Khiêm không thèm để ý tới Từ Minh Hạo đang ra sức liếc mình đầy cảnh cáo kiểu "nói gì nữa về nhà biết tay anh", cười toe toét nhìn Mẫn Khuê.

"Phải, em là em họ của anh Hạo đó!"

"Thật vậy hả? Chào em nhé, anh là Kim Mẫn Khuê, bạn thân cùng lớp của Minh Hạo. Nhà anh cũng ngay gần nhà Minh Hạo đó." Hắn vui vẻ nói, ngồi xổm xuống ngỏ ý muốn bắt tay Tiểu Khiêm.

Thân. . . Thân em gái nhà cậu! Còn thằng nhóc kia, làm gì đó? Có mau bỏ tay hắn ra hay không hả?

"Em biết anh rồi! Anh Hạo kể cho em nghe về anh nhiều lắm!"

Từ Minh Hạo có xúc động muốn đem thằng nhóc con này bay thẳng từ đây tới tương lai kia cho Từ Minh Hạo hai tám tuổi chèn ép tiếp đi. . .

"Vậy hả?" Trên mặt Mẫn Khuê lộ ra mấy ý cười cực kì khó hiểu, mày nhếch lên.

Từ Minh Hạo đột nhiên thấy gió thổi hơi lạnh. . .

"Vâng, anh ấy khen anh đẹp trai học giỏi, rất xứng đáng làm mẫu người lí tưởng của anh ấy á!" Tiểu Khiêm vẫn bô bô cái miệng nhỏ, không hề biết rằng Từ Minh Hạo bên cạnh nhóc đang sắp nhồi máu cơ tim mà chết rồi.

"Thật vậy sao?" Mẫn Khuê cong môi, nhướng mày lên nhìn Từ Minh Hạo đã như con tôm luộc chín, "Từ Tiểu Hạo, tôi chưa bao giờ thấy cậu khen tôi như vậy đâu nha, hoá ra đều là lời thầm kín hả?"

Ai nói? Tui không bao giờ khen cậu vậy nha! ! Mà ai cho cậu gọi tui thân thiết như vậy, chúng ta thân nhau lắm chắc hả hả hả?

"Tiểu. . . Tiểu Khiêm, mau đi thôi, sắp trưa rồi, về mẹ anh sẽ mắng đấy." Minh Hạo vội tìm cách rút lui, nếu ở đây tiếp không chừng cậu phát điên lên mất.

"Hai người định đi đâu?" Mẫn Khuê cuối cùng cũng đứng dậy, hỏi Minh Hạo.

"Bọn em định tới siêu thị mua quần áo cho em á! Anh Khuê có muốn đi chung không?"

Được rồi Kim Hữu Khiêm, nhà ngươi năm lần bảy lượt đều là muốn hãm hại ba nhỏ của ngươi. . . Từ Minh Hạo hai mươi tư tuổi sao anh lại có thể sinh nó ra hả?

"Xin lỗi nhé, anh bận mất rồi. Để khi khác được không?"

Đúng rồi đó, bận thì đi đi, đừng có dông dài thêm ở đây nữa! !

Nhóc con kia mặt buồn thiu, "Dạ được."

Mẫn Khuê cười cười, tạm biệt hai người họ rồi đi qua.

"Kim-Hữu-Khiêm!" Từ Minh Hạo nghiến răng.

"Ba nhỏ đúng là đồ ngốc, con đã tạo nhiều cơ hội cho ba nhỏ như vậy rồi mà. . ." Nhóc con bĩu môi, khinh thường liếc cậu.

"Tạo con khỉ!" Cậu phun trào.

"Ba nhỏ đúng là đồ không biết trân trọng cơ hội." Nhóc con tiếp tục chẹp miệng.

"Anh đã bảo ra đường không được gọi vậy rồi mà!" Nhóc con này đúng là rất biết cách làm người khác nổi giận nha.

Tiểu Khiêm chẳng thèm đối chấp với người EQ thấp như Từ Minh Hạo, cuối cùng nhóc nói.

"Đi mua quần áo."

Đáng ghét!

Từ Minh Hạo phồng mồm trợn mép, không cam lòng dắt tay nó dẫn đi.

Đi được một đoạn, cậu cảm thấy có ai đó đang đi theo mình thì phải.

Quả nhiên, quay đầu lại liền thấy bóng dáng người quen.

"Cậu đi theo chúng tôi đấy à?" Minh Hạo nhìn Mẫn Khuê, cau mày.

"Tự nhiên nhớ ra tôi cũng có đồ cần mua. Tiện đường ra siêu thị thôi." Hắn nhún vai.

"Hay quá, anh Khuê đi cùng bọn em nha?" Tiểu Khiêm kích động nói, nhảy khỏi tay Minh Hạo ra ôm lấy tay Mẫn Khuê.

"Ừ." Mẫn Khuê gật đầu.

Tiểu Khiêm bốn tuổi vô cùng thoả mãn, lè lưỡi với Minh Hạo.

Từ Minh Hạo tức muốn phun máu, tay chân cũng run rẩy.

Đi theo đằng sau, cậu nhìn một tên cún bự to xác đang cõng một viên bánh bao nhân đậu trên vai mà ríu rít chỉ đông trỏ tây kia, không kìm được tiếng thở dài.

Vậy thế này có phải là gia đình đoàn tụ không nhỉ?

Kim Mẫn Khuê hơi nghiêng đầu lại nhìn ra sau, trông bộ dáng thở dài của Từ Minh Hạo, khẽ cười trong lòng mấy tiếng.

#14022020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro