Chương 23
Warning: 100% máu chó.
#
Tôi thấy thư kí Lâm có gì đó hơi kì lạ, nhưng cũng không tiện hỏi, dù sao bản thân cũng không để tâm lắm. Chỉ hoàn thành nốt chỗ thức ăn trên đĩa của mình rồi dùng khăn cẩn thận lau miệng.
"Thư kí Lâm, mấy giờ rồi?" Tôi hỏi.
"Đã là chín giờ tối rồi thưa giám đốc."
Cũng hơi muộn rồi, có lẽ tôi nên về.
Nếu bình thường, giờ này vẫn là quá sớm để tôi trở về nhà hay gì đó. Nhưng mà tôi vẫn muốn về hơn. Nếu ở đây quá lâu, không chừng sẽ bị mời rượu, mà tôi thì vẫn muốn mình sẽ giữ được thần kinh tỉnh táo nhất cho tới ngày mai để đi đón Tiểu Hạo.
"Thư kí Lâm, về. . ."
Thế mà người tính thế nào vẫn không bằng trời tính. Câu nói còn chưa dứt khỏi miệng tôi, một giọng nói khác đã ồm ồm bên tai, còn kèm theo giọng nói của nhiều người đàn ông khác nữa.
"Là Kim tổng của Kim thị phải không?"
Tôi đứng dậy khỏi ghế, lịch thiệp gật đầu chào, tay cũng đưa ra bắt tay với ông ta, "Xin chào ông, giám đốc Vương."
Rồi thêm mấy vị giám đốc khác nữa, thật là phiền phức.
"Không phiền nếu chúng tôi có thể mời cậu một li chứ? Đúng là tuổi trẻ tài cao!" Giám đốc Vương nói.
"Xin lỗi ngài, nhưng chắc là không được." Tôi nhẹ lắc đầu từ chối.
"Thôi nào, chỉ một li thôi, vị giám đốc trẻ, đừng làm lão già này buồn chứ."
Tôi thở dài trong lòng, quay lại nói với thư kí Lâm vẫn im lặng đứng sau mình, "Lấy giúp tôi một li vang."
Thư kí Lâm đi lấy rượu, tôi lại đứng tiếp chuyện với vài vị giám đốc kia. Thôi thì cứ coi như nể mặt Thắng Triệt.
Thư kí Lâm phải tầm hơn ba phút sau mới quay lại, trên tay là một li vang đỏ sóng sánh, đưa cho tôi.
"Của anh đây thưa giám đốc."
Tôi ậm ừ nhận lấy, bên tai nghe lùng bùng thấy giám đốc Vương nói cái gì đó, rồi cụng li một cái, một hơi uống hết li rượu.
Giám đốc Vương mời rượu được tôi rồi cũng không ép tôi phải tiếp thêm chuyện gì nữa, khuôn mặt cười méo mó, ông bắt tay tôi lần nữa rồi rời đi chỗ khác.
Tôi nhìn bóng ba bốn người đàn ông đang xa dần khỏi tầm mắt mình. Tay đặt chiếc li thuỷ tinh rỗng xuống cái bàn bên cạnh, hơi nhíu mi.
Đau đầu quá.
"Đi lấy xe giúp tôi." Tôi nói với thư kí Lâm, ném cho cô ấy một chùm chìa khoá xe, cô ấy cũng nhanh chóng ra ngoài. Tôi ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu xoa nhẹ lấy hai thái dương, nheo mắt lại. Sao tự dưng lại thấy buồn ngủ vậy chứ?
Cảm giác như trong rượu có cái gì đó.
Tôi vội vã nói với Thắng Triệt vài câu tạm biệt, lảo đảo ra khỏi nơi tổ chức tiệc. Cả người rã rời không còn sức mà lái xe nữa, tôi chỉ mở cửa ngồi vào ghế sau, phó mặc toàn bộ chiếc xe cho thư kí Lâm.
"Về nhà tôi."
Tôi chỉ nhớ trước khi mắt mình là một màu tối đen, tôi đã nói vậy.
#
Bà giúp việc đã về từ lúc chín giờ tối. Để lại chỉ mình Tiểu Khiêm ở nhà. Thực ra là bà để cho nhóc con ngủ say rồi mới về.
Tiếng mở cửa nhà vang lên giữa màn trời khuya heo hắt, ngoài hành lang chung cư cũng tắt đèn tối.
Thân ảnh của nữ nhân chỉ nhỏ bằng nửa người nam nhân cao lớn trên vai mình, khó khăn dìu hắn vào trong nhà. Sau khi xác định được đứa trẻ đã ngủ say và không có dấu hiệu thức giấc mới mở cửa phòng ngủ của hắn ra đưa hắn vào trong.
Cả thân người Mẫn Khuê đổ xuống giường, nhưng dường như hắn ngủ rất say, không chút động tĩnh nào.
Nữ nhân thở hồng hộc rất mất sức. Sau khi đã điều hoà lại được nhịp thở mới nhìn tới người đàn ông trên giường, môi nhếch lên một đường.
Lâm Tiểu Ngọc đắc ý cho ra một ánh mắt. Bàn tay trắng trẻo như ngọc lần lượt cởi từng thứ đồ trên người mình ra rồi mới trèo lên nam nhân, đưa tay cởi bỏ áo vest ngoài, rồi tháo từng cúc áo. . .
"Xin lỗi anh nhé tổng giám đốc, nhưng chắc đêm nay, anh là của em rồi."
#
Tiểu Khiêm đã thấy người phụ nữ kia lột bỏ đồ của ba nhóc đang ngủ say. . . Không ai khác là nữ nhân được mệnh danh là thư kí Lâm kia. . .
Nhóc chỉ là nửa đêm buồn đi vệ sinh, đi ngang qua phòng của ba mẹ thì thấy đèn sáng, cứ nghĩ là ba nhóc đã về, định là sẽ nhào vào đó ngủ cùng với hắn.
Nhưng đúng là ba đã về, nhưng hắn không hề về một mình. . .
Đầu óc non nớt của đứa trẻ bốn tuổi nhìn thấy cảnh ba của mình bị một người phụ nữ khác lột bỏ đồ trên giường, liền đinh ninh rằng ba mình chính là đang ngoại tình, lừa dối mẹ nhóc. . .
Tiểu Khiêm bé nhỏ qua khe cửa chứng kiến chỉ có thể bịt miệng lại, cố gắng thuyết phục chính mình đừng để phát ra một tiếng động nào cho người phụ nữ kia nghe thấy hết.
Hai mắt nhóc đỏ bừng, đau đáu là nước. Đôi chân nhỏ bập bễnh đi vào trong nhà tắm, tay run run cầm chiếc điện thoại được ba trang bị cho ở nhà tuỳ lúc cần thiết để gọi, bấm vào một cái tên mà nhóc đã được dạy phân biệt trên mặt chữ, rồi gọi.
Tuy nhiên, mẹ nhóc không hề nhấc máy.
#
Đúng là một chuyến công tác dài.
Tôi xuống khỏi sân bay, cả người mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài tới hơn mười mấy tiếng đồng hồ. Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình, đã là hơn tám giờ sáng rồi. Có lẽ giờ này ba của Tiểu Khiêm cùng thằng nhóc đã tới rồi.
Hoàn thành xong toàn bộ thủ tục nhận hành lí, tôi mới đi ra phía sảnh chờ. Vào cái giờ này sân bay thật sự là một nơi đông đúc, khắp nơi nghìn nghịt là người.
Tám rưỡi rồi, sao Mẫn Khuê vẫn chưa tới? Hay anh đang đứng ở ngoài?
Tôi mở điện thoại lên. Tắt chế độ máy bay đi, hiện lên là cả một đống cuộc gọi nhỡ.
Nhưng không phải là từ Mẫn Khuê, mà là từ. . . Tiểu Khiêm? Thằng bé gọi gì cho tôi vào lúc mười một rưỡi đêm chứ? Giờ đó luôn là giờ nó đã đi ngủ mà.
Tôi nhíu mày. Mới đi có nửa tháng thôi mà đã cho con sinh hoạt giờ giấc lung tung rồi.
Tôi nhìn xung quanh sân bay, từng dòng người qua lại vẫn rất đông đúc, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng Mẫn Khuê hay Tiểu Khiêm đâu cả.
Chín giờ rồi.
Có khi nào tối qua Mẫn Khuê uống nhiều rượu quá nên giờ mới không dậy được không?
Cũng có thể lắm chứ. Tôi bĩu môi, vậy mà còn kêu sẽ uống ít, đồ không đáng tin.
Mất kiên nhẫn gọi thử cho anh một cuộc, hiển nhiên là không bắt máy.
A, hình như Tiểu Khiêm có để lại cho tôi một tin nhắn thoại. Nhóc con này được Toàn Viên Hữu dạy cho nhiều thứ về công nghệ lắm.
"Mẹ ơi. . . Hức, ba. . ."
Chuyện gì thế này? Sao thằng bé lại khóc? Còn ba. . . Ba nó, Mẫn Khuê làm sao?
Bắt vội một chuyến taxi, tôi đọc địa chỉ nhà, giục giã bác tài bằng hết sức có thể, tốn thêm tiền cũng được, tôi phải về nhà thật nhanh ngay lúc này.
Không biết là Mẫn Khuê làm sao, nhưng tôi phải về.
Tôi sợ nếu như mình về trễ một chút, tôi sẽ hối hận cả đời. . .
#
Nắng thu sớm chiếu qua rèm cửa bằng vải lụa trắng, chói chang hắt vào trong phòng.
Tôi nhíu mày, hơi xoay người về bên trái, đột nhiên chạm vào một cỗ nhiệt khác.
Xúc cảm rất tốt, da cũng mềm mại. Tôi không ngần ngại đưa tay qua vòng lấy ôm lấy cơ thể đó, trong họng lẩm bẩm vài tiếng cho thông giọng.
Tiểu Hạo về rồi à?
Sao em lại về sớm như vậy?
Khoan đã, Tiểu Hạo. . .
Không phải tôi đã hứa hôm nay sẽ đi đón em rồi sao? Vậy thì đây là ai?
Tôi mở choàng mắt. Mái tóc dài mượt chạm vào bắp tay lúc này mới thấy ngưa ngứa. Hoảng hốt ngồi bật dậy, tôi thấy bên cạnh mình lúc này, không phải là Tiểu Hạo, cũng chẳng phải Tiểu Khiêm con trai tôi, mà là một người phụ nữ. .
Nếu như tôi nhớ không nhầm, đây là. . . Thư kí Lâm?
Sao cô ta lại ở đây?
Tôi đảo mắt, chợt phát hiện ra mình đang không mặc gì trên người, cả trên người thư kí Lâm cũng vậy. . .
Đêm qua không lẽ. . .
Đúng lúc đó, cửa nhà mở ra.
#
Từ Minh Hạo đứng như chôn chân tại chỗ, tâm chết lặng.
Trong phòng ngủ, quần áo nam nữ vương vãi tứ tung dưới sàn. Ban nãy khi vừa mở cửa nhà ra, thấy có giày cao gót của nữ nhân, cậu đã không muốn tin vào mắt mình rồi.
Trên giường, Kim Mẫn Khuê, à không, chồng của cậu đang ngồi thẫn thờ trên đó, thấy cậu thì mắt mở to, bên cạnh hắn, một người phụ nữ khác lục đục ngồi dậy, giọng nói ngái ngủ hỏi hắn.
"Anh dậy rồi sao tổng giám đốc?" Sau đó còn không biết tự trọng ôm lấy hông hắn, liền bị hắn không lưu tình gạt mạnh ra.
Hai môi Từ Minh Hạo cắn chặt vào nhau, lắc đầu như muốn chối bỏ toàn bộ tình cảnh trước mắt. Cố gắng kìm cho nước mắt không rơi, cậu mỉm cười nói, bằng chất giọng đầy mỉa mai.
"Hình như em về hơi sớm."
Kim Mẫn Khuê thấy Từ Minh Hạo quay lưng bỏ đi, hoảng hốt tung chăn xuống khỏi giường, vội vã lấy một cái áo choàng quàng vào người. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên nói với người phụ nữ kia, "Cô bị sa thải rồi, cút!"
Trong phòng thay đồ, Từ Minh Hạo điên cuồng nhét quần áo vào trong chiếc vali mới.
"Mẹ. . ."
Chất giọng trẻ con non mềm của đứa trẻ vang lên. Minh Hạo nhìn Tiểu Khiêm đứng ở ngoài cửa, không kìm nổi nước mắt.
Cậu đóng vali, đứng dậy, kéo nó ra ngoài, tiện tay cầm lấy tay Tiểu Khiêm.
"Đi thôi."
"Chúng ta đi đâu ạ?" Nhóc hoảng sợ nói, tại sao giọng mẹ lại khản đặc như vậy?
"Đi đâu cũng được, mẹ không muốn nhìn thấy ba con nữa."
Ngay lúc đó, có bàn tay kéo cậu lại. Minh Hạo không nhìn cũng biết là ai. Cậu thả tay Tiểu Khiêm ra, dứt khoát quay lại.
Chát!
Kim Mẫn Khuê cảm giác bên má của mình bỏng rát, năm ngón tay của Minh Hạo in hằn trên da hắn.
Ánh mắt Từ Minh Hạo lạnh đi cả tầng, giọng nói khàn khàn.
"Li hôn đi."
#
"Đó là toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra."
"Cậu chắc không?" Lý Trí Huân nhướng mày nhìn Kim Mẫn Khuê. Đáp lại, hắn chỉ nhún vai.
"Tin hay không là việc của anh."
"Cậu thật sự bị cô thư kí đó chuốc thuốc?"
"Có lẽ vậy, chứ không đời nào em chỉ vừa mới uống một li vang thôi đã quay cuồng không biết trời đất như thế nào vậy được."
Lý Trí Huân gật gù, "Cũng có lí lắm."
"Tuỳ anh tin thôi, giờ em phải tới công ty đây." Hắn đứng dậy, khoác lại áo sống.
"Hôm nay vẫn là ngày nghỉ mà?" Khoé môi Trí Huân giật giật. Tên này mất trí rồi à?
"Em biết, nhưng em vẫn phải làm việc. Có nghỉ nữa thì cũng thế thôi."
Lý Trí Huân nghe tiếng đóng sập cửa, thở dài mà lắc đầu.
Y trở vào trong phòng thí nghiệm. Nhìn đống sắt trước mặt mình, chớp chớp mắt.
"Tất cả chỉ còn trông cậy lại vào mày thôi đấy đống sắt vô dụng."
#14052020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro