Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Khi Từ Minh Hạo chạy tới được trước cổng công viên, Mặt trời đã lặn được hơn phân nửa.

Cậu nhìn quanh công viên đã nhập nhèm tối, lấy điểm tựa là bức tường gần đó mà thở hồng hộc. Cậu tin rằng sau ngày hôm nay, cậu trở thành vận động viên chạy luôn cũng được mất.

Minh Hạo lau bớt mồ hôi trên trán. Đầu tháng tư trời vẫn còn se lạnh, về hoàng hôn thời tiết cũng đã ấm hơn. Cậu kéo lại áo khoác, dò dẫm đi vào trong công viên, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên nói gì nếu bắt gặp Kim Mẫn Khuê ở trong này.

Đèn trong công viên đã được bật, Minh Hạo nhìn chăm chăm màn hình điện thoại đến đỏ mắt, đôi chân lê bước trên lối đi phẳng trong công viên. Cuối cùng khi đã vào tới gần trong cùng công viên, ở một góc ghế dưới tán cây lá rộng, cậu cũng thấy Kim Mẫn Khuê.

Ngồi cúi đầu nhìn điện thoại, bên cạnh còn có một bó hoa.

Đồ ngốc, sinh nhật cậu, tại sao lại mua hoa làm gì?

Mẫn Khuê vẫn chưa thấy Minh Hạo. Cậu mở điện thoại lên, bấm gọi cho Mẫn Khuê, rồi ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của người kia.

Điện thoại trong tay Mẫn Khuê rung lên bần bật, cậu có thể nhìn thấy biểu cảm sửng sốt cùng mừng rỡ cùng một lúc hiện hữu trên mặt người kia. Chưa đầy hai giây sau, Minh Hạo đã thấy người kia nghe máy. Cậu đưa điện thoại lên tai nghe, lập tức nghe được giọng nói sốt sắng của Mẫn Khuê.

« Minh. . . Minh Hạo? Cậu. . . Cậu có đến không? »

Từ Minh Hạo im lặng, trong lòng cậu rất buồn, nhưng lại vừa xúc động, như có một khoảng trống gì đó cứ dằn vặt mãi. Cậu vẫn nhìn theo Mẫn Khuê đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Gió chiều của những ngày đầu hè thổi xao xác làm rung rung những tán cây lớn, khiến những chiếc lá đã già phải rụng rơi lả tả xuống đất.

"Mẫn Khuê, cậu vẫn đợi tôi à?"

« Tôi vẫn đợi cậu đây. . . Cậu sẽ đến chứ? »

Người kia quay lại cúi người cầm bó hoa lên, mím môi nói vào điện thoại.

Từ Minh Hạo thấy sống mũi mình thật sự rất cay, cậu cố gắng cắn môi dưới, đến mức hai hàng mi cũng run run.

"Lần sau, đừng đợi nữa."

Bó hoa trên tay Mẫn Khuê suýt rơi xuống.

"Từ giờ, không để cậu đợi tôi nữa."

Cậu đợi tôi cả đời rồi, giờ không cho cậu đợi nữa.

"Tôi đến đây với cậu rồi, đừng đợi nữa, về nhà với tôi được không?"

Mẫn Khuê nghe giọng người kia hình như hơi nghẹn, hoảng loạn nắm chặt điện thoại, nhìn xung quanh như một tên ngốc, tới khi bắt gặp một thân ảnh cao gầy đang đứng ở phía góc khuất của công viên, hắn dừng lại, mũi chân không tự chủ xoay gót.

Hai ánh mắt bắt gặp nhau từ xa, Minh Hạo buông điện thoại xuống bên hông. Cả người cậu như có gì thôi thúc, chân lại như gắn phải động cơ, chạy một mạch tới phía Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê sinh trước Từ Minh Hạo bảy tháng một ngày, dùng những ngày tháng từ khi biết nhận thức để ở cạnh cậu. Dùng một que kẹo để đổi lấy nụ cười của cậu. Dùng sự kiên nhẫn vốn không nhiều nhặn gì của mình để làm cậu vui. Dùng những năm tháng trung học vui vẻ để đợi cậu trở về, và dùng những ngày cuối cùng của tháng ngày học sinh để chờ nốt một cái ngoảnh đầu từ cậu. Ngay cả ở tương lai, cũng vẫn sẵn sàng chờ Từ Minh Hạo quay về bên mình.

Kim Mẫn Khuê đã bước nhiều bước như vậy rồi, giờ chỉ còn một bước nữa thôi, để Từ Minh Hạo bước nốt tới chỗ hắn cũng không sao hết.

Hoàng hôn hôm nay sao lặn có chút chậm, ánh nắng vàng xuộm ấm áp chảy dài trên hai bóng người dính chặt vào nhau hằn trên nền đất.

Bó hoa trên tay Mẫn Khuê rơi xuống, đưa tay vòng lấy ôm chặt Minh Hạo, còn cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt của cậu, tiếng thút thít chôn sâu trong lồng ngực hắn làm Mẫn Khuê nói không thành lời, những lời vốn đã được ghi nhớ sẵn rồi giờ lại bay biến, nghẹn không thể nói ra.

Và cho tới lúc tiếng thút thít của Minh Hạo biến mất, những gì Mẫn Khuê còn có thể nghe được là.

"Kim Mẫn Khuê, chúng ta hẹn hò nhé?"

Đời cứ như là mơ.

Không có tiếng đáp trả, Kim Mẫn Khuê trực tiếp ôm lấy má Từ Minh Hạo, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Nhẹ nhàng, nhưng rất dứt khoát, nắng trải ấm áp càng khiến nụ hôn trở nên ngọt ngào hơn.

Đợi được cậu rồi.

#

Lúc Minh Hạo về nhà, toàn bộ sự vui vẻ như lan toả khắp cơ thể. Sau đó hai người đã cùng nhau đi ăn tối và mua bánh sinh nhật cho Mẫn Khuê, trải qua khoảng thời gian hạnh phúc của cặp đôi gà bông mới yêu. Ban đầu Từ Minh Hạo còn có chút ngại ngại, nhưng sau đó cũng nguôi bớt, cảm thấy Kim Mẫn Khuê lúc này như quay trở về cậu nhóc nhà đối diện ngày xưa vậy. Nói rất nhiều, còn hay bĩu môi nhõng nhẽo nữa.

Mẫn Khuê đưa Minh Hạo về nhà, còn nói đem bánh kem về cho Tiểu Khiêm. Minh Hạo bấy giờ mới lặng người đi, phải rồi, Tiểu Khiêm đâu còn ở đây nữa.

"Tiểu Khiêm. . . Hôm nay bố mẹ thằng nhóc tới đón nó về rồi." Cậu bịa ra một lí do nào đó, thực ra cũng không đúng, lí do này khá thật mà, chỉ là bố mẹ ở đây không ai khác là họ ở tương lai, "Còn nhờ em gửi lời tạm biệt tới anh nữa, còn khóc nói rằng sẽ rất nhớ anh."

Mẫn Khuê nghe lí do ban đầu có hơi ngờ vực, song cũng tin. Từ Minh Hạo nói gì thì đều đúng hết.

"Em vào nhà đây."

"Cứ vậy vào sao?"

Từ Minh Hạo: "?"

"Ôm một cái đi."

Đó, hiện nguyên hình Tiểu Mẫn Khuê rồi.

Minh Hạo biết lúc trước mình hành xử với Mẫn Khuê cũng khá tệ, lúc này coi như để bù lại, chiều anh người yêu một chút cũng không sao.

Thế là cậu thở ra một cái, vừa cười vừa làu bàu chạy lại ôm Kim Mẫn Khuê một cái.

"Anh đòi hỏi quá đấy."

"Tại anh thích em thôi mà."

Nói mãi mới đuổi được Mẫn Khuê về, Minh Hạo mở cửa bước vào trong nhà, vẫn còn tủm tỉm cười mãi, sau đó chào ba mẹ Từ một tiếng rất to.

"Con về rồi!"

Mẹ Từ nghe tiếng liền chạy ra.

"Tiểu Hạo, Tiểu Khiêm đâu rồi? Mẹ không thấy nó."

Nụ cười trên môi Minh Hạo dần gượng gạo. Cậu buồn buồn nói.

"Tiểu Khiêm về nhà rồi mẹ à."

"Về nhà? Ý con là. . ."

"Thằng nhóc quay về tương lai rồi." Cậu ôm lấy vai bà, mắt còn nhìn thấy một chú mô hình xe đua trên tủ giày, là của Tiểu Khiêm. Cậu nhớ hôm đó là hôm đi siêu thị mua quần áo, Mẫn Khuê nhất quyết đòi mua cho Tiểu Khiêm bộ mô hình này dù cậu có ra sức can ngăn như thế nào.

Sáng nay đi vội vàng như thế, đồ đạc của thằng nhóc cũng vẫn nguyên vẹn ở đây.

Thấy mẹ Từ im lặng, cậu lại nói.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nó thôi mẹ."

"Đúng vậy, cháu ngoại ta mà." Mẹ Từ nghèn nghẹt nói, sau đó hỏi con trai, "Con ăn gì chưa?"

"Con ăn rồi, với Mẫn Khuê."

Cậu thấy mắt mẹ Từ trợn to, cười ngại ngùng nói tiếp.

"Tụi con hẹn hò rồi."

Ba mẹ Từ nghe cậu kể hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, từ chuyện Lý Trí Huân từ tương lai tới đây cho tới việc cậu chạy hết năng suất tới ngăn cản phiên toà li hôn của chính mình trong tương lai rồi cả chuyện tìm Mẫn Khuê trong công viên, không sót một chuyện nào.

À không, trừ chuyện hôn nhau.

"Ba không có ý kiến gì, nhưng mà năm tới là thi đại học rồi, để ý một chút, đừng có vì yêu đương mà lơ là."

"Con biết rồi mà."

Xong cuộc nói chuyện, Minh Hạo đi lên phòng, mở cửa ra, thấy toàn bộ những gì sáng nay vẫn còn y nguyên. Cậu thở dài, tiến vào trong bắt đầu dọn dẹp phòng.

Đồ của Tiểu Khiêm, Minh Hạo gấp xếp gọn gàng vào trong một thùng carton, dùng băng dính dán lại rồi lấy bút ghi lên đó vài chữ.

Phép màu tháng mười một.

Cậu cất hộp đó vào một góc trong tủ quần áo, xong xuôi thì cũng đã muộn, chợt nhận ra chưa đóng cửa sổ. Minh Hạo đi tới đưa tay đóng lại, nhận ra ban công phòng Mẫn Khuê cũng chưa đóng.

Cậu mỉm cười nhìn căn phòng, bất chợt thấy bóng anh chạy tới, mỉm cười như một đứa trẻ với cậu.

Minh Hạo mấp máy môi, ánh mắt tràn ngập ý cười, "Ngủ ngon."

Cậu thấy Mẫn Khuê sến sẩm làm một cái trái tim với cậu. Mũ áo hoodie mỏng đội lên đầu, thắt dây lại nhìn hệt như quả trứng.

Minh Hạo đóng cửa sổ trước, buông rèm, tắt đèn rồi trèo lên giường. Trước đây giường cậu rất nhỏ, có thêm một cục bánh bao nữa thành ra nằm rất chật, nhưng lúc đó vào mùa đông nên lại cảm thấy việc được ôm thêm một viên bánh bao nhỏ cũng rất ấm, không quá thiệt thòi. Giờ viên bánh bao đó đã đi mất, giường nhỏ cũng thành ra thật trống trải.

Ở phương trời tương lai kia, Tiểu Khiêm có lẽ cũng đang rất hạnh phúc, bởi vì nhóc có vòng tay của cả Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo trưởng thành bao bọc lấy rồi.

Minh Hạo hạnh phúc nghĩ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

#

Việc Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo tay trong tay đến trường ngày hôm sau là một cái gì đó rất bùng nổ.

Điền Chính Quốc biết tin vui mừng như điên, nắm tay Minh Hạo lắc đấy lắc để, vừa vui mừng chúc mừng vừa sụt sùi, nói mấy câu hệt như tâm tư của một bà mẹ sắp gả con gái đi xa làm Minh Hạo rợn hết cả người.

"À quên, Từ Minh Hạo, kêu gâu gâu coi." Đột nhiên nó như nhớ cái gì mà quay phắt nói.

". . .?"

"Mày từng nói mày mà thích Mẫn Khuê mày làm. . . Ưm! !"

Minh Hạo nhìn Mẫn Khuê vừa ngồi xuống cạnh mình, đưa tay bịt chặt miệng Chính Quốc lại, rồi lấy hộp sữa chuối trong cặp mình dúi vào tay thằng bạn.

"Sống để bụng chết mang theo nghe chưa?"

Mẫn Khuê không để ý hai bọn họ cãi nhau cái gì, bóc bánh sandwich kem dâu vừa mua dưới canteen ra cho Minh Hạo ăn. Chính Quốc nhìn mắc ghét, không thèm để ý hai người mà tưng tửng chạy qua phòng y tế.

Mấy người trong lớp phản ứng cũng rất mãnh liệt, đặc biệt là hội bạn của Mẫn Khuê cùng Phác Thái Anh — người tự tin mình chính là người giúp cả hai nên duyên trong vở kịch kia.

Bên cạnh đó, còn có Trương Thiên Nhi trước kia đã từng bị Mẫn Khuê từ chối tình cảm.

Cậu thấy mấy người đó cứ nhìn mình rồi cười khúc khích, nổi da gà.

Thôi thì, mọi người ngưỡng mộ họ như vậy cũng tốt.

Những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò trôi qua thật êm đềm.

#

chap sau end gùi nha mọi người ơi 🥺
end xong mình cũng sẽ ngồi edit lại fic cho nó hoàn chỉnh nhe, btw xin lũi vì để mọi người đợi lâuuuuu 🙏🏻💖

#14122021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro