Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Kim Hữu Khiêm, gan nhỉ?"

« Mẹ... »

Từ Minh Hạo nghe giọng thằng con trai trời đánh mất tăm mất tiêu từ hơn một tháng trước, có xúc động muốn bóp nát điện thoại trên tay.

"Con có gì muốn nói không?" Cậu cố gằn tức giận xuống, mím môi hỏi.

« Con... »

"Đến khi về đây, con nhất định sẽ biết tay mẹ. . ."

Mấy cái kiểu xưng hô này, tại Minh Hạo sửa mãi mà thằng nhóc chẳng bao giờ chịu nghe nên cũng đành chịu, nó gọi thế nào thì mình cũng xưng lại như vậy, ở ngoài chỗ đông người thì hạn chế lại.

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc làm Minh Hạo còn tưởng mất sóng, ai ngờ thằng nhóc hét toáng lên.

« Ai nói con sẽ về? Còn lâu con mới về! Không bao giờ! »

"Kim Hữu Khiêm, nói cái gì thế hả? !" Từ Minh Hạo bắt đầu nổi điên. Cậu vốn biết con mình có suy nghĩ điên khùng khác người rồi, nhưng đến mức làm cho cậu phải tức điên lên thì. . .

« Có phải là mẹ nghe bác Huân kể hết rồi đúng không? Nếu như không phải ba mẹ như vậy thì con cũng không phải tới đây không? » Tiểu Khiêm nhỏ bé vừa nói vừa khóc, mếu máo nức nở, nghe rất không giống một đứa trẻ bốn tuổi.

"Con. . . Con còn nhỏ, vẫn chưa thể hiểu được chuyện của người lớn đâu! Con rõ ràng đã thấy ba con. . ." Minh Hạo nói đến đây như chết lặng, hình ảnh hôm đó lại hiện về làm tâm cậu đau nhói, "Cho dù con có làm vậy thì cũng không được ích gì đâu, ba mẹ vẫn sẽ li hôn."

« Nếu vậy thì con sẽ không về nhà nữa! »

"Cái gì? Con thử nói lại câu đó xem? Con có biết là mình đang. . ."

Minh Hạo điên tiết hét ầm lên, nhưng nhóc con kia đã tắt máy. . .

Tay Minh Hạo run run, trượt xuống bên hông. Ở đằng sau, Lý Trí Huân vội đứng dậy đi lại bên cậu.

"Thằng bé. . ."

Minh Hạo đưa lại điện thoại cho Trí Huân, khẽ lắc đầu một cái chỉ để cho y thấy. Trí Huân đã thấy khoé mắt cậu hơi đỏ, nhưng lại không nói gì.

Xoay người trở lại vào trong phòng khách, Minh Hạo đưa mắt nhìn Mẫn Khuê đang ngồi yên trên sopha, không chút cảm xúc liếc hắn.

Kim Mẫn Khuê thấy cậu trở vào thì cũng đứng lên. Hắn tóm lấy cánh tay Minh Hạo, hỏi.

"Con nói gì?"

Minh Hạo nhìn tay hắn đang bắt lấy tay mình, ánh mắt xao động mất vài giây, xong lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng kia, hất tay hắn ra.

"Tránh ra!" Cậu gắt lên khi thấy Mẫn Khuê cứ đứng chắn ở trước cửa.

"Chúng ta chưa nói chuyện xong." Mẫn Khuê mặt lạnh như tiền nói.

"Tôi không còn gì muốn nói với anh hết! Anh cứ ở đây mà nói chuyện với con trai yêu quý của anh đi! Hai ba con các người đều biến hết đi!" Minh Hạo mất bình tĩnh nói, giọng điệu cũng gắt gỏng hẳn.

Sau đó thì đụng vai qua Mẫn Khuê mà rời khỏi nhà Trí Huân, hai vai đã run rẩy.

Lý Trí Huân nghe Minh Hạo to tiếng cũng đi ra, thấy chỉ còn lại Mẫn Khuê đứng đó đang trơ mắt ra nhìn theo, y thở dài.

"Thời gian này cậu cứ kệ nó đi."

Mẫn Khuê cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu.

"Ngồi xuống làm tách trà đi, kể cho anh nghe đã có chuyện gì." Trí Huân ngồi xuống sopha rót trà vào tách sứ, nâng lên nghiêng đầu nhìn hắn, "Anh mới chỉ nghe Minh Hạo mất bình tĩnh nói gì đó về việc của hai đứa. Nhưng anh nghĩ mình vẫn nên nghe từ chính miệng cậu thì hơn."

Thấy hắn vẫn còn do dự lại nói thêm, "Biết đâu anh có thể giúp gì đó."

"Như là cái cách anh đưa con em trở về quá khứ?" Mẫn Khuê nhướng mày.

"Là do con của cậu năn nỉ anh dữ quá thôi, còn khóc lóc bám đuôi anh suốt ba ngày, sao có thể không giúp được. Thằng bé tốt quá mà." Trí Huân nhấp một ngụm trà, nhún vai, "Vậy cậu có định kể hay không?"

"Anh sẽ tin em sao?"

"Cho dù cậu thời cấp 3 có bay bướm tới đâu thì anh biết một khi cậu và Minh Hạo đã ở bên nhau, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ lừa dối nó."

#

"Cậu. . . Sao lại thành ra thế này vậy?" Minh Hạo trợn tròn cả mắt, nhất thời không biết nói gì trong hoàn cảnh này.

"Còn sao nữa? Ham hố làm việc tốt cơ." Kim Thái Hanh khinh thường liếc hắn một cái.

Người trên giường trừng mắt lườm y tới rách cả mắt, chỉ hận không thể giơ chân ra một cước đạp vào khuôn mặt đó.

"Không làm được như tôi nên ông ghen tị hả?" Mẫn Khuê bĩu môi nhìn Thái Hanh.

"Ờ, anh đây ghen tị lắm. Ghen tị lắm với cái đứa vì mải muốn cứu một con cún giữa đường mà lao cả cái thân to đùng của nó ra trước đầu xe hơi rồi mất thăng bằng ngã đến bong gân mắt cá chân ở lề đường ấy. Tự hào quá vì có một thằng em tấm lòng nhân hậu." Kim Thái Hanh vừa nói vừa đâm chọt, "Không hiểu nổi."

Mây đen kéo đàn kéo đúm trên mặt Mẫn Khuê, phẩy tay đuổi Thái Hanh, "Ra ngoài giùm đi. Nhìn mặt anh vết thương em lành không nổi."

"Tưởng mặt anh đây muốn ngắm là được chắc."

Minh Hạo và Tiểu Khiêm nghe anh em họ cãi nhau thật sự rất ba chấm, rốt cuộc cho tới khi Thái Hanh đóng cửa phòng Mẫn Khuê lại rồi mới lên tiếng.

"Thật sự là vì cứu một con cún mà ra đến mức này sao?"

"Ừ thì, tôi cũng đâu thể trơ mắt ra nhìn nó bị xe hơi cán chết được." Mẫn Khuê lảng tránh đảo mắt.

Minh Hạo đột nhiên thấy Kim Mẫn Khuê dễ thương đấy chứ. . .

Tiểu Khiêm từ lúc nào đã trèo lên giường Mẫn Khuê, dùng tay nhỏ đập đập lên đống thạch cao đắp quanh chân hắn, "Oa, cái này cứng thật nha."

"Tiểu Khiêm, không được nghịch." Minh Hạo nhíu mày, "Rồi thế này cậu định sao?"

"Sao cái gì?" Mẫn Khuê khó hiểu.

"Không phải là sau Tết sẽ đi thi bóng rổ à? Chân cậu như thế này thì sao chơi được? Kì nghỉ Tết cũng sắp kết thúc rồi, cậu đâu thể hồi phục nhanh như vậy được đâu?"

"Cậu lo cho tôi à?" Mẫn Khuê cười cười, nhìn khuôn mặt hắn lúc này cực kì gợi đòn.

"Ai. . . Ai thèm lo cho cậu? Tôi đây chỉ là lo cho cả tương lai đội bóng nếu thiếu đi cậu thôi." Minh Hạo bĩu môi. Tên này trẹo chân đau đến mức bị điên rồi à?

Tiểu Khiêm vẫn đang nghịch đám thạch cao trên chân Mẫn Khuê, trong lòng chỉ có bốn chữ bày đặt ngạo kiều.

"Cậu lo gì chứ? Dù sao cũng chỉ là bong gân nhẹ, thời gian hồi phục không quá hai tuần. Tôi sức khoẻ tốt hơn người bình thường, luyện tập nhiều rồi, chắc sẽ hồi phục nhanh thôi."

Minh Hạo lần đầu thấy hắn nói nhiều vậy, lại còn rất chủ quan. Cậu nhăn mặt, "Đừng có coi thường như vậy."

"Anh Hạo nói phải đó anh Khuê, vết thương như vậy sao có thể chơi bóng rổ tốt được!" Tiểu Khiêm ngẩng đầu lên, ra dáng ông cụ non chu môi ra nói, "Đấy là anh Hạo còn nói hai tuần, mẹ em còn từng nói, bong gân cho dù có nhẹ thì cũng phải mất tới bốn tuần mới có thê hồi phục hoàn toàn cơ!"

Minh Hạo đột nhiên cảm thấy mình ở tương lai thật sự vô cùng là cao cả, kiến thức cao hơn cả đỉnh Everest. . .

"Hai người lo cho tôi tới vậy sao?" Mẫn Khuê mỉm cười, "Cảm động thật đấy."

". . ." Còn tôi thì muốn đấm cậu trọng thương lắm rồi đấy. . Tôi đang đùa với cậu chắc?

"Hay anh Khuê đừng thi đấu nữa, thời gian ngắn vậy anh không thể khỏi nhanh được đâu, ra thi đấu có khi còn nặng hơn ấy."

Minh Hạo gật gù nói thêm, "Tới đứa trẻ bốn tuổi còn nói vậy rồi. Cậu cứ nói với thầy giáo vậy đi, rút khỏi giải đấu, nghỉ ngơi một thời gian rồi đi tập lại cũng đâu có sao."

Không được, giải đấu một năm chỉ có một lần, khó khăn lắm tôi mới mời cậu đi xem được, sao có thể bỏ? Năm sau lên Đại học rồi, chưa chắc tôi đã có thêm cơ hội lần nữa.

"Đừng lo, hôm đó cứ tới sân vận động, tôi nhất định sẽ thi đấu thật xuất sắc cho hai người xem." Mẫn Khuê trưng ra bản mặt rất tự mãn.

Minh Hạo bó tay với hắn, "Cậu cứng đầu quá đấy."

Tiểu Khiêm tính nói gì đó mà lại thức thời ngậm miệng. Chỉ sợ nhóc nói thêm, một câu nào đó mà lại gây ra sai lầm lần nữa như đêm Giao thừa, nhóc nhất định sẽ hối hận cho mà xem. . .

Cửa đột nhiên bị mở ra rất thô bạo. Mẫn Khuê nghe tiếng mở cửa, không vui lườm người vừa mở cửa.

"Phá nhà người ta à?"

"Mời bệnh nhân đến giờ uống thuốc." Lương y như từ mẫu Kim Thái Hanh mang vào phòng một cốc nước cùng vài viên thuốc, khoanh tay nói, "Hồi phục cho nhanh rồi tự đi chăm cún của mình đi ha?"

Thái Hanh vừa nói xong, Minh Hạo nhìn ra ngoài cửa, một chú chó màu trắng đã chạy vào, hệt như cục bông trắng tròn nhảy vào lên lòng Minh Hạo làm cậu không khỏi bất ngờ.

"Hơ. . ."

"Hay thật, người vì nó mà bị thương nó không thèm ra cho cưng nựng mà đã nhảy vào vòng tay của người khác rồi." Thái Hanh chậc miệng, "Bất hạnh thật đấy, cả Aji cũng rũ bỏ em trai tôi ở lại Anyang với ông bà nội chứ không thèm theo lên Seoul."

"Nói xong chưa?" Mẫn Khuê uống xong mấy viên thuốc đã đuổi, "Xong rồi thì ra ngoài đi. Ở đây em là chủ nhà." Câu cuối là để cho những ai muốn lấy cấp bậc tuổi tác ra có ý định hằm hè.

Cún nhỏ ở trong lòng Minh Hạo dụi dụi cuộn tròn, không khác gì cục bông đáng yêu, còn kêu ư ử mấy tiếng. Cậu nhẹ vuốt lông nó, hỏi Mẫn Khuê, "Là cô cún mà cậu cứu đây sao?"

"Ừ, tại không thấy chủ của nó, cũng không thấy nó đeo vòng chuông hay gì nên là mang về luôn." Mẫn Khuê gật đầu.

"Anh Hạo, cho em bế với!" Tiểu Khiêm thấy cún con đã sáng cả mắt, phấn khích chạy qua chỗ cậu.

Mẫn Khuê nhìn hai người một lớn một nhỏ chơi với cún con rất vui, tâm tình hiện tại không tồi. Chỉ mong vết thương chết tiệt này hồi phục nhanh lên một chút rồi để hắn ra sân thi đấu, rồi nói với Minh Hạo những điều mà hắn đã cất giấu suốt bấy lâu.

#

« Em nói sao cơ? Em nói là mình muốn ra sân thi đấu sao? »

"Em nghĩ là tới lúc đó mình có thể hồi phục được."

« Nghe này Mẫn Khuê, thầy có thể thay người khác vào đội thay em. Em không cần phải cố như vậy, cái gì cũng phải tự lượng sức mình một chút. Em sẽ không thể chơi hết bốn hiệp kéo dài tới bốn mươi phút trong tình trạng chỉ vừa mới hồi phục chấn thương được đâu. »

"Em đã nói làm được thì sẽ làm được. Thầy không cần phải thay người khác, em biết sức mình tới đâu mà. Xin thầy đừng lo lắng. Nếu tới hết hiệp ba mà em không thể tiếp tục, tới lúc đó thầy có thể thay người."

« Nhưng mà Mẫn Khuê... »

"Xin thầy hãy tin ở em. Em không thể từ bỏ trận đấu này được."

#23042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro