Chương 22
Warning: 50% máu chó.
#
"Tất nhiên là anh sẽ ra đón em rồi."
« Em tưởng là anh bận việc trên công ty chứ? »
"Em quan trọng hơn."
Từ bên đầu kia của điện thoại, Kim Mẫn Khuê có thể nghe tiếng cười khúc khích của Từ Minh Hạo. Cậu khẽ mắng, « Đồ sến sẩm! »
Hắn chỉ chậc miệng, "Có ai đó vẫn yêu kẻ sến sẩm này đấy."
« Cách nhau tới cả nửa vòng Thế giới rồi mà anh vẫn cứ phải như vậy hả? »
"Anh chỉ nói đúng sự thật thôi." Mẫn Khuê nhún vai nói.
Từ Minh Hạo chỉ xùy một cái. Cậu lại hỏi, « Anh đang ở công ty sao? »
"Ừ, chưa đến giờ tan sở mà." Mẫn Khuê nói, tay sẵn tiện kí vài chữ lên một bản hợp đồng nào đó, "Sao vậy? Nhớ anh lắm rồi à? Hay để anh bay qua Anh với em nhé?"
« Vớ vẩn, em chỉ muốn hỏi con đâu thôi. »
Nói về con, hình như hắn gửi nó ở nhà ba mẹ vợ mấy ngày nay rồi. . . Chả biết giờ sống chết ra sao nữa. Thực ra vấn đề trông con này, không phải là hắn không thích tự mình trông Tiểu Khiêm nên mới vứt nó qua nhà ông bà ngoại, mà là dạo gần đây công ty cũng đang có một dự án rất lớn, công việc bù đầu bù cổ khiến hắn không thể nào để mắt tới thằng bé từng chút được nên mới phải nhờ ông bà ngoại trông hộ vài hôm, định tới khi nào Từ Minh Hạo về thì sẽ qua đó đón nó rồi cùng nó đi đón cậu luôn.
Chuyến công tác của Minh Hạo kéo dài hơn là Mẫn Khuê tưởng. Ban đầu chỉ nói là đi một tuần thôi, giờ kéo lê lên tận nửa tháng luôn rồi. Đêm hôm ấy, nếu hắn nhớ không nhầm là khoảng hai giờ sáng, cuộc điện thoại của sếp Từ Minh Hạo réo inh ỏi, khi cậu vừa bắt máy đã bắn một lèo. Nói nhanh tới mức một người thông minh như hắn vẫn còn chưa rõ là nói gì thì Minh Hạo đã cúp máy, quay sang phía hắn, thở dài nói, "Em phải xuất cảnh đi công tác ngay bây giờ, một tiếng nữa là bay rồi."
Một chuyến công tác chóng vánh. . .
"Anh để nó ở nhà ông bà ngoại, chiều anh sẽ qua đón nó rồi để nó ở nhà." Hắn trả lời, nhìn tờ lịch trình của mình lại nói thêm, "Tối nay anh phải đi dự tiệc nữa, anh sợ về muộn sẽ không đón được nó. Vả lại ba mẹ nói là tối nay cũng có chuyến bay đi Busan rồi, cũng sẽ trả con lại cho anh. Anh cũng muốn đưa nó đi đón em."
« Dự tiệc sao? Dự tiệc sẽ phải uống rượu, mà uống rượu thì thần kinh sáng sớm sẽ không tốt đâu. Hay anh cứ ở nhà đi, mai em tự bắt xe về cũng được. » Từ Minh Hạo nhíu mày nói.
"Không sao đâu, tửu lượng anh tốt lắm. Cùng lắm chỉ là vài li vang để tiếp đối tác lớn thôi. Đừng lo." Mẫn Khuê trấn an cậu.
« Được không đó? Hay sẽ bị chuốc tới say mèm luôn? » Cậu nghi ngờ bĩu môi.
"Người duy nhất chuốc được anh say chỉ có em thôi." Ngừng một chút lại nói, "Say tình ấy."
Từ Minh Hạo cách nửa vòng Thế giới da gà nổi đầy người, rùng mình nói, « Thôi thôi thôi, em có việc phải đi rồi. Đêm nay em sẽ bay lúc mười giờ, chắc tám giờ sẽ về đến nơi. Nhớ tới đón đó. Em cúp máy đây. »
Kim Mẫn Khuê nghe tiếng tút tút từ đầu bên kia chỉ biết phụt cười. Đúng lúc đó cửa phòng làm việc mở ra, nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình nhỏ gọn trong bộ đồ công sở bước vào.
"Có chuyện gì?" Mẫn Khuê ngẩng đầu lên hỏi. Khuôn mặt nghiêm túc lành lạnh khác hẳn với khuôn mặt cười tươi rói ban nãy.
"Tôi mang hồ sơ của bên A thị tới cho giám đốc." Nữ nhân ôm tập hồ sơ nghiêm chỉnh trên tay, nhẹ nói.
"Cứ để đó, cô ra ngoài được rồi thư kí Lâm." Mẫn Khuê tuỳ tiện nói, sau đó tiếp tục cúi xuống đọc tiếp bản hợp đồng.
Người vừa được gọi hay chính là thư kí Lâm nuốt khan vâng một tiếng, tiến tới bàn làm việc của hắn đặt tập hồ sơ xuống bên mép bàn. Mắt nữ nhân trộm liếc vài cái khuôn mặt tổng giám đốc đang chăm chú làm việc của mình, lại nhìn tới chiếc nhẫn bạc được đặt khắc tinh xảo trên ngón áp út bên tay trái của hắn, khẽ mím môi.
"Vậy tôi xin phép ra ngoài." Lâm Tiểu Ngọc phép tắc cúi đầu một cái rồi mới ra ngoài.
Mẫn Khuê không để ý lắm, trong cổ họng làu bàu một tiếng ừm.
Chiều hôm đó hắn đúng theo lời mình đã nói với Từ Minh Hạo qua điện thoại, tan sở cái liền lái xe tới nhà ba mẹ cậu đón Tiểu Khiêm về nhà. Để thằng nhóc ở nhà với bà giúp việc rồi mới yên tâm thay âu phục đi dự tiệc được.
"Ba sẽ đi dự tiệc sao?" Nhóc con ngồi ở ghế phụ lái, quay qua ngước đôi mắt to tròn lên hỏi ba mình.
"Ừ."
"Trong tiệc sẽ có kẹo đúng không ba?"
"Tiệc của ba là tiệc rượu để ăn mừng đối tác, không có kẹo đâu." Mẫn Khuê bật cười nói, "Muốn ăn kẹo thì cứ nói ra, không phải lấp lửng vậy đâu, ba sẽ mua cho con." Thấy vẻ mặt không tin của Tiểu Khiêm lại nói thêm, "Đương nhiên là mẹ con sẽ không biết."
Bạn nhỏ Kim Hữu Khiêm siêu hài lòng reo lên mấy cái. Sau khi ôm được một đống kẹo dẻo từ siêu thị về rồi mới không mè nheo ba nữa, ngoan ngoãn ở nhà bóc kẹo ra nằm xem TV với bà giúp việc để cho ba đi dự tiệc.
Tổng giám đốc đi dự tiệc tất nhiên thư kí cũng phải có suất theo cùng. Hiển nhiên sáu rưỡi tối, thư kí Lâm đã có mặt tại căn hộ của nhà Mẫn Khuê. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta tới đây, nhưng vẫn luôn tráng ngợp trước vẻ xa hoa của nơi này, một căn hộ đắt đỏ nằm trong vị trí đắt giá bậc nhất của thủ đô Seoul, cô ta làm cả đời có khi cũng không mua được cũng nên.
Bà giúp việc mở cửa cho thư kí Lâm xong thì lại vào chuẩn bị bữa tối cho Tiểu Khiêm, nói với cô cứ vào nhà chờ, tổng giám đốc còn đang thay đồ. Tiểu Khiêm đang xem hoạt hình trên TV, thấy sự xuất hiện của cô cũng không mảy may để tâm tới, chỉ lễ phép nói "Chào cô" một câu rồi lại tóp tép nhai kẹo. Không hiểu sao nhóc không có thiện cảm với người phụ nữ này lắm. Trông thì cũng xinh đẹp đó, chắc phải giỏi lắm mới được làm thư kí riêng của ba nhóc, nhưng tuyệt nhiên chả có tí hảo cảm nào. Tuy không có ưa nhưng dù sao vẫn là người lớn nha, nhóc vẫn phải chào hỏi, vì mẹ đã dạy nếu gặp người lớn mà không chào người ta thì sẽ là trẻ con hư hỏng hỗn láo, mà nhóc thì chỉ muốn làm em bé ngoan ngoãn lễ phép của ba mẹ thôi.
Lâm Tiểu Ngọc ngỏ ý muốn ngồi xuống sopha cùng Tiểu Khiêm. Đáp lại nhóc không có nói, chỉ nhích nhích mông vào bên kia, để chừa lại một khoảng ghế rộng cho cô, đương nhiên bao nhiêu bất mãn cũng không biểu lộ ra khỏi mặt.
"Ăn mặc kiểu gì vậy? Có biết là ba tôi rất ghét phụ nữ ăn mặc hở hang vậy không? Loè loẹt, chói mắt, còn không bằng mẹ tôi là một nam nhân. . ." Trong đầu đứa bé bốn tuổi lẻ một tháng nghĩ nghĩ, vừa nghĩ vừa liếc sang nữ nhân đang ngồi bên cạnh mình.
Vừa lúc Kim Mẫn Khuê từ phòng thay đồ bước ra ngoài phòng khách. Trên người mặc một bộ âu phục đen bình thường, mái tóc màu đen được chải vuốt gọn gàng. Khắp người toả ra khí chất vương giả.
Tiểu Khiêm thấy người phụ nữ kia nhìn ba mình đến ngây người, hừ lạnh. Nhóc nhảy xuống khỏi sopha, chạy ào tới chỗ ba nhóc đòi ôm.
"Làm nũng gì nữa vậy?" Người kia cũng không để ý trong nhà có người ngoài, cư nhiên để lộ ra dáng vẻ người cha vô cùng cưng chiều con cái, bế nhóc trên tay dịu dàng hỏi.
"Ba đi dự tiệc đừng có nói chuyện với ai ăn mặc quá loè loẹt hở hang lâu nha! Con xem phim thấy nhiều người đi dự tiệc mặc vậy lắm đó." Nhóc chu môi ra nói, trong lòng rất hả dạ, "Mẹ biết mẹ sẽ buồn đó."
Thư kí Lâm thấy lòng mình hơi ngưa ngứa, cảm giác như đang bị ai đó nói xấu, tức nói không nên lời. . .
Kim Mẫn Khuê nghe con trai nói, hắn rất tin tưởng vào cái sự ngây thơ của con mình, chỉ yêu chiều hôn lên má nhóc một cái, "Được rồi, ba đi đây, con ở nhà ngoan đấy, nhớ đi ngủ sớm, mai chúng ta cùng đi đón mẹ con về."
"Dạ ba!"
Đặt Tiểu Khiêm xuống sàn, hắn khôi phục lại gương mặt lạnh thường ngày kia, nhìn cô thư kí nào nãy giờ vẫn đang ngồi yên như phỗng trên sopha nhà mình.
"Đi thôi."
"Vâng thưa giám đốc." Lâm Tiểu Ngọc hoàn hồn, vội đứng dậy trả lại không gian cho con trai của sếp.
#
Bữa tiệc mà Kim Mẫn Khuê tham gia là một buổi tiệc ăn mừng hợp tác thành công của hai bên tập đoàn Thôi thị — người đứng đầu tập đoàn là một người anh quen biết của hắn cùng B thị của bên thị trường Trung Quốc.
"Kim tổng, cuối cùng cậu cũng tới. Anh đợi cậu mãi!" Thôi Thắng Triệt từ xa đã thấy bóng dáng cao lớn của Kim Mẫn Khuê, cầm li rượu vui vẻ đi tới.
Mẫn Khuê không bài xích trao cho người anh kia một cái ôm, cười nói, "Anh vất vả nhiều rồi, chúc cho dự án thành công."
"Tất nhiên rồi. Lần này anh nợ cậu cũng nhiều lắm."
"Em đâu có làm gì đâu, chỉ là mời Chủ tịch Lý một bữa cơm để nói chút chuyện thôi mà."
"Cậu khiêm tốn quá đấy!" Thắng Triệt ha ha cười, vỗ vai Mẫn Khuê, nhìn ngó quanh quất sau hắn, "Mà Tiểu Hạo đâu rồi? Không đi cùng cậu hay sao mà chỉ có mỗi thư kí thế này?"
"Em ấy đi công tác rồi, đợi khi nào có dịp chúng ta sẽ cùng uống một bữa."
"Được được, đem cả con trai cậu nữa, chắc nó lớn lắm rồi!"
Nói chuyện được một lúc thì Thôi Thắng Triệt lại có vài vị giám đốc khác tới bắt chuyện. Mẫn Khuê không lưu lại quá lâu, chào hỏi bọn họ vài câu có lệ rồi lui đi. Tiệc này là tiệc tự chọn, vậy nên không có gò bó lắm về việc ăn uống chỗ ngồi.
Vì đã hứa với Minh Hạo là ngày mai sẽ đi đón cậu nên Mẫn Khuê cũng không có uống rượu. Hắn lấy hai đĩa thức ăn một rau một đạm rồi ngồi vào bàn, lấy thêm một cốc nước lọc, từ tốn ăn uống. Thư kí Lâm cũng ngồi đối diện hắn, nhìn hắn vậy rất nóng ruột, tâm tình hiện tại là không tốt.
"Thức ăn không vừa ý thư kí Lâm sao?" Mẫn Khuê chợt hỏi.
"A không có thưa tổng giám đốc!" Lâm Tiểu Ngọc vội xua tay, có hơi chột dạ hỏi, "Chỉ là tôi hơi thắc mắc, sao hôm nay anh không dùng rượu? Cũng không đi tiếp rượu giúp Thôi tổng?"
Mẫn Khuê lắc đầu, "Mai tôi phải đi đón vợ nên không muốn uống rượu."
Vai Lâm Tiểu Ngọc hơi run. Hai chữ "vợ" thoát ra từ miệng hắn sao lại ngọt ngào tới vậy?
#14052020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro