Chương 28
Lần thứ hai trong đời Từ Minh Hạo được trải nghiệm cảm giác trở thành người nổi tiếng chính là vào ngay sáng ngày hôm sau.
« Tiểu Hạo, mày lên trang chủ đi! Mày lại thành chủ đề để bàn tán rồi đó! » Bảnh mắt ra lúc sáu giờ sáng, con thỏ nhiễu sự Điền Chính Quốc đã lại gọi điện réo ầm ĩ cậu rồi.
"Khỏi lên, nay tao nghỉ học!" Từ Minh Hạo nhắm mắt nhắm mũi trùm chăn kín mít, rống lên với Chính Quốc qua điện thoại.
Nói xong liền tắt máy không để cho Chính Quốc có cơ hội kể lể gì thêm.
Thực ra kêu vậy thôi chứ Minh Hạo cũng tò mò lắm chứ. Cậu liếc sang Tiểu Khiêm vẫn còn đang say giấc nồng mới yên tâm lên mạng.
Mở trang chủ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là con số 99+ cái thông báo đỏ chót ở góc màn hình. Từ Minh Hạo hết hồn lướt xem từng thông báo, chính là gắn thẻ tên cậu vào mọi bài viết, rồi còn hộp thư chưa bao giờ bị khủng bố nhiều tới như vậy. Nhấn thử vào một bài viết được gắn thẻ tên mình, cậu hít một hơi dài.
Con mẹ nó là ai đã quay lại video rồi đưa lên đây vậy hả? ?
Không biết quay ghép chỉnh sửa như thế nào nhưng phóng to vô cùng rõ nét đoạn Kim Mẫn Khuê cúi xuống hôn cậu trong lúc diễn kịch. Ở dưới một hàng bình luận. . .
《 Nghe nói Phác Thái Anh bảo đoạn này là hôn trán thôi mà, thế quái nào mà hai người họ lại. . . 》
《 Không còn nghi ngờ gì nữa, người Kim Mẫn Khuê đang theo đuổi là Từ Minh Hạo đó! 》
《 Đẩy thuyền thôi còn gì nữa. . . 》
《 Bảo sao dạo này hai người đó dính nhau như sam vậy, đi học cũng đi với nhau, lúc về cũng không thiếu mặt. . . 》
《 Nói thật chứ Trương Thiên Nhi bị từ chối là vừa lắm đó. 》
《 Anh đã bảo rồi @Trịnh Nhuận Ngũ @Lý Đông Mẫn, cục cưng cún bự nhà chúng ta thích Tiểu Hạo nhà bên thật đó. 》
"Phụt. . ." Từ Minh Hạo đọc đến bình luận của Lý Thạc Mẫn mà tí ngã lăn xuống khỏi giường. Cục cưng cún bự là cái gì? Tiểu Hạo nhà bên là gì chứ hả? Thích thật đó là cái quái gì?
Từ Minh Hạo đọc hết một hàng bình luận dài dằng dặc, phát hiện ra đã gần sáu rưỡi sáng mới cong mông lên chạy vào nhà vệ sinh vội vội vàng vàng làm vệ sinh thay đồng phục. Mạnh miệng vậy chứ vẫn phải đi học nha. .
"Chào buổi sáng, công chúa."
Vừa mở cổng ra đã thấy khuôn mặt cười nhe nhởn của Kim Mẫn Khuê đứng chờ sẵn bên ngoài. Từ Minh Hạo hít vội một ngụm khí lạnh, trên mặt một biểu cảm cứng ngắc đóng cổng lại.
"Qua đây làm gì?"
"Đưa công chúa nhà cậu đi học chứ sao?"
Từ Minh Hạo đen mặt. Cậu chính là muốn tôi chết mới vừa lòng phải không Kim thiếu gia?
Mẫn Khuê thấy Minh Hạo lướt qua mình đi trước, còn nghe tiếng cậu xuỳ một tiếng rõ to thì cười cười, nhanh chóng dùng chân dài đuổi theo.
Khỏi nói cũng biết đám học sinh dưới sân trường thấy hai người họ cùng nhau tới trường liền náo loạn. Từ Minh Hạo khuôn mặt vô cảm miễn cưỡng không để đâu cho hết, nội tâm khổ không biết than ai cho vừa.
#
"Tưởng hôm nay mày nghỉ, công chúa mà cũng nói xạo à?"
Minh Hạo nghiến răng nói với Chính Quốc, "Ngay cả mày cũng muốn trêu dai tao phải không?"
"Ai dám, hoàng tử nhà nàng cầm đao thúc ngựa tới chém ta thì chết." Chính Quốc tặc lưỡi, nhìn sang Mẫn Khuê đang gục đầu lên bàn ngủ bên cạnh Minh Hạo.
Khoé môi Minh Hạo co mất vài cái, cuối cùng chịu không nổi đứng dậy túm cổ Chính Quốc đi ra ngoài, mục đích là xuống canteen kiếm gì đó ăn.
"Tao thấy mày với Mẫn Khuê đẹp đôi phết đấy chứ! Mày đâu cần phải ghét bỏ nó như vậy." Chính Quốc trên tay cầm cái bánh hộp sữa vừa mua được dưới canteen, miệng hút sữa sồn sột nói.
Minh Hạo đảo mắt, "Tao thấy mày với anh Thái Hanh có đẹp đôi đâu mà cứ bám nhau mãi thế, yêu thì chả yêu, thích chơi mèo vờn chuột à?"
"Đánh trống lảng kiểu đó có ngày người ta đánh cho nha mày." Chính Quốc lừ mắt.
Minh Hạo bĩu môi nhìn nó. Cậu rời tầm mắt ra phía trước, chợt thấy một đám nữ sinh vô cùng hỗn loạn chạy về phía mình.
"Bạn học Từ Minh Hạo!"
"Ờ. . ." Minh Hạo nhìn nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp trước mặt mình, nhất thời hơi ngại, "Bạn học Trương Thiên Nhi. . ."
"Có chuyện gì vậy?" Chính Quốc đứng ở bên cạnh Minh Hạo nhịn không nổi hỏi.
"Bạn học Từ, tớ hỏi cậu cái này, cậu phải trả lời thật cho bọn tớ nghe nhé!" Trương Thiên Nhi đưa con mắt to tròn đặc trưng của mình ra nhìn cậu.
Minh Hạo có hơi rợn người, mấy người này định làm gì mình vậy?
"Bạn học Từ, tớ hỏi thật đó!" Cô gái hít một hơi thật sâu, mấy cô gái đằng sau thì liên tục phụ hoạ bằng cách phẩy phẩy tay quạt cho Trương Thiên Nhi.
"Ừ, cậu hỏi đi. . ." Chứ nãy giờ mất thời gian của tôi quá đấy. . .
"Cậu và Kim Mẫn Khuê đang hẹn hò thật đó hả?"
Nụ cười miễn cưỡng nãy giờ trên mặt Minh Hạo đông cứng. Dù biết thừa là nhất định sẽ hỏi cậu câu gì đó liên quan đến Mẫn Khuê rồi, nhưng cái này đúng thật là ngoài sức tưởng tượng.
Chính Quốc thấy Minh Hạo bất động, lại trông một đám nữ sinh đang ra vẻ hết sức hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Minh Hạo. Đây chính là thời khắc để chứng tỏ mình là một người bạn tốt, Chính Quốc gật gù nói thay Minh Hạo.
"Không phải đâu, các cậu đừng hiểu lầm."
Minh Hạo suýt nữa đưa đôi mắt cảm kích sang Chính Quốc.
"Hai người họ mới đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi chứ chưa hẹn hò đâu."
Hồn Từ Minh Hạo như lìa ra khỏi xác. Mặt hết đen thì đỏ, hết xanh lại tím. Một cái lườm đầy sắc lạnh chĩa thẳng về phía Chính Quốc, nhưng có vẻ thằng ngốc này vẫn chưa nhận ra điều đó thì phải. . .
"Mới đang tìm hiểu thôi mà tại sao trong vở kịch hôm qua Mẫn Khuê lại. . ." Trương Thiên Nhi khó hiểu nghiêng đầu.
"Là dạo đầu của một tình yêu đang chớm nở đó!"
Điền Chính Quốc im miệng lại ngay. . .
Biểu cảm của Minh Hạo hiện tại chính là không từ nào có thể diễn tả nổi. Rất nhiều người trên hành lang đang nhìn về phía họ. Cậu mếu mếu máo máo nhìn đám nữ sinh, tính lên tiếng giải thích một câu thì bọn họ đã ồ lên một tiếng, vang vọng cả hành lang đông học sinh và giáo viên qua lại.
"Oa, thật là đáng ngưỡng mộ!"
Gì cơ. . .
Viễn cảnh Từ Minh Hạo tưởng tượng tới trong phút chốc liền bay biến vào không trung. Cậu cứ nghĩ là Trương thiên kim đây vẫn còn ôm mối tình đơn phương với Kim Mẫn Khuê, khi thấy hắn hôn cậu nhất định sẽ lồng lộn lên ghen tuông, kéo đám nữ sinh này đến tìm cậu để tính sổ chứ. . .
"Rất đáng ngưỡng mộ mà phải không? Kim Mẫn Khuê thật ra là một người rất lãng mạn đó!"
Từ Minh Hạo rất có xúc động muốn cầm dao chém chết đứa bạn lắm mồm này.
"Không phải vậy đâu mà. . . Điền Chính Quốc nói linh tinh đó, tụi tớ thật sự không có. . ." Minh Hạo khóc không ra nước mắt mãi mới nói được một câu, liền bị cắt đứt bằng một hàng những tiếng xì xào của đám học sinh xung quanh.
Mấy nữ sinh kia tức thì đổi tầm nhìn ra phía sau. Minh Hạo và Chính Quốc theo bản năng cũng nhìn theo ánh mắt của bọn họ.
Kim Mẫn Khuê từ trong lớp bước ra ngoài, khuôn mặt có chút ngái ngủ, tay đưa lên đầu chỉnh chỉnh tóc cho vào nếp. Hắn hơi nhíu mi, nháy mắt phát hiện ra Từ Minh Hạo đang đứng cùng một đám nữ sinh nào đó.
"Chuyện gì đây?"
"Mẫn Khuê, thực ra bọn tớ muốn hỏi. . ." Trương Thiên Nhi tâm trạng đang rất hứng khởi, chuẩn bị nói gì đó đã bị Từ Minh Hạo vội vã cắt ngang.
"Không có gì hết! Chúng tôi nói chuyện vớ vẩn chút thôi."
"Ừ." Mẫn Khuê không để ý lắm, Minh Hạo nói gì thì tin vậy thôi chứ hắn cũng không có ý định muốn hỏi sâu, bản thân cũng chẳng phải là người bao đồng.
Hắn quay ra năm sáu nữ sinh kia, nói, "Cho chúng tôi nói chuyện chút."
Đám nữ sinh biết đến lúc phải rời đi, lầm lầm lũi lũi lùi lại phía sau. Điền Chính Quốc sống trên đời được gần mười tám năm nay, kinh nghiệm gần mười năm đọc tiểu thuyết mạng, rất biết điều lui về phía sau.
Minh Hạo cảm nhận được sự kì quái, lại thấy Mẫn Khuê đã xoay người quay mặt về đối diện với mình, cậu mới hoàn hồn.
Làm ơn, có chuyện gì thì chúng ta ra chỗ khác nói được không?
Minh Hạo chỉ dám khóc thầm trong lòng, cảm thấy trái tim mình hôm nay thật sự quá mong manh.
Mẫn Khuê không muốn dài dòng nhiều lời, trong đầu cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, cũng chẳng có gì muốn giấu giếm, liền nói thẳng. Âm lượng của hắn rất từ tốn, lại cộng thêm điệu bộ ngái ngủ thành công thu hút toàn bộ sự chú ý.
"Thực ra thì gần nửa tháng nữa sẽ tới sinh nhật tôi."
"Ừ. . ." Nói chuyện này sớm quá làm gì vậy. . .
"Tôi muốn mời cậu đi chơi."
Nháy mắt cả hành lang bùng nổ.
Bánh trái trên tay Điền Chính Quốc đánh rớt rơi lộp bộp xuống đất.
Từ Minh Hạo đứng hình. Sao thấy cảnh này có gì đó quen quen. . .
"Mời tôi đi sinh nhật cậu?"
"Ừ."
"Chắc là đi được đó. . ." Minh Hạo lả lướt trả lời bâng quơ. Đi sinh nhật chắc là mời nhiều người lắm đó, nhà Mẫn Khuê còn giàu vậy, có khi sẽ mở tiệc lớn, mời cậu chắc cũng chỉ là cho đủ người.
"Nhưng chỉ là tôi với cậu thôi."
Một câu chốt hạ như vậy, không để cho những học sinh khác kịp tiêu hoá, tiếng chuông thông báo hết giờ đã vang lên.
#
Kim Mẫn Khuê hai tháng nay đã chưa gặp lại Từ Minh Hạo. Lần cuối cùng gặp cậu là hôm ở nhà Lý Trí Huân đó, sau đó thì không còn liên lạc gì nữa. Hắn không nghĩ mình có đủ tư cách để gọi cho Từ Minh Hạo nên chỉ có thể gọi cho Lý Trí Huân để hỏi về tình hình của Tiểu Khiêm, nhận được câu trả lời thằng bé sống vẫn rất tốt từ y thì cũng chỉ thở phào. Mấy tháng nay thật sự quá áp lực khiến hắn không còn tâm trí gì để giải quyết chuyện với Từ Minh Hạo nữa.
Từ Minh Hạo hiện giờ là chán ghét hắn ra mặt, hắn nói gì cậu cũng là không muốn nghe, nhiều khi gọi điện cũng không bắt máy, thực rất mệt mỏi.
Bây giờ đang là chín giờ tối, Mẫn Khuê thì vẫn ngồi lì trong phòng làm việc ở công ty, đống hồ sơ cũng bị bỏ quên xếp ngổn ngang trên bàn.
Hắn nhức đầu xoa hai mi tâm, không biết tới bao giờ mọi chuyện có thể kết thúc.
Điện thoại trên mặt bàn đột nhiên đổ chuông, Mẫn Khuê liếc nhìn một dãy số lạ hoắc, mệt mỏi nhấc máy.
"Alo?"
« Xin lỗi nhưng không biết anh có phải là người nhà của cậu Từ Minh Hạo hay không? » Một giọng nữ từ đầu dây kia nói.
"Phải, là tôi." Mẫn Khuê nhíu mày. Sao có dự cảm gì chẳng lành.
« Tôi là y tá tới từ bệnh viện Nhân dân thành phố. Cậu Từ do bị hạ đường huyết dẫn tới suy nhược cơ thể nên đã bị bất tỉnh trong lúc làm việc. Hiện cậu ấy đang được cấp cứu trong bệnh viện, liệu anh có thể tới đây không? »
#03022021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro