Chương 29
"Tao biết ngay là vậy mà! Kim Mẫn Khuê chắc chắn là thích mày!"
Minh Hạo rầu rĩ liếc Chính Quốc một cái, nó lại được nước lấn tới, "Sau này cẩn thận chúng ta lại thành người một nhà đó Tiểu Hạo!"
Cẩn thận gì nữa, đó là điều chắc chắn đó.
"Giờ đi hay không đi hả mày?" Cậu lay lay khuỷu tay Chính Quốc, hỏi.
"Đi chứ! Tất nhiên là phải đi! Mẫn Khuê có lòng vậy không lẽ mày định từ chối cậu ấy?" Chính Quốc phấn khích nói.
"Chỉ là tao thấy hơi ngại. . ."
"Tao đã nói rồi! Hôn cũng đã hôn, còn ngại ngùng gì nữa!"
Minh Hạo im lặng, rối não không thể nói gì, chỉ ngồi vò đầu bứt tóc.
Chính Quốc có vẻ cũng thấy điều đó. Nó ngồi lại thật nghiêm túc, "Tao nói thật đó Tiểu Hạo. Sao mày không thử đi?"
"Thử cái gì?"
"Thử hẹn hò? Với Mẫn Khuê ấy?"
Chính Quốc trông khuôn mặt dài thườn thượt ra đến ảo não của Minh Hạo, cảm thấy may mắn vì cậu vẫn còn chưa nổi xung lên với mình, lại nói, giọng điệu hết sức chân thành của một người bạn.
"Nghe tao nói này."
Minh Hạo gật đầu.
"Tao biết là mày không ưa Mẫn Khuê." Dù Chính Quốc có là một đứa bạn tưng tửng bất chấp sự đời thế nào, nó cũng hiểu rõ Minh Hạo hơn bao giờ hết. Chuyện mà Từ Minh Hạo ghét Kim Mẫn Khuê lại càng rõ hơn rất nhiều.
Minh Hạo nghe xong có gì đó hơi áy náy gãi đầu.
"Nhưng mà tao nói thật, Mẫn Khuê thực sự là một người tốt."
"Dù chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cho mày thấy hết, nhưng tao chắc chắn cậu ta là một người chân thành."
"Chân thành kiểu yêu hết nữ sinh trong trường rồi ấy hả?" Minh Hạo chớp mắt.
"Cái đó. . ." Chính Quốc câm nín, xong cũng chỉ nói, "Dẫu sao cũng chưa thử, làm sao biết được. Mẫn Khuê cũng từng nói tại vì chưa tìm được đối tượng để theo đuổi nên mới yêu đương chơi chơi mà, giờ có rồi nên nghiêm túc lại thì sao? Học sinh trong trường cũng đoán ra đối tượng mà cậu ta đang theo đuổi là mày rồi, đến ba tên bạn đần của cậu ta cũng ngầm confirm vậy rồi, chối cãi gì được nữa?"
#
Đêm hôm đó Từ Minh Hạo mất ngủ, lăn lộn mãi trên giường mà mắt vẫn cứ mở thao láo. Nhìn trần nhà thở dài rất nhiều lần.
Cậu nhìn sang Tiểu Khiêm đang quay lưng về phía mình nằm ngủ, nửa muốn nửa không muốn đánh thức nó dậy để nghe mình tâm tình.
Cậu nhắm tịt hai mắt, tay túm chặt hai bên tóc mà vò tới vò lui. Chợt nhóc con bên cạnh cựa quậy xoay người, trong giọng nói non nớt toàn là ngái ngủ hỏi.
"Ba nhỏ làm cái gì vậy mà cứ trằn trọc không ngủ mãi thế?"
"Chưa ngủ hả?"
"Bị ba nhỏ đánh thức đó." Nhóc ngáp ngáp.
"Vậy hả? Anh xin lỗi, thôi ngủ tiếp đi. ." Minh Hạo tràn đầy tội lỗi nói, vuốt vuốt tóc nó.
"Thôi, ngủ gì nữa." Nhóc lúc này đột nhiên rất tỉnh táo mở to mắt, đối với ánh mắt nửa đe doạ nửa níu kéo của Minh Hạo lại nói, "Ba nhỏ có chuyện khó nói đúng không? Giờ con thức cho ba nói ra hết nè, ba nhỏ cứ nói đi con nghe. Nói xong rồi đi ngủ nha?"
Minh Hạo nghiêng đầu qua nhìn nó, trông đôi mắt to tròn lấp lánh đầy mong chờ của Tiểu Khiêm thì cũng do dự vô cùng, cuối cùng lại thẳng người nhìn lên trần nhà.
"Kim Mẫn Khuê là một người ba tốt, đúng không?" Chưa nói trên cương vị là một người bạn trai chân thành hay một người chồng tốt, trước hết phải là một người ba tốt.
Tiểu Khiêm nghe xong môi hơi bĩu ra, mắt lanh lẹ đảo như đang suy nghĩ. Minh Hạo vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nhóc. Trẻ con vốn rất thành thật, trừ khi có người lớn tác động vào chúng thì chúng sẽ không bao giờ biết nói dối.
"Trước khi hai người cãi nhau, ba Khuê vẫn là một người tốt vô cùng ạ."
"Tốt thế nào?" Minh Hạo buột miệng hỏi.
"Ừm. . ." Nhóc rút tay ra khỏi chăn, bắt đầu dơ từng ngón ra đếm, "Ba cho con đi chơi này, ba chịu phạt với con mỗi lần con làm điều gì sai với ba nhỏ này, ba luôn dỗ con nín khóc, ba còn bảo vệ con khi con bị các anh lớp lớn bắt nạt nữa, ba dạy con đá bóng, chơi bóng rổ, ba nấu đồ ăn ngon cho con và ba nhỏ nữa, nhiều lắm ạ. Ba lớn là người hoàn hảo vậy đấy ạ!" Nói xong nhớ đến những chuyện đã qua mà cười toe toét, ngây ngô đơn thuần tới nỗi Từ Minh Hạo tự nhiên cảm thấy đau lòng.
"Điều khiến con ngưỡng mộ nhất ở ba lớn là tay ba lớn rất dài, vòng tay cũng rất lớn. Mỗi mùa đông thì sẽ luôn ôm cả con và ba nhỏ rồi cùng nhau đi ngủ." Nhóc đắc ý nói, tay còn quờ quạng đưa lên không trung miêu tả, "Có Kim Mẫn Khuê, mùa đông không lo lạnh!"
Minh Hạo bật ra tiếng cười khúc khích, lần này xoay người hẳn về phía Tiểu Khiêm.
"Vậy sao?"
"Vâng!" Nhóc quả quyết nói, thế nhưng không hiểu sao tự dưng như mèo con bị dội nước, lăn vào trong lòng Minh Hạo khiến cậu cũng phải ngạc nhiên lẫn bất ngờ.
"Tiểu Khiêm?"
"Nhưng mà giờ thì không còn nữa. . . Mùa đông năm nay ba Khuê không có ở đây, ba nhỏ cũng vậy, chẳng có ai ở đây hết, con rất lạnh. . ."
Minh Hạo cảm nhận được nhóc con trong lòng mình đang nấc lên từng tiếng thút thít nhỏ, đau lòng đem cục bột nhỏ này vùi nó vào trong chăn, vòng tay cũng siết chặt lại, cố truyền toàn bộ hơi ấm từ cơ thể cũng chẳng to béo gì cho cam của mình sang cho Tiểu Khiêm, hòng mong nhóc có thể cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay nhóc đã không có được, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
"Đừng khóc, anh sẽ tìm lại vòng tay đó cho nhóc, cho cả Từ Minh Hạo hai tám tuổi nữa, anh hứa."
#
Bệnh viện chẳng bao giờ là nơi lí tưởng để ở.
Ví dụ như mùi thuốc sát trùng nồng nặc bên trong nó đã là một trong những lí do khiến người đời ghét bỏ tránh xa rồi. Cộng thêm cả việc nhiều người qua đời ở trong này đã làm cho không gian bệnh viện muốn lạnh lẽo muôn phần.
Kim Mẫn Khuê từ nhỏ đến lớn ngoài việc gặp chấn thương thể thao năm mười bảy tuổi và hồi Tiểu Khiêm ra đời ra thì chưa từng một lần phải tới nơi này. Hắn đương nhiên đối với chỗ này là có chút chán ghét.
"Là suy nhược thân thể, nhưng là ở mức báo động." Doãn Tịnh Hán ghi ngoằn ngoèo vài đường trên tờ giấy, xong đập nó vào người Mẫn Khuê, "Làm ơn đi, hai đứa không thấy mệt mỏi hả?"
Kim Mẫn Khuê nghe anh nói mà đáp lại không nổi. Doãn Tịnh Hán chán chẳng buồn nói, dặn dò mấy câu linh tinh rồi lại bận đi làm việc khác.
"Anh gọi cho cả Viên Hữu với Trí Huân mà chẳng đứa nào thèm nghe máy cả, Văn Tuấn Huy với Quyền Thuận Vinh cũng biệt tăm biệt tích tận đâu ấy, đường cùng quá rồi mới phải gọi cho cậu. Chỉ mong lúc Tiểu Hạo tỉnh dậy thì hai đứa đừng có cãi nhau, bệnh viện không phải là nơi hay ho để có thể giải quyết mâu thuẫn đâu."
Tịnh Hán đi rồi Mẫn Khuê ^mới trở vào trong phòng bệnh, không biết từ lúc nào Từ Minh Hạo đã mở mắt tỉnh dậy. So với lần gặp gần đây nhất từ hai tháng trước, trông cậu tiều tuỵ đi rất nhiều, người cũng gầy rộc hẳn đi, môi khô khốc thẫm màu.
"Em tỉnh từ lúc nào thế?"
Minh Hạo nhấc mắt lên nhìn Mẫn Khuê. Hai đôi mắt đục ngầu mệt mỏi gặp nhau, rồi lại lặng lẽ quay đi.
Minh Hạo muốn ngồi dậy. Mẫn Khuê nhận ra điều đó, không nhanh cũng không chậm lại giúp cậu. Minh Hạo cũng không né tránh, chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Đến thế này rồi tâm trạng cãi nhau cũng chẳng còn, đến sức đẩy hắn ra cậu còn không có thì cũng không rảnh hơi đâu mà gây sự. Tịnh Hán cũng nói rồi, bệnh viện không phải là nơi hay ho gì để gây gổ và giải quyết mâu thuẫn, nhất là chuyện gia đình giữa hai người.
"Em uống nước đi." Mẫn Khuê rót đầy nước ấm từ bình giữ nhiệt của bệnh viện ra cốc, đưa cho Minh Hạo.
Cậu chớp chớp mắt mấy cái, song vẫn đưa tay lên nhận lấy cốc nước. Những cục xương cứng lồi lên trên da tay làm cho Mẫn Khuê lặng đi.
"Em ăn tối chưa?"
"Anh đưa tôi tới đây à?" Minh Hạo tạm bỏ qua câu hỏi kia, mở miệng hỏi hắn.
"Không, nhưng bệnh viện gọi cho anh nói rằng em đang ở đây." Mẫn Khuê thành thật trả lời.
"Chúng ta đang li thân, anh biết đúng không?"
"Anh biết."
"Vậy thì về đi."
"Anh không thể bỏ mặc em được."
Từ Minh Hạo nhạt nhẽo cười, "Anh nghĩ mình là ai thế?"
"Chừng nào chúng ta chưa lên toà thì anh vẫn là chồng của em, anh hoàn toàn có đủ tư cách để tới đây và chăm sóc cho em."
"Anh đang bị điên đúng không?"
"Người mất bình tĩnh mới là em."
Minh Hạo trợn trừng mắt, Mẫn Khuê lại nói tiếp, "Anh không phủ nhận là anh sai, nhưng không có nghĩa là em đúng tất cả trong chuyện này."
"Này Kim Mẫn Khuê!"
"Em cần phải nghe anh nói!"
"Trời ơi cái gì thế! Hai cậu có thể thôi đi được không? Đang là đêm đấy, làm ơn để yên cho những bệnh nhân khác nghỉ ngơi nữa."
Mẫn Khuê hít một hơi thật sâu, nhìn người nhà bệnh nhân nào đó ở ngoài cửa, cúi đầu nói xin lỗi. Người kia càu nhàu thêm vài câu nữa rồi cũng rời khỏi.
Mẫn Khuê thở dài một hơi, nhìn chóp đầu màu nâu sẫm của Minh Hạo đang ngồi trên giường, trầm giọng nói.
"Anh cứ nghĩ thời gian nửa năm là có thể khiến cho em bình tĩnh suy nghĩ lại và tìm anh để nói chuyện. Nhưng em lại làm cho cuộc sống của chính mình trở nên tồi tệ hơn anh tưởng." Giọng nói đầy vẻ thất vọng của Mẫn Khuê làm Minh Hạo nhận ra điều gì đó hơi sai sai, muốn lên tiếng phản bác cho tới khi câu sau của hắn, "Nếu em không thể tự mình bình tĩnh lại được, thì anh sẽ là người làm điều đó."
"Ý anh là sao?" Minh Hạo run giọng hỏi.
"Anh cần một cuộc nói chuyện khi mà em thật sự bình tĩnh và có thể nhìn nhận khách quan hơn về mọi chuyện."
"Con của chúng ta cần một gia đình."
#06022021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro