Chương 34
Warning: 70% máu chó.
#
Từ Minh Hạo sau nửa năm cuối cùng cũng đã có một giấc ngủ yên.
Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc màu nâu trầm loà xoà trên trán cậu, khẽ mỉm cười.
Thật may vì mọi chuyện đang dần trở về với quỹ đạo của nó.
Điều khiến hắn lo lắng lúc này chỉ còn Tiểu Khiêm nữa thôi. Đứa con trai yêu quý đó, trước nay hắn chưa từng rày la mắng mỏ gì nó, nhưng đợi đến khi nó trở về, nhất định phải cho nó một trận vì đã làm hắn lo lắng.
Nhưng cũng còn vài chuyện khiến hắn đau đầu nữa. Cô thư kí cũ kia của hắn – cũng là nguồn cơn của mọi chuyện rắc rối – vẫn còn chưa chịu buông tha cho hắn. Cô ta vẫn thường xuyên lui tới công ty làm loạn, không biết bao nhiêu lần Mẫn Khuê phải gọi bảo vệ lôi cô ta đi, thậm chí còn phải bố trí một đội bảo vệ nghiêm ngặt cửa trước lẫn cửa sau của công ty để chặn cô ta lại. Dạo này hắn còn nhận ra, cô ta đang có ý muốn tống tiền mình nữa. Mẫn Khuê đối với loại người này một xu cũng không muốn cho. Trước nay để cô ta làm thư kí riêng cho mình, tin tưởng trọng dụng cô ta bao nhiêu, giờ lại bị cô ta phản cho một vố đau như vậy, đảo lộn cả cuộc sống của hắn và gia đình của hắn, hắn tuyệt đối không thể tha thứ.
Thời gian này do quá bận rộn với công việc của công ty, cộng thêm chuyện với Minh Hạo nữa nên chưa có thời gian giải quyết triệt để cô ta, không biết cô ta còn định bày ra trò gì nữa không. Không quá nếu nói Lâm Tiểu Ngọc là một người phụ nữ thông minh lại nham hiểm, tuy nhiên cách cô ta gây chuyện vẫn còn quá bốc đồng và đầy lỗ hổng, Mẫn Khuê sẽ không tốn quá nhiều thời gian với cô ta, chỉ sợ dây dưa thêm sẽ lại thêm chuyện, hắn chỉ muốn tìm một cách giải quyết nào đó nhanh gọn lẹ để mà có thể an tâm ở bên Minh Hạo thôi.
Khó lắm hai người mới có thể quay lại được như bây giờ, hắn không muốn bất kì ai phá hỏng thêm một lần nữa.
Cảm nhận được Minh Hạo trong chăn động đậy mở mắt, hắn mới cúi xuống hôn lên tóc cậu, "Làm em tỉnh à?"
"Ừ, anh mau ngủ đi." Từ Minh Hạo ngái ngủ nói, đầu theo thói quen rúc rúc vào ngực người bên cạnh.
Tim Mẫn Khuê mềm nhũn, chôn mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội của Minh Hạo dụi lấy dụi để.
Đúng vậy, hắn chỉ cần như thế này thôi.
#
"Vậy là làm hoà hả? ? !"
Từ Minh Hạo nhìn thái độ kiểu không thể tin nổi của Điền Chính Quốc, nhíu mày.
"Sao?"
"Hắn đã nói những cái gì mà lại khiến mày mềm lòng như thế hả? !"
"Tao đâu có bảo là bọn tao làm hoà đâu."
"Thế là như nào nữa?"
"Ý tao là, tao chỉ đang cho hắn ta thời gian và cơ hội để sửa sai thôi, chứ không có nghĩa là chấp nhận." Minh Hạo gắp một miếng thịt nướng bỏ tọt vào miệng nhai nhai, như có như không nói.
"Khác nào làm hoà đâu?" Chính Quốc bực bội gắp một miếng thịt khác, nhai ngấu nghiến.
"Này, nhớ không nhầm ngày xưa có đứa bảo tao là Kim Mẫn Khuê rất chân thành rồi khuyên tao cho hắn một cơ hội đấy." Minh Hạo hồi tưởng về ngày xưa nào đó, khinh khỉnh cười.
"Thì. . . Thì tao đâu có biết là chuyện sẽ thế này đâu!" Chính Quốc phản ứng dữ dội, sau đó cầm chai rượu lên rót vào hai cái li, "Thật là, năm sáu năm rồi mới lòi ra cái bộ mặt này, tức muốn chết, Kim Mẫn Khuê đúng là. . . Không bằng một góc của Thái Hanh mà!"
"Dù sao thì, trông hắn có vẻ rất hối lỗi. Mặc dù tao vẫn chưa nghe một lời giải thích nào hết, nhưng chắc vẫn phải để từ từ thôi." Minh Hạo cụng cái li với Chính Quốc, "Anh Trí Huân cũng đã nói rồi, anh Hữu cũng nói tao nữa. Cứ tiếp tục thì chỉ có tao tự làm khổ tao thôi, tạm thời thì cứ thế này, chuyện gì tới thì tính sau."
"Mày dạo này lạc quan quá nhỉ?" Chính Quốc bĩu môi, tiện tay lật thịt trên vỉ nướng, "Nói chứ tao vẫn thấy kì lắm. Không phải là tao đang cố chia rẽ tình cảm gia đình mày đâu, nhưng mà mày vẫn nên coi chừng hắn ta thì hơn. Mày là bạn thân của tao mà, tao chỉ muốn mày được hạnh phúc thôi."
Minh Hạo rượu vào nghe xong mấy lời này thấy cực kì xúc động. Lâu lắm rồi mới nghe bạn thân mình nói mấy câu tử tế thế này.
"Cảm ơn mày nha Tiểu Quốc. . ."
"Khùng quá, cảm ơn cái gì. Ăn đi ăn đi, ăn dùm tao đi, rốt cuộc mày đã sút bao nhiêu cân rồi thế hả?"
"Sương sương năm kí chứ nhiêu ha ha. . ."
"Ôi thật là, khi nào tao phải đi tính sổ với Kim Mẫn Khuê mới được. ."
#
Sau bốn ngày làm việc cật lực, quay cuồng trong giấy tờ cùng những vụ án đếm không xuể, cuối cùng Minh Hạo cũng được một ngày nghỉ phép cuối tuần xả hơi. Cậu không ngờ kì nghỉ bệnh kia mang đến cho cậu nhiều bận rộn đến thế.
Kim Mẫn Khuê thì dường như không ngày nào là không làm việc. Tính chất của công việc cũng như gánh nặng của cái chức Tổng giám đốc Kim thị như đè trên đôi vai hắn, quanh năm suốt tháng không kiếm đâu ra một ngày nghỉ ra hồn. Cũng vì chuyện đó mà ngày trước hai người rất thường hay cãi nhau. Mẫn Khuê hứa đưa hai ba con Minh Hạo đi du lịch, nhưng cứ đến sát ngày sát giờ sẽ lại lòi ra một bản hợp đồng nào đó quan trọng cần đàm phán, khiến hắn thất hứa với cả cậu và Tiểu Khiêm. Những lúc như vậy, cả hai người đó sẽ đều dỗi hắn đúng đủ ba ngày hai đêm.
Minh Hạo nghĩ lại mà bật cười, không biết bao giờ mới có lại được những ngày tháng đó nữa.
Nói là nghỉ phép nhưng Minh Hạo cũng chẳng biết nên làm gì. Cậu không phải là người hay ngủ ngày, sinh hoạt cũng rất có quy củ không bừa bãi thế nên cho dù có là ngày nghỉ phép thì cũng dậy từ sớm, lượn một vòng quanh nhà thì lại nằm dài chán nản trên sopha, TV nhảy kênh liên tục chẳng kiếm đâu ra một thứ gì hay. Thế là cậu nảy ra ý tưởng là ngồi vẽ tranh, ngồi phác hoạ ra thứ gì đó để giết thời gian cũng rất hay.
Ngồi cặm cụi cả sáng cũng được vài bức tranh bằng chì kì công, Minh Hạo thoả mãn gấp quyển sổ lại, mắt nhìn lên đồng hồ, mới đó mà đã gần mười một giờ trưa rồi. Cậu muốn ăn cái gì đó, nhưng mà không phải nấu rửa dọn dẹp, cậu quá lười để làm những thứ đó trong một ngày nghỉ phép. Nhìn qua chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn từ sáng, cậu phân vân không biết có nên gọi cho Mẫn Khuê để. . . Rủ hắn ăn trưa không nữa.
Mặc dù sáng nay trước khi đi làm Mẫn Khuê cũng đã dặn Minh Hạo là nếu khi nào thấy đói thì gọi cho anh, anh lập tức về đưa cậu đi ăn. Minh Hạo cũng biết Mẫn Khuê rất nhiều việc, nhiều khi hắn ăn uống cũng còn chẳng đúng giờ, nói gì đến việc căn giờ này nọ về đưa cậu đi này đi kia ăn uống. Ngày trước kết hôn Minh Hạo cũng biết vậy, cũng tự thông cảm cho hắn mà không kêu ca gì.
Do dự cầm điện thoại trên tay, Minh Hạo cuối cùng cũng tìm tới số của Kim Mẫn Khuê trong danh bạ. Mấy tháng trước đã từng rất đau đầu nghĩ xem có nên xoá số của hắn đi không, nhưng nghĩ lại cậu còn nhiều việc cần phải liên lạc với hắn trong quá trình li hôn nên vẫn giữ lại, chỉ là thay đổi tên liên hệ.
Nhạc chuông vang lên, Minh Hạo có hơi bối rối. Tự nhiên chủ động gọi cho hắn thế này cũng hơi kì.
« Alo? »
Mi tâm Minh Hạo hơi nhíu lại. Sao lại là giọng nữ bắt máy? Không lẽ là thư kí?
Cậu có nghe qua về thư kí mới của Mẫn Khuê sau khi đuổi thư kí cũ Lâm Tiểu Ngọc đi, nhưng thư kí mới của hắn, không phải là phụ nữ.
Tay Minh Hạo có hơi siết chặt lại, cậu định hỏi là ai nhưng đầu dây bên kia lại nói tiếp.
« Từ Minh Hạo, anh gọi Mẫn Khuê làm cái gì? Không phải hai người đã li hôn rồi sao? »
Minh Hạo nghe giọng nói trào phúng cùng tiếng cười nhỏ đầy thoả mãn. Tay cậu bóp chặt điện thoại, con khốn nào đang cầm điện thoại của chồng cậu thế hả?
"Ai vậy? Kim Mẫn Khuê đâu?" Cố lắm mới dằn được giọng mình xuống, Minh Hạo cắn chặt môi dưới hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó lại thấp giọng, « Anh thật sự muốn biết anh ấy đang ở đâu sao? »
"Con mẹ nó tôi hỏi cô là ai trước đã? Tại sao lại cầm điện thoại của Kim Mẫn Khuê rồi nói nhảm nhí cái gì vậy hả?" Minh Hạo thật sự gần như sắp bùng nổ.
« Từ Minh Hạo, anh không nhớ ra tôi sao? Thật sự là không nhớ sao? Buồn thật đấy. . . »
Minh Hạo nghe xong nếp nhăn não muốn xô hết cả lại. Sau đó đen mặt, mặt dày thế này mà dám lộng quyền thế này chỉ có thể là cô ta thôi.
"Thư kí Lâm?"
« A, anh nhớ này! »
"Tôi không có thời gian để nói nhảm với cô. Nói mau, tại sao cô lại cầm máy của Kim Mẫn Khuê, và anh ta đang ở đâu?"
Lâm Tiểu Ngọc ở đầu bên kia mưu mô tính toán, môi nhếch thành một đường cong nham hiểm, giọng điệu thản nhiên.
« Mẫn Khuê ấy hả? Anh ấy đang đi vào lấy kết quả xét nghiệm cho tôi rồi. »
"Gì?" Dường như có dự cảm không tốt, tim Minh Hạo hẫng mất một nhịp, bàn tay nắm chặt vào nhau tựa như đang run rẩy kịch liệt.
« Báo cho anh một tin vui, con trai của anh sắp có em rồi đấy. » Dùng ngón tay thon dài thảnh thơi cuốn lấy vài lọn tóc của mình, Lâm Tiểu Ngọc nói, « Tôi, có thai rồi. »
Tai Minh Hạo trở nên ong ong, rốt cuộc chẳng nghe thấy được gì nữa. Đại não cậu giống như tê liệt. Tay cầm điện thoại buông thõng xuống, cả chân cũng mềm nhũn, chẳng có điểm tựa mà ngã xuống.
Kim Mẫn Khuê, anh có nhất thiết phải đối xử với tôi thế này không?
Cứ ngỡ là đã thay đổi, là đã hối lỗi, nhưng hoá ra vẫn cố qua mặt cậu để qua lại với cô ta.
Hốc mắt Minh Hạo cay xè, nước mắt cứ chảy ra mà cậu chẳng biết. Đầu bên kia điện thoại vẫn chưa tắt, lại nghe vọng sang vài câu lớn tiếng.
« Tiểu Hạo, anh đây? Từ Minh Hạo, là anh đây. . »
Minh Hạo nghe giọng nói của Kim Mẫn Khuê vang lên, lòng càng quặn thắt lại. Cậu thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi, run run đưa lên tai, không còn sức lực nói.
"Kim Mẫn Khuê, chúng ta ngay lập tức li hôn đi."
Đến mức này rồi, còn níu kéo cái gì nữa.
#
Choang!
Tiểu Khiêm giật mình, nhìn xuống chiếc cốc đã thấy nó vỡ tan.
Sao đột nhiên nó lại thấy có gì đó. . . Không hay đã xảy ra?
"Trời ơi cái gì thế? !" Minh Hạo nghe tiếng đổ vỡ lớn, đang bận gói quà cho Mẫn Khuê mà lao vội xuống nhà.
Vào bếp thấy ngay khung cảnh chiếc cốc thuỷ tinh vỡ tan dưới đất, nước văng tung toé. Tiểu Khiêm đứng ở đó tím tái nhìn những mảnh vỡ.
"Này, đứng yên đó cho anh! Cẩn thận chảy máu đấy!" Cậu vội nói.
"Ba nhỏ, con xin lỗi. ." Tiểu Khiêm vẫn không nhìn cậu, nhỏ giọng nói.
Minh Hạo thấy có gì đó bất thường.
"Tiểu Khiêm, làm sao thế? Ốm à?" Minh Hạo né những mảnh vỡ ra mà đến gần Tiểu Khiêm, cẩn thận sờ trán nó, "Có nóng đâu?"
"Ba nhỏ dọn giúp con được không? Con buồn ngủ rồi, con đi ngủ trước đây." Thằng nhóc quay mặt đi, cẩn thận lách qua đống đổ vỡ mà đi lên phòng.
"Ừ, nhớ đánh răng đấy. ." Minh Hạo thấy thằng nhóc như vậy cũng không định mắng nó. Trông bộ dạng khom lưng thui thủi đi lên của nó rất đáng thương.
Thằng nhóc đang không ổn. Minh Hạo cũng cảm thấy có gì đó hình như rất đáng sợ đang xảy đến với nó. Nhưng cậu lại không đoán được nó là gì.
Thở dài, Minh Hạo lắc đầu, cẩn thận dọn dẹp đống thuỷ tinh vỡ rồi tắt đèn.
#13032021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro