Chương 38
Tình huống có hơi khó xử.
"Phiên tòa là trò đùa của mấy người sao?"
——— Đấy là nếu vào một thẩm phán máu lạnh khác. Còn ở đây, thẩm phán lúc này nói.
"Cậu tới văn phòng công tố rút đơn nhé."
Từ Minh Hạo nhìn bà mỉm cười, "Làm phiền bà nhiều rồi, thẩm phán Triệu."
Thẩm phán bày ra vẻ mặt miễn là cậu hạnh phúc, cầm búa gõ ba tiếng lên bàn.
"Phiên toà bị huỷ bỏ."
Cho tới khi bóng lưng thẩm phán đã khuất sau cánh cửa ở góc phòng, Minh Hạo mới quay đầu lại nhìn ba người kia, định mở miệng nói gì đó thì đồng thời cửa chính của gian phòng cũng mở ra, xuất hiện sau đó là hình ảnh nhễ nhại mồ hôi của Lý Trí Huân.
Đông đủ quá nhỉ.
"Phiên tòa hủy rồi à?" Lý Trí Huân nhìn cái cảnh này cũng thừa biết vừa có chuyện gì xảy ra. Y bước vào trong, lấy tay áo lau bớt mồ hôi đi.
Không có ai trả lời y, lúc này không khí bên trong chỉ có sự bối rối.
Từ Minh Hạo không biết nên nói gì, chỉ nắm chặt tay Tiểu Khiêm chạy qua trốn sau lưng Lý Trí Huân, nhìn hai người lớn đằng trước vẫn đang im lặng đối mặt.
"Không định nói gì với nhau à?" Lý Trí Huân cũng gấp, nhìn cả Từ Minh Hạo lẫn Kim Mẫn Khuê đều không có ý định nói gì, phải lên tiếng nói.
Từ Minh Hạo kia nghe vậy cũng thấy nghẹn, mắt đỏ lên.
Giận quá mất khôn, đó là điều mà anh đã học được qua chuyện này. Nếu không chỉ vì những suy nghĩ ích kỉ và vội vã của bản thân, anh đã có thể ngồi lại rồi suy ngẫm lần nữa, về tất cả. Làm sao anh không biết Kim Mẫn Khuê yêu mình đến mức nào, tất cả chỉ đều là do anh quá nhỏ nhen nên trong phút chốc mới lại tự tay đạp đổ hạnh phúc của mình.
Nếu Kim Mẫn Khuê sai một, thì anh cũng phải sai mười.
"Em xin lỗi."
"Em mới là đồ ấu trĩ, anh nói đúng, Kim Mẫn Khuê."
Kim Mẫn Khuê cũng có xúc động muốn rơi nước mắt. Hắn cố gắng kìm lại cảm xúc của mình, lại gần nắm lấy bàn tay không biết từ khi nào đã càng trở nên gầy gò của anh, nắm chặt. Tay kia của hắn đưa lên chạm vào gò má đã hơn ươn ướt của Từ Minh Hạo, từ từ lau nhẹ.
"Cả hai chúng ta đều là đồ ấu trĩ."
Từ Minh Hạo gục vào vai hắn, tay anh cũng đưa lên vòng qua hông Mẫn Khuê, siết nhẹ. Kim Mẫn Khuê tựa cằm vào đỉnh đầu anh, khẽ nói.
"Về nhà thôi."
Nói xong cả hai cùng đưa mắt ra nhìn về phía Tiểu Khiêm cùng Từ Minh Hạo đã sớm rưng rức nước mắt. Tiểu Khiêm thấy vậy ngay lập tức bỏ tay Minh Hạo nhỏ tuổi kia ra, chạy òa vào vòng tay của hai người, nước mắt mất kiểm soát rơi ra, tiếng khóc trẻ con cứ vậy vang vọng khắp nơi phiên toà vắng vẻ.
"Tốt quá rồi. May là bọn em tới kịp." Minh Hạo nhỏ nhìn cảnh đoàn tụ ba người ôm nhau đầy cảm động, nói nhỏ bên tai Trí Huân.
"Ừ, công em lớn nhất." Trí Huân không quan tâm lắm đáp, nhưng sau đó như nhớ ra cái gì mà cũng nghiêng người về phía cậu nói, "Chúng ta về thôi, em cần phải trở lại quá khứ đấy."
Minh Hạo tiếc nuối hỏi, "Máy sửa được lại hoàn chỉnh rồi ạ?"
"Chưa hoàn chỉnh, nhưng đủ độ chính xác để vứt em về quá khứ."
Minh Hạo bĩu môi, tiu nghỉu nói, "Vậy về thôi."
Vào lúc Minh Hạo đang chuẩn bị cùng Trí Huân lỉnh đi thì chợt có tiếng giữ họ lại.
"Khoan đã."
Cả hai quay đầu nhìn lại, thấy một nhà ba người đang dần tiến gần tới mình.
"Có chuyện gì sao?"
Từ Minh Hạo lớn tuổi mắt vẫn còn đỏ hoe, ậm ừ một hồi không biết nói gì, rốt cuộc đến cuối vẫn chỉ có thể nói.
"Cảm ơn cậu."
Thật kì cục khi cảm ơn bản thân mình ở quá khứ thế này.
"Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho Tiểu Khiêm, cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi." Nói tới đây anh lại vội sửa, "À không, ý tôi là, chúng ta."
"Không có, tôi cũng đâu giúp gì nhiều đâu, chủ yếu là anh Trí Huân. . ." Minh Hạo cũng gãi gãi đầu nói, "Dù sao thì, chúng ta, xứng đáng có được hạnh phúc mà."
Anh gật đầu, cầm lấy tay chính mình trong quá khứ, lại rơi nước mắt, nhưng lần này mỉm cười.
"Đúng thế, dù ở quá khứ hay ở tương lai, chúng ta vẫn phải luôn hạnh phúc đấy."
Minh Hạo mười bảy tuổi gật đầu nhìn bản thân mười năm sau đang khóc vì hạnh phúc, cũng nhịn không được mím môi nhịn nước mắt. Cậu nhìn sang Kim Mẫn Khuê trưởng thành đang cầm tay Tiểu Khiêm, nói.
"Đừng cảm thấy có lỗi được không? Cả hai người đều xứng đáng có được hạnh phúc."
Kim Mẫn Khuê chẳng lẽ lại không nói gì. Hắn nghe vậy giọng cũng nghẹn hẳn đi, nhìn cả hai Minh Hạo đang ở trước mặt mình. Một Minh Hạo mười bảy tuổi năm ấy hắn dùng cả thanh xuân của mình để theo đuổi, một Minh Hạo hai mươi tám tuổi hiện tại hắn dùng cả quãng đời về sau của mình để cho anh hạnh phúc.
"Tất nhiên, tôi đã yêu em lâu như vậy rồi mà."
Cảm ơn Chúa vì đã sinh ra Từ Minh Hạo, cảm ơn ông trời vì đã để cho Kim Mẫn Khuê gặp Từ Minh Hạo.
Lý Trí Huân dù nhìn một màn tâm tình như vậy cũng không nỡ phá, nhưng khi y nhìn đồng hồ trên tay, cũng phải nhẹ giọng nhắc nhở.
"Tiểu Hạo, phải đi nhanh thôi, không kịp mất."
Từ Minh Hạo tiếc nuối gật đầu, buông tay anh ra.
Thế rồi lúc cậu chuẩn bị nói ra lời tạm biệt cuối để đi, thì một viên bánh bao nhỏ lao vào lòng cậu.
"Tiểu Khiêm. . ."
"Ba nhỏ, hẹn gặp lại." Tiểu Khiêm vẫn chưa thôi nức nở, "Cảm ơn ba nhỏ vì quãng thời gian vừa qua, hẹn gặp lại."
Từ Minh Hạo đến giờ phút này không kìm được nước mắt nữa, cúi người ôm chặt Tiểu Khiêm.
"Cảm ơn con, rất nhiều. Chúng ta, bảy năm sau, hẹn gặp lại."
Sau khi Từ Minh Hạo cùng Lý Trí Huân trở về phòng thí nghiệm để đưa cậu về quá khứ, một nhà ba người cũng nắm tay nhau bước ra khỏi toà án.
"Phải rồi, hôm nay sinh nhật ba lớn mà!" Tiểu Khiêm ngồi trên vai Kim Mẫn Khuê, háo hức nói, "Chúng ta phải thổi nến sinh nhật chứ!"
Từ Minh Hạo nghe vậy cũng mới nhớ ra, "Đúng rồi nhỉ. . ." Anh nhìn Kim Mẫn Khuê bên cạnh, mỉm cười nói, "Mau đi mua bánh kem thôi."
"Ầy, hai chín tuổi rồi, bánh kem gì nữa chứ." Mẫn Khuê bật cười.
"Mua bánh về cho con thổi. Còn chúng ta. . ."
Kim Mẫn Khuê nhìn ánh mắt lấp lửng mờ ám của Từ Minh Hạo, nhướng mày.
". . . Uống rượu vang đi."
Kim Mẫn Khuê miệng méo xệch nói, "Không uống rượu vang nữa đâu."
Trên chiếc xe lạnh lẽo nửa năm một thân một mình, cuối cùng cũng có lại tiếng cười.
"Ba lớn, sinh nhật vui vẻ!"
"Tiểu Mẫn Khuê, sinh nhật vui vẻ."
"Hai chín tuổi rồi em đừng chúc như vậy nữa được không. . ."
"Anh có đến bảy mươi tuổi thì cũng là Tiểu Mẫn Khuê của em."
"Chúng ta phải cùng sống tới bảy mươi tuổi đó."
"Tất nhiên rồi, cho tới lúc chết, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau."
#
"Có một chuyện mà anh phải nói với em, trong lúc chúng ta ở đây, dòng thời gian đã bị một số tác động lên mà khiến nó bị thay đổi." Lý Trí Huân nhìn Từ Minh Hạo đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng một mình trở về quá khứ, "Để không phải giải thích dài dòng, thì em chỉ cần biết, hiện tại ở quá khứ đã là, ờm, gần sáu giờ tối rồi."
"Hả. . ." Minh Hạo khó hiểu nhíu mày.
"Nói chung là cũng không có gì to tát lắm." Trí Huân nói, "Dù sao thì cũng đã tới lúc phải chia tay rồi. Tiểu Hạo, khi trở về sau chuyến này rồi, nhất định phải lôi được anh ra khỏi nhà đấy nhé. Cảm ơn em, hẹn gặp lại."
Cơ mặt Minh Hạo giãn ra. Cậu cũng mỉm cười nói với Trí Huân, "Hẹn gặp lại, em cũng sẽ rất nhớ anh. Em sẽ về bắt anh ra khỏi nhà mua kẹo bông gòn cho em đấy."
"Nhóc ấu trĩ." Trí Huân cười nhẹ, sau đó bấm nút kích hoạt, "Tiểu Hạo, tạm biệt, mười một năm sau gặp lại, nhớ phải hạnh phúc đấy."
"Anh cũng vậy, Tiểu Huân."
Thứ ánh sáng chói loà bao phủ khắp ánh mắt của Minh Hạo. Cậu nhắm chặt mắt, chỉ cảm thấy cơ thể mình đang lâng lâng trong một tầng không gian nào đó, tới khi mở mắt ra, cậu đã ngồi ở trong phòng của mình, căn phòng vẫn hệt như hồi sáng lúc cậu đi theo họ, chỉ khác ở chỗ là,
Đang buổi chiều rồi.
Từ Minh Hạo nhìn ra cửa sổ, thấy một mảnh trời màu cam đỏ đang vây dần qua các hàng mây hồng nhạt. Mặt trời không còn đỏ gay gắt nữa, lặng lẽ lặn xuống nhường chỗ cho hoàng hôn ấm áp.
Khoan đã, nếu đang là buổi chiều.
Từ từ, còn buổi hẹn với Mẫn Khuê! ! !
Cậu vội vàng lao ra khỏi nhà, vừa đi vừa check điện thoại, phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn tới từ cùng một người.
【 8.39 AM — From: Kim Mẫn Khuê
Cậu tới chưa?
Tự dưng tôi có chút việc đột xuất, chúng ta dời xuống lúc 3 giờ chiều được không? 】
【 8.56 AM — From: Kim Mẫn Khuê
Cậu đã tới chỗ hẹn rồi sao? 】
【 9.17 AM — From: Kim Mẫn Khuê
Trả lời tin nhắn của tôi có được không? Hay cậu giận vì tôi cho cậu leo cây trước giờ G? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu mà, chỉ là tự dưng có việc đột xuất nên tôi mới phải 】
【 9.20 AM, bạn có hai cuộc gọi nhỡ từ Kim Mẫn Khuê 】
【 9.21 AM — From: Kim Mẫn Khuê
Từ Minh Hạo, cậu giận thật đấy à? 】
【 9.23 AM — From: Kim Mẫn Khuê
Cậu sẽ không giận tới nỗi không muốn hẹn vào buổi chiều với tôi đấy chứ. . .
Tôi xin lỗi mà. . . 】
【 9.31 AM — From: Kim Mẫn Khuê
Tiểu Hạo à. . . 】
【 10.04 AM, bạn có hai cuộc gọi nhỡ từ Kim Mẫn Khuê 】
【 10.13 AM — From: Kim Mẫn Khuê
. . . Cậu giận tới nỗi không thèm xem tin nhắn của tôi luôn à? 】
【 10.20 AM, bạn có ba cuộc gọi nhỡ từ Kim Mẫn Khuê 】
【 10.46 AM — From: Kim Mẫn Khuê
Được rồi Tiểu Hạo à, hãy gọi lại cho tôi khi cậu hết giận nhé, ba giờ chiều nay tôi vẫn sẽ ra chỗ hẹn đợi cậu, cậu không ra cũng không sao đâu 】
【 14.51 PM — From: Kim Mẫn Khuê
Ừm, tôi đang ở chỗ hẹn rồi đây 】
【 15.00 PM — From: Kim Mẫn Khuê
Tôi vẫn sẽ đợi cậu, đừng lo 】
Từ Minh Hạo đọc toàn bộ đống tin nhắn, thầm mắng Kim Mẫn Khuê là cái con người ngu ngốc gì vậy?
Cậu điên cuồng chạy từ nhà tới công viên gần trường mầm non, nơi ngày xưa hai người họ từng học, cũng là nơi có xích đu ngày ấy Kim Mẫn Khuê cho cậu kẹo.
Tin nhắn cuối cùng là từ lúc ba giờ chiều rồi, hiện tại đã là sáu giờ tối, liệu cậu có còn đợi tôi nữa không?
#31102021
để mọi người đợi lâu rùi 🙏🏿 halloween vui vẻ nkaaaa 💋🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro