Chương 40 - End
Bốn năm sau.
Còn gì tuyệt vời hơn việc đỗ được vào đại học mơ ước, chưa từng nợ môn, chuẩn bị luận án tốt nghiệp một cách thuận lợi, có một tình yêu bền vững từ thời cấp 3 cho tới tận bây giờ và hơn hết là có một đời sống thân mật cùng người ấy trong một căn hộ ấm cúng chỉ có cả hai?
Đúng thế, Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê ở tuổi hai mươi hai đã có một cuộc sống như vậy.
Thời gian trôi qua thật êm đềm. Kể từ ngày yêu nhau, cả Mẫn Khuê và Minh Hạo đi đâu cũng dính chặt lấy nhau như hình với bóng, tình yêu vô cùng bền chặt. Tuy thỉnh thoảng có vài lần cãi nhau loạn xạ vì những lí do gì không đâu, nhưng chung quy vẫn không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của cả hai.
Vào năm cuối cấp, áp lực học hành tăng lên rất nặng nề. Minh Hạo muốn thi vào khoa Luật, trở thành công tố viên, còn Mẫn Khuê thì đã có định hướng ngay từ đầu học về Kinh doanh quản trị và Kinh tế để tiếp quản công ty gia đình. Trải qua mấy tháng cuối khổ cực, đến mức cho dù nhà có đối diện nhau cũng không thể gặp nhau thường xuyên, mỗi sáng và mỗi chiều đi học cùng nhau và gặp nhau trên lớp, tối về là vùi đầu học hành. Bàn học của Minh Hạo ở ngay cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên là có thể thấy ban công phòng Mẫn Khuê, mà Mẫn Khuê cũng chuyển luôn bàn học ra gần cửa ban công để mỗi tối có thể nhìn thấy em người thương.
Dù việc ôn thi học hành có chút kẻ tơ người tưởng không quá nghiêm túc, nhưng kết quả thi đại học của cả hai không hề tệ, thậm chí còn lọt top điểm cao của trường đăng kí. Cả hai đều đăng kí vào cùng một trường đại học tổng hợp top đầu trong nước, chỉ khác khoa, cho nên không phải yêu xa.
Ba mẹ hai bên cũng biết chuyện, lúc hai người nhận được kết quả đỗ, ba mẹ Mẫn Khuê còn thẳng tay đặt cho hai người một chuyến đi du lịch Bali vô cùng hào phóng.
Đến cuối năm ba — đầu năm tư, cả hai xin phép ra ở riêng, họ cũng không ý kiến gì, thậm chí còn giúp tìm cho cả hai một căn hộ nhỏ gần trường đại học.
"Nhà này. . . Có lớn quá không ạ?"
"Lớn gì mà lớn, sau này cưới nhau rồi còn phải mua nhà to hơn. Thằng nhóc kia không thích ở chung với ba mẹ đâu."
Thế đấy, dù cho Minh Hạo có hết lời thuyết phục mua căn hộ nhỏ thôi, ba mẹ Mẫn Khuê vẫn một mực nói vì hai đứa xứng đáng.
Có nhà chồng giàu quá cũng khổ.
Trải qua gần một năm sống chung với nhau, có lúc hờn dỗi, có lúc cãi vã nhưng chung quy là vẫn cực kì hoà hợp.
Vì Minh Hạo muốn lấy bằng tốt nghiệp đại học xong sẽ học lên thạc sĩ, Mẫn Khuê cũng hết sức tạo điều kiện cho cậu. Anh làm việc nhà, cũng là người dọn dẹp nấu ăn, đến đêm ôm cậu đi ngủ, cứ như đôi vợ chồng già ngày ngày quấn quýt lấy nhau.
#
Lâu lâu cả hai mới có một ngày nghỉ thảnh thơi.
Mẫn Khuê đang hút bụi, còn Minh Hạo thì xếp thực phẩm mới mua vào tủ lạnh, hôm nay cả hai tính mời mấy người bạn đến nhà chơi, làm một bữa lẩu.
"Lâu rồi anh không gặp nhóc Tiểu Khiêm."
Tiếng máy hút bụi có chút ồn nhưng Minh Hạo nghe rất rõ những gì Mẫn Khuê hỏi. Tay cậu cũng khựng lại, cảm xúc có chút khó tả. Nhưng sau đó cũng lại lắc đầu tiếp tục bỏ nốt mấy hộp sữa tươi vào cánh tủ.
"Em cũng vậy."
"Ba mẹ nó không cho qua nhà em nữa à?"
Mẫn Khuê tiếp tục hỏi, Minh Hạo bắt đầu đau đầu. Chuyện này hai người họ bốn năm đều không nói tới, ngay cả ba mẹ Từ cũng không ai nhắc lại, giờ tự nhiên Mẫn Khuê lại hỏi, không hiểu là có ý gì.
Chuyện này trước sau gì Mẫn Khuê cũng biết, quan trọng là Minh Hạo có muốn nói hay không. Cậu nhiều lần cũng đã muốn nói cho Mẫn Khuê rồi, nhưng khổ nỗi cứ mỗi lần định nói là bị đống luận án làm cho lú cả đầu, cuối cùng là không nhớ ra nên nói gì nữa.
Cậu đóng tủ lạnh lại, rũ túi nilon gấp gọn rồi cất vào trong một cái kệ. Tiếng hút bụi cũng dứt, Mẫn Khuê đem máy cất đi.
"Mẫn Khuê, em có chuyện này muốn nói cho anh nghe."
Mẫn Khuê nhìn cậu có vẻ nghiêm túc, cũng ngồi xuống cạnh Minh Hạo trên sopha.
"Sao thế?"
"Có chuyện này em định kể cho anh nghe lâu rồi, thực ra Tiểu Khiêm là. . ."
Ding doong!
"Ai đến thế nhỉ? Bọn họ đến sớm thế à?"
Mẫn Khuê nhíu mày đứng dậy, sao lúc quan trọng lại có người đến.
Minh Hạo thấy có chút điềm.
Mẫn Khuê nhìn qua hình ảnh camera, lại thấy không có ai, bật mic hỏi.
"Xin hỏi ai vừa bấm chuông thế?"
Không có tiếng trả lời. Mẫn Khuê bực bội mở hẳn cửa ra xem ai vừa quậy phá.
"Ai thế?"
Ô hay, vậy mà lúc này lại có người.
"Em là. . ."
Đứa nhóc chừng bảy tám tuổi vừa thấy Mẫn Khuê mắt đã long lanh sáng bừng, nhảy cẫng lên ôm cổ anh.
"Ba lớn! ! !"
#
"Vậy là. . . Đây là con của chúng ta, ở tương lai?"
Mẫn Khuê nhìn một lớn một nhỏ ngồi đối diện mình, nhếch mép.
". . . Phải, em đã định nói với anh rồi."
Tiểu Khiêm vừa uống cốc sữa vừa đung đưa chân, mới bốn năm mà nhóc lớn lên nhiều quá. Hồi trước nhóc chỉ cao ngang hông của Minh Hạo thôi, vậy mà giờ đã gần tới ngực cậu rồi.
"Con cũng muốn nói lắm mà ba nhỏ hổng cho." Nhóc chun mũi, bĩu môi nói thêm, "Tại hồi đó ba nhỏ ghét ba lớn."
Minh Hạo cười đến là gượng gạo. Ai ngờ vị khách sau cánh cửa kia lại là Tiểu Khiêm. Đúng, nghe không nhầm đâu, là Tiểu Khiêm, con trai tương lai của hai người họ, không những thế còn là một đứa nhóc tám tuổi, càng lớn càng trổ mã đẹp trai vô cùng, không khác gì Kim Mẫn Khuê hồi nhỏ.
Ban đầu lúc nhìn thấy thằng nhóc, cậu còn có xúc động muốn khóc oà lên, nhưng lại nhận ra có Mẫn Khuê ở đây, chỉ biết nhịn lại, nhóc con còn chạy ào đến ôm lấy cậu, gọi thêm một tiếng Ba nhỏ, kèm theo tiếng Ba lớn ban nãy ngoài cửa nó gọi Mẫn Khuê, cậu biết dù thế nào cũng không che giấu được nữa, đành chấn chỉnh lại tường tận sử dụng ngôn ngữ của bản thân mà kể hết toàn bộ câu chuyện cho Mẫn Khuê nghe, từ buổi trực nhật muộn hôm đó cho tới ngày sinh nhật Mẫn Khuê bốn năm trước.
Mẫn Khuê nhìn cái mép dính sữa của Tiểu Khiêm, vươn người nhéo mũi nó một cái, sau đó anh nhìn Minh Hạo, nhún vai rất thản nhiên.
"Thực ra chuyện này, anh cũng đã đoán được rồi."
Minh Hạo ngạc nhiên nhìn anh, "Ý anh là sao cơ. . ."
Mẫn Khuê nhếch môi cười một cái, cũng bắt đầu hồi tưởng lại trí nhớ một chút rồi nói.
"Lần đầu tiên anh nhìn thấy Tiểu Khiêm, không phải là hôm chúng ta cùng đi siêu thị." Anh nói, không để ý mặt của cả Minh Hạo lẫn Tiểu Khiêm đã dài ra đến chục phân, "Hôm em trực nhật về muộn đó rồi gặp Tiểu Khiêm, anh cũng đã thấy hai người. Anh đi chơi bóng về muộn, tới ngõ thì thấy em và con, hai người cứ tranh cãi ba ba con con gì đó, anh thấy hơi kì lạ, nên đã từ từ theo dõi biểu hiện của cả hai. Còn hôm Giao thừa nữa, lúc anh cõng Tiểu Khiêm về, nhóc con ngủ còn nói mớ, gọi anh là ba, gọi em là mẹ nữa, anh đã thấy nghi thêm rồi. Lúc về anh đã đối chứng ngay hình ảnh của hai chúng ta lúc nhỏ trong ảnh lớp mẫu giáo với ngoại hình của Tiểu Khiêm, thằng nhóc trông giống hệt cả anh và em. Lúc đó mười mươi trong anh đã tin giữa hai người có cái gì đó."
Minh Hạo nghe một tràng dài, câm nín, phải mất mấy phút mới tiêu hoá được hết những gì anh vừa nói. Cậu quay sang Tiểu Khiêm, nhóc con chỉ tròn mắt, sau đó ngơ ngác bật ngón cái.
"Ba lớn giỏi quá!"
Kim Mẫn Khuê tự đắc cười.
"Vậy sao, anh vẫn còn thắc mắc chuyện Tiểu Khiêm không tới thăm chúng ta nữa với em? Rõ ràng là anh biết rồi mà!" Minh Hạo hoá thẹn hỏi. Người này rõ ràng biết rồi mà còn cố tình giả nai.
"Ừ, anh không nỡ vạch trần em, dù sao sau này Tiểu Khiêm cũng sẽ ra đời mà."
Minh Hạo nghe đến ngơ cả người. Cậu xấu hổ che mặt lại, Mẫn Khuê cũng vẫn chỉ cười. Tiểu Khiêm ở cạnh còn cố ý huých đùi cậu than vãn.
"Bị phát hiện từ lúc đó rồi, ba nhỏ diễn dở quá."
"Tám mươi phần trăm là do con nên anh ấy mới biết chứ ai? !"
Vụ so sánh ngoại hình cậu không nói, nhưng cái nói mớ với để bị bắt gặp rõ ràng là nhóc này!
Mẫn Khuê nhìn cả hai chí choé nhau, còn không nghĩ cả hai là cha con. Anh bật cười, ngẫm nghĩ hoá ra đây là hình ảnh gia đình đầy đủ của bọn họ sau này.
Thật sự là không thể đánh mất.
"Thế nhưng anh vẫn không biết mục đích lúc đó của Tiểu Khiêm đến đây là gì."
Minh Hạo và Tiểu Khiêm ăn ý đưa tay từ chối giải thích.
"Cái đó, biết sau."
Mẫn Khuê bây giờ lại bất ngờ vì cái độ ăn ý này, vừa nãy còn đang cãi nhau hệt như hai đứa trẻ con xong, một trẻ con thật và một trẻ lớn xác, vậy mà giờ đã lại đồng thanh từ chối nói lí do cho anh nghe rồi?
Bất đắc dĩ, anh cười cười rồi đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, cũng sắp tới giờ khách đến rồi.
Minh Hạo và Tiểu Khiêm bị bỏ lại trên sopha, cậu lúc này mới dò hỏi nhóc con.
"Tại sao tự nhiên lại đến đây, đã hẹn là bảy năm sau gặp lại con mà?"
"Không chịu được, nhớ hai người quá." Nhóc con chu mỏ nói.
"Ở tương lai vẫn là chúng ta đấy thôi?"
"Không phải thế, thực ra là. . ." Tiểu Khiêm tỏ vẻ bí hiểm rồi lại ghé qua tai cậu, "Hai ba ở tương lai lại cãi nhau."
"Gì? ! Lại nữa?"
"Dạ vâng, con tới đây lánh nạn mấy tiếng. Nhưng mà ba nhỏ đừng có lo, ba nhỏ giận ba lớn vì lại để lỡ mất một cái hẹn quan trọng với ba nhỏ thôi, hai người họ giận nhau một chút là hết ấy mà."
"Có mấy tiếng cũng phải tới tận đây?" Minh Hạo khó hiểu.
"Tiện thăm hai người thôi mà. . ." Tiểu Khiêm ủ rũ, "Ba nhỏ không vui khi thấy con à?"
"Không phải là không vui, chỉ là thấy bất ngờ thôi." Minh Hạo lắc đầu, xoa tóc Tiểu Khiêm, "Máy thời gian chạy mượt thế à?"
"Dạ đương nhiên, bây giờ phát minh đó của bác Trí Huân đã được hoàn chỉnh lại, thậm chí còn được mang đi tranh giải khoa học và trưng bày đó."
Minh Hạo gật gù, "Có ai đi cùng con không?"
"Không có, con tới thăm hai người một chút rồi về liền à." Tiểu Khiêm nói xong liền rúc vào lòng Từ Minh Hạo, khiến cảm giác quen thuộc trong cậu lại trào về, không kìm được ôm nhóc, "Con nhớ hai người lắm, không chờ được ngày mình chào đời mất."
"Ba cũng rất nhớ Tiểu Khiêm, ngày con chào đời sắp tới cũng sẽ là ngày mà ba nhớ nhất, vì hôm đó là ngày mà ba sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời."
Mẫn Khuê đứng ở góc bếp nhìn ra khung cảnh yên bình đó, khẽ mỉm cười.
Tiểu Khiêm trở về tương lai trước khi khách của Minh Hạo và Mẫn Khuê đến. Minh Hạo y như ngày đó cũng vẫn rất buồn dẫu biết sau này thế nào cũng gặp lại con. Cậu còn đi vào phòng lục lọi một hồi, lấy ra một thùng carton đựng đồ của Tiểu Khiêm ngày trước, dòng chữ viết bằng bút lông « Phép màu tháng mười một » nổi bật một mảng trên bìa cát, đưa cho nhóc.
"Cái này là đồ của con hồi đó, ba đã giữ lại."
Tiểu Khiêm nhìn cái thùng một lúc, đôi mắt to tròn của đứa nhóc lại rơm rớm, ôm lấy cái thùng, bên trong có đồ chơi ngày đó, quần áo Từ Minh Hạo mua cho nhóc, rồi còn cả những bức ảnh cả hai đã từng chụp chung.
"Hai người tiếp tục giữ chúng được không? Coi như là. . . Chờ con thêm một chút nữa."
Mẫn Khuê ôm lại cái thùng, cười nhẹ với nó.
"Còn nữa, lúc con được sinh ra, tỏ ra bất ngờ một chút được không ạ? Đừng vì biết trước tương lai có con rồi mà cho qua đó, cả tên của con cũng không được thay đổi, con tên là Kim Hữu Khiêm, chỉ là Tiểu Khiêm của ba Kim Mẫn Khuê và ba Từ Minh Hạo thôi."
Minh Hạo nghe nhóc lải nhải, bật cười.
"Được rồi, ai dám thay tên đổi họ cho con chứ." Minh Hạo cúi xuống hôn lên đầu nhóc một cái, sau đó nói nhỏ, "Vào ngày này năm sau, con đến một lần nữa được không?"
Dù không biết là để làm gì, nhưng Tiểu Khiêm vẫn rất vui vẻ gật đầu, Từ Minh Hạo lại hôn lên má nhóc cái nữa.
Tiểu Khiêm vẫy tay chào cả hai lần cuối, sau đó đi luôn, kiếm một chỗ góc khuất nào đó mà sử dụng máy thời gian, nháy mắt biến mất.
Minh Hạo thở dài, cậu và Mẫn Khuê không ai phải đợi ai nữa, nhưng giờ cả hai người họ đều phải cùng nhau đợi một đứa con.
Đúng là số trời đã định, những gì định rồi thì nhất định sẽ xảy ra.
Đương nhiên là không bao gồm sự vụ kia.
#
Thời gian thấm thoát lại trôi qua, Mẫn Khuê cùng Minh Hạo tốt nghiệp đại học, Minh Hạo tiếp tục chăm chỉ học lên thạc sĩ bảo vệ luận án.
Hiện tại thì cả hai đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho việc tổ chức đám cưới.
Kết hợp từ ý kiến của Minh Hạo và Mẫn Khuê, chủ nghĩa lãng mạn cộng với yêu cái đẹp, đám cưới quyết định sẽ được tổ chức ở một nhà kính lớn, khuôn viên xung quanh là một sân cỏ thoáng mát, đèn bóng được giăng khắp nơi, các loài hoa đủ sắc màu cũng được trưng bày xung quanh, tông màu chủ đạo là màu trắng kem cho phù hợp với màu đèn.
Việc dựng đám cưới mẹ Kim và mẹ Từ đã lo hết, giờ chỉ còn việc ngồi lên danh sách khách mời. Cả hai đều thống nhất sẽ chỉ mời người thân và bạn bè lâu năm.
"Khoan đã, em muốn mời thêm người này nữa."
Minh Hạo thấy Mẫn Khuê đang định đem mấy chiếc thiệp thừa cất đi, ngập ngừng nói.
Mẫn Khuê nhướng mày, đưa cho cậu một tấm thiệp.
Minh Hạo đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đặt bút, Mẫn Khuê mỉm cười hôn lên tóc cậu.
"Chắc là họ sẽ đến thôi."
Ngày tổ chức đám cưới là một ngày đầu tháng chín, thời tiết chớm vào thu. Trời trong gió mát nắng vàng làm rung rinh những cành hoa đính trên giàn lá, tất cả đều hoàn hảo cho một lễ cưới.
Khách mời lúc này đã đến đông đủ cả, Mẫn Khuê đứng ra lễ đường trước, đợi phần còn lại của đời mình sau cánh cửa kia bước vào, mắt anh còn tiện đánh một vòng quanh hàng ghế khách mời, nhìn thấy vài thân ảnh rất quen, ban đầu hơi giật mình, nhưng sau đó lại mỉm cười gật đầu, người kia nhìn thấy anh cũng gật đầu lại, qua mắt kính đen không thể nhìn ra được mắt anh ta thế nào.
Giờ vàng đã điểm, chuông lanh lảnh reo mấy tiếng êm tai. Cha xứ gật đầu ra hiệu với Mẫn Khuê, anh lập tức đứng thẳng người lại, chỉnh lại trang phục thật hoàn chỉnh, mong chờ nhìn vào phía cửa.
"Chú rể còn lại, mời bước vào!"
Cửa ngay lập tức mở ra, mọi người đều trông ngóng hướng mắt lại. Ngược lại với Kim Mẫn Khuê mặc một bộ vest đen rất bảnh, Từ Minh Hạo lại mặc một bộ vest màu trắng ngà không quá chói mắt, nắng thu màu vàng xuyên qua những ô kính trong suốt và cửa sổ gương mà chiếu xuống Minh Hạo khiến cho cậu trở nên có chút vô thực. Hai đứa trẻ đi phía sau liên tục rải cánh hoa trắng bên cạnh cậu, tiếng chim đậu trên mái nhà kính hót líu lo, tựa như là một đám cưới trong cổ tích.
Cho tới khi hai người đã đứng đối diện nhau trước mặt cha xứ, đọc những lời thề gắn kết cả nhau cả đời, đôi tay đã trao nhẫn nắm chặt lấy nhau. Hai tiếng Con đồng ý vang vọng cả không gian trang trọng.
"Kim Mẫn Khuê, em là người không hay nói những câu yêu thương ấm áp hay mộng mơ lãng mạn, nhưng khi đã đứng ở đây, xin hãy luôn biết rằng cho dù có thế nào, vẫn là vì em yêu anh, mãi mãi luôn là vậy."
Dứt lời Từ Minh Hạo, từ trên trần nhà kính, quả cầu vải lớn bị chọc nổ, cánh hoa rơi như mưa qua những dải liễu xanh rũ xuống trần. Hai cánh môi chạm vào nhau, qua làn mưa cánh hoa thật sự là đẹp như trong mơ.
Tiếng reo hò chúc mừng vang lên lấp đầy cả nhà kính đang tràn ngập hương hoa ngọt ngào.
"Kim Mẫn Khuê, mười một năm trước anh đẹp trai thật đó."
Kim Mẫn Khuê ba-mươi-tư tuổi nghe Từ Minh Hạo cũng ba-mươi-tư tuổi nốt nói vậy, khoé môi giần giật, bàn tay đang che mắt Tiểu Khiêm lại cũng muốn giật theo.
"Bây giờ không đẹp trai à?"
"Bây giờ anh già rồi." Từ Minh Hạo hừ lạnh, "Không thể tin nổi, em đang ngồi dự lại đám cưới của chính mình vào mười một năm trước. Ôi đúng thật là —-"
Ba ngày trước, cậu lại nhận được tin con mình bỏ về quá khứ chơi, lúc về còn cầm theo một tấm thiệp cưới, nét chữ đọc không sai vào đâu được là của cậu. Kim Mẫn Khuê cũng đọc được tấm thiệp, nhún vai nói.
"Dự đi, anh cũng muốn nhìn lại trực tiếp chút."
Và đó là lí do tại sao họ lại đang ở đây.
Hôn lễ chính kết thúc là đến tiệc ăn mừng. Không làm theo các lễ cưới truyền thống thông thường, khu vườn đằng sau nhà kính đó được giăng đèn để tổ chức tiệc nướng ngoài trời.
Minh Hạo kéo Mẫn Khuê đi gặp chính mình ở tương lai cùng Tiểu Khiêm, thực ra cũng không nói gì quá nhiều về mấy việc đã xảy ra trong quá khứ, chỉ là hỏi về tương lai, nhưng vì để đảm bảo sự mong chờ nên họ cũng không hỏi nhiều.
Minh Hạo và Mẫn Khuê ở tương lai nói giờ đến lúc phải về rồi, còn kéo Tiểu Khiêm đang nhai thịt nhóp nhép lại. Minh Hạo bảo ở lại cùng nhau chụp một kiểu ảnh được không, họ đồng ý.
Một bức ảnh khá kì quặc đã được ghi lại, hai người ở tương lai và hai người ở quá khứ, không có quá nhiều sự thay đổi.
Lúc chuẩn bị về, Mẫn Khuê lớn còn kéo Mẫn Khuê trẻ lại, nói một câu rất dễ gây hoang mang.
"Cậu không hỏi nhưng mà tôi vẫn phải nói, cho dù tình cảm của chúng ta đối với Tiểu Hạo có lớn tới đâu, thì có chết cũng không được tuyển thư kí nữ khi lên chức đấy."
Mẫn Khuê tuy vẫn chưa hiểu nhưng vẫn gật lấy gật để, người đi trước đã dặn là cấm có sai.
Sau khi tiễn người, bữa tiệc nướng cũng dần đến hồi kết, cuối cùng là tiết mục tung hoa cưới.
"Điền Chính Quốc mày lấy chồng rồi còn xí xớn vô làm gì, né ra!"
"Mặc kệ tao! !"
"Tao ném đây!"
Bó hoa trắng tinh khôi bay thành một đường cung đẹp mắt, tiếng la hét của đám thiếu nữ ồn ào tranh nhau. Minh Hạo quay lại, thấy người bắt được hoa liền cười ồ lên.
Là Trương Thiên Nhi, hai người đã trở thành bạn tốt, cậu nghe nói cô ấy vừa đi du học Pháp về, cũng có luôn một anh bạn trai người Pháp.
Trương Thiên Nhi ôm hoa cười rất tươi, chạy tới ôm lấy Từ Minh Hạo vừa cảm ơn cậu.
Tiệc tàn.
Minh Hạo cùng Mẫn Khuê ngồi ở trên xích đu sau khu vườn, tựa đầu vào vai anh, nhìn lên bầu trời đầy sao kia, mỉm cười đầy mãn nguyện.
"Tiểu Mẫn Khuê."
"Ơi?"
"Em yêu anh." Nói xong còn ngửa cổ hôn lên cằm người kia một cái.
"Sáng nay em còn vừa nói em không hay nói mấy câu sến sẩm này lắm cơ mà?" Anh cười nói, cúi xuống cọ mũi mình vào mũi cậu.
"Nhìn những ngôi sao kia, bỗng nhiên muốn nói với anh như vậy." Minh Hạo không thèm để ý anh nói tiếp, "Nhân danh những vì sao đang chứng giám trên kia, em yêu anh."
Bắt nguồn từ một lời nói tưởng chừng như vô lí vô cùng của một đứa trẻ không biết từ trên trời nào rơi xuống, kéo anh lại gần với em, và giờ thì chúng ta là một đôi, gắn kết cả đời.
Kim Mẫn Khuê, em yêu anh, cả đời là như thế.
——— "Tiểu Hạo, Tiểu Mẫn Khuê cũng yêu em."
🧡💚
« HOÀN CHÍNH VĂN »
#
halo mọi người là mình đây, uhuhu cuối cùng thì « Gia đình từ trên trời rơi xuống » đã hoàn chính văn rùi, gần hai năm ròng rã của mình và sự chờ đợi của mọi người, cuối cùng đã hoàn rồi. vì là chap cuối nên mình cố tình viết dài một tí, dù nếu khai thác hẳn hoi hơn thì nó sẽ còn dài hơn nữa cơ nhưng mà mình không muốn bị lan man.
mình còn muốn tâm sự với mọi người nhiều điều lắm nhưng mà để đến phiên ngoại cuối cùng mình sẽ cùng mọi người nói nhé, last word thì mình cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn, cảm ơn rất rất rất nhiều vì đã luôn theo dõi chờ đợi và tặng cho bé con của mình những bé sao đầy thân thương này, MÌNH IU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM 💖💝💕💓💗
« Gia đình từ trên trời rơi xuống » by reinie.
|
— started: 06/02/2020.
— hoàn chính văn: 15/12/2021.
|
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro