Chương 27
"Tiểu Hạo, mày cười cái lên coi. Công chúa đứng bên hoàng tử của đời mình phải cười lên chứ!" Phác Thái Anh ngồi trên cái ghế đạo diễn bên dưới sân khấu, cầm cuộn giấy đập đập.
Từ Minh Hạo nghe cô nói xong, mặt đen hơn than, biểu cảm rất muốn đánh người.
Gì mà hoàng tử của đời mình chứ?
"Làm lại làm lại, Tiểu Hạo, mày mà không cười tao bắt mày tập tới tối luôn đó!" Thái Anh làu bàu, "Đời nào có cô công chúa mặt mũi đen ngòm đanh đá khi nhìn hoàng tử vậy không hả?"
Minh Hạo ". . ." Thôi thì mày giết tao luôn đi cũng được đây này.
Mẫn Khuê nãy giờ không nói gì, mãi mới quay sang Minh Hạo, nhướng mày nói.
"Cười lên coi, hoàng tử đẹp trai thế này mà không thấy rung động à?"
Minh Hạo đảo mắt lườm hắn một cái, trên trán viết ba chữ to đùng cậu im đi.
"Nào chuẩn bị chuẩn bị! Lại đoạn hoàng tử đánh thức công chúa dậy nào!" Phác Thái Anh cầm cái loa rống vào đó rõ lớn.
Trong bản truyện cổ tích gốc, rõ ràng là có cảnh hoàng tử đặt lên môi công chúa một nụ hôn để đánh thức nàng dậy. Mà Minh Hạo đọc xong kịch bản tí thì hoá điên, nằng nặc đòi bỏ đoạn này đi. Phác Thái Anh thấy để cho hai thằng con trai hôn nhau trước mặt bao nhiêu đứa trẻ con cũng không ổn lắm nên sửa thành hôn má.
"Không có hôn hít gì hết. . ." Minh Hạo khoé mắt giật đùng đùng nói, "Rõ ràng chỉ là vở kịch diễn cho trẻ con xem mà cứ hôn hít là sao?"
"Cho dù vậy thì cũng phải làm cho tử tế chứ!" Đạo diễn tương lai họ Phác đập cuộn giấy, "Không nói nhiều nữa! Hôn má là hôn má, phàn nàn nữa cho hôn môi luôn đó!"
Bởi vì tới hôm gần diễn mới tới nơi tổ chức văn nghệ là nhà văn hoá để dựng đạo cụ nên hiện tại vẫn chưa có nhiều vật chất lắm. Theo dàn cảnh thì đoạn này công chúa nằm trên giường, để hoàng tử tới hôn lên môi. Mà cơ sở vật chất hiện tại ở nhà thể chất trường lại nghèo nàn, nên công chúa phải nằm lên bàn cho hoàng tử đánh thức.
Minh Hạo nhăn nhăn nhó nhó nằm lên cái bàn, hai tay đặt lên bụng sao cho đúng dàn cảnh nhất, mắt nửa nhắm nửa mở, tâm trạng nhộn nhạo khó chịu.
"Minnie chuẩn bị dập slate mày ơi, bắt đầu!"
Minh Hạo nghe tiếng dập slate bên tai, trong người ngày càng căng thẳng. Diễn từ đầu đến hôm nay mới là cảnh đầu tiên hoàng tử gặp công chúa. Tuy tâm lí cũng đã chuẩn bị kha khá nhưng vẫn thấy rất mệt tâm. . .
"Cắt cắt cắt!"
"Gì nữa?" Minh Hạo trợn mắt ngồi dậy, hù người ta căng thẳng muốn chết lên được rồi ấy!
"Mẫn Khuê, cảnh này là cảnh nghiêm túc nha mày, mày cười cái gì lúc đó!" Phác Thái Anh cau mày nói.
"Chắc tại công chúa đẹp quá đó ~" Chính Quốc ngả ngớn nói.
Ngay lập tức Minh Hạo phóng ngay cho nó một ánh mắt sắc lẹm. Điền Chính Quốc, mày hôm nay không phải là bạn tao. . .
"Làm lại. . ." Thái Anh nghe Chính Quốc nói mà rất ba chấm, khoé môi co giật liên hồi, nói, "Nghiêm túc nha."
Minh Hạo lại nằm lên bàn lần nữa, trước khi nhắm mắt còn liếc lên trừng Mẫn Khuê một cái. Còn không làm cho tử tế bắt tôi phải diễn lại lần nữa thì cậu không phải con người rồi đó.
Vì chỉ là diễn tập nên Phác Thái Anh nói không cần phải hôn thật đâu, mắc công hôn xong ngại ngùng các kiểu thì sao hôn được hôm diễn thật tới nữa. Từ Minh Hạo thì thở phào, Kim Mẫn Khuê thì mặt dài ra.
"Đau ngắn còn hơn đau dài mà, hôn luôn cũng có sao đâu." Chính Quốc không biết điều nói với Thái Anh.
"Thôi, mày có thấy mặt Tiểu Hạo nó sắp đen thui đem đi làm than nướng được luôn rồi không?" Phác Thái Anh phẩy phẩy tay chỉ chỉ vào mặt Minh Hạo đang đen thùi lùi một cục ở đằng kia, "Hôm diễn thì phải hôn thật, giờ duyệt trang phục, tao đọc tên đứa nào thì đứa đấy lên đây nhận trang phục đi thay giúp tao nha."
"Công chúa em ơi, lên đây lấy váy hộ tao cái."
Minh Hạo môi giật giật, mắt kéo kéo nhìn hai bộ trang phục một hồng một nâu trước mặt mình, mặt kiểu rất không thể tin nổi.
"Tao phải mặc cái này thật?"
"Không lẽ mặc áo thun quần xà lỏn, cầm lấy đi vào thay mau." Thái Anh không quan tâm nói, dúi hai bộ đồ vào tay cậu.
Mặt Minh Hạo đen ngòm, rất không có thiện ý ôm hai cái váy vào phòng trong để thay đồ, mặc tiếng cười ngặt nghẽo của Chính Quốc cứ văng vẳng ở phía sau.
"Mày đừng có cười tao, trên đầu mày còn cắm cả hai cái sừng to tướng ra đấy."
Điền Chính Quốc chính thức câm nín.
Minh Hạo thay đồ xong bị Phác Thái Anh với đám con gái xoay tới xoay lui, hết sửa lại trang phục đến kêu trang điểm thử, kinh khủng nhất là còn nhét thêm bộ tóc giả vàng óng ánh ngứa ngáy lên trên đầu cậu. Từ Minh Hạo vẻ mặt cam chịu không để đâu cho hết, nghiến răng nói, "Tao thề đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng trong đời tao tham gia diễn kịch. ."
"Trời ơi công chúa nào mà đẹp thế này?" Lý Thạc Mẫn cùng Trịnh Nhuận Ngũ vừa thay phục trang xong đúng lúc đi qua đã cười lớn.
Minh Hạo tính quay ra mắng cậu ta một trận thì ngẩng đầu lên qua gương liền thấy Kim Mẫn Khuê vừa từ phòng thay đồ ra, nhẫn nhịn dằn cơn tức xuống.
"Hoàng tử hoàng tử đây rồi! Mày ra đây!" Trịnh Thái Nghiên thấy hắn liền kéo tay Mẫn Khuê, "Nhìn đi, thấy xinh không?"
Kim Mẫn Khuê nhìn Từ Minh Hạo khuôn mặt bị bôi trét đến bơ phờ, ngẩn người lắc đầu, "Đẹp hơn tao giả gái là được."
Từ Minh Hạo nghe câu trả lời không rõ ràng của hắn, bĩu môi.
Diễn tập nốt lần cuối cùng, tất cả cũng giải tán. Từ Minh Hạo tẩy trang xong thì không còn sức cãi nhau với bất kì ai nữa, lững thững cùng Mẫn Khuê về nhà.
#
Ông mặt trời đã treo bình minh rất nhanh.
"Con cũng muốn đi cùng mà. . ." Tiểu Khiêm cầm thìa đảo đảo ngũ cốc trong bát sữa, tiu nghỉu nói.
"Có gì hay ho mà đi, đi học giúp đi là anh vui rồi." Minh Hạo nói.
"Ai nói không có gì hay ho? Ba nhỏ là công chúa còn ba lớn là hoàng tử, quá nhiều thứ hay ho!"
"Ăn giúp đi!" Từ Minh Hạo nghe thôi cũng thấy mệt, cầm dĩa xiên một miếng bánh rán nhét vào cái miệng nhỏ.
Ba Từ hôm đó tiện đường, đưa Tiểu Khiêm tới lớp nhà trẻ xong liền đưa Từ Minh Hạo tới nhà văn hoá của khu phố — nơi sẽ diễn ra hoạt động văn nghệ từ thiện do nhà trường cậu tổ chức ngày hôm nay.
Minh Hạo vừa đến đã bị Phác Thái Anh túm cổ đi thay đồ trang điểm, chưa kịp thở một hơi tử tế đã thấy mặt mình trắng bệch trong gương.
Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy đẹp đẽ chỗ nào hết. . . Minh Hạo vẫn là cảm thấy Kim Mẫn Khuê giả gái liền xinh hơn cậu.
"12/11 chuẩn bị nhé!" Cô giáo phụ trách mở cửa phòng chờ của lớp Minh Hạo, nói.
Phác Thái Anh nhanh nhanh nhảu nhảu đáp lại, sau đó quay ra nhìn dàn diễn viên thiên tài của mình, "Phải diễn cho nghiêm túc đó nghe chưa? Có ai đến giờ này còn không nhớ lời thoại không?"
Tất cả đều lắc đầu.
"Vậy thì phải cố lên đấy nhé! Uổng công tao tập luyện ngày đêm cho chúng mày!"
"Rồi rồi."
Nghe tiếng vỗ tay của các bạn nhỏ ngoài kia vang lên, tiết mục đã kết thúc, giờ sẽ đến tiết mục của lớp Minh Hạo.
Từ Minh Hạo có chút căng thẳng. Đứng trước mặt nhiều người thế này có hơi ngại một chút, huống gì cậu lại là kiểu người hay ngại đám đông nữa.
Mấy em nhỏ ngồi dưới nhìn tạo hình của bọn họ, liên tục cười khúc khích chỉ trỏ, mà có lẽ gây cười nhiều nhất vẫn là cặp sừng to dài và khuôn mặt được trang điểm xanh rờn của Chính Quốc trong vai bà tiên phản diện Maleficent.
Sau màn giới thiệu của MC, vở kịch bắt đầu.
Đoạn đầu hoàng tử chưa có xuất hiện nên không có gì đáng quan ngại lắm. Minh Hạo tập thế nào thì diễn như vậy, nhớ lời thoại rất tốt, không có bị vấp.
Mấy em nhỏ ở dưới chăm chú nghe tới mức cả khán phòng chỉ còn sự im lặng tới đáng sợ, không còn bất kì lời bàn tán nào nữa.
Vở kịch đã trôi qua hơn phân nửa, cuối cùng đã tới cảnh của hoàng tử xuất hiện, không gì khác chính là cảnh hoàng tử đặt nụ hôn lên môi công chúa để đánh thức nàng khỏi lời nguyền của phù thuỷ hai sừng đã xuất hiện ở đoạn đầu.
Minh Hạo nằm trên cái giường đạo cụ đã được cả lớp đầu tư, tim đập thình thịch. Lần trước diễn tập cũng chưa có hôn luôn.
Minh Hạo nghe Mẫn Khuê nói xong lời thoại của mình, cảm nhận được người nào đó đang tiến lại gần phía mình.
Làm công chúa, tuy là nhân vật chính nhưng cũng khổ tâm lắm chứ chẳng đùa. . .
Hơi thở của Mẫn Khuê có chút gần Minh Hạo, chân cậu hơi nhúc nhích, thể hiện sự căng thẳng tột cùng trong mình. Chợt cậu nghe đâu văng vẳng bên tai có giọng nói thì thầm.
"Xin lỗi cậu nhé, Từ Tiểu Hạo."
Đầu óc Minh Hạo chưa kịp tiêu hoá nổi, trên môi đã truyền tới một thứ cảm giác ấm nóng từ vật nào đó. Cậu trợn mắt mở to, đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt phóng đại của Kim Mẫn Khuê.
Cái. . . Cái quái gì. . .
Phác Thái Anh cùng dàn diễn viên quần chúng trốn lui trốn lủi sau cánh gà cũng phát sốc. Cảnh này hình như đã bảo là hôn ở chỗ khác mà. . .
"Oa, công chúa tỉnh lại rồi kìa!"
"Công chúa tỉnh lại rồi!"
Những tiếng reo hò non nớt vang lên bên dưới, nhưng lúc này không còn gì lọt nổi vào tai Minh Hạo nữa. Môi Mẫn Khuê đã rời khỏi môi cậu, thậm chí còn nở một nụ cười hết sức mê hồn với cậu, nói.
"Nàng tỉnh rồi!"
Từ Minh Hạo sống gần mười tám năm trên đời rồi mà chưa bao giờ muốn giết người như bây giờ.
Suốt những cảnh cuối cùng của vở kịch, Từ Minh Hạo như người mất hồn. Kể cả cảnh khiêu vũ phải đối mặt với Kim Mẫn Khuê, cậu cũng không dám ngẩng đầu. Mặc cho những đứa trẻ ở dưới có đang vỗ tay nhiệt liệt như thế nào, vở kịch kết thúc trong bầu không khí gượng gạo của hai diễn viên trên sân khấu.
#
"Tao không thiết sống nữa. . ."
"Mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. . ."
"Đời tao coi như chấm dứt tại đây rồi Chính Quốc ơi. . ."
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ ôm Từ Minh Hạo đang mếu máo thảm thương vào người, vỗ vỗ vai an ủi, "Thôi mà, đâu tới mức đó, chỉ là mất nụ hôn đầu. . ."
"Chỉ là nụ hôn đầu? ! Tao bảo vệ tấm thân quý giá này suốt mười tám năm nay đâu phải là để nó dễ dàng lấy mất đi vậy hả?"
"Mày làm như nó hôn mày cái làm mày mang bầu không bằng. . ."
"Nhưng đây là nụ hôn đầu của tao mày hiểu không? Mày đã mất nụ hôn đầu bao giờ chưa?"
"Ờ thì đúng là tao chưa mất, nhưng mà gì tới mức nghiêm trọng vậy. . ."
"Đấy! Mày còn để dành cho chân ái của mày! Chứ tao đâu có thích nó!" Minh Hạo nói xong giãy nảy, dụi dụi mặt vào người Chính Quốc, "Làm sao giờ mày? Tao đối mặt với nó thế nào giờ hả mày?"
"Thì mày cứ đối mặt bình thường thôi. Mày làm gì nó đâu mà sợ, nếu có sợ người phải sợ cũng là Mẫn Khuê cơ mà." Chính Quốc nhún vai nói, "Không thì cùng lắm hai đứa yêu nhau là được chứ gì?"
Minh Hạo thổ huyết gõ đầu nó một cái.
"Tao nói thật đó!" Nó ôm đầu, oan ức nói, "Không đối mặt được bình thường thì yêu nhau luôn đi! Hôn cũng hôn rồi, ngại quái gì nữa!"
Minh Hạo không nói gì, chỉ biết mồm miệng méo xệch chuyển úp mặt vào gối. Chính Quốc đến giờ phải về, cậu chỉ biết không cam lòng để cho nó về, còn mình thì nằm tự kỉ trong phòng, khóc hết một chín chín bảy dòng sông không ai thấu nổi.
Mò mò tay dưới gối, lại thấy một bức ảnh. Minh Hạo nhìn gia đình một nhà ba người đang cười tươi rói trong đó, nhớ tới cả thực tại và tương lai, mông lung thở dài.
Có lẽ mọi chuyện vẫn đang tiến triển đúng với tương lai.
Minh Hạo không thể bài xích Mẫn Khuê. Cậu cũng không thể ghét hắn được nữa.
Từ Minh Hạo biết là cậu có thể thay đổi tương lai. Nhưng không phải là làm cho Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê ở tương lai không li hôn nữa, mà là làm cho hai người hoàn toàn không liên quan gì tới nhau, bằng cách yêu một người khác và kết hôn với người đó, nhưng không phải Mẫn Khuê.
Nhưng cậu lại không thể làm vậy.
Nếu cậu làm vậy, Tiểu Khiêm sẽ không bao giờ còn xuất hiện trên cõi đời này nữa.
#20092020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro