Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Kim Mẫn Khuê ngồi im trong căn phòng khách tối om. Hình ảnh những chai rượu đổ nát trên bàn lại tiếp tục lặp lại.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Cô ta nói cô ta có thai với hắn, hắn có đánh chết cũng không muốn tin, nhưng cũng không thể làm một thằng hèn hạ chối bỏ nó.

Từ Minh Hạo lần này quá quả quyết. Mẫn Khuê thậm chí còn không thể liên lạc được với cậu nữa, chỉ trong hai ngày Từ Minh Hạo đã tuyệt nhiên biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Cậu đổi số, chuyển ra ngoài ở, cũng lại xin nghỉ phép, tới Lý Trí Huân cũng không biết hiện tại cậu đang ở đâu, cứ như mọi thứ đã được tính toán hết vậy.

Trước khi đổi số cậu cũng chỉ để lại cho hắn một tin nhắn.

"6/4, hẹn gặp nhau ở toà."

Là ngày mai rồi.

Hình như Từ Minh Hạo đã quên hôm đó là sinh nhật của hắn.

Mẫn Khuê cười nhạt, cũng chẳng cho hắn thời gian gặp mặt để bàn về vấn đề quyền nuôi con nữa. Cậu cứ thế kí vào tờ đơn li hôn rồi đi thôi.

Có lẽ ngày mai sẽ là ngày sinh nhật tồi tệ nhất đời hắn.

Có lẽ kết thúc thật rồi.

#

"Ba nhỏ có định tỏ tình với ba lớn không?" Tiểu Khiêm giúp Minh Hạo rửa mấy cái chén sau bữa trưa, ngây ngô nhìn sang hỏi.

"Hả, gì?" Minh Hạo nghe xong tí thì trượt tay đánh rơi cái bát. Ở đằng xa lại nghe tiếng hắng giọng của ba mẹ Từ, mang tai đỏ lên.

"Không phải hôm Giao thừa đã hỏng một lần rồi sao? Giờ phải tỏ tình chứ!" Tiểu Khiêm lén nhìn ra chỗ ông bà ngoại, huých vai Minh Hạo nói nhỏ.

"Dẹp, anh cũng có giá mà." Minh Hạo bĩu môi, "Với lại việc này không phải là của Kim Mẫn Khuê à?"

"Ba nhỏ suy nghĩ chán thế?" Tiểu Khiêm hừ mũi, "Phải chủ động nó mới thú vị."

"Ai dạy nhóc mấy thứ này thế?" Hỏi nó câu này mấy lần rồi mà vẫn chưa biết nhân tố đã góp phần khiến nhóc trưởng thành hơn tuổi này là ai.

"Bác Huy ạ ha ha. ."

Từ Minh Hạo đen mặt. Kinh nghiệm xương máu là sau này sinh Tiểu Khiêm ra sẽ để nó tránh xa Văn Tuấn Huy ra, để gần sẽ dạy hư hết con của cậu.

Thời gian hẹn là chín giờ sáng ngày mai, tuy nhiên hiện tại Từ Minh Hạo đã giống như ngồi trên đống lửa, cả ngày chỉ biết thở ngắn thở dài máy móc tính toán cho buổi hẹn ngày mai.

"Phải viết thật tình cảm vào chứ. ."

"Là thiệp chúc mừng sinh nhật, không phải thư tình." Minh Hạo lạnh lùng đánh gãy Tiểu Khiêm đang cao hứng đứng bên cạnh bàn học.

"Ở nhà ba nhỏ hay dạy con viết là, Chúc mừng sinh nhật, chúc cậu tuổi mới vui vẻ nhé! Sau đó thêm thật nhiều lời chúc khác tốt lành vào nữa!"

Minh Hạo bĩu môi gạt bỏ, "Cái đó chỉ có trẻ con mới viết thôi."

"Vậy thì người lớn định viết như nào ạ?" Tiểu Khiêm cũng không vừa bĩu cái môi nhỏ so đo với cậu.

". . . Viết Kim Mẫn Khuê, chúc mừng sinh nhật thôi là đủ rồi."

"Thật là khô khan nhạt nhẽo." Tiểu Khiêm cảm thấy nãy giờ mình đứng đây rất vô ích, nhóc hừ mũi một cái rồi quay mông nhảy lên giường chơi đồ chơi của mình, không quan tâm ba nhỏ nhóc nữa.

Minh Hạo nhìn nhóc mà thấy buồn cười. Không lẽ phải viết thật ướt át mới vừa lòng nhóc hả?

Minh Hạo không nghĩ ngợi nhiều, đặt bút viết vài chữ đúng như mình vừa nói. Nhưng vừa đóng nắp bút lại thấy thiếu thiếu gì đó, không cam lòng mở bút viết thêm vài dòng.

Kim Mẫn Khuê, chúc mừng sinh nhật. Tuổi 18 vui vẻ, mong là chúng ta có thể mãi mãi là bạn tốt, cùng nhau tốt nghiệp và lên đại học nhé!

Thật sự không giống với cậu tí nào.

#

Dậy thật sớm, tập thể dục, ăn uống, tắm rửa, dưỡng da, chọn đồ, thay đồ, đứng trước gương ngắm nghía.

Đó là tất cả những việc Tiểu Khiêm thấy Minh Hạo làm cả nửa ngày hôm nay.

Hôm nay là ngày 6 tháng 4, không ngày nào khác chính là sinh nhật của Mẫn Khuê.

"Con sẽ coi như đây là một buổi hẹn hò."

". . ." Từ Minh Hạo chịu thua, "Ờ, sao cũng được."

Đi sinh nhật chồng tương lai của cậu đó, hẹn hò đó, vừa lòng các người chưa?

Từ Minh Hạo bĩu môi, lấy ra trong tủ bộ đồ mà cậu đã cất công chuẩn bị ủi là kĩ càng từ hôm qua, vui vẻ vào trong nhà vệ sinh thay đồ, thậm chí còn hát.

Tiểu Khiêm thấy cậu vui vẻ vậy cũng thấy mừng, dấu hiệu quá tốt. Nhóc con nhảy lên giường, nhìn ra phía bầu trời xanh trong lành, lại nhớ tới ở tương lai. Hôm nay sinh nhật ba lớn rồi, không biết có ai cùng hắn ăn sinh nhật không nhỉ, liệu có thổi nến sinh nhật rồi chắp tay ước, cắt bánh kem dâu tây như mọi năm gia đình ba người bọn họ hay làm không?

Sáng nay lúc dậy nhóc còn nhận được tin nhắn của bác Trí Huân, nói rằng đến lúc phải về rồi. Nhóc không biết liệu đây có phải tín hiệu tốt hay không, nhưng nhóc cho rằng đây thực sự là một linh cảm xấu. Nhóc cũng chưa nói cho Minh Hạo ở hiện tại biết, là có lẽ nhóc sắp phải đi rồi, ba mẹ ở tương lai đang chờ nhóc trở về, cùng ăn sinh nhật với ba lớn.

Nhóc không biết nên nói gì. Thời gian gần năm tháng ở đây, nhóc rất hạnh phúc, được chứng kiến cách hai ba của mình từ từ tới với nhau trong quá khứ, được sống trong môi trường hạnh phúc, được ông bà ngoại cưng chiều, còn gặp thêm rất nhiều bạn nữa, nhóc thật sự không nỡ rời đi. Nhưng Tiểu Khiêm cũng rất nhớ Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo ở tương lai, rất muốn gặp lại họ.

"Tiểu Khiêm!"

Tiếng gọi ríu rít của Minh Hạo vừa từ nhà vệ sinh bước ra lôi nhóc trở về thực tại, giật mình vội vàng đáp.

"Dạ?"

Minh Hạo nhìn đôi mắt có chút đờ đẫn của Tiểu Khiêm, cảm thấy nhóc con này thật sự không ổn một chút nào.

"Anh chỉ định hỏi là trông anh mặc bộ này có đẹp trai hay không."

"Dạ đẹp!" Tiểu Khiêm nhìn cậu trong bộ quần áo mang âm hưởng cuối xuân đầu hè nhưng cũng không kém phần thời thượng, mỉm cười toe toét vỗ tay.

Nhưng Minh Hạo lúc này đã chẳng còn tâm trạng nghe khen nữa. Cậu tiến tới ngồi xuống cạnh Tiểu Khiêm, kéo vai nhóc để nó dựa vào mình, vuốt mái tóc đen nhánh của nó, nhẹ hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ?"

"Nhìn Tiểu Khiêm hôm nay không vui, có chuyện gì không nói cho anh nghe được à?" Cậu mím môi.

"Dạ không có," Tiểu Khiêm đưa mắt nhìn những dải mây trắng đang êm đềm trôi bên ngoài bầu trời xanh, nhẹ lắc cái đầu nhỏ, "Thực ra con chỉ đang muốn hỏi."

"Ừ?" Không hiểu sao Minh Hạo có linh cảm cũng chẳng lành, nhìn xuống đỉnh đầu tròn vo như cây nấm của Tiểu Khiêm, trong lòng chẳng dám dậy sóng.

"Nếu như đến lúc con phải rời đi rồi, ba nhỏ có nhớ đến con không."

Đáy mắt Từ Minh Hạo xao động. Nhóc con này nói ngu ngốc cái gì thế, sao lại làm như nó sắp đi xa tới nơi vậy?

"Đừng nói nhảm, thể nào sau này chúng ta chẳng gặp lại nhau. Anh là người sẽ sinh ra nhóc đấy!" Cậu cố cao giọng nói, thực chất là cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất rồi.

"Vậy là ba nhỏ nhất định sẽ cưới ba lớn đúng không? Rồi sinh ra con, chúng ta chắc chắn gặp lại." Nhóc con hề hề cười, nhưng Minh Hạo cũng không cảm nhận được ngữ khí trêu chọc thiếu đánh như mấy lần trước nữa.

"Gặp lại Tiểu Khiêm, dù có ghét hắn thế nào anh cũng sẽ lấy hắn, để gặp lại nhóc, được chưa?"

"Vậy là được rồi." Nhóc quay lại nhìn cậu cười một cái.

Nụ cười ngây thơ của một đứa nhóc bốn tuổi, với chiếc răng nanh không lẫn đi đâu được nét của Kim Mẫn Khuê. Minh Hạo không kìm được bế Tiểu Khiêm lên, ôm nó thật chặt vào lòng.

"Có chết ba cũng không muốn con biến mất."

#

"Ể, khoan đã." Minh Hạo đi giày vào rồi mới bắt đầu lục lại túi, tá hoả nói, "Quên ví với điện thoại rồi."

Tiểu Khiêm nhìn cậu đang định tháo giày, nhanh nhẹn nói, "Để con lên lấy cho."

Minh Hạo dùng đầu óc mơ hồ nói, "Lên lấy giúp anh, hình như trên bàn học ấy."

"Dạ!" Tiểu Khiêm đáp lại, lật đật chạy lên gác, phải nhanh lên không trễ hẹn mất.

Nhóc mở cửa vào phòng, chưa kịp định hình vị trí của ví và điện thoại trên bàn học đã bị bóng người ngồi trên giường làm cho giật mình.

"Bác. . . Bác Huân!"

Lý Trí Huân nghe tiếng cửa mở đã quay ra, thấy Tiểu Khiêm thì lập tức đứng dậy chạy ra ồm chầm lấy nhóc.

"Tiểu Khiêm, con đây rồi. ."

"Bác. . ." Nhóc con mang ánh mắt mơ hồ, đầy tiếc nuối nhìn y, "Phải trở về thật sao ạ. . ."

"Tiểu Khiêm, nếu chúng ta không nhanh, ba mẹ con sẽ. . ."

"Tiểu Khiêm sao lâu vậy, anh chỉ để ở trên. . . Ơ. . ."

Minh Hạo đợi mãi chẳng thấy Tiểu Khiêm đi xuống, còn nghe thấy tiếng động ở trên, sốt ruột chạy lên, ai ngờ thấy cảnh tượng này đâu.

"Anh là. . ."

"Từ Minh Hạo, là anh."

Trong phút chốc, cậu đã nghĩ là Kim Mẫn Khuê mười một năm sau tới đây nhắc cậu đi cho đúng giờ nữa.

#17062021

hi cạ nhà 👋🏻🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro