Chương 33
"Anh Hạo, anh không về à?" Minh Hạo nghe tiếng cậu nhóc thực tập Thôi Hàn Suất hỏi, hơi ngẩng đầu lên.
"Anh còn nhiều việc lắm, cậu cứ về trước đi."
"Vậy em về trước nhé!"
"Ừ, về cẩn thận."
Hàn Suất đi mất rồi, Minh Hạo mới nhìn đồng hồ. Hơn chín giờ rồi, cả văn phòng đều đã về hết, chỉ còn cậu ở lại. Cả ngày túi bụi bên đống giấy tờ không phút nào ngóc đầu lên nổi, mệt tới thở không nổi.
Cậu còn chưa ăn tối nữa, giờ mà chạy ra mua cơm nữa thì còn hàng nào mở nữa đâu, lại còn tốn thời gian nữa, ra cửa hàng tiện lợi mua mì ăn thì cũng không tốt. Từ ngày Tiểu Khiêm ra đời, Minh Hạo không dám ăn mấy thứ đồ ăn liền đó nữa rồi.
Cậu khẽ vươn vai một cái, bụng réo liên hồi.
Từ Minh Hạo đứng hình mấy giây, cuối cùng hạ tay xoa xoa bụng. Cậu đứng dậy ra khỏi phòng, đến chỗ máy cà phê tự động lấy cho mình một cốc. Từ lúc li thân cậu uống rất nhiều cà phê, lại không ăn uống đầy đủ, chỉ có cắm đầu vào làm việc để quên đi những thứ bề bộn ở ngoài, ngủ cũng bừa bãi tuỳ giấc làm cho cậu thiếu ngủ trầm trọng. Cũng chính vì vậy mới dẫn tới cái kết bi thảm là vào viện như vậy.
Minh Hạo thở dài. Đây đúng thật là quãng thời gian khó khăn nhất đời cậu.
Cầm cốc cà phê giấy trở lại bàn làm việc, Minh Hạo chán nản nhìn cái bàn toàn là giấy tờ chồng chất, nhíu mi. Nói sao thì nói, cậu vẫn phải làm việc.
Thời gian trôi qua mấy chốc đã đến mười giờ đêm, bụng Minh Hạo réo không ngừng. Những cốc giấy cà phê cạn kiệt chồng lên nhau trong thùng rác. Trưa nay ăn có chút bánh ngọt với nước trái cây mà đồng nghiệp mua cho, đến giờ chịu sao nổi.
Minh Hạo gục xuống bàn, chậm rãi nhắm mắt thư giãn một chút. Ngoài hành lang vang đến tiếng bước chân của giày da lộp cộp trên nền đất, cậu cũng chẳng buồn ngẩng lên, nghĩ đó chắc là bác bảo vệ đi kiểm tra khoá cửa phòng ốc thôi.
Thế rồi tiếng chân đến gần phòng làm việc của cậu thì dừng. Minh Hạo mở mắt, ngẩng mặt lên đưa con mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa, không khỏi bất ngờ.
Kim Mẫn Khuê vẫn là dáng vẻ cao lớn còn nguyên trong áo sơmi trắng cùng quần âu, áo vest ngoài thì vắt ở một bên cánh tay, tay cầm một túi gì đó toả ra mùi hương thơm phức.
Cá chắc đó là đồ ăn.
"Sao anh. . ."
"Anh gọi cho em không được nên anh đoán em vẫn còn ở đây."
Minh Hạo giật mình, đúng là từ sáng tới giờ chưa động đến điện thoại. Đến lúc cậu móc điện thoại trong túi áo khoác treo trên cây treo quần áo ra thì cũng đã thấy vài cuộc gọi nhỡ của Mẫn Khuê rồi.
Và đúng thật, Minh Hạo ngoài nơi này và nhà ra thì chẳng còn biết nên đi đâu nữa.
"Em ăn tối chưa?"
Minh Hạo đói tới kiệt sức, thành thật lắc đầu.
"May là công chuẩn bị đồ ăn của anh không đổ sông đổ bể." Mẫn Khuê mỉm cười, bước vào trong.
Minh Hạo sắp xếp lại giấy tờ gọn gàng, đứng dậy khỏi bàn làm việc định ra chỗ Mẫn Khuê đang ngồi ở bàn tiếp khách dọn đồ ăn ra, hơi khựng lại.
Vẫn còn mặc tây trang, tóc tai bù xù, mồ hôi còn tuốt ở thái dương nữa.
"Anh về nhà lúc nào thế?" Cậu ngồi xuống cái ghế đối diện Mẫn Khuê, hỏi.
"Anh về lâu rồi." Mẫn Khuê không chần chừ trả lời, nhưng giọng điệu nghe như cái máy vậy, giống như đang muốn giấu cậu cái gì đó.
"Sao anh không thay quần áo ra?"
Mẫn Khuê cứng đờ trước câu hỏi, chưa biết nên trả lời như thế nào, mắt đảo liên hồi trong bối rối. Hơn chín giờ hắn mới từ công ty trở về nhà, vội vội vàng vàng nấu bữa tối cho vào hộp cơm muốn mang tới cho Minh Hạo, tới quần áo cũng chẳng kịp thay ra.
Minh Hạo mím môi, lại hỏi.
"Anh ăn tối chưa?"
Mẫn Khuê im lặng nhìn cậu, bụng cả hai đều không biết điều cùng réo lên.
"Cùng ăn đi." Minh Hạo thở dài. Nhìn hộp cơm đầy thế này, cậu chắc cũng không ăn hết được.
Kim Mẫn Khuê ở trên công ty có thể là tổng giám đốc tài giỏi hô mưa gọi gió, ở trước mặt cậu vẫn là một tên ngu ngốc thôi.
Bữa ăn diễn ra trong im ắng, vốn dĩ Minh Hạo cũng chẳng muốn giao tiếp nhiều, chỉ sợ nói một hồi lại cãi nhau. Không khí giữa hai người đã tốt lên một chút rồi, không phải là cậu quá vui mừng vì điều này, nhưng cậu cũng không muốn nó trở nên căng thẳng quá mức.
"Anh đã cố gắng để có thể gần với em hơn."
Đột nhiên Mẫn Khuê lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Minh Hạo không nói gì, cảm giác rất khó tả.
"Anh chưa từng nghĩ là cuộc sống của mình lại trở nên khó khăn như vậy." Mẫn Khuê nói, nhưng mắt lại không nhìn lên Minh Hạo, "Anh cố gắng làm mọi thứ để gần gũi với em hơn, tìm cho mình một cơ hội để giải thích, nhưng cuối cùng anh lại không biết nên nói từ đâu để cho em tin và hiểu. Có những ngày anh đã rất tuyệt vọng, đêm mà anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng em bị suy nhược, sự mặc cảm trong anh lại tăng lên. Anh cảm giác như chính mình là một kẻ tội đồ trong cuộc đời em."
"Khi nói chuyện với em trong bệnh viện, anh biết là mình không nên ngồi im nữa."
"Anh mang trong mình một cảm giác đầy thất bại, nhưng rồi anh vẫn phải cố đứng lên để tìm tới em. Anh biết nói những lời này nghe thật sến sẩm và vô dụng khó hiểu, nhưng mong em có thể hiểu được phần nào cảm giác của anh."
Minh Hạo ngừng đũa, để nó xuống. Cậu nhìn Mẫn Khuê, đôi mắt mờ mịt mông lung.
Cậu cũng không biết nên nói gì nữa.
Cậu không biết có nên tin vào lời của Mẫn Khuê nữa hay không.
"Kim Mẫn Khuê, anh biết không?"
"Cả hai chúng ta đều rất tuyệt vọng." Minh Hạo chậm rãi nói, mặt không đổi sắc, "Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, về anh, về con, về gia đình của chúng ta và về cả bản thân tôi. Tôi tự cho rằng bản thân mình là đúng nhưng chưa từng trăn trở về lí do tại sao anh lại làm như vậy. Mọi người xung quanh nói với tôi rằng tại sao lại không nghe anh giải thích, tôi chỉ nói rằng bởi vì tôi không muốn nghe. Chính mắt tôi đã nghe đã thấy, lòng tin thì bị anh ngay phút đó đập vỡ cho nên tôi không thể nghe hay tin vào bất cứ lời nào của anh nữa cả. Tôi cũng đã nghĩ bản thân tôi sẽ sống tốt chán khi mà không có anh ở bên cạnh, nhưng rồi khi đêm Giao thừa anh đột nhiên tới tìm tôi, tôi nhận ra mình đã trở nên vô cùng thảm hại."
"Tôi rất muốn nghe anh giải thích, nhưng tôi lại không thể mở miệng ra để yêu cầu đòi hỏi anh. Đơn giản là vì lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi cứ như vậy để cho cái tôi của mình dần dần giết chết tôi và anh cho đến khi tôi mệt mỏi kiệt quệ tới không thể chịu nổi nữa."
"Tôi lợi dụng miếng ớt đó như để bản thân mình trút ra hết những nỗi đau trong mình mà không biết rằng người đang ở trước mặt tôi khi đó là anh. Trong lòng tôi chỉ cầu xin rằng anh đừng đối xử dịu dàng với tôi như vậy nữa. Vì điều đó càng làm tôi thấy buồn bã và tội lỗi hơn."
"Tôi mắng chửi anh là kẻ cứng đầu, nhưng trong đầu tôi đã nghĩ, có lẽ kẻ cứng đầu duy nhất ở đây chính là tôi, chỉ có tôi thôi. Anh chỉ đang cố gắng giải thích cho tôi hiểu, còn tôi cứng đầu phớt lờ đi sự cố gắng của anh và tiếp tục cho rằng mình đúng."
Cả một tuần nhìn thấy Kim Mẫn Khuê dù bận rộn tới đâu cũng vẫn tới bệnh viện chăm lo cho cậu, Minh Hạo chỉ muốn nói rằng cậu nhớ hắn, nhớ con của cậu và nhớ gia đình của bọn họ, rất nhiều.
"Tôi đã nghĩ sẽ cố để cho bản thân mình có một cơ hội, nhưng tôi vẫn không làm được. Tôi đã suy nghĩ lại về việc li hôn vô số lần, nhưng không có can đảm nào để nói với anh vì chính mình ban đầu là người đã rất quyết liệt với chuyện này."
"Vì anh đã muốn tôi hiểu cảm giác của anh, vậy nên tôi cũng muốn anh hiểu được cảm giác của tôi. Tôi cũng đã rất mệt mỏi với cuộc chiến này mà rõ ràng tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ là người thắng cuộc."
"Anh hiểu."
Minh Hạo thấy sống mũi mình chợt cay cay, vành mắt cũng nóng lên.
"Từ Minh Hạo, anh hiểu."
Từ Minh Hạo không muốn phải khóc, nhưng nước mắt cứ vậy rơi ra khỏi hốc mắt, mặn chát rớt xuống hai lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu. Kim Mẫn Khuê lại nói tiếp, đứng dậy đi về phía Minh Hạo khẽ ôm cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi."
#
"Anh nên tặng cho cậu ta cái gì nhỉ?" Minh Hạo lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại, vừa lướt vừa phiền não suy nghĩ.
Gần tuần nữa là tới sinh nhật Mẫn Khuê rồi, cậu vẫn chưa quyết định được sẽ tặng cho hắn cái gì nữa.
"Bản thân."
"Hả?" Minh Hạo khó hiểu nhìn nhóc con.
"Tặng bản thân ba nhỏ cho ba lớn." Nhóc đơn giản nói.
"Tặng nhóc cho cậu ta thì có. ." Môi Minh Hạo giật giật nói.
"Tặng cả hai luôn cũng được đó!" Nhóc chu mỏ nói, "Con muốn sang nhà bà nội lắm rồi!"
"Cho sang luôn!" Cậu đá vào mông nó một cái. Nhóc này lúc nào cũng chỉ Kim Mẫn Khuê Kim Mẫn Khuê Kim Mẫn Khuê! !
"Thôi con nói đùa đó. . . Con yêu ba nhỏ mà. . ." Tiểu Khiêm bị đá đau mới nước mắt nước mắt dài dụi dụi người vào cánh tay Minh Hạo làm nũng, "Con thấy ba lớn thích chụp ảnh lắm, hay tặng cho ba một cái máy ảnh."
Mấy trăm dấu chấm chạy qua đầu Minh Hạo. Tuy nghe cũng được đó, nhưng mà giá thành của một chiếc máy ảnh thì nghe không được tí nào. . .
"Con thấy cũng đáng mà." Nhóc nhún vai, "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Ở tương lai ba nhỏ tặng ba lớn toàn đồ đắt tiền đấy, trưng đầy nhà."
"Đấy là ở tương lai, còn bây giờ anh chỉ là học sinh thôi có được không?" Minh Hạo dở khóc dở cười nhéo hai má nó.
"Ba lớn cũng thích vẽ nữa, hay mua màu vẽ?"
Minh Hạo ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói, "Chắc máy ảnh cũng không đắt lắm đâu nhỉ. ."
"Chỉ cần tìm loại nào rẻ chút thôi cũng được mà, ba lớn không quan trọng mấy thứ đó đâu." Nhóc phẩy tay nói, mấu chốt là ba nhỏ thôi chứ mấy thứ quà cáp ai quan tâm.
Bởi nói, tình yêu bây giờ vẫn còn gà bông đơn thuần thì nên trân trọng đi, đợi đến mười một năm sau chém nhau không trượt phát nào thì mới biết hối hận đấy. .
Tiểu Khiêm thở dài nghĩ.
#2502021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro