Chương 36
Từ Minh Hạo thật sự cũng không hiểu hiện tại cậu đang làm cái gì nữa.
"Ba nhỏ phải tới chỗ hẹn ngay đi, nếu không sẽ muộn mất!" Tiểu Khiêm nói tới hết nước hết cái, cố gắng thuyết phục Minh Hạo.
"Không được, anh không đi!" Từ Minh Hạo cố chấp nói, "Chắc chắn là có chuyện đúng không? Tiểu Khiêm phải rời đi rồi đúng không? Lý Trí Huân, anh mau nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ở tương lai rồi? Mặt anh tại sao lại thế này? Nếu như là chuyện tốt thì nhất định phải thấy vui vẻ chứ?"
"Không có chuyện gì đâu mà, bác Huân nói ba mẹ con ở tương lai đã làm lành rồi, đúng vậy phải không bác? Bác mau nói đi chứ, bác mau nói ba nhỏ tới chỗ hẹn đi mà, ba lớn con nhất định đang đợi đó. . ." Giọng nhóc con như sắp khóc tới nơi, liên tục giật giật vạt áo của Lý Trí Huân mếu máo.
Lý Trí Huân nhìn khung cảnh này, y không thể nói dối, hiện tại rất vội, không thể giải thích nhiều được, thời gian của cỗ máy cũng không thể chịu được chuyển đổi quá lâu, bây giờ phải đi ngay.
"Tiểu Khiêm, Tiểu Hạo, hiện tại anh không thể giải thích cho em ngay được, nhưng bọn anh phải đi ngay bây giờ, nếu không sẽ không còn cơ hội cứu vãn nữa." Trí Huân đau đầu nói, đồng hồ hiển thị chỉ còn hơn 1 phút nữa là sẽ bị kéo trở về tương lai, dây dưa không được nữa.
"Cứu vãn cái gì? Không lẽ bọn họ ở tương lai. . ." Minh Hạo lẩm bẩm, song kéo lấy tay Tiểu Khiêm, "Em tới đó cùng hai người!"
"Không được đâu ba nhỏ!" Tiểu Khiêm nói, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt nó, miệng nhỏ liên tục lẩm bẩm, "Là sinh nhật của ba lớn mà, đừng trễ hẹn có được không. . ."
"Tiểu Khiêm, ban đầu tới đây là muốn anh giúp cứu vãn cuộc hôn nhân của ba mẹ nhóc mà, không nhớ sao?" Cậu cố gắng lau đi nước mắt trên mặt Tiểu Khiêm, nhẹ nhàng thuyết phục nó, "Hiện tại, để nhóc đi thế này, anh còn làm được gì chứ? Thế nên, để anh đi cùng, được chứ?"
"Nhưng còn ba lớn. . ."
Minh Hạo có chút nghẹn lại, "Không sao, nếu Kim Mẫn Khuê yêu anh, cậu ấy nhất định sẽ chờ đợi."
Chính là đã đợi gần mười tám năm nay rồi, xin hãy chờ đợi cậu thêm một chút nữa thôi.
"Còn 10 giây, Tiểu Khiêm, mau nắm tay bác." Trí Huân lanh lẹ nắm lấy tay Tiểu Khiêm, đoạn nhìn qua Minh Hạo, "Nếu không thể trở về, không được hối hận."
"Em biết rồi." Minh Hạo gật đầu, mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Tiểu Khiêm.
Dứt lời, cổng thời gian rộng mở, đem ba người biến mất khỏi hiện tại.
Từ Minh Hạo không biết rằng cậu đã nhắm mắt bao lâu suốt cả quãng đường di chuyển tới tương lai, chỉ biết khi mở mắt ra, cậu đã thấy cả một thế giới hiện đại đang ở ngay trước mắt mình qua khung cửa sổ.
Thay đổi nhiều quá.
"Chào mừng tới tương lai mười một năm sau, xin lỗi vì không có thời gian giới thiệu nhiều. Nhà hơi bừa một chút, chúng ta mau đi thôi." Lý Trí Huân nói mấy câu chẳng có chút liên quan nào với nhau ghép lại thành một, từ trong đống sắt vụn bừa bộn mà dắt tay Tiểu Khiêm lẫn Minh Hạo đi ra, qua bàn khách thì nhanh chóng vờ lấy chìa khóa xe hơi, mở cửa ra ngoài.
"Nhưng mà chúng ta đi đâu ạ?" Tiểu Khiêm bối rối hỏi y, đáp lại Trí Huân chỉ mở cửa xe ra, tống cả nhóc và Minh Hạo ngồi vào ghế sau rồi vội vàng mở cửa ghế lái ngồi vào, cắm chìa khóa khởi động xe hơi.
"Tòa án, ba mẹ con đang ở đó." Y vò đầu bứt tóc nói, không chút nao núng mà đạp chân ga, chiếc xe lao thẳng vào đường lớn, hòa cùng với dòng phương tiện vội vã tất bận lưu thông.
"Tòa. . . Tòa án?" Minh Hạo còn chưa hết bàng hoàng thì khi quay sang bên cạnh, cậu đã thấy Tiểu Khiêm cúi gằm đầu, một giọt nước mắt lăn xuống từ gương mặt trắng trẻo, rớt xuống ghế da.
"Đừng khóc, ba mẹ con sẽ không li dị được đâu." Trí Huân ở ghế trên nghe được tiếng nấc nhẹ của trẻ con, qua kính chiếu hậu còn nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Từ Minh Hạo, lặng lẽ trấn an, "Chỉ cần chúng ta tới kịp trước khi phiên tòa bắt đầu."
"Trí Huân. . ."
"Anh có bằng chứng minh oan cho Kim Mẫn Khuê rồi."
"Thật. . . Thật không bác? Bằng chứng minh oan cho ba lớn con sao?" Tiểu Khiêm nghe vậy liền vồ lên ghế trước, khuôn mặt lèm nhèm nước mắt của đứa trẻ lộ ra đầy những tia hi vọng.
Lý Trí Huân có chút không chắc gật đầu, tay nắm chặt vô lăng, "Mẹ nó, tắc đường rồi!"
"Bác ơi, ba nhỏ con dạy là người lớn không được chửi tục đâu." Tiểu Khiêm giống như được nạp chút năng lượng, khuôn mặt thằng nhóc tươi tắn trở lại, bĩu môi không hài lòng nói khi nghe Trí Huân văng phụ khoa, phê phán xong còn quay ra Minh Hạo, "Đúng không ạ?"
Trí Huân không để Minh Hạo kịp gật đầu đã mỉa mai, "Nhà này văng tục nhiều nhất chính là em đó."
"Em đâu có!" Từ Minh Hạo oan ức phản bác.
"Quên, ở tương lai cơ." Y tặc lưỡi, sốt ruột nhìn đồng hồ, lại ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, "Cứ thế này thì không kịp mất."
Từ Minh Hạo cũng sốt ruột theo, cậu quay lại nhìn, kinh hãi trợn mắt. Ở đằng trước đã là một hàng dãy những phương tiện dài ngoằng chưa được lưu thông nhìn thôi cũng muốn tắc thở, nhìn ra phía sau còn muốn phát điên nữa.
Cậu suy nghĩ một lúc, lại nhìn sang Tiểu Khiêm thấy nhóc này cũng đang rất mất kiên nhẫn, bàn tay nhỏ liên tục bấu vào đầu gối tạo thành những vệt đỏ chói trên da thịt trắng nõn non mềm.
"Đưa em bằng chứng đó đi." Cậu nuốt khan cổ họng khô khốc, lấy hết dũng khí mà hơi nhoài người về ghế trước, chìa tay ra trước mặt Trí Huân.
"Gì?" Trí Huân nhíu mày.
"Bằng chứng chứng minh Kim Mẫn Khuê không ngoại tình đó, đưa em đi." Cậu kiên nhẫn nói.
"Em định làm gì?" Trí Huân có chút hoài nghi, song cũng thấy tình hình giao thông hiện tại không ổn, không biết Minh Hạo định làm gì nhưng cũng lục lục từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho cậu.
"Bằng chứng ở trong này sao?" Minh Hạo mơ mơ hồ hồ cầm chiếc điện thoại trong tay, đổi lại Trí Huân chỉ gật đầu giải thích.
"Trước khi tới quá khứ đón nhóc này, anh đã kịp tới quá khứ vào thời điểm Kim Mẫn Khuê bị em cho là ngoại tình lúc đó, quay lại được một số thứ rất thú vị. Tuy nhiên vì cỗ máy không cho phép ở lại quá lâu nên đã không thể bám về tới tận nơi."
Minh Hạo không nói gì nhiều, nghe vậy cũng nhanh chóng mở điện thoại ra, ngay lập tức đập vào mắt là một đoạn video chỉ dài khoảng gần năm phút. Cậu cẩn thận xem không sót một giây, Tiểu Khiêm cũng nhao nhao lên đòi xem cùng.
"Cô này, cô này! Cô này chính là thư kí của ba lớn! Cũng là người con thấy đêm đó đã vào phòng của ba mẹ, ở trên người ba lớn, cởi đồ của ba. . ." Tiểu Khiêm nói, càng về sau thì giọng thằng nhóc nhỏ dần, giống như rất xấu hổ, lại vừa có chút kinh hãi, không dám nhớ lại về kí ức đêm hôm đó.
Minh Hạo nuốt nước bọt. Người phụ nữ trong video ở giữa đám đông dự tiệc, căn lúc không ai để ý tới mình đã lấy một li rượu, sau đó lấy từ trong túi xách hàng hiệu của mình một bọc giấy nhỏ, mở nó ra rồi đổ một thứ bột trắng vào trong li rượu kia, nở một nụ cười đây nham hiểm rồi lắc nó lên cho bột trắng tan đều.
Người uống li rượu kia không ai khác là Kim Mẫn Khuê. Có lẽ vì thời gian nán lại quá hạn, đoạn video tới cảnh Kim Mẫn Khuê lảo đảo ra tới hầm để xe đã kết thúc.
Từ Minh Hạo mím môi, đã tin rằng Kim Mẫn Khuê thật sự bị người ta chuốc thuốc đem lên giường.
"Mấy tên cảnh sát giao thông này có bị làm sao không thế?" Trí Huân bực tức đập vô lăng mấy cái, giao thông càng ngày càng tắc, xe của bọn họ mãi không nhích lên nổi thêm nửa mét.
Còn có mười phút nữa là phiên toà bắt đầu rồi.
Lạch cạch!
"Em làm gì thế?" Trí Huân khó hiểu quay xuống dưới nhìn Minh Hạo đang mở cửa xe ra, tay cầm điện thoại của y nhét vào túi quần đi ra khỏi xe.
"Giải cứu cuộc hôn nhân này." Cậu không nhanh không chậm nói, nhìn Tiểu Khiêm trong xe với đôi mắt đầy dịu dàng, "Em muốn bản thân mình được hạnh phúc, cũng muốn con trai của mình có một gia đình trọn vẹn."
Tiểu Khiêm nhìn cậu, mở miệng cười toe, song cũng vội vội vàng vàng cởi dây an toàn nhảy ra khỏi xe, "Con cũng muốn đi!"
"Không được, Tiểu Khiêm, nguy hiểm lắm!" Trí Huân ngăn cản.
"Con muốn được thấy ba mẹ đoàn tụ!" Nhóc con nói xong liền đóng cửa xe lại, không để cho Trí Huân nói gì.
Minh Hạo thực ra cũng đang không xác định được toà án ở đâu, thành phố thay đổi nhiều như vậy, cậu biết đường nào mà lần. Cậu bối rối nhìn Tiểu Khiêm, nhóc con nắm lấy tay cậu, chắc nịch nói.
"Đi theo con, con biết toà án ở đâu!" Biết rất rõ là đằng khác, có mấy lần ba lớn đã đưa nhóc tới tham quan nơi làm việc của ba nhỏ, nói rằng khi lên toà ba nhỏ rất ngầu, bắt được tội phạm sẽ còn ngầu hơn nữa.
Hai bóng người, một lớn một nhỏ, lách qua từng cỗ phương tiện nguy hiểm trên đường. Từ Minh Hạo bế Tiểu Khiêm chạy như thể không có ngày mai, cậu chỉ biết nếu như mình dừng lại nghỉ một chút thôi, có lẽ đứa bé này, con trai của cậu sẽ mất đi một tổ ấm hoàn hảo, và hơn ai hết, cậu cũng sẽ đánh mất đi hạnh phúc vốn có của mình.
#21062021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro