Chương 32
Từ Minh Hạo tức giận Kim Mẫn Khuê chưa xong đã bị điện thoại réo liên tục làm phiền. Cậu nhìn cái tên trên màn hình thì liền thở dài, hít một hơi bắt máy.
"Tôi nghe đây."
Là sếp ở văn phòng công tố gọi. Từ Minh Hạo nghỉ làm hơn một tuần nay, công việc có khi chất thành núi rồi cũng nên. Quan hệ của cậu với các đồng nghiệp đều không tồi, chỉ trừ quan hệ với tên sếp này. Do nhiều lần tên này tranh án với cậu, lại hay nịnh hót sếp lớn để nhận được bổng lộc khác nên từ lâu cả hai đã không vừa mắt nhau. Được cái tên này lại trở thành người thăng tiến trước cậu, dùng quyền hạn mà lên mặt với cậu làm Từ Minh Hạo tức mà nói không được.
Nghĩ cũng lạ, cấp 3 thì là Kim Mẫn Khuê, ra đời rồi vẫn còn gặp kiểu người này. Nói vậy cũng không đúng, Kim Mẫn Khuê vẫn còn tốt hơn loại người này.
Minh Hạo hừ lạnh, ai mượn cậu tự nhiên nghĩ tới hắn làm gì vậy?
Từ Minh Hạo nói chuyện điện thoại một hồi thì hoàn toàn không còn tâm trạng. Tên sếp này quả nhiên chỉ biết chèn ép cậu, gọi cho cậu chỉ mang tính chất giao việc chứ thăm hỏi quái gì ở đây.
"Tôi biết rồi, mai sẽ đi làm, tài liệu trên bàn làm ơn đừng có động tới." Cậu nói xong liền tắt máy, ném nó lên cái bàn bên cạnh, ngã người lên giường. Tạm quên hết đi, ngủ một chút đã.
#
Chuyện Minh Hạo tỉnh dậy đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã hơi xẩm tối, nhìn lên đồng hồ đã hơn sáu giờ chiều rồi.
Gãi đầu gãi tai một hồi thì một mùi hương thơm phức từ dưới nhà xông lên tận trên phòng, tấn công đầu mũi cùng cái bụng đói tới mốc meo của cậu.
Không ngoài dự đoán của Minh Hạo thì người đang xào nấu trong bếp đó là Mẫn Khuê. Trong nhà hiện tại chỉ có hai người, không hắn thì ai? Ba mẹ cậu còn đang vi vu trời Tây thì lấy đâu ra mà ở nhà chứ?
Cậu đứng bên ngoài cửa phòng ăn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng vẫn đang bận rộn với việc bếp núc của Mẫn Khuê. Dưới con mắt mờ ảo của người vừa mới ngủ dậy, Minh Hạo thấy hình như Mẫn Khuê có gầy đi thì phải, phải là gầy đi trông thấy mới đúng.
Hay thật, anh ta nói cậu không biết tự chăm sóc bản thân mình trong khi lại để cho chính mình trông thành ra như thế kia.
Minh Hạo cười khảy trong lòng nghĩ. Ít ra cậu cũng không phải là kẻ duy nhất nhìn trông thảm hại lúc này.
Mẫn Khuê dường như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Minh Hạo ở ngoài cửa, vẫn rất chuyên tâm nấu ăn. Động tác nấu nướng vô cùng thuần thục. Trong nhà, hắn vẫn luôn là người chịu trách nhiệm về việc bếp núc ăn uống, nấu ăn dọn dẹp, chứ vào tay Minh Hạo là chỉ có hỏng bét. Cũng chẳng phải là Từ Minh Hạo không biết nấu ăn, cậu có làm được mấy món đơn giản như chiên trứng hay đồ luộc thanh đạm, mà mấy thứ đó thì đương nhiên không nằm trong phạm vi khẩu vị của Mẫn Khuê và nhóc ham ăn kia, thế nên rốt cuộc vị trí đầu bếp gia đình hiển nhiên thuộc về Mẫn Khuê. Nhà có hai người đàn ông đều biết nấu ăn, dù sao Mẫn Khuê cũng chẳng ý kiến gì về việc này, cậu sao phải để tâm nhiều tới?
Tắt bếp, Mẫn Khuê bắc nồi canh xuống khỏi bếp, quay ra đã thấy Minh Hạo đang đứng tựa người ở cửa bếp, có hơi bất ngờ, cơ mà cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi, "Em dậy lúc nào thế?"
Minh Hạo đang ngây người ra nhìn, vội thẳng lưng lại, kéo kéo cái áo khoác len mỏng, "Tôi vừa dậy."
Ờ, cậu nói dối tệ lắm.
Mẫn Khuê đặt cái nồi đất lên miếng lót trên mặt bàn, khói cùng mùi thơm bốc lên nghi ngút, kích thích toàn bộ khứu giác cùng vị giác trong Minh Hạo. Hắn ngồi xuống ghế, dùng muôi đong cơm vào trong bát con, gật đầu nhìn cậu, "Vào ăn cơm đi, anh cũng vừa nấu xong thôi, ăn đi cho nóng, em còn phải uống thuốc nữa đấy."
"Anh không về đi à?" Minh Hạo đi vào trong, kéo cái ghế đối diện Mẫn Khuê ra ngồi xuống, nheo mắt hỏi.
Mẫn Khuê đẩy bát cơm về phía Minh Hạo, "Không, anh ở đây với em."
Minh Hạo biết giờ cậu có nói gì thì nó cũng như không thôi. Cho dù cậu có mắng chửi hắn, dùng những lời lẽ cay độc nhất thì nó cũng chẳng vào tai Mẫn Khuê câu nào đâu.
Miệng cứ nói là kệ, nhưng có lơ được đâu.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Minh Hạo coi Mẫn Khuê như không khí, Mẫn Khuê lặng lẽ nhìn cậu.
#
Căn nhà ban đêm chìm trong im lặng.
Minh Hạo trằn trọc nằm trên giường, lăn lộn mãi không ngủ được. Có lẽ do vừa nãy chiều đã ngủ một giấc nên mới vậy. Cậu không quen kiểu sinh hoạt ăn ngủ bừa bãi như này, chệch quỹ đạo sinh hoạt chút thôi là đã mất cả giấc ngủ rồi.
Cậu muốn xuống nhà lấy một cốc nước ấm, mà chỉ sợ Mẫn Khuê ngủ ở dưới đó vẫn còn thức. Dẫu vậy sau một hồi đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội, cậu vẫn quyết định rời giường đi xuống nhà.
Rón rén men theo ánh đèn hiu từ đèn đường hắt vào trong qua cửa sổ kính, Minh Hạo vừa bước xuống phòng khách vẫn thấy đèn vàng bật. Mẫn Khuê nằm trên sopha, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như đã ngủ rồi. Ánh sáng xanh chói loá từ màn hình laptop chiếu vào khuôn mặt của Mẫn Khuê làm cho nó hiện rõ vẻ tiều tuỵ hơn hẳn. Giấy tờ công việc còn xếp ngổn ngang đầy trên bàn uống nước nữa, chắc hắn ngồi làm việc cả tối luôn rồi. Sopha nhỏ bé ọp ẹp chẳng thể chứa hết nổi cơ thể to lớn của Mẫn Khuê khiến cho hắn phải nằm co mình hết cỡ, tư thế trông chả thoải mái tí nào, người cũng không đắp chăn nữa, không lẽ là muốn vừa chăm sóc cho cậu khỏi xong là đến hắn bị bệnh?
Minh Hạo nhìn Mẫn Khuê có hơi không cam lòng, cũng không nỡ quay lưng. Đảo cơ mặt mất vài phút, cuối cùng Minh Hạo vẫn đi vào trong, nhưng phút sau lại trở ra một cái chăn trong tay. Nhẹ đắp cái chăn lên ngang người Mẫn Khuê, rồi gập laptop lại, Minh Hạo tắt cái đèn vàng phòng khách đi rồi lên phòng, dường như đã quên mất mục đích ban đầu của mình khi xuống đây là gì.
#
Sáng hôm sau Minh Hạo dậy từ sớm, tuy đêm qua có hơi mất ngủ chút. Hơn một tuần rồi mới đi làm lại, đi muộn không phải là một ý hay đâu.
Chỉnh lại áo sơmi cùng cravat thật chỉnh tề, cậu khoác thêm áo vest rồi cầm cái cặp táp đi xuống dưới. Chắc giờ này Mẫn Khuê dậy rồi.
Đúng như dự đoán, xuống dưới đã thấy hắn ngồi ở bàn ăn, trên bàn đồ ăn bốc khói nghi ngút thơm phức.
Giống như hồi trước.
"Em dậy rồi à? Lại ăn sáng đi." Mẫn Khuê cầm cốc cà phê lên uống mấy ngụm, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Anh lấy quần áo ở đâu thế?" Quái lạ, tên này rõ ràng hôm qua ngoài chìa khoá xe cùng một đống giấy tờ ra thì đến đây tay không mà. Thế mà sao giờ đã thấy tây trang mới đen bóng rồi?
"Anh vừa về nhà."
Từ Minh Hạo không nói gì, chỉ đặt cặp táp xuống ghế rồi tự mình ngồi vào bàn, không chút kiêng nể cầm lấy bát đũa, kéo bát cơm sáng nóng hổi về phía mình, bắt đầu ăn.
Thôi được, dù sao đây cũng là nhà cậu.
Từ Minh Hạo hơi đánh mắt nhìn lên Kim Mẫn Khuê, người kia vẫn rất chuyên tâm dán mắt vào tờ báo nhàm chán nhiều chữ kia, hình như không để ý tới cậu. Đột nhiên chiếc cravat thắt lỏng lẻo trên cổ Mẫn Khuê không may va vào sự chú ý của Minh Hạo.
Cậu ghét hình ảnh không chỉnh tề kiểu này của Mẫn Khuê. Ngày trước người luôn thắt cravat cho hắn là cậu, chọn tây phục đi làm cho hắn cũng là cậu, giờ nhìn hắn ăn mặc xộc xệch, quần áo cũng nhăn nhúm thế này rất không vừa mắt.
Nếu là ngày trước, cậu sẽ cằn nhằn Mẫn Khuê rồi giúp hắn chỉnh quần áo ngay, nhưng hiện tại chỉ có thể ngứa tay ngứa chân ngồi im.
Tám giờ sáng, Mẫn Khuê đưa Minh Hạo tới văn phòng công tố thành phố – nơi làm việc của cậu. Từ Minh Hạo ban đầu vẫn còn lưỡng lự né tránh, sau chỉ mở cửa ghế sau ngồi vào, Mẫn Khuê chỉ biết cười khổ.
Vậy còn hơn là cậu vùng vằng không chịu đi cùng hắn.
"Mấy giờ em tan sở?" Sau khi Minh Hạo đã xuống khỏi xe và chuẩn bị bước vào trong rồi, Mẫn Khuê lại mở cửa sổ xe, từ trong nghiêng đầu ra hỏi.
Minh Hạo chớp mắt hai cái, sau đó vẫn nói, "Hơn một tuần rồi mới đi làm nên chắc có nhiều tài liệu để xử lí lắm, tôi còn không chắc mình có được tan sở hay không nữa."
Với tính cách khó ưa của tên sếp kia thì chắc là không đâu.
"Vậy nếu bao giờ tan nhớ gọi cho anh. Anh tới đón em."
"Được rồi." Minh Hạo gật đầu, cậu không muốn tranh cãi với Mẫn Khuê ngay trước cửa văn phòng công tố đâu.
Mẫn Khuê nghe cậu nói vậy thì mỉm cười, chào cậu một câu rồi đánh xe rời đi. Minh Hạo thở dài. Đối với sự cứng đầu của Kim Mẫn Khuê, cậu thật sự là không còn thuốc chữa.
"Cậu tới rồi đó hả? Lại đây đi, nhiều việc lắm đấy."
Đến chưa kịp chào hỏi gì mọi người đã nghe tiếng của tên trưởng phòng. Từ Minh Hạo đen mặt, vẫn giữ chút lương tâm mà chào hỏi.
"Chào anh, trưởng phòng Trương, lâu rồi không gặp."
Trưởng phòng Trương nghe vậy chỉ ừm hứm một cái, cầm cả một tập hồ sơ dày vứt vào tay Từ Minh Hạo, "Một số hồ sơ vụ án tháng này, cậu thụ lý giúp tôi đi."
Sắc mặt Từ Minh Hạo đang bình thường nghe xong mà hoá âm u. Cậu vừa mới bệnh dậy thôi có được không?
Từ Minh Hạo đã từng so sánh Kim Mẫn Khuê thời còn đáng ghét với tên này. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Kim Mẫn Khuê ít ra còn tốt hơn loại người này chán.
"Mà nghe nói cậu sắp li hôn nhỉ? Nếu có cảm thấy khó khăn quá thì cứ nói tôi nhé. Tôi nhất định sẽ giúp cậu."
Một mũi tiêm xuyên qua tim Minh Hạo. Câu trước là đã ngứa tai lắm rồi, còn thêm vế sau đầy mỉa mai nữa, nghe đúng là không lọt tai nổi. Là sếp lớn mà ăn nói không chút suy nghĩ nào hết. .
"Chẳng biết trưởng phòng nghe đâu ra tin đồn nhảm nhí đó chứ anh cứ yên tâm đi. Chồng tôi vẫn rất tốt với tôi, sáng đưa tôi đi làm tối nấu cơm đón tôi về ăn. Tôi bệnh anh ấy vẫn chăm sóc tôi đàng hoàng tử tế." Từ Minh Hạo nói như thể không có ngày mai, nghiến răng nghiến lợi mà khiêu khích, "Cẩn thận có ngày chồng tôi còn dùng số tiền to hơn cả số tiền anh đã bỏ ra để leo lên được cái ghế này mà giúp tôi thăng tiến đấy."
Từ trong văn phòng, một đám hóng chuyện thò đầu ra nghe ngóng vỗ tay bành bạch. Anh Hạo tuyệt quá!
Trưởng phòng Trương nghe cậu nói mà tức đỏ mắt, tức giận bỏ đi về văn phòng riêng của mình.
"Làm việc đi!"
Từ Minh Hạo đến khi trưởng phòng Trương đi rồi mới ngẫm lại những gì mình vừa nói, thấy rằng bản thân hình như đưa cái miệng đi xa quá rồi. . Cậu cũng không nghĩ mình sẽ dùng những lí lẽ trẻ con đó để mà nói với một người mình ghét, dù sao cũng đã gần ba mươi trưởng thành cả rồi.
Có lẽ cậu quan tâm Kim Mẫn Khuê nhiều hơn mình tưởng.
#19022021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro