Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Happy SEVENTEEN 5th Year Anniversary 🎉🎉🎉

Warning: Chương khá dài.

#

Sao lại mưa rồi?

Từ Minh Hạo mặt nhíu mày nhăn đứng dưới mái hiên hành lang tầng một của trường học, tâm trạng đang rất không tốt.

Hôm nay không hiểu cậu cao cả đột xuất thế nào mà lại đi nhận trực nhật thay cho Chính Quốc để nó đi cua trai, rồi giờ lúc làm xong thì trời đã tối, lại còn đổ mưa thế này, mà Minh Hạo nghĩ tiết trời mùa xuân ấm áp lại mát mẻ, mấy ngày này làm gì có mưa. Hậu quả của suy nghĩ đó là hiện tại cậu không có mang ô, lại càng không mang áo mưa.

Chắc phải đợi tạnh mới về được quá.

Minh Hạo phát nản đứng dựa vào cái cột nhà gần đó. Trong trường học hiện tại làm gì còn ai nữa.

Mấy câu lạc bộ thể thao chắc phải dẹp hết rồi, vì trời mưa thế này, nhà thể chất của trường học lại chỉ có một, sao có thể chen chúc nhau vào đấy mà học được.

Nói tới thể thao, hình như mai là ngày Mẫn Khuê thi đấu rồi.

Nhanh thật, mới đó mà đã trôi qua được một tuần rồi, sao thời gian có thể trôi nhanh như thế chứ?

Minh Hạo thở dài. Cậu thấy cả tuần nay Mẫn Khuê đều đi tập rất nhiều, có những tiết cậu đi xem hắn luyện tập dưới sân, cảm thấy cường độ tập luyện ngày càng tăng, còn Mẫn Khuê thì đã phải nằm sân rất nhiều vì quá sức cùng cái chân đau.

Sao lại thấy lo cho hắn thế này chứ?

Từ Minh Hạo biết Kim Mẫn Khuê vốn là một kẻ ngoan cố, vốn dĩ vẫn luôn là như vậy. Sự ngoan cố đó của hắn hầu như chẳng bao giờ có điểm dừng. Minh Hạo nghĩ Mẫn Khuê thừa thông minh để hiểu rằng sự cứng đầu hiện tại của hắn có thể mang lại thứ hậu quả gì, nhưng hắn vẫn không chọn dừng lại.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Minh Hạo mặt vô cùng ba chấm nhìn trời. Sau lưng âm thầm dựng ngón giữa.

Mưa lớn thế này, tự dưng có dự cảm chẳng lành về ngày mai tí nào. . .

#

Tiểu Khiêm sáng ngày cuối tuần bị dựng dậy một cách rất tàn bạo. Giữa lúc nhóc còn đang bất mãn lảm nhảm cái gì đó ngồi tự kỉ trên giường, Minh Hạo đã nói.

"Muốn đi xem ba nhóc chơi bóng thì nhanh cái chân lên." Trong lúc đó cậu còn đang chôn chân trước tủ chọn quần áo.

Tiểu Khiêm đang ngái ngủ nghe vậy tỉnh táo rất nhanh, bò xuống khỏi giường lạch bạch tung tăng chạy vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt, còn rống lên rõ to gọi Từ Minh Hạo vào vuốt cho mình cái tóc.

"Vớ vẩn, anh đây còn không dùng keo vuốt. ." Minh Hạo khoé môi giật đùng đùng nói, nhanh chóng xách nhóc xuống nhà ăn sáng.

Mẫn Khuê đã đi từ rất sớm, tới nhà thi đấu để chuẩn bị. Vì hắn là trường hợp đặc biệt nên lại càng phải tới sớm hơn nữa để bảo đảm lại y tế và nghe thầy giáo dặn dò chỉ giáo.

Ban đầu Minh Hạo chỉ định bắt xe bus rồi đi, nhưng ai ngờ lại có ba của Chính Quốc sang đón.

"Sao mày cũng đi thế?" Minh Hạo trông Chính Quốc đang rất phởn ngồi ở ghế phó lái cạnh ba Điền, dở khóc dở cười hỏi.

"Nó bảo anh Thái Hanh của nó cũng tới đó nên mới bắt chú đưa đi đấy, nó nói cháu cũng đi nên qua đón cháu luôn. Dù sao bạn bè hai đứa đi với nhau cũng vui hơn mà." Ba Điền không để cho Chính Quốc có quyền lên tiếng đã cười ha hả kể.

"Ba. . . Anh Thái Hanh nào của con đâu. . ." Chính Quốc đỏ mặt nói. Không hiểu sao có chuyện gì, nó thích ai ở trường ba mẹ nó cũng biết nữa.

Minh Hạo chỉ cười ha ha trêu chọc Chính Quốc thêm mấy câu, sau đó cũng chấn chỉnh ngồi im. Tiểu Khiêm có lẽ tại bị bắt dậy sớm nên cũng đã sớm buồn ngủ, lăn vào trong lòng Minh Hạo đánh một giấc. Chiếc xe cứ vậy yên lặng lăn bánh tới nhà thi đấu thành phố.

Chỉ mất mười lăm phút đã tới nơi. Ba Điền còn có việc nên đi trước, để lại ba đứa nhóc hai mười bảy một bốn rưỡi ở lại trước cổng nhà thi đấu.

Minh Hạo mua cho Tiểu Khiêm một chai nước cam ép rồi mới vào trong. Nhà thi đấu của thành phố thật sự có quy mô rất lớn, khoảng hơn chín nghìn chỗ ngồi gì đó.

Minh Hạo cứ nghĩ là mấy giải đấu trường này chắc ít người tới xem lắm, ai ngờ nhà thi đấu được lấp gần như kín hết, đa số toàn là đám nữ sinh hội tụ từ đầy đủ các trường cấp 3 trong thành phố này.

"Đến đông thế này chắc là tới ngắm trai là chủ yếu." Chính Quốc tặc lưỡi nói.

"Tự vả vậy mà không thấy đau à?" Minh Hạo khinh thường liếc nó.

Chưa tới giờ thi đấu, vả lại còn phải đợi những môn thể thao khác thi trước, bóng rổ là môn sau cùng nên Minh Hạo tranh thủ đi vệ sinh, để lại Tiểu Khiêm cho Chính Quốc trông, hai người đó còn đang bàn tán cái gì đó, hình như là xem ai đẹp trai nhất trong cái đội tuyển bóng chuyền của một trường cấp 3 nào đó mà Minh Hạo cũng không biết tên nữa.

Hình như nhà vệ sinh có gần phòng chờ thì phải.

"Từ Minh Hạo!"

Minh Hạo nghiêng đầu nhìn lại. Không phải Kim Mẫn Khuê, mà là Lý Thạc Mẫn.

"Cậu tới đây để cổ vũ trường chúng ta à?" Lý Thạc Mẫn mặc áo ba lỗ màu đỏ đặc trưng của bóng rổ, trên áo ghi số 10 rõ ràng.

"Ờ, chào cậu, Thạc Mẫn." Minh Hạo thấy hơi ngại, trước đây cũng không có nói chuyện với cậu ta nhiều lắm, "Tôi tới để cổ vũ."

"Cậu đi một mình à?"

"Tôi đi cùng với Chính Quốc."

"Vậy sao? Không ngờ cũng có ngày cậu tới đây để cổ vũ chúng tôi nha, nghe nói cậu không thích ồn ào cho lắm."

"Đôi khi cũng phải đổi gió chút." Minh Hạo gật gù, "Mà bao giờ tới lượt các cậu thi đấu thế?"

"Cũng sắp rồi đó, tầm hai mươi phút nữa." Thạc Mẫn nói, "Mà cậu có muốn vào phòng chờ xem chút không? Mọi người đang thư giãn lấy tinh thần đấy!"

"Hả?" Minh Hạo xua tay, "Thôi tôi không vào đâu!" Có cái gì mà vào chứ, ngại chết đi được ấy, toàn mấy anh trai cao ráo cơ bắp đầy mình lực lưỡng to gấp rưỡi cậu.

"Vào một chút thôi, coi như cho chúng tôi mấy câu cổ vũ tinh thần trước giờ thi đấu!" Thạc Mẫn nói xong liền kéo tay Minh Hạo lôi đi.

Minh Hạo chưa kịp ú ớ gì đã bị kéo đi mất, trong đầu tính toán xem lát nữa nên nói gì. .

"Mọi người ơi, có Từ Minh Hạo tới để cổ vũ chúng ta này!" Lý Thạc Mẫn vừa mở cửa phòng chờ ra đã oang oang cái miệng, gọi cậu ta là cái loa của trường cũng chẳng sai đâu.

Không hiểu sao không khí trong này bỗng tươi sáng rôm rả hẳn lên. Chắc hẳn nãy giờ mọi người cũng khá là căng thẳng. Một phần là vì cũng sắp tới giờ, một phần cũng là vì lo sợ chấn thương của Mẫn Khuê nữa.

Vì Kim Mẫn Khuê vốn là một trong những át chủ bài của đội, chấn thương của hắn làm không ít người hoang mang về tương lai của trận đấu rồi.

Từ Minh Hạo chào hỏi thầy giáo cùng các thành viên đội bóng mấy câu, chúc họ một câu cố gắng chiến thắng rồi đưa mắt tìm kiếm Mẫn Khuê, cuối cùng xác định được vị trí hắn đang ngồi là ở góc phòng, bên cạnh còn có anh họ hắn Kim Thái Hanh kiêm luôn cố vấn y tế của đội bóng rổ.

Kim Mẫn Khuê thấy Từ Minh Hạo, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Nguyên lai cũng là nãy giờ Kim Thái Hanh cứ ngồi bên hằm hè hắn mãi không ngừng làm hắn rất mệt tai.

"Cậu tới lâu chưa?"

"Cũng chỉ vừa mới tới được một lúc thôi." Minh Hạo gật đầu, mắt liếc xuống cổ chân bị cuốn băng trắng của Mẫn Khuê, lo lắng hỏi, "Chân cậu thi đấu sẽ ổn chứ?"

"Ổn mà, đừng lo. Thầy giáo cũng nói chỉ cần tôi thi đấu đến hết hiệp ba thì sẽ thay người, tôi có thể vào trong." Mẫn Khuê mỉm cười nói, "Nhưng tôi vẫn muốn thi đấu tới hết trận. Kết quả là lại bị thầy ấy mắng." Nói xong còn bĩu môi một cái nhìn vào bên trong chỗ thầy giáo còn đang kiểm tra lại sĩ số cầu thủ.

Từ Minh Hạo chợt thấy trông Kim Mẫn Khuê rất ngốc nghếch. Giống như kiểu trẻ con mè nheo không được, bị giáo huấn thì sẽ lật mặt quay qua uỷ khuất lảm nhảm. Chỉ là rất đáng yêu thôi.

"Cậu mới là đáng bị mắng thật nhiều." Minh Hạo phụt cười nói, nhìn đồng hồ trên tay xong nói, "Sắp tới giờ cậu phải ra thi đấu rồi đấy, mau chuẩn bị đi, tôi cũng ra khán đài đây."

Mẫn Khuê vẫn còn muốn cậu ở lại, kéo tay áo cậu giật giật, "Khoan đã."

"Sao nữa?"

"Cậu. ." Hắn ngập ngừng nói, "Nói một câu gì đó khích lệ tôi có được không?"

Từ Minh Hạo không biết là nên khóc hay cười, thuận miệng nói một câu, "Cố lên!"

Kim Mẫn Khuê còn chưa hài lòng, tính bắt bẻ cậu thì Minh Hạo đã nói thêm, "Tôi sẽ cổ vũ cho cậu, lúc cậu thi đấu chỉ nhìn cậu thôi đấy, cố lên!"

Kim Mẫn Khuê thừ người ra mất mấy phút, chỉ cho tới khi bóng Từ Minh Hạo đã khuất mất sau cánh cửa rồi bị cả bàn tay của Kim Thái Hanh gõ mạnh vào đầu rồi mới hoàn hồn, nhìn ngó quanh quanh rất giống người mất trí.

Các thành viên còn lại của đội bóng rổ ". . ."

Thầy giáo ". . ."

Kim Thái Hanh ". . ."

Thật là đáng quan ngại. .

#

"Mày ngủ ở nhà vệ sinh à mà lâu thế?" Điền Chính Quốc nãy giờ giữ chỗ cho Minh Hạo, lại còn trông Tiểu Khiêm, lại vừa phải nghe tiếng gào thét đinh tai nhức óc của đám nữ sinh mấy trường nọ, thấy cậu quay lại thì mệt lử hỏi. Quái lạ, rõ ràng là đi ngắm trai tăng sức sống và nâng cao tuổi thọ mà sao như đi đánh trận vậy này?

"Đâu, tao qua phòng chờ của đội bóng rổ khích lệ tinh thần bọn họ." Minh Hạo ngồi xuống cạnh Tiểu Khiêm, bốc của nhóc một miếng bánh khoai tây đưa vào miệng nhai nhai.

"Thế mà không bảo tao! Anh Thái Hanh có đó không?" Chính Quốc nhảy dựng lên hỏi.

"Có, hỏi ít thôi. Đội bóng ra rồi kia kìa. Mày không xem thì để tao xem nha, nói nhiều coi chừng tao cho ra đảo đó." Còn rất dữ dằn đưa tay ra trước mặt nó phẩy phẩy.

"Sức hút của ba lớn ghê thật, vừa ra cái mà cả cái nhà thi đấu oà lên đến to luôn!" Bé con Tiểu Hữu Khiêm bị tiếng hét doạ sợ, bịt tai lại ghé vào bên lòng cậu nói.

"Vớ vẩn." Minh Hạo nhéo má nhóc.

Tiểu Khiêm biết đã đến giờ lành, ngoan ngoãn ngồi im lại.

Trận đấu bắt đầu, đội của Mẫn Khuê tranh được quyền dẫn bóng trước. Minh Hạo vốn không có hiểu rõ về thể thao lắm. Mấy môn có luật khó hiểu như bóng rổ lại càng mù mờ, nói là đi cổ vũ nhưng xem nãy giờ chẳng hiểu gì cả, mắt chỉ dán vào Mẫn Khuê. Cậu chỉ thấy mấy tuyển thủ bên đội trường mình luôn có được bóng, dẫn bóng cũng rất tốt, không để bóng có cơ hội chạm vào tay đối thủ, vậy thôi.

Hiện tại người đang có bóng là Trịnh Nhuận Ngũ. Minh Hạo xem loạn óc mấy cái, bóng liền sang tay Lý Đông Mẫn rồi lại về tay Mẫn Khuê. Chính Quốc ở bên cổ vũ rất hăng hái nhiệt tình mặc dù chẳng biết nó có hiểu gì hay không. Tiểu Khiêm cũng vậy, gào tên Kim Mẫn Khuê không ngừng nghỉ.

Minh Hạo chả thèm để ý nữa, một mực quan sát xuống dưới sân, thấy Mẫn Khuê đang chạy về hướng sân của đối thủ. Hắn chạy rất nhanh, vượt qua rất nhiều đối thủ khác mà đưa bóng về phía rổ đối phương.

Nhảy lên một cái, rồi úp bóng vào rổ.

Minh Hạo tròn hết cả mắt ra nhìn. Khán đài gần như sắp nổ tung đến nơi. Đùa, chỉ là một cú ghi bàn bình thường thôi, có cần phải la hét ầm ĩ vậy không? Thiếu điều không có đội cổ vũ mặc váy xanh đỏ tím vàng cầm băng rôn đứng bên cạnh nhào lộn cổ vũ thôi đấy.

Theo như những gì Minh Hạo tìm hiểu sơ qua thì một hiệp bóng rổ kéo dài mười phút, nãy giờ chắc cũng đã trôi qua gần tám chín phút rồi. Mấy phút cuối của hiệp đầu tiên cũng không có gì đặc sắc quá, hiệp một kết thúc với sự dẫn trước của đội bóng trường Minh Hạo.

Thời gian nghỉ mỗi hiệp có mỗi một phút, Minh Hạo nhìn Mẫn Khuê nhăn nhó nhận lấy chai nước từ tay ban huấn luyện, vội vội vàng vàng uống một ngụm rồi lại cong chân chạy ra sân chuẩn bị tiếp tục hiệp hai.

Không biết chân cậu ta có ổn không nữa.

Hiệp hai tiếp tục.

Lần này đội bạn giành được bóng trước. Minh Hạo không để ý lắm, quay ra quay vào đã thấy tỉ số đã được san bằng đều nhau.

Minh Hạo thấy mặt của mấy cầu thủ bên trường mình khá căng thẳng. Thầy giáo thể dục ra nói với trọng tài cái gì đó. Sau đó trọng tài ra hiệu dừng trận đấu lại.

"Họ làm gì thế?"

"Hội ý." Chính Quốc nghe cậu hỏi thì trả lời.

Minh Hạo "à" một tiếng. Thời gian hội ý không quá một phút, trận đấu lại được tiếp tục. Hiện chỉ còn năm phút nữa là sẽ hết hiệp hai.

Hội ý xong có vẻ tinh thần cả đội phấn chấn hơn, chơi cũng hay hơn ban nãy. Lần lượt nãy giờ kể từ lúc Thạc Mẫn giành được bóng rồi chuyền cho Đông Mẫn, cuối cùng vòng đi vòng lại vẫn về tay Mẫn Khuê, và hình như hắn chuẩn bị úp rổ tiếp.

Ngay khi bóng từ tay Mẫn Khuê vừa lọt qua rổ ghi ngay một bàn thắng mới, tiếng thổi còi kết thúc hiệp hai vang lên.

Thời gian nghỉ giữa hiệp hai và hiệp ba dài hơn nên Chính Quốc muốn xuống chỗ nghỉ ngắm anh Thái Hanh của nó, Minh Hạo cũng muốn xuống xem Mẫn Khuê như thế nào, kéo theo Tiểu Khiêm đi cùng.

#

"Đau không?" Giữa vòng người vây xung quanh, Minh Hạo có thể nghe rõ tiếng Kim Thái Hanh hỏi, kéo sau là cả tiếng rền rĩ của ai đó.

Mẫn Khuê mồ hôi đầm đìa trên trán, cổ chân bị Thái Hanh vặn vặn nắm nắm tới mặt mũi xanh lét.

Được vài ba phút thì mọi người tản ra. Nhuận Ngũ đưa cho Mẫn Khuê một chai nước rồi cũng ngồi ra chỗ nào đó để nghỉ lấy sức một chút. Mẫn Khuê coi bộ trông rất mất sức dựa đầu vào tường nhưng khi thấy Minh Hạo thì liển nghển dậy, nhìn cậu chòng chọc.

Minh Hạo dắt Tiểu Khiêm đi tới, trông cái cổ chân sưng đỏ cả lên của hắn thì mím môi, mãi mới nói được một câu.

"Nếu đau quá thì hiệp sau cậu nghỉ đi."

"Đừng lo, chỉ là hết hiệp sau nữa thôi." Mẫn Khuê cười hắt ra một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tiểu Khiêm bên cạnh cậu, "Còn em mặt nghiêm trọng cái gì thế? Anh chơi rất hay mà đúng không?"

Nhóc con gật đầu, "Hay lắm ạ!"

"Tin anh không?"

"Dạ tin!"

"Còn cậu?" Hắn hướng mắt sang phía Minh Hạo, "Cậu tin tôi không?"

Từ Minh Hạo im lặng một lúc, cuối cùng lặng lẽ gật đầu.

"Ừ, tôi tin cậu."

#

Sang hiệp ba không khí rất khí thế, cũng có phần căng thẳng.

Nữ sinh các trường cổ vũ rất nồng nhiệt, có khi không kém gì mấy trận bóng đá chiếu trên TV.

Minh Hạo tâm trạng thấp thỏm ngồi trên khán đài quan sát trận đấu đang tiếp diễn sau tiếng thổi còi của trọng tài. Tiểu Khiêm cũng không dám nói gì, chỉ có Chính Quốc vẫn còn sức gào to miệng, đến nỗi người ngồi bên cạnh nó cũng phải phát hoảng. . .

Ba phút trôi qua, tiếng cổ vũ dần lớn hơn. Minh Hạo còn đang lo muốn chết thì đột nhiên có bàn tay chạm vào tay mình, kèm theo tiếng nói nho nhỏ của trẻ con.

"Làm sao đây? Hình như ba lớn đau lắm rồi. . ."

Minh Hạo ngay lập tức bừng tỉnh. Cậu nhìn khuôn mặt tím tái của Mẫn Khuê, chân hắn cũng chạy chậm đi, hai bên kèm sát là hai cầu thủ của đội đối thủ.

Mẫn Khuê nhíu mày, dần cảm thấy không ổn. Mỗi lần nhấc chân lên khỏi mặt đất để chạy là đều muốn ngã xuống. Cổ chân nhói lên từng đợt, đau nhức tới muốn khuỵu. Chưa kể bên cạnh hắn đang có hai đối thủ ở bên đội bạn bám chặt, hắn sợ mình không kiểm soát nổi bóng nữa.

Đột nhiên cổ chân bị một lực gì đó rất lớn va chạm mạnh vào, đầu Mẫn Khuê ong ong, lúc này không thể nghĩ ra gì nữa.

Tiếng tuýt còi vang vọng cả nhà thi đấu, tiếng xì xào trong bầu không khí căng thẳng.

Mẫn Khuê không còn cảm nhận được gì ngoài cơn đau từ dưới mắt cá chân truyền lên. Đôi mắt mờ ảo nhấp nháy thấy Kim Thái Hanh cùng thầy giáo thể dục chạy ra. Tiếng gọi hoảng hốt của các thành viên đội bóng gọi tên mình nhưng Mẫn Khuê cũng chẳng còn nghe thấy.

Trước khi mọi thứ trước mắt trở thành một màu đen, Mẫn Khuê nhìn thấy Minh Hạo ngồi trên khán đài, với ánh mắt đầy hoang mang.

#26052020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro