Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một lớn một nhỏ ngồi xếp chân ngay ngắn ở trên giường, bốn mắt đối diện nhìn nhau.

Hữu Khiêm chớp chớp mắt nhìn Từ Minh Hạo đang nhắm mắt bày ra biểu cảm đầy suy tư, cuối cùng vẫn là bản tính trẻ con tò mò nhịn không nổi mà hỏi.

"Mẹ định hỏi con gì vậy?"

Từ Minh Hạo chưa chi đã nhảy dựng, hoàn toàn đem hình tượng người đàn ông suy tư ngầu lòi nãy giờ vứt biến.

"Không được gọi anh như vậy nữa!!"

Nhóc con bị cậu lớn tiếng làm cho sợ, tủi thân hỏi, "Tại sao chứ? Cô giáo dạy ai là người sinh ra con thì phải gọi là mẹ mà. Con bốn tuổi rồi, đâu có ngốc mà không biết ai đã sinh ra mình chứ. ."

Minh Hạo nghe nhóc con lầm bầm cực kì thương tâm, nhất thời động lòng.

"Anh xin lỗi. Anh không nên mắng nhóc." Sau đó lại ngậm ngùi, "Nhưng anh cũng là con trai mà, cho dù anh có là người sinh ra nhóc thật thì cũng đừng gọi anh như vậy, nghe kì lắm."

Nhóc con quay đầu nhìn cậu một lúc, hạ một câu khiến Từ Minh Hạo suýt ngã ngửa.

"Anh mẹ!"

Từ Minh Hạo xoa xoa mũi, "Càng không được gọi như vậy. Gọi anh Hạo thôi."

Tiểu Khiêm liền thành bánh xèo nhúng nước, không cam lòng gọi, "Anh Hạo."

Từ Minh Hạo thấy nãy giờ quá phí thời gian nói chuyện phiếm rồi, rốt cuộc cũng nghiêm chỉnh ngồi lại, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Khiêm đang ngồi trước mặt mình, rất nghiêm túc hỏi.

"Nghe anh hỏi nè, nhóc nhất định, nhất định phải trả lời thật cho anh!"

Hữu Khiêm rất ngoan ngoãn gật đầu. Minh Hạo thở dài.

"Nhóc. . . Rốt cuộc là từ đâu tới vậy?" Nó nói rằng nó tới từ tương lai mười một năm sau của cậu, Minh Hạo vẫn không thể tin nổi chuyện đó.

Thời đại công nghệ bốn chấm không là thật, có biết bao loại máy móc hiện đại đã ra đời, ở tương lai chắc chắn là còn phát triển hơn nhiều, nhưng cậu không tin là có loại máy móc giúp con người trở về quá khứ và thay đổi mốc thời gian như ở trong truyện tranh giống vậy đâu.

Tiểu Khiêm vốn không phải là một đứa trẻ ngốc. Nó đương nhiên hiểu những gì mà Minh Hạo đang muốn hỏi. Ngay cả nó cũng không tin được chuyện mình có thể quay trở về quá khứ gặp được ba mẹ mình hồi trẻ là thật.

"Con nghĩ rằng anh Hạo không thể tin được những gì con sắp kể cho anh nghe đâu, nhưng tất cả mọi thứ đều là thật."

Từ Minh Hạo ". . ." Nghe xưng hô kì chết đi được.

"Cái này. . . Còn cái này nữa. ." Tiểu Khiêm móc từ trong áo khoác ra hai tấm hình, đưa cho Minh Hạo.

Cậu nhìn hai bức hình, nhíu mày. Một cái chụp một thứ cỗ máy gì đó trông rất hiện đại. Nó là một vòng tròn kim loại với rất nhiều loại thiết bị cùng linh kiện được lắp ráp rất công phu và khó hiểu, ở giữa còn hiện ra một bức màn màu tím trông rất huyền ảo, hệt như màu trong dải ngân hà vậy. Bức còn lại là, nói chính xác hơn thì là một bức hình chụp siêu âm, trong hình chụp đó có một bào thai khoảng ba hay bốn tháng gì đó.

"Cái này. . . Không lẽ là. . ." Từ Minh Hạo dù sao cũng là một người có IQ không thấp, cậu biết đây là gì.

"Đúng thế, là cỗ máy thời gian con người phát minh ra trong tương lai đấy ạ, con đã dùng nó để quay lại đây." Tiểu Khiêm nhảy chồm lên chỉ vào bức hình có chụp cỗ máy kia, "Bác Trí Huân đã giúp con đấy. Bác ấy đã giúp con chỉnh lại thời gian và nơi tới."

Hửm? Trí Huân? Không lẽ là ông anh họ đang học chuyên ngành nghiên cứu máy móc công nghệ khoa học của cậu?

Không lẽ ổng thành đạt tài giỏi tới mức chế tạo thành công ra cỗ máy thời gian luôn?

Dẹp dẹp dẹp, giờ còn là lúc để nghĩ về mấy cái đó hay sao?

"Còn cái này. . ." Để tấm hình chụp cỗ máy kia xuống, Minh Hạo ngắm nghía nốt bức chụp siêu âm đen trắng còn lại.

"Là con lúc còn ở trong bụng anh Hạo đó!"

Từ Minh Hạo ". . ." Không lẽ sau này mình bị đè đến mức sinh ra con thật?

"À còn cái này nữa!" Tiểu Khiêm chợt reo lên, lục lục nốt trong cái balo siêu nhân nãy giờ bị nhóc bỏ quên từ lúc vào nhà. Lôi ra một tập hồ sơ, nhóc nhảy lên giường.

"Cái gì vậy?"

"Đề phòng trong trường hợp anh Hạo không tin con. Con đã tìm thấy nó ở trong ngăn tủ bí mật của ba Khuê."

Từ Minh Hạo ". . ." Đừng có nhắc tới tên hắn ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này được không?

Đổ ra một sấp ảnh cùng giấy tờ từ trong túi hồ sơ ra giường, nhóc nói.

"Anh Hạo xem đi!"

Minh Hạo cầm từng thứ lên xem một.

Giấy khai sinh này. . .

Tên: Kim Hữu Khiêm.

Ngày sinh: dd/11/yyyy

Họ và tên bố: Kim Mẫn Khuê.

Họ và tên mẹ: Từ Minh Hạo.

Cái này. . . Thật luôn đấy hả?

Xong còn hồ sơ thai sản, ảnh chụp cậu lúc mới sinh con mặt xanh xao nằm trên giường bệnh ôm đứa trẻ được bọc trong chăn, rồi còn ảnh chụp gia đình! !

Người trong ảnh hoàn toàn chỉ có ba người là cậu, Tiểu Khiêm và Kim Mẫn Khuê! ! Thỉnh thoảng còn có mấy tấm chụp cùng ba mẹ cậu và ba mẹ Mẫn Khuê nữa.

"Con nghe ông bà ngoại ở tương lai kể rằng. Ba Khuê và anh Hạo yêu nhau được sáu năm thì kết hôn, bởi vì dính bầu con nên mới phải kết hôn, chứ không thì còn lâu ông bà mới cho cưới, bởi vì khi đó hai người còn quá trẻ, chỉ vừa mới ra trường thôi."

Minh Hạo nghe mà như sét đánh ngang tai, đầu óc mụ mị. Cậu và tên đáng ghét đó yêu nhau rồi kết hôn thật sao? !

"Nếu anh Hạo còn không tin nữa thì con cũng chịu, vì con không có tìm thấy giấy đăng kí kết hôn của hai người. Có vẻ như trước khi anh Hạo bỏ đi thì anh Hạo cầm nó đi luôn rồi." Nhóc con nói đến gần cuối thì sắc mặt buồn đi hẳn.

"Bỏ đi? Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Minh Hạo cau mày.

"Ba Khuê đã ngoại tình ạ." Tiểu Khiêm cũng chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ đôi khi vẫn còn rất đơn thuần, người ta hỏi gì nhóc vẫn sẽ trả lời thật thành thật, nhưng không dám nói to, vì nó thấy rất xấu hổ, xấu hổ với cậu, xấu hổ vì có một người bố đã lừa dối vợ mình như vậy. Tiểu Khiêm nói không lớn, nhưng vẫn là đủ để cho Minh Hạo nghe thấy.

Một tiếng koong đánh thẳng vào đầu Minh Hạo. Kim Mẫn Khuê, đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Ngay cả khi đã cùng tôi kết hôn sinh con, cậu cũng ngoại tình chăng hoa được?

"Anh Hạo tức giận lắm, xong anh còn kéo vali đi luôn, dắt con đi cùng nữa. Để lại một mình ba Khuê vẫn còn ngây người đứng ở đó." Ánh mắt nhóc con bi thương tới cùng cực, "Con không dám quay đầu lại nhìn ba nữa, con không có tin là ba Khuê lại làm vậy. Con không có tin là ba Khuê đã ngoại tình với cô khác xong còn lớn tiếng với anh Hạo, làm anh Hạo đau."

Lòng Từ Minh Hạo nhói lên, không ngờ một đứa bé bốn tuổi lại phải chịu đựng nhiều như vậy. Ấn tượng về Kim Mẫn Khuê đã xấu nay lại còn xấu thêm.

Nhóc con này có vẻ cũng là một đứa trẻ rất kiên cường. Tiểu Khiêm gạt hết nước mắt nước mũi còn đang tèm lem trên khắp khuôn mặt tiểu mĩ nam của mình, nói với Minh Hạo.

"Vậy nên con mới tới đây, chính là để giúp cho hai người sửa sai với nhau. Trước khi ba Khuê và anh Hạo kịp kí vào đơn li hôn."

Minh Hạo vẫn còn thắc mắc, "Vậy tại sao lại không tìm đến Mẫn Khuê, hắn mới là người sai cơ mà?"

"Tại vì anh Hạo có thể giúp ba Khuê thay đổi, thay vì để ba Khuê tự mình thay đổi chính mình."

Ăn nói chững chạc ghê nha. Minh Hạo đã có chút thiện cảm rồi đấy.

"Vậy tại sao không tìm tới thời điểm sớm hơn thời điểm Mẫn Khuê ngoại tình một chút thôi mà lại phải quay về tận lúc bọn anh mười bảy tuổi?" « Và thậm chí còn chưa yêu nhau và ghét nhau như chó với mèo thế này? » Minh Hạo đã phải cố nuốt vế sau lại.

Đến đây Tiểu Khiêm gãi đầu, "Bởi vì đang trong lúc du hành giữa thời điểm quá khứ và hiện tại, thực ra nói vậy cũng không đúng, là giữa hiện tại bây giờ và cái thời gian tương lai kia, ai, mà cũng không phải, việc hoán đổi không gian thời gian này rắc rối quá đi. . ."

Từ Minh Hạo ". . ." Đúng là rắc rối thật.

"Nói tóm lại thì chính là trong lúc cỗ máy đang hoạt động để đưa con từ tương lai kia trở về đây thì đã gặp trục trặc không đáng! Đáng lẽ là con chọn mốc hai người hai mươi bảy tuổi, tức là một năm trở lại thôi, nhưng nhờ ơn cái trục trặc đó mà quay ngược lại tới mười một năm lận! Cũng may là con chưa bị cái không gian đó nuốt trôi rồi!" Sau liền phẩy tay "Mà quay trở lại trước đó mười một năm cũng tốt mà. Thời điểm trước lúc hai người yêu nhau một năm. Con cũng có thể giúp hai người tiến triển nhanh hơn nữa, yêu nhau trong năm nay luôn! Có con ở đây đã cảnh báo trước, anh Hạo có thể thay đổi ba Khuê dễ hơn. Mưa dầm thấm lâu, con không tin là ba Khuê không thể bỏ tật xấu đó!"

Khoé môi Minh Hạo giật giật, tạm thời bỏ qua vế sau hỏi nhóc.

"Vậy tại sao nhóc biết mà đem theo mấy cái thứ này vậy?" Nếu trở lại có một năm thôi thì cũng đâu cần thiết mấy cái thứ như kiểu giấy khai sinh hay hình chụp siêu âm các thứ này đâu. . .

"Con nói rồi, là để đề phòng trục trặc đó."

Mẹ kiếp, thằng nhóc này đúng là IQ ba nghìn rồi, gì cũng có thể phỏng trước được!

"Đừng hỏi vì sao con giỏi vậy. Con là con của Kim Mẫn Khuê mà." Nhóc tự mãn vênh mặt.

Má nó, đúng là. . . Đúng là không sai chút nào. Đây chính xác là một bản sao thu nhỏ của tên đáng ghét kia! !

"Nhóc con, ai sinh mi ra hả?" Minh Hạo chịu không nổi nhéo cái má mềm mềm của nhóc.

"A a đừng có véo mà, con thông minh giống cả anh Hạo nữa! !"

"Tốt." Biết điều đấy — Minh Hạo thoả mãn bỏ tay ra, trông cái má đỏ bừng cùng khuôn mặt ấm ức của Tiểu Khiêm, xoa cằm hỏi tiếp, "Vậy nhóc định bao giờ quay trở lại tương lai kia?"

"Anh Hạo không nhớ hả? Con đã bảo cỗ máy thời gian đang bị trục trặc mà, hiện tại con không thể trở về được. Bác Trí Huân nói có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian để sửa nó, kéo dài đến một năm cũng nên."

"SAO CƠ? !" Minh Hạo không tin nổi "Một. . . Một năm?"

"Vâng, một năm, trong thời gian đó con sẽ phải ở lại đây." Nhóc thản nhiên nhún vai, sau đó chu môi, "Sao vậy? Anh Hạo không có thích con hả?"

Từ Minh Hạo đau não suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Nhóc con này chắc chắn hiện tại không có nơi nào để đi hết.

"Kim Mẫn Khuê của thời điểm hiện tại có biết chuyện này không?"

"Không hề! Con chỉ tìm mỗi anh Hạo thôi!" Tiểu Khiêm xua tay. Nhóc nhào vào trong lòng Minh Hạo, lăn tới lăn lui, giọng điệu cực kì đáng thương, "Con có thể ở lại đây không? Có thể không? Có thể không?"

Từ Minh Hạo nghĩ tới một khía cạnh nào đó. Nếu như đúng theo lời Tiểu Khiêm nói rằng nó tới từ tương lai, và là con của cậu thật, cùng với cuộc hôn nhân đang đi tới bờ vực tan vỡ kia thì cậu cho dù có không muốn không thích, Từ Minh Hạo cũng phải cứu vớt được nó, mặc dù trong chuyện này, cậu ở cái tương lai kia không làm gì sai cả.

Nhưng vẫn phải thay đổi nó, vì một gia đình hạnh phúc cho Tiểu Khiêm, cậu phải thay đổi được Kim Mẫn Khuê.

Và cũng như kể từ lúc này, cậu phải bắt đầu nghĩ tốt về hắn hơn một chút.

Đây chính là một nhiệm vụ, không những vậy còn là loại nhiệm vụ bất khả thi với tỉ lệ thành công là 0,00001%.

#12022020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro