Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Tỉnh chưa tỉnh chưa?"

"Mày hỏi vừa thôi, bác sĩ đã nói tan hết thuốc mê sẽ tỉnh mà."

"Thương bạn tôi quá. . ."

"Hình như nó sắp tỉnh rồi đấy!"

"Mày bé cái mồm thôi Thạc Mẫn! Để im cho nó nghỉ ngơi!"

Mẫn Khuê nhíu mày, chập chờn mở mắt. Thứ đầu tiên cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi đến khó thở, sau đó là gần chục khuôn mặt khác nhau đập vào mắt cùng tiếng bàn tán ồn ào.

"Tỉnh rồi!" Lý Thạc Mẫn vẫn là cái loa lớn nhất, vừa thấy Mẫn Khuê mở mắt đã la lên.

"Gì thế. . ." Mẫn Khuê làu bàu, có ý định ngồi dậy thì đã bị Trịnh Nhuận Ngũ và Lý Đông Mẫn cầm tay cưỡng ép bắt nằm xuống.

"Không được không được, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Mẫn Khuê phiền phức hất tay hai thằng bạn thân ra, nhăn mặt ngồi dậy, đầu choáng váng mất một trận, mãi mới định thần lại được. Hắn chun mũi, hỏi.

"Sao tao lại ở bệnh viện?"

"Trời ơi mày bị chấn thương đến mất trí rồi hả Mẫn Khuê?" Thạc Mẫn bô bô cái miệng nói.

"Mày đang thi đấu thì bị chấn thương tới ngất xỉu luôn đó!" Trịnh Nhuận Ngũ nói, "Bọn tao còn tưởng mày chết luôn rồi!"

"Cậu nói cái quỷ gì thế!" Ngay lập tức bị Điền Chính Quốc gõ vào đầu một phát.

"Nhưng mà Mẫn Khuê ơi chúng ta thua rồi. . ." Lý Đông Mẫn giả bộ rấm rứt khóc nói.

Mẫn Khuê lờ mờ nhớ tới mọi chuyện đã xảy ra, lúc này mới bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn nhìn quanh quất, sao có Chính Quốc mà lại không có Minh Hạo ở đây?

"Nhìn cái gì vậy?" Còn đang thừ người ra nghĩ xem Minh Hạo ở đâu, Chính Quốc đã đi tới bên cạnh chỗ hắn, "Anh Thái Hanh nói chân cậu bị tổn thương nặng nề lắm đấy. Suýt nữa là phải phẫu thuật cổ chân rồi."

Mẫn Khuê lặng người đi, không nói gì. Vốn là đã biết trước kết quả là gì, chỉ là có chút hụt hẫng hối tiếc.

"Tôi có nghe Tiểu Hạo nói chuyện rồi. Vậy là cậu sẽ phải rời khỏi câu lạc bộ thật à?"

Mẫn Khuê không mặn không nhạt ừ một tiếng.

"Cái gì cơ? Mày sẽ phải rời khỏi câu lạc bộ á? Tại sao tại sao tại sao? ?" Vừa dứt lời cái, ai ngờ tai đám bạn kia còn thính hơn cả mèo bắt chuột, vồ vập tới hỏi như bắn súng liên thanh.

Mẫn Khuê còn không kịp mở miệng giải thích, thì cửa phòng bệnh đã mở ra, thầy thể dục và Kim Thái Hanh cùng bước vào.

Cũng đã tới lúc phải đối mặt rồi.

"Mấy đứa ra ngoài đi, thầy và thầy Kim có chuyện muốn nói riêng với Mẫn Khuê." Thầy giáo thể dục nói, ánh mắt của thầy chứa đầy sự phức tạp, Kim Thái Hanh bên cạnh cũng hỗn loạn không kém.

Vậy là bốn tên con trai phải kéo nhau ra ngoài, nhưng mà Lý Thạc Mẫn vẫn còn muốn tra hỏi Mẫn Khuê nên đành phải bịt miệng cậu ta lôi ra khỏi phòng bệnh phòng trừ phải nghe giáo huấn.

Đợi đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại, thầy thể dục mới tiến lại bên giường, ngồi xuống cái ghế đẩu đặt cạnh đó. Không khí khá là căng thẳng, Mẫn Khuê thì có vẻ là không sợ hãi gì khi phải đối mặt trước tình huống này.

Thầy giáo trông thái độ cứng rắn của hắn, khá hài lòng, nhưng cũng rất phiền muộn.

"Trường của chúng ta đã thua." Thầy mở lời nói trước.

"Em biết." Mẫn Khuê gật đầu.

"Chấn thương của em đã tái phát giữa trận do chính sự cứng đầu của em. Điều đó làm cho cả đội hoàn toàn hoang mang."

Mẫn Khuê không dám lên tiếng phản pháo, chỉ yên lặng lắng nghe.

"Anh đã nói chuyện với bác sĩ khi ca cấp cứu của em kết thúc." Kim Thái Hanh giờ mới lên tiếng, "Anh cũng đã xem hình chụp X-quang của em. Mọi chuyện thật sự rất tệ Mẫn Khuê à."

Thầy giáo tiếp lời, "Chắc em cũng biết hậu quả là gì rồi đúng không?"

"Em đã nói rồi, em không hề hối hận khi tham gia trận đấu. Tất cả cũng là em bắt đầu. Dám làm dám chịu, em sẽ làm đúng như những gì mình đã hứa với thầy trước khi tham gia trận đấu này." Mẫn Khuê lấy hơi nói, còn nở một nụ cười, rất mệt mỏi, "Em sẽ rút khỏi toàn bộ các câu lạc bộ liên quan đến thể thao mà mình hiện đang tham gia. Thật sự cảm ơn thầy vì đã dẫn dắt em trong suốt những ngày qua." Sau đó còn bày tỏ lòng thành kính của mình bằng cách cúi đầu xuống nói với thầy giáo.

Thầy giáo thở dài, "Mẫn Khuê à, thật sự mất đi một học trò như em, thầy cũng rất tiếc. Nhưng nếu em đã dám chơi dám chịu như vậy, thầy cũng không biết làm gì hơn nữa. Cũng là do thầy đưa ra điều kiện này quá khắc nghiệt với em, cũng là muốn em suy nghĩ lại để nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt, ai ngờ em lại có bản lĩnh đến thế." Đúng là như vậy, Mẫn Khuê vốn là trụ cột của cả hai câu lạc bộ bóng rổ và bóng đá, giờ mất đi hắn thế này đúng là tổn thất vô cùng to lớn đối với thể thao trường học.

"Chỉ là, có một điều em hối hận duy nhất, là em đã không làm nên được cú slam dunk nào trong trận này cả."

"Một ngày nào đó, em sẽ làm lại được điều đó thôi." Thầy giáo mặt mày căng thẳng nãy giờ mãi mới trút ra được một nụ cười, xoa đầu hắn.

Thực ra còn một điều Mẫn Khuê hối hận nữa, đó là không thể tỏ tình được với Từ Minh Hạo.

#

"Cậu thật sự là một kẻ cứng đầu. Quá cứng đầu."

"Cậu đã đi đâu thế?"

"Đi đâu nữa? Đưa Tiểu Khiêm về nhà rồi dỗ nó nín khóc chứ sao?" Minh Hạo đi vào trong phòng bệnh, đặt túi đồ lên cái bàn bên cạnh, "Mẹ tôi làm cho cậu đó."

"Tiểu Khiêm khóc sao?" Mẫn Khuê ngạc nhiên.

"Còn không phải tại cậu? Thằng bé còn nghĩ cậu sẽ thành người tật luôn kìa." Minh Hạo đảo mắt, nhớ tới màn nước mắt nước mũi tuôn tràn của nhóc con kia mà rùng mình.

Mẫn Khuê bật cười. Cái bụng reo lên òng ọc rất đúng thời điểm. Minh Hạo nhịn cười mở cái túi giữ nhiệt ra, lấy ra mấy cái hộp cơm còn nóng hổi rồi dọn lên bàn gập cho Mẫn Khuê. Mùi thơm bốc lên nghi ngút khắp căn phòng còn vừa sặc mùi thuốc, nay đã được lấp đầy bằng mùi thức ăn nóng.

Ba mẹ Mẫn Khuê vẫn chưa từ Hàn Quốc trở về sau kì nghỉ Tết nên có gọi điện về nhờ mẹ Minh Hạo chăm sóc Mẫn Khuê giúp sau khi nghe tin con trai gặp chấn thương. Chính là vì không tin tưởng được vào cô em gái mới mười bốn tuổi của hắn nên mới phải nhờ vả mẹ cậu giúp đỡ.

Đồ ăn được nấu rất vừa miệng lại được giữ nóng cẩn thận. Mẫn Khuê chơi bóng cả sáng mất sức, lại cộng thêm tâm lí chấn thương nên đói rã rời, mà mỗi lần vậy sức ăn của hắn sẽ tăng lên gấp đôi, mấy hộp ban nãy còn đầy ắp thức ăn mà đã hết bay.

Minh Hạo cả quá trình Mẫn Khuê ăn uống cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn.

"Đẹp trai vậy không soi được ra mụn đâu, cậu đừng nhìn tôi nữa." Mẫn Khuê nhai nhai miếng cơm, nói.

"Mẹ tôi nói đang nhai cơm là không có được nói đó. Cầu cho cậu mắc nghẹn chết đi." Minh Hạo phồng mồm trợn mắt nói.

"Đừng ác miệng vậy có được không? Miệng xinh là để nói lời hay mà."

Mẫn Khuê ăn xong thì no căng cả bụng. Minh Hạo lại thu dọn đống hộp cơm rỗng bỏ vào túi, lát nữa sẽ đem về.

"Này."

"Gì?"

Minh Hạo có hơi ngập ngừng, không biết có nên hỏi không, chỉ sợ đụng trúng vết thương lòng hắn.

"Cậu. . ."

"Nếu cậu định hỏi tôi về chuyện chơi bóng thì không cần nữa đâu." Mẫn Khuê ai ngờ đã nắm thóp được trước, nhún vai, "Tôi rời cả câu lạc bộ lẫn đội bóng rồi."

"Cậu không năn nỉ thầy luôn?"

"Năn nỉ gì chứ? Nam nhi đại trượng phu đã nói là làm, làm gì có chuyện phải xin xỏ ai."

"Cậu. . . Thật sự không hối hận?"

"Hối hận gì? Yên tâm đi, tôi không có hối hận đâu, ngược lại thấy thoải mái lắm."

"Nếu cậu thấy buồn thì có thể nói với tôi mà."

"Cậu bị sao thế? Tôi đã nói là không có buồn mà." Mẫn Khuê quay đầu ra nhìn Minh Hạo, "Vậy là từ nay không cần phải ăn uống kiêng kham giữ thể lực nữa với dáng nữa, thoải mái ghê."

Minh Hạo rốt cuộc vẫn chỉ có thể nói, "Đồ cứng đầu."

"Tôi cũng muốn dành nhiều thời gian cho việc học hơn nữa, bấy lâu nay ham thể thao quá cũng làm thành tích giảm sút rồi."

". . ." Đừng có nói đến chuyện thành tích ở đây nha, cậu nói cái giảm sút của cậu là vẫn đứng nhất khối đấy đó hả?

"Từ Minh Hạo."

"Sao?"

"Khi đó, cậu thấy lo cho tôi không?"

"Khi đó là khi nào?"

"Lúc tôi ngã xuống sân ấy, cậu có sợ tôi sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm không?"

Minh Hạo nhìn chằm chằm Mẫn Khuê. Khi đó, cậu thấy rất sợ. Đúng là rất sợ Mẫn Khuê sẽ gặp phải chuyện gì đó tổn thương nghiêm trọng tới thân thể hắn. Vì Tiểu Khiêm khóc lóc nên mới không thể cùng mọi người vào bệnh viện. Trên đường về nhà thấy lo cho hắn vô cùng, nghe những lời Tiểu Khiêm nói trong lúc mếu máo vô thức thì càng sợ hơn. Tuy nhiên bệnh viện cũng không phải là nơi tốt đẹp gì để cho trẻ con vào nên cậu mới phải đưa nó về nhà, dỗ cho nó ngủ rồi mới mang túi đồ ăn vào đây.

"Không."

Nhưng cậu vẫn chẳng thể nào thành thật nổi với lòng mình, lúc nào cũng vậy.

"Hửm?"

"Tại sao tôi phải lo cho một kẻ cứng đầu chứ? Không phải là tự rước hoạ vào người thì phải tự chịu sao? Tôi biết là cậu sẽ không sao đâu mà." Minh Hạo cố né tránh ánh mắt đi. Cậu nói dối rất dở, chỉ sợ bị Mẫn Khuê nhìn vào sẽ phát hiện là cậu đang dối lòng, "Cậu vẫn đang sống và đang thở đều ngay trước mặt tôi đó thôi."

Mẫn Khuê rất muốn cười, cố nhịn, trưng ra vẻ mặt đau khổ nói, "Cậu nói vậy làm tôi buồn đấy. . ."

Minh Hạo mím môi, phía sau mang tai hơi nong nóng. Cậu đứng dậy, cầm lấy cái túi, "Chắc anh Thái Hanh cũng sắp tới rồi đó. Cậu chịu khó đợi anh ấy một chút đi nhé, chứ tôi phải về trước đây."

"Ừ, cậu về đi, cũng muộn rồi." Mẫn Khuê phát hiện ra cái tai đỏ của người kia, không muốn trêu chọc, nhìn lên đồng hồ nói.

"Nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó." Minh Hạo không nghĩ là mình sẽ nói ra một câu gì đó thật dài, trước khi về quay đầu lại nói.

Cậu chỉ nghĩ là nếu cứ thế mà về thì sẽ rất kì quái. . .

"Mai cậu sẽ tới thăm tôi chứ?"

"Tất nhiên rồi, mẹ tôi nói tôi sẽ phải mang cơm vào cho đồ phiền toái nhà cậu suốt một tuần nữa đấy."

Phải rồi ha, đồ phiền toái, cậu đúng là đồ phiền toái của cuộc đời tôi đấy, Tiểu Mẫn Khuê.

#17062020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro