Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Sau gần một tuần nằm viện thì Mẫn Khuê được bác sĩ xét cho ra viện, chỉ cần tự dưỡng thương ở nhà thôi. Dù sao Kim Thái Hanh anh họ hắn cũng là người có học thức cao về ngành Y học, chắc chắn sẽ chăm sóc vết thương của hắn thật tốt.

Chân của Mẫn Khuê cũng đã có tiến triển tốt hơn, tốc độ hồi phục cũng khá nhanh, nhưng theo lời Kim Thái Hanh nói thì sẽ để lại di chứng về bệnh đau dây chằng, nên có lẽ không thể chơi thể thao hay vận động mạnh được nữa.

"Cậu muốn chơi lắm à?"

Minh Hạo nghiêng mặt nhìn sang Mẫn Khuê, nãy giờ đang nhìn xuống sân bóng — nơi mà có đội bóng rổ đang luyện tập rất hăng hái ở đó.

"Sao?" Mẫn Khuê cười cười, "Không có, chỉ là thấy hơi nhớ chút thôi."

"Nếu như khi ấy cậu không cứng đầu thì có lẽ cậu cũng là một phần ở dưới đó rồi đấy."

"Sao cậu cứ phải mãi trách tôi về việc đó vậy? Ai cũng trách móc tôi. Không phải đã nói là không hối hận rồi sao?" Mẫn Khuê chống cằm chán nản nói.

"Chỉ là. . ." Minh Hạo quay hẳn đầu sang phía Mẫn Khuê, mỉm cười, "Tôi rất muốn được nhìn cậu chơi bóng."

Mẫn Khuê sững sờ mất vài giây, sau đó lại nhanh chóng tìm lại nụ cười.

"Một ngày nào đó thôi, tôi sẽ chơi cho cậu xem, chỉ mình cậu xem thôi."

Nhưng năm chữ cuối câu đó, hắn không có đủ can đảm để nói ra.

#

Đã gần hai tháng kể từ ngày đó trôi qua. Cuộc sống của Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê vẫn cứ trôi qua bình yên như vậy.

Nhưng đối với Từ Minh Hạo, là cho tới ngày hôm nay.

"Lớp của chúng ta sẽ diễn kịch!"

Cả một cái lớp, hai mươi lăm cá thể, năm mươi con mắt trợn tròn cả lên nhìn hai chữ được viết to tổ chảng bằng phấn trắng trên bảng, lại nhìn vào người nhà giáo đáng kính đang đứng phía trên bục giảng kia, đồng loạt hỏi lại.

"Diễn kịch?"

"Phải! Diễn kịch!" Thầy giáo Kim Thạc Trân rất hứng khởi nói, "Vì đây vốn là một hoạt động rất có ý nghĩa do chính tay nhà trường tổ chức đóng góp nên mỗi lớp của khối chúng ta sẽ trình diễn một tiết mục văn nghệ! Nếu làm hài lòng nhà trường thì thi đua của lớp cũng sẽ được đẩy mạnh, đương nhiên các em cũng sẽ rất có lợi!"

"Nhưng dẫu sao cũng chỉ là một tiết mục biểu diễn cho mấy đứa nhóc xem, tại sao không chọn cái gì nhanh lẹ nhất đi? Hát hay nhảy chẳng hạn ấy thầy? Tại sao phải bày ra đóng kịch chứ?" Lớp trưởng vẫn là người có tiếng nói nhất, Đổng Tư Thành đứng lên ý kiến.

"Hát hò nhảy nhót gì chứ? Thầy đã đi thám thính hết rồi! Khối chúng ta có tám lớp tham gia thì hết sáu lớp chọn hát với nhảy, lớp chúng ta phải làm một cái gì đó thật khác biệt!" Thầy Kim hết sức tâm huyết nói, "Đóng kịch chính là lựa chọn sáng suốt nhất!"

"Kịch câm được không ạ?" Chính Quốc ngả ngớn hỏi.

"Nếu em đủ can đảm để diễn hết Thời đại tân kỳ của Charlie Chaplin trong vòng một tiếng rưỡi thì được."

Chính Quốc thức thời ngậm miệng. Nó không thể gây chuyện với thầy Kim chủ nhiệm được. Thầy ấy sẽ mách anh Thái Hanh mất.

"Cả lớp không ý kiến gì nữa, ý thầy đã quyết rồi!" Thầy giáo Kim đập bàn, "Vở kịch thầy cũng đã quyết định, cứ thế mà làm theo thôi. Thầy sẽ giao cho Phác Thái Anh làm đạo diễn lần này nhé, lát nữa hết giờ em lên gặp thầy để lấy kịch bản. Giờ cả lớp lấy sách vở ra đi."

Trong lớp học chỉ còn lại tiếng sột soạt của sách vở. Minh Hạo cũng suy nghĩ khá nhiều về việc thầy giáo vừa nói. Diễn kịch, chỉ mong đừng bắt mình vào mấy vai giả nữ, quần chúng thôi đã là tốt lắm rồi. . .

Nghĩ nghĩ cậu lại nhìn sang Mẫn Khuê bàn bên cạnh đang chăm chú nghe giảng, ngây cả người. Khuôn mặt đó, vóc dáng đó, không là nam chính thì chắc cũng là phản diện theo kiểu hình mẫu hoàn hảo mất thôi.

#

"Chúng mày đã bốc được đủ vai chưa?" Phác Thái Anh cầm tờ báo đã được cuộn lại đập đập lên bàn, rất ra dáng đạo diễn, "Tao là tao đã rất công bằng cho chúng mày chơi bốc thăm rồi nha, vậy nên không được như ý muốn thì đừng có phàn nàn đó!"

"Nhưng mà mày cũng kì ghê, lớn rồi thì tụi mình nên diễn cái gì nó văn vẻ trưởng thành một tí, một vở kịch ý nghĩa và mang đầy tính nhân văn chứ ai lại đi diễn mấy cái vở trích ra từ truyện cổ tích cho trẻ con thế này? Đến em tao nó còn diễn được chứ đừng nói là học sinh cấp 3 diễn như này đâu." Lý Thạc Mẫn bất mãn làu bàu, trên tay cầm một lá phiếu bốc vai.

"Nói nhiều, lệnh của thầy Thạc Trân đó, có ngon thì lên mà ý kiến với thầy!" Thái Anh trừng mắt, "Mà mày bị dở hơi à? Diễn cho trẻ con xem thôi mà mày định diễn nhân văn cái gì? Trẻ con đứa nào hiểu?"

Thạc Mẫn im bặt. Cậu ta biết thầy chủ nhiệm Kim Thạc Trân của mình vốn có tính cách cực kì quái thai, mấy trò này chỉ có thầy ấy bày ra thôi, có cãi cũng không cãi nổi.

"Này nhỏ kia, thế mày không diễn hả?" Trịnh Ngân Hà hướng Thái Anh hỏi.

"Tao là đạo diễn đó mày." Thái Anh tự mãn phẩy phẩy kịch bản, "Thôi nói nhiều quá, giờ dở phiếu bốc thăm ra xem vai rồi đọc vai cho tao. Nhớ là không có được kêu đổi vai nha, cái đó thì chỉ tuỳ thuộc vào tao thôi à. Nam đóng vai nữ thì cũng phải chịu đó."

Sau đó từng tờ phiếu được lật lên. Người thì vui sướng nhảy cẫng cả lên, người thì khóc không ra nước mắt nằm hẳn xuống đất lăn lê bò toài lau sàn đến thảm thương.

Minh Hạo mở phiếu của mình ra, hai mắt sáng lên, suýt thì vui muốn hét to.

Là vai hoàng tử này ha ha ha!

Kim Mẫn Khuê đứng cạnh ngó sang tờ phiếu của cậu, mặt đen thùi lùi. Minh Hạo liếc hắn, vội vàng che phiếu lại.

"Nhìn gì mà nhìn!" Thực ra cậu cũng tò mò vai của Mẫn Khuê lắm chứ bộ. . .

Phác Thái Anh sau khi dẹp loạn xong cái đống đang khóc than kia thì cạn kiệt sức lực, mệt bở hơi tai ngồi trên cái bàn casting, bắt đầu bấm bút ghi vai.

"Chính Quốc vai Maleficent này, Ngân Hà vai bà tiên 1, Tư Thành vai vua Stefen, Đông Mẫn vai hoàng hậu, Nhuận Ngũ vai bà tiên 3, Lalisa vai bà tiên 2, Thạc Mẫn làm con ngựa của hoàng tử, mấy đứa còn lại vai quần chúng. . ." Ghi ghi một hồi mới ngẩng đầu lên hỏi, "Ủa, hai vai chính đâu?"

Minh Hạo vui vẻ đưa tờ phiếu cho Thái Anh, cô mới hất mặt với Mẫn Khuê.

"Kim Mẫn Khuê, mày vai gì?"

Mẫn Khuê mặt đen hơn than, vò nát tờ phiếu ném vào lên bàn.

"Đổi vai."

Thái Anh hết cả hồn mở tờ phiếu đã bị vò nát của Mẫn Khuê, thấy hai chữ Công chúa được viết rất lớn ở trên đó, tí thì nằm bò ra đất cười luôn rồi.

Mẫn Khuê nhìn biểu cảm của cô bạn thì càng tăm tối hơn, "Đổi."

Thái Anh ngồi nghiêm túc lại, sau đó mới nói, "Mẫn Khuê, mày với Minh Hạo đứng cạnh nhau lại tao xem nào."

Minh Hạo hơi nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo lời Thái Anh đứng vào bên cạnh Mẫn Khuê.

Phác Thái Anh nghiêng đầu, đưa tay căn chỉnh đủ thứ trên người của hai người, hết nhăn mặt lại bĩu môi, cuối cùng nói.

"Minh Hạo đổi vai cho Mẫn Khuê đi."

"Hả?" Minh Hạo ngạc nhiên trợn mắt, sau đó quay qua hung hăng hỏi Mẫn Khuê, "Cậu vai gì?"

Song Mẫn Khuê chưa kịp nói gì, Minh Hạo đã nghe tiếng Thái Anh nói.

"Công chúa mà cao to hơn cả hoàng tử thì đâu có được."

Rầm!

"Không đổi không đổi! Phác Thái Anh, tao không làm công chúa đâu!" Minh Hạo vội vã chạy tới chỗ Thái Anh, nước mắt lưng tròng lắc lắc đầu.

"Chịu thôi, chứ mày mà là hoàng tử chắc bị công chúa như nó đè chết luôn trên sân khấu lúc khiêu vũ mất." Thái Anh nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Với lại tao sợ trông mặt thằng Khuê nó nam tính thế kia, giả gái có mà khán giả chạy mất dép. Nét mày mềm mại hơn, giả gái xinh hơn chứ."

"Nhưng tao. . ." Minh Hạo cầm tờ giấy bốc thăm lên, định phản kháng.

"Lệnh của đạo diễn rồi, phàn nàn cái gì?" Kim Mẫn Khuê rút tờ giấy từ trong tay cậu ra, đáng ghét nhếch môi cười một cái.

"Cậu. . ." Từ Minh Hạo tức giận thở phì phò.

Phác Thái Anh mắt sáng hơn đèn pha nhìn mặt Minh Hạo và Mẫn Khuê đang nhìn chằm chằm nhau. Chemistry này quá chuẩn, ánh mắt thắm thiết quá đạt, chiều cao hợp không chê vào đâu được. Mình quả là có khiếu làm đạo diễn ha ha ha!

"Được rồi không cãi nhau nữa, ý tao quyết rồi đó, không đổi gì nữa đâu nha! Giờ giải tán, mai nhớ tới đây để bắt đầu dựng cảnh!" Thái Anh gõ gõ mặt bàn, cầm loa nói.

"Thái Anh, hay đổi qua cho Thái Nghiên được không, tao không làm công chúa đâu. . ." Minh Hạo không bỏ cuộc mếu máo.

"Không là không mà, Thái Nghiên làm dẫn chuyện rồi, mày làm dẫn chuyện được không mà đòi."

Minh Hạo nghĩ nghĩ, đúng là cậu không thể dẫn chuyện được, xong vẫn mè nheo nói.

"Vậy Ngân Hà cũng được. . ."

"Ngân Hà thấp quá, Mẫn Khuê cao chết đi được, lúc khiêu vũ chỉ sợ nó nhấc cả người con nhỏ lên kéo lê thì làm sao? Không nói nhiều không nói nhiều, mày mà còn lèo nhèo nữa tao kêu thầy Thạc Trân qua giải quyết đó!"

Từ Minh Hạo khóc đủ một chín chín bảy dòng sông, hận không thể dùng cả cuộn kịch bản gõ lên đầu Kim Mẫn Khuê.

Cả đội kịch giải tán, vì nhà Mẫn Khuê và Minh Hạo đi cùng đường nên về cùng với nhau. Minh Hạo thì vẫn đang bực mình chuyện vai diễn kịch, cố đi nhích xa Mẫn Khuê một chút.

"Công chúa đi lại gần đây coi, cứ đi sát lề đường vậy cẩn thận xe cán qua giờ."

Minh Hạo nghe cái giọng điệu đểu cáng của Mẫn Khuê bên tai, quay ngoắt qua.

"Cậu là do cái thứ đáng ghét gì đầu thai thành thế? !"

Mẫn Khuê cười ha hả nhìn cậu, "Nói hoàng tử của mình đáng ghét là không có được đâu nhé, công chúa."

"Này Kim Mẫn Khuê!"

"Ha ha ha. . . Này đừng có trèo lên người tôi như vậy, ngã đấy, này. . ."

"Tôi cho cậu nói lại, ai mới là hoàng tử hả? Là ai là ai mới là hoàng tử?"

"Là cậu, cậu là hoàng tử được chưa?" Mẫn Khuê bị người nhỏ con hơn kia bá cổ tới sắp tắc thở, như cá giãy chết nói.

"Biết điều đấy." Minh Hạo hừ lạnh buông cổ hắn ra. Đột nhiên như có thứ gì đó, tựa như một dòng điện chảy ngang qua người cậu khiến Minh Hạo rùng mình một trận.

Cậu nhìn hai bàn tay của mình, bàn tay này vừa chạm vào Kim Mẫn Khuê sao?

"Cậu làm gì thế? Không đi à?"

Tiếng Mẫn Khuê đã cách một đoạn vọng lại. Minh Hạo lắc lắc đầu, nhanh chóng chạy theo hắn. Tên này, chân đã dài mà lại còn cứ hay đi trước. . .

"Này Kim Mẫn Khuê."

"Gì hả công chúa?"

Minh Hạo không lưu tình giơ chân đá vào chân hắn một cái muốn trọng thương.

"Chân tôi đang bị thương mà!" Mẫn Khuê bị đá đau thì rống lên.

Minh Hạo không thèm đếm xỉa tới. Mẫn Khuê xoa xoa chân rồi cũng hỏi.

"Sao vậy?"

"Từ khi nào mà cậu lại như vậy hả?"

"Ý cậu là sao?"

Minh Hạo quay sang phía hắn, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Mẫn Khuê, không chần chừ hỏi.

"Từ khi nào mà chúng ta lại trở nên thân thiết như vậy?"

Mẫn Khuê nghe xong không trả lời, chỉ nhìn về phía trước, trên môi cong cong một nụ cười nhẹ làm Minh Hạo thấy khó hiểu.

"Sao cậu không trả lời hả?"

"Vậy cậu thử nói xem đi? Tại sao lại như vậy? Từ khi nào mà chúng ta lại thân thiết như vậy?"

"Tôi không biết, chắc là. . . Tại dòng đời xô đẩy thôi?" Minh Hạo ấp úng nói. Thực lòng cậu cũng không hiểu tại sao lại vậy nữa.

Mẫn Khuê phụt cười một tiếng, thuận theo cậu mà nhướng mày cái, "Ừ, chắc tại dòng đời này thôi."

Gió thổi ngang một đợt mát mẻ làm tán hoa anh đào rung rinh, một màu hồng nhàn nhạt bao phủ trên cả mặt con đường.

Tôi cũng không biết, có lẽ tại vì tôi rất thích cậu.

#28062020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro