Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Kim Hữu Khiêm lăn qua lăn lại một lúc, Từ Minh Hạo rốt cuộc không từ chối nổi, gật đầu đồng ý cho nhóc ở lại. Cậu sẽ nói chuyện với ba mẹ sau, tội vạ đâu cũng là do cậu chịu, giải thích một chút thì họ cũng sẽ hiểu thôi.

"Nghe anh bảo này, mặc dù chưa chứng minh được điều gì là thật cả. Nhưng mà dù sao nhóc cũng phải thay đổi cách xưng hô cho anh nhé. Khi mà ra đường với anh ấy, mà thôi tốt nhất đừng có đi đâu cả, thì gọi là anh xưng là em, giống như kiểu anh em ấy hiểu không?"

Thực ra chuyện này trong đầu Minh Hạo đã rõ rành rành là sự thật ra rồi, nhưng cậu chỉ đang cố phủ nhận nó đi thôi, cho đỡ mất mặt ấy mà. Nếu để Tiểu Khiêm biết là cậu hiện tại ghét ba nó như nào, chắc chắn nó sẽ tuyệt vọng chết mất.

Thấy Tiểu Khiêm ngoan ngoãn gật đầu trước lời đề nghị, Minh Hạo hài lòng nói tiếp.

"Còn ở nhà muốn gọi là gì cũng được, nhưng nghe đừng có kì quá."

"Vậy là có thể gọi là mẹ đúng không?" Tiểu Khiêm mắt sáng long lanh hỏi.

Đuôi mắt Minh Hạo giật giật, "Không!"

Bạn nhỏ Kim Hữu Khiêm sở hữu IQ ba nghìn thoáng bĩu môi.

Từ Minh Hạo nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng nói với nhóc, "Nếu muốn xưng con thì gọi anh là ba."

"Nhưng có ba Khuê rồi." Nhóc làu bàu.

Từ Minh Hạo ". . ." Bộ mỗi mình hắn là được làm ba hả?

"Thôi thế này đi, nếu như vậy thì gọi anh là ba nhỏ, còn Kim Mẫn Khuê là ba lớn, có được không?" Từ Minh Hạo bất đắc dĩ nói.

"Nghe được đấy chứ!" Tiểu Khiêm vỗ tay tán thưởng.

"Quá được, anh là Từ Minh Hạo mà!" Liền vỗ ngực vô cùng tự hào.

"Sao bằng ba lớn." Nhóc con tiếp tục quay mặt đi chỗ khác lẩm bẩm.

Từ Minh Hạo ". . ." Chắc chắn tên nhóc thối này ở tương lai đã bị Kim Mẫn Khuê mua chuộc đến ngu muội rồi.

Từ Minh Hạo không muốn cãi nhau với nhóc, đi ra khỏi phòng nói.

"Đừng có nghịch cái gì đấy, anh ra ngoài một lát rồi quay lại."

Nhóc con kia cực kì ngoan ngoãn gật đầu, cậu mới yên tâm ra ngoài phòng khách, nơi đã có sẵn đôi phụ mẫu đáng kính đang ngồi phè phỡn uống trà chờ mình.

"Ba, mẹ." Minh Hạo ngồi xuống cái ghế sopha ở bên tay trái ghế chính gia của ba Từ.

"Sao rồi? Con đã hỏi chuyện kĩ thằng nhóc chưa?" Mẹ Từ đã rót sẵn cho cậu một cốc nước ấm.

"Con hỏi rồi." Nhận lấy cốc nước từ tay mẹ, cậu thở dài, "Chuyện dài lắm, nói ra con chỉ sợ ba mẹ không hiểu. Ngay cả con cũng thấy rất khó tin."

"Cứ kể đi." Ba Từ nói, bản thân ông cũng rất tò mò.

Từ Minh Hạo đem toàn bộ những gì cậu hiểu được sau cả buổi tối ngồi nói chuyện với Tiểu Khiêm kể cho ba mẹ Từ nghe, một chi tiết cũng không bỏ qua, chỉ sợ ba mẹ nghe xong bảo mình là kẻ điên, còn đưa cho họ xem mấy tấm hình mà Tiểu Khiêm mang tới.

"Tất cả mọi chuyện là như vậy đấy ạ." Cậu nói xong thì hết hơi, tu hết cốc nước coi như làm ấm cái cổ họng khô khốc.

"Đúng là không thể tin nổi mà. . ." Mẹ Từ cầm bức chụp siêu âm cùng hồ sơ thai sản kia trên tay, vẻ mặt không giấu nổi sự hoang mang, lại nhìn Minh Hạo, "Giờ con định tính sao với thằng nhóc đây? Nó không thể trở về thế giới tương lai kia nữa sao?"

Minh Hạo cũng không ngờ là bọn họ lại có thể tiếp thu mọi chuyện nhanh như vậy, cũng không có mắng cậu ngu ngốc mà đi tin mấy cái trẻ con kể này. Cậu chống khuỷu tay lên thành ghế sopha, chán nản nói.

"Con cũng không biết nữa, thằng bé nói như vậy con chỉ biết vậy thôi. Cũng không biết bao giờ nó có thể trở về, nên con định để nó ở nhà mình một thời gian. Dù sao nó cũng là con con." Nhận thấy đôi mắt trợn trừng của mẹ Từ lại vội bổ sung thêm, ". . . Trong tương lai."

"Rồi thằng nhóc Mẫn Khuê kia cũng không biết chuyện này, con có định nói với nó không?" Ba Từ im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng.

"Nếu. . . Nếu cậu ta không biết, thì cứ để cho không biết luôn đi. . . Nói, nói làm gì chứ? !" Không hiểu sao Minh Hạo lại thấy nóng mặt khi nói tới Mẫn Khuê. Chẳng qua ban nãy cậu đã kể với họ rằng hắn chính là chồng tương lai của cậu nên mới thấy vậy thôi, chứ tuyệt đối hiện tại không có ý gì hết đâu!

Minh Hạo cũng không có hỏi cậu cùng Kim Mẫn Khuê yêu nhau là khi nào nên cậu lại càng thấy bất an hơn. . .

Nhưng thực ra là Tiểu Khiêm đã nói rồi, chẳng qua là cậu không nhớ là khi nào thôi. . .

"Làm sao mà tránh được! Nhà nó còn ở ngay sát nhà chúng ta! Làm sao có thể không đụng mặt? Còn chưa kể con còn học cùng trường cùng lớp với nó nữa." Mẹ Từ nhíu mày, "Tiểu Hạo, cái này không phải một mình gia đình chúng ta có thể gánh vác được đâu! Dù gì Mẫn Khuê cũng là ba của Tiểu Khiêm, nó cũng có một phần trách nhiệm chứ!"

Minh Hạo biết mẹ cậu kích động. Chuyện này khó tin là thật, nhưng cái chuyện làm sao để nói với Kim Mẫn Khuê rằng sau này cậu với tôi yêu nhau rồi sinh con lại càng khó gấp bội! Không sợ rằng hắn sẽ cười vào mặt mình rồi bảo mình điên khùng hay sao?

"Con biết, nhưng mà cũng phải để từ từ, con sẽ nói với cậu ta. . ." Cậu tìm cách trấn an bà.

"Thôi được rồi, tạm thời cho Tiểu Khiêm ở nhà chúng ta một thời gian. Minh Hạo, con cũng nên nghĩ cách giải quyết chuyện này sớm. Ba mẹ cũng sẽ đối xử với thằng bé thật tốt." Ba Từ vẫn là người đàn ông dịu dàng hiểu chuyện, ông nhướng mày nhìn sang mẹ Từ, "Được đúng không?"

"Được đúng không mẹ? Tiểu Khiêm thật tình cũng không có nơi nào để đi hết."

"Nếu hai ba con không ý kiến thì mẹ cũng không có ý kiến." Mẹ Từ chịu thua. Hai bố con này một khi đã lập cùng một phe thì bà cũng không tài nào đấu nổi. Dù sao Tiểu Khiêm theo lời Minh Hạo kể cũng chính là cháu ngoại của bà sau này, bà sao có thể tàn nhẫn để cho cháu mình phải chịu khổ được?

"Cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con!"

"Ai cần lời khách sáo này của con chứ? Đi đi, mau vào cho Tiểu Khiêm ngủ đi, cũng muộn rồi, mai con còn phải đi học nữa chứ." Ba Từ phẩy tay.

"Mai là cuối tuần mà ba." Minh Hạo dở khóc dở cười nói.

"Vậy sao? Chắc ba già rồi nên nhớ lầm."

"Ha ha, phải, anh già lắm rồi đấy, già rồi thì cũng nên đi ngủ sớm đi, còn ở đó mà nói con nó." Mẹ Từ bật cười, vỗ vỗ vai ba Từ, sau đó nói với Minh Hạo, "Có hai li sữa mẹ quay nóng ở trong bàn, con uống một li đi, còn lại đem cho Tiểu Khiêm, trẻ con cũng nên uống nhiều sữa một chút."

"Bà ngoại, bà chu đáo thật đó nha." Minh Hạo nhướn mi, vui vẻ nói. Trước khi vào bếp chợt nhớ ra cái gì lại nói, "Con quên mất, còn chuyện này."

"Còn gì nữa sao?"

"Con muốn cho Tiểu Khiêm đi học ở đây. Dù sao thằng bé vẫn phải đi học trong thời gian nó không thể trở về thời tương lai kia của nó chứ."

"Tất nhiên rồi, mai mẹ sẽ đi đăng kí cho thằng bé ở ngay trường mầm non gần nhà chúng ta." Mẹ Từ đã tranh nói trước ba Từ, "Con cứ việc đi học, việc đón trông Tiểu Khiêm cứ để mẹ làm. Sáng ra con chỉ cần đưa thằng bé đến trường là đủ. Với lại ngày mai ngày nghỉ, cầm tiền đưa thằng bé đi mua vài bộ đồ đi."

"Bà ngoại, bà ngày càng ra dáng rồi đó nha ~"

"Tiểu tử thối, nói nhiều quá, mau mang sữa vào cho Tiểu Khiêm đi."

"Vâng, con biết rồi."

Kết thúc cuộc trò chuyện với ba mẹ Từ bằng một nụ cười, Minh Hạo vào bếp, tự mình uống một cốc sữa ấm, rồi mang cốc còn lại vào trong phòng cho nhóc con vẫn ngồi chờ đợi kia.

Nghĩ lại cũng thấy Tiểu Khiêm đúng là một đứa nhóc khó hiểu. Mang cả một balo đủ thứ loại giấy tờ ảnh ót này đi mà lại không mang nổi cho mình một bộ quần áo nữa.

Minh Hạo lắc đầu, mở cửa phòng ra đã thấy một viên bánh bao cuộn tròn trên giường ngủ.

Nở một nụ cười hiền, cậu đặt cốc sữa lên bàn học, lại đi đến bên giường. Đưa tay dọn sạch đống ảnh mà hai người bày bừa ra khi nãy rồi đắp chăn lên cho Tiểu Khiêm.

Xoạt!

"Hửm?" Cúi người nhặt tấm ảnh vừa bị rơi ra khỏi tập giấy tờ, Minh Hạo nhíu mày.

1.

2.

3.

Rầm!

Dập mạnh tấm ảnh lên bàn, mặt Minh Hạo đỏ bừng. Sao ban nãy không thấy tấm ảnh này chứ? ?

"Ưm. . . Mẹ. . ." Nhóc con có lẽ bị tiếng động ồn của cậu làm cho hơi giật mình, xoay người nói mớ.

Minh Hạo quay ra nhìn nhóc, trong đầu chửi thề mấy tiếng.

Nhóc con, nhà mi được lắm, loại ảnh như này mà cũng mang tới đây được. . .

Đừng hỏi tại sao lại như vậy, Minh Hạo sẽ không nói rằng bức ảnh này chụp cậu và Kim Mẫn Khuê đang hôn nhau nồng thắm ở trên bãi biển tuyệt đẹp nào đó đâu.

Mà ơ. . .

Màu đỏ trên mặt Minh Hạo lan sang tới tận hai bên mang tai. Tim cũng đập nhanh hẳn.

Tỉnh tỉnh tỉnh. . . Từ Minh Hạo, mau tỉnh! !

Đi ngủ, phải rồi, đi ngủ thôi!

Cuối cùng vẫn là tắt đèn, chui vào trong chăn cùng với Tiểu Khiêm, đem nhóc ôm vào lòng. Nói chứ tuy nhóc con này không được dày thịt lắm, nhưng chung quy lại ôm vẫn rất thích nha.

Ngủ thôi, mai sẽ là một ngày dài đấy. . .

#13022020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro