Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Một đêm sao mà dài đằng đẵng.

Từ Minh Hạo lưng quay lại với Kim Mẫn Khuê ngồi trên sopha ở đối diện. Khung cảnh màn đêm tịch mịch, chỉ còn ánh trăng soi qua ô cửa sổ kính chiếu ngang lên sườn mặt Mẫn Khuê.

Từ Minh Hạo trong đầu khó chịu, nãy giờ ngủ không nổi. Kim Mẫn Khuê đã ngồi đó gần ba tiếng đồng hồ rồi. Hai người không nói năng, thậm chí cũng không nhìn nhau. Trong phòng tĩnh lặng tới đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người trong không gian.

Giữ tư thế nằm nghiêng nãy giờ cũng đã ba tiếng, người Minh Hạo mỏi nhừ, muốn đổi tư thế cũng không được, chỉ sợ quay ra bắt gặp ánh mắt của hắn ta.

Cậu cũng chẳng biết là Kim Mẫn Khuê đã ngủ chưa. Ba tiếng vừa rồi chỉ nghe tiếng thở, không chừng hắn ngủ rồi cũng nên.

Thế là cậu khẽ vặn người một cái, ai ngờ xương có lẽ do đã giữ nguyên một tư thế quá lâu nên răng rắc kêu mấy tiếng. Nếu nghe tiếng này Mẫn Khuê dù có đang ngủ cũng sẽ tỉnh lại thôi. Minh Hạo còn chưa kịp nhìn người đã nghe thấy giọng hắn.

"Em chưa ngủ à?"

Từ Minh Hạo trong lòng mắng mấy câu. Cậu lại nói, "Tôi ngủ rồi, đổi tư thế chút thôi."

"Em có thói quen đã ngủ nhưng lại thức giấc chỉ vì muốn đổi tư thế sao? Sao trước nay anh chưa từng thấy?"

Minh Hạo chính thức chửi thề, lần này xoay hẳn người đối mặt với Mẫn Khuê, lạnh giọng mắng mỏ, "Phải, không ngủ, anh nghĩ anh ở đây tôi ngủ ngon nổi hả?"

Mẫn Khuê nhìn cái bộ dạng nửa tức giận muốn xù lông nửa vẫn muốn giữ hình tượng của cậu thì chỉ biết nín cười, mặt dày trêu chọc, "Anh không nghĩ là em để ý tới anh nhiều vậy đấy."

"Anh. . ." Minh Hạo tức nghẹn họng, không thèm nói nữa mà trùm chăn kín đầu.

Y như rằng mỗi lần cãi nhau đều sẽ không thắng nổi hắn (thực ra nếu Mẫn Khuê nhường thì cậu vẫn có thể thắng, nhưng nếu hắn đã cãi tới cùng thì người bại trận chắc chắn vẫn là Minh Hạo), bất kể hoàn cảnh nào. Người này sao mà lúc nào cũng có thể nghĩ tới việc chọc cậu tới tức điên lên vậy chứ? Bệnh viện thật sai lầm khi gọi cho hắn ta tới đây mà.

Im lặng được một lúc, Minh Hạo nhíu nhíu mày, hơi hé chăn, lại vẫn thấy ánh mắt của ai kia cứ đang nhìn mình chằm chằm chẳng chút che giấu, nghiến răng nghiến lợi ôm chăn xoay người lại về hướng cũ. Cảm giác cứ như trong phim, khi mà nhân vật nam chính lạnh lùng mặt dày mặt dạn theo đuổi nữ chính vậy, khiến cô xiêu lòng từng chút một, suy nghĩ đắn đo thật nhiều.

Nhưng bọn họ thì khác! Bọn họ kết hôn rồi, và đang sắp li hôn nữa. Tuy cậu không hiểu Kim Mẫn Khuê đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tốt nhất vẫn là làm lơ hắn đi.

Quái lạ, rõ ràng ban đầu người chiếm vị thế trong chuyện này vốn là cậu. Là cậu vẫn luôn lạnh lùng với hắn, thế mà sao lúc này lại chịu thua để cho hắn ngồi ở đây ngay cạnh mình trong cuộc chiến li hôn này chứ? Lẽ ra phải nổi khùng lên đuổi hắn từ lâu rồi mới phải.

Từ Minh Hạo uất ức nghĩ, chính mình còn không hiểu nổi mình, rốt cuộc đổ tại sức khoẻ không đủ để gào lên đuổi hắn đi.

"Từ Minh Hạo, sao còn chưa ngủ nữa?"

Giọng nói của Kim Mẫn Khuê lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh Hạo. Cậu từ trong chăn làu bàu.

"Lo cho thân anh trước đi."

Kim Mẫn Khuê hiện tại còn có thể ngủ được nữa sao?

"Đợi em ngủ trước rồi anh mới ngủ."

"Anh cứ ở đây thì sao mà tôi ngủ được? !" Minh Hạo lật chăn, nổi xung ngồi dậy nói. Giọng điệu không quá lớn cũng không quá cao, nhưng chắc chắn chứa đầy sự phẫn nộ, "Kim Mẫn Khuê, chúng ta đều là những người đã trưởng thành rồi, anh đừng có như tên ấu trĩ vậy nữa có được không? Cái tuổi để anh cứng đầu qua lâu lắm rồi. Mau về đi! Tôi nhất định không có cần sự thương hại của anh!"

"Anh không thương hại em! Anh đang quan tâm em! Tất cả chỉ là muốn tốt cho tương lai của chúng ta thôi!" Mẫn Khuê cũng giữ không nổi bình tĩnh, cố gắng hạ thấp giọng mình xuống mà nói, trầm thấp tới nỗi muốn rùng mình, "Em mới là cứng đầu ấu trĩ! Cái gì em cũng muốn tự mình quyết định mà không chịu lắng nghe anh giải thích! Anh cái gì cũng có thể nhường em, nhưng tới nước này rồi anh còn nhường em được mãi nữa chắc?"

Phải, hôn nhân thì tan vỡ, con trai thì biến mất, bản thân thì tự mình hành hạ dày vò, cậu đang làm gì thế?

Lý Trí Huân cũng đã từng hỏi tại sao cậu lại không chịu nghe Mẫn Khuê giải thích. Tất cả cũng chỉ gói gọn trong câu trả lời "Bị mất bình tĩnh" và rồi hết. Bên cạnh đó còn cứng đầu cho rằng mình đúng, chính mắt thấy cả rồi thì còn gì nữa đâu mà phải nghe giải thích?

Từ Minh Hạo cũng chưa bao giờ nghĩ tới khía cạnh Kim Mẫn Khuê bị đánh thuốc cả. Cái chuyện phi lí chỉ có trong phim đó còn có thể xuất hiện được ở ngoài đời thực chắc?

Răng cậu cắn chặt vào môi dưới, nhìn vào đôi mắt đã đỏ ngầu tia máu của Mẫn Khuê, không nói được gì nữa.

Mẫn Khuê nói được hết những gì cần nói, mệt mỏi không còn tâm trạng. Đúng là ở lại đây tiếp chỉ khiến cả hai càng thêm mất ngủ. Vậy là hắn đứng dậy khỏi chiếc sopha chật hẹp thấp lè tè của phòng bệnh, cầm áo vest đi ra cửa phòng, trước khi đi cũng chỉ nói.

"Ngủ đi, mai anh sẽ tới."

Mai anh sẽ tới.

Nói xong liền đi mất. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Từ Minh Hạo. Cậu mím môi nằm xuống giường, lại kéo chăn trùm lên kín mặt, co người vào trong chăn.

Mùa xuân mà cũng có những đêm lạnh thế này sao?

#

Từ Minh Hạo cũng không ngờ, Kim Mẫn Khuê nói mai đến là sẽ đến thật.

Nhưng là lúc đã xế chiều rồi mới tới.

Cả sáng đều là Toàn Viên Hữu chăm sóc cho cậu, Trí Huân cũng có ghé qua, thăm hỏi vài câu rồi lại đi luôn. Đến chiều thì Viên Hữu có việc phải đi, từ lúc đó tới giờ có mỗi mình cậu.

Từ Minh Hạo nhìn Kim Mẫn Khuê tới dứt mắt không nổi. Không giống với vẻ kiệt quệ gò bó trong bộ vest cùng mái tóc rũ rượi nửa vuốt nửa rũ như đêm qua, hôm nay nhìn hắn hoàn toàn khác hẳn với bộ đồ thoải mái như áo sơmi xanh nhạt cùng quần jeans đen, mái tóc màu đen để thẳng bình thường. Từ Minh Hạo rất thích những khi Kim Mẫn Khuê mặc áo sơmi sáng màu thế này, nói rằng nhìn hắn trông rất trẻ, cảm giác cứ như quay trở lại những ngày còn hẹn hò vậy.

Hôm nay trông hắn có vẻ cũng tươi tắn hơn nhiều so với hôm qua nữa.

"Cơm bệnh viện không ngon lắm đâu, cũng không đảm bảo, nên anh nấu mang vào cho em luôn." Bữa ăn thịnh soạn được dọn ra trước mặt Minh Hạo, Mẫn Khuê xếp bát đũa ngay ngắn trên bàn, nói như thể chẳng có chuyện gì to tát lắm, "Mau ăn hết đi nếu em còn muốn ra viện."

Lời này nghe đúng là đe doạ. Minh Hạo ngồi im như pho tượng nghĩ.

Đây chính là mật ngọt chết ruồi. Cậu không thể cưỡng lại được sức hút từ đồ ăn do Mẫn Khuê nấu, bất luận là như thế nào, từ lúc quen nhau đến khi đã về một nhà, hay là kể cả bây giờ.

"Mau ăn đi chứ? Em còn phải uống thuốc nữa đấy?"

Giọng Mẫn Khuê lại vang lên. Minh Hạo quay ngoắt qua nhìn hắn, đanh giọng nói, "Anh đừng có ra lệnh cho tôi!"

"Hay là em cần anh đút cho em ăn nữa?" Mẫn Khuê bỏ qua câu nói của cậu, nửa đùa nửa thật nhướng mày.

"Anh thôi đi!" Từ Minh Hạo tức muốn đỏ mắt, cầm đũa lên chọc vào hộp cơm, nói, "Được, tôi ăn, anh im miệng lại!"

Tất nhiên đồ nhà làm lúc nào cũng ngon hơn là ăn đồ người ngoài nấu. Nhất là khi với cơm bệnh viện vừa khô vừa cứng lại nhạt nhẽo thì cơm do Mẫn Khuê làm lại mở ra cả một chân trời mới về mùi hương lẫn hương vị.

Cậu lén liếc sang Mẫn Khuê, thấy hắn đang cúi đầu đọc cái gì đó trong điện thoại, khuôn mặt đăm chiêu tập trung. Từ Minh Hạo nghẹn nuốt miếng cơm, rốt cuộc vẫn là cố để bản thân không chú ý tới hắn.

"Nghe Mẫn Khuê giải thích một lần đi."

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Trí Huân nói câu này với Từ Minh Hạo. Nhưng cậu vẫn cứng đầu, việc chủ động tìm tới Mẫn Khuê để nghe hắn giải thích chẳng khác nào đang trực tiếp hạ thấp lòng tự trọng của cậu xuống cả. Từ Minh Hạo có cái tôi thật sự rất lớn, cậu không thể làm vậy.

Cho dù cái tôi đó đang cố gắng giết chết gia đình của cậu.

"Tại sao em phải làm vậy chứ?"

"Cho dù xác suất sự thật chỉ có 0,1%, nhất định cũng phải nghe một lần."

Minh Hạo nhớ tới câu nói đó sáng nay của Trí Huân, âm thầm thở dài. Cậu thỉnh thoảng cứ trộm liếc Mẫn Khuê, đôi khi muốn mở miệng ra nói cái gì đó với hắn, nhưng rồi lại thôi.

"Em có gì muốn nói với anh sao?" Mẫn Khuê dù có đang làm việc nhưng không có nghĩa là không để ý tới cậu. Hắn vốn là người rất tinh ý, phát hiện ra những lần liếc trộm đó rất dễ dàng, cả bộ dáng phiền muộn muốn nói gì đó nhưng lại thôi không muốn của cậu nữa, tất cả.

"Không có."

Thôi được, cậu là một kẻ hèn nhát.

"Không lẽ nói một câu 'Em muốn nghe anh giải thích' cũng khó vậy à? Bình thường em thẳng thắn dũng cảm lắm cơ mà? Hiện tại thì em đang sợ cái quái gì vậy? Muốn gia đình tan nát cả rồi mới chịu hối hận à?"

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại rung lên, là của Mẫn Khuê.

Minh Hạo nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn qua tấm kính cửa sổ bên cạnh, thấy hắn mặt lạnh hẳn đi khi nhìn cái tên hiển thị, rồi bắt máy.

"Chuyện gì?"

« . . . »

"Đuổi đi, không đuổi được thì gọi bảo vệ, muốn náo loạn thì báo cảnh sát, tội gây rối nơi công cộng."

Minh Hạo nhíu mày nghe Mẫn Khuê nói qua điện thoại, chợt thấy hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa liếc lên nhìn mình, như bị bắt thóp mà cúi đầu ăn cơm, coi như không để ý.

Trong món xào có ớt, Minh Hạo ăn không để ý liền cắn phải, ngay lập tức bị vị cay xông lên mũi tới phát sặc, ho sặc sụa. Mẫn Khuê giật mình, đang nói chuyện điện thoại liền vội vã tắt máy, tới bên cạnh rót vội một cốc nước đưa cho cậu, giúp cậu xoa lưng.

"Không sao chứ? Xin lỗi, anh bỏ hơi nhiều ớt." Mẫn Khuê nhìn khuôn mặt đỏ gay gắt của Minh Hạo, tới viền mắt cậu cũng đỏ lên.

Trong lòng Minh Hạo bỗng dưng dâng lên một cỗ chua xót, vừa cay vừa ngứa. Cậu nghiêng mặt nhìn Mẫn Khuê vẫn đang lo lắng cho mình, không biết từ lúc nào chảy cả nước mắt, úp mặt vào người Kim Mẫn Khuê khóc làm hắn sững cả người.

"Sao vậy? Tiểu Hạo, em khóc sao? Ớt cay quá sao?" Kim Mẫn Khuê bối rối tới nỗi hỏi bừa, muốn tách mặt Minh Hạo ra để lau nước mắt cho cậu, ngược lại người kia bấu chặt lấy áo hắn không cho dứt ra lại càng khiến hắn hoảng hơn.

Tiểu Hạo, đừng có gọi như vậy nữa. . .

Từ Minh Hạo hiện tại thấy bản thân cậu tồi tệ vô cùng.

#08022021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro