Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Màu cam vàng dần buông xuống trên nền trời thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nắng chiều phủ lên màu sơn vàng ấm áp của trường Trung học X.

Từ Minh Hạo vừa mới hoàn thành công việc bị phạt trực nhật một mình, kim đồng hồ vừa lúc điểm đúng sáu giờ chiều, trời chuẩn bị vào đông nên đã bắt đầu sẩm tối.

Cậu đeo ba lô lên lưng, tắt đèn trong lớp rồi khoá cửa. Gửi lại chìa khoá cho bác bảo vệ, Minh Hạo thở dài rồi ra về.

Hôm nay đúng là một ngày đại xui xẻo.

Minh Hạo vừa đi vừa rủa, chân đá đá mấy viên sỏi dưới đường, hai tay thì đút túi quần, nếu cộng thêm gương mặt sứt sẹo chuẩn đầu gấu thì sẽ chẳng ai nghĩ rằng cậu là một học sinh ngoan giỏi có tiếng đâu.

Đèn đường ngoài phố đã bật sáng, từng đợt gió hiu hút thổi ngang qua vành tai Minh Hạo khiến cậu phải rùng mình rụt cổ lại, suýt soa xoa xoa cái tai đang có dấu hiệu tím dần.

Điền Chính Quốc đáng ghét, đã bảo là đợi cậu về cùng rồi mà còn lí do lí trấu, kêu ơ hôm nay bố mẹ bảo phải về phụ bán hàng á nên không chờ được đâu. Rõ ràng là xạo, cậu đây đứng ở trên hành lang cũng thấy rất rõ hình ảnh nó lẽo đẽo đi theo Kim Thái Hanh vừa mới từ quê lên vào quán mỳ hải sản cay. Từ Minh Hạo nhìn thằng bạn vì trai bỏ bạn mà tức tới phun máu, cây chổi cầm trên tay suýt thì bay thẳng vào đầu Chính Quốc.

Minh Hạo xuỳ một tiếng, thôi không thèm nghĩ tới Chính Quốc nữa, chuyển qua chửi thầm nói xấu kẻ-mà-ai-cũng-biết, nói thẳng toẹt ra thì là Kim Mẫn Khuê đi.

Vừa lúc cậu về tới ngõ nhỏ nhà mình.

Đang chuẩn bị xoay chân quẹo vào ngõ thì đột nhiên một giọng nói non mềm của trẻ con vang lên sau lưng.

"Khoan đã! Đợi con với!"

Minh Hạo nhíu mày, là đang nói với mình phải không?

Nhưng cậu lại nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên. Trong cái xóm này ngoài Điền Chính Quốc trẻ trâu như mấy đứa năm tuổi thì cậu đâu còn quen đứa trẻ con nào khác đâu.

Từ Minh Hạo vẫn tiếp tục đi, không thèm để ý. Cho tới khi giọng nói của đứa trẻ một lần nữa vang lên cùng với tiếng chạy lạch bạch đằng sau dần tới gần thì chân cậu lập tức đông cứng lại dưới nền đất.

"Từ Minh Hạo, mẹ đợi con với!"

Khoé môi Minh Hạo giật giật. Này là đang gọi cậu thật đấy hả?

Cậu hơi xoay người lại. Đập vào mắt lúc này chính là một tiểu bánh bao trắng trẻo nhưng không hề bụ bẫm, gương mặt sáng sủa lanh lợi trông rất thân quen mà Minh Hạo chả nhớ nổi ra đó là giống ai.

Cậu nhìn quanh quất một lần nữa, như để chắc chắn rằng nó vừa gọi không ai khác ngoài cậu.

"Nhìn ngó gì chứ! Nhìn con đây này!" Thằng nhóc giơ tay ra trước mặt cậu hươ hươ, cau mày.

Cái. . . Cái khí chất này sao thấy quen quen quá đi. . .

"Nhóc. . . Nhóc vừa gọi tên anh có đúng không?" Từ Minh Hạo toát mồ hôi hỏi.

"Phải, còn ai nữa? Còn ai trên Trái đất này có cái tên dở hơi như mẹ không?" Nhóc con hừ lạnh "Đúng là chả thay đổi gì cả, từ bây giờ cho đến lúc kia."

". . ." Ủa, nói gì vậy?

Mi kêu tên ai dở hơi? Kêu ai là mẹ chứ? Ông đây rõ ràng là đàn ông chân chính thân cao trên mét bảy nặng trên năm chục kí đó!

Rồi mi kêu ai chả thay đổi hả? Rõ ràng là mới lần đầu gặp nhau mà!

Trán Từ Minh Hạo nổi gân, thật sự rất muốn đứng dậy bỏ mặc lại nhóc rồi vào trong nhà.

"Nhóc đi lạc hả?" Cậu nén giận hỏi, nhưng răng đã nghiến lại ken két.

"Đúng vậy. . . À mà không! Không có! Con đi tìm mẹ mà! Phải phải, chính là mẹ đó! Đi tìm mẹ đó!" Nhóc con rối bù nói, chả câu nào lại với câu nào.

Từ Minh Hạo rối não, rốt cuộc vẫn không hiểu ý của nhóc là sao.

"Mẹ của nhóc ở đâu? Có cần anh dẫn đi tìm không?"

"Hừ, còn ở đâu chứ? Đang ở ngay trước mặt con đây còn gì?" Nhóc con nhún vai.

Từ Minh Hạo trợn mắt, chỉ vào mặt mình "Sao cơ? Anh mà là mẹ nhóc á? Có nhầm không thế? Anh là con trai mà, còn chưa có bạn gái chưa có gia đình nữa!" Thằng bé này có phải có vấn đề về thần kinh không vậy. . .

"Phải giải thích ra sao bây giờ nhỉ?" Thằng nhóc vò đầu bứt tóc.

"Nhóc đi lạc phải không?" Từ Minh Hạo thở dài, cầm tay nhóc, "Đi thôi, anh dẫn nhóc tới đồn cảnh sát, để họ tìm bố mẹ cho nhóc."

"Không! Con không có lạc! Con không có! Con cũng không có bị sao về thần kinh hết! Con hoàn toàn bình thường, đừng có đưa con tới cảnh sát!" Thằng nhóc kêu toáng lên.

Từ Minh Hạo cuống cuồng nhìn nhóc mếu máo, vội nói.

"Ừ không đưa không đưa, nhóc đừng có khóc, anh không có đưa nữa, đừng la to được không?" Đồng thời dùng tay bịt chặt miệng nó lại.

Phải làm sao giờ? Chả lẽ đưa nó vào trong nhà?

Trong lúc Minh Hạo còn đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem nên xử lí nhóc con này như thế nào, một tiếng bụng réo đã vang lên òng ọc trong căn ngõ nhỏ sáng đèn.

Ọc ọc ọc. . .

Từ Minh Hạo "..."

Nhóc con kia phút trước còn nước mắt nước mũi tèm lem, bây giờ đã ôm bụng cười hề hề nhìn cậu.

"Cả ngày nay con chưa có ăn gì hết."

Từ Minh Hạo ". . ."

"Mua cái gì cho con ăn có được không?"

Từ Minh Hạo hết nói nổi, ". . . Nhóc v nhà anh ăn cơm mẹ anh nấu nhé?"

Thôi thì đành đưa nó vào trong nhà mình vậy, chỉ sợ thằng nhóc này đói quá hoá điên, lại nói thêm điều gì điên rồ nữa thì Kim Mẫn Khuê ở nhà đối diện sẽ nhìn thấy mà cười thối mũi cậu mất. Vào nhà sẽ lựa lời nói với ba mẹ sau.

Từ Minh Hạo nghĩ vậy mà không nỡ, đành dắt tay nhóc đi vào thêm một chút, cuối cùng đứng trước một cánh cổng sắt có sơn màu trắng kem, được ánh đèn điện chiếu vào lại biến thành một màu vàng có ánh kim lấp lánh.

"Oa, nhà ông bà ngoại đúng là không khác chút nào nha!" Nhóc đã cố nuốt lại câu « Không giống lúc sau này bị ba mẹ dùng sơn tô quẹt bậy lên hết. Sau đó còn cãi nhau ỏm tỏi xem nên quệt màu gì. »

Từ Minh Hạo "..."

#

"Tiểu Hạo, ai vậy con?" Mẹ Từ một thân đeo tạp dề từ trong bếp chạy ra đón con trai vừa mới đi học cả ngày về. Nhưng hôm nay không chỉ có mỗi mình tiểu tử nhà mình, lại còn có thêm một tiểu mĩ nam nào nữa đây?

"Con cũng không biết nữa. . ."

"Bà ngoại! Con chào bà ngoại!" Nhóc con hứng khởi hô lên.

Mẹ Từ "..."

Từ Minh Hạo "..."

"Gì thế? Nhà có khách hả em?" Giọng nam trầm trầm từ trong phòng khách vọng ra, kèm theo sau đó là một người đàn ông đã ở độ tuổi trung niên đi ra, không ai khác là bố Từ, "Tiểu Hạo, về rồi hả con?"

"Oa ông ngoại kìa! Tiểu Khiêm chào ông ưm ưm. . ."

Từ Minh Hạo rối rối rít rít bịt miệng nhóc lại, hướng bố Từ gượng gạo cười một cái át đi cái tiếng ban nãy của nhóc con, "Con chào ba."

"Gì thế Hạo Hạo? Đứa bé nào đây? Con nhà hàng xóm hả?"

Từ Minh Hạo mướt mải mồ hôi lạnh còn chưa biết nên đáp lại như nào thì thằng nhóc kia đã thoát ra khỏi cái tay của cậu, bô bô cái miệng nhỏ nói.

"Ông ngoại, ông không nhận ra con hay sao? Con là Tiểu Khiêm của ông này!"

Bố Từ sửng sốt nhìn nhóc, cuối cùng liền tiến lại gần, nheo mắt nghi hoặc hỏi Từ Minh Hạo.

"Từ Minh Hạo, thế này là thế nào?"

Kim Hữu Khiêm dẩu mỏ ra nhìn Từ Minh Hạo ú ớ trông đến là ngu ngốc. Hừ, lớn hay trẻ đều đúng là một bộ ngốc nghếch y như nhau, chả trưởng thành một tí nào. Nhóc lại phải tự mình ra tay rồi.

"Để con tự giới thiệu, ông ngoại, bà ngoại. Con là Kim Hữu Khiêm, năm nay bốn tuổi, con đến từ tương lai mười một năm sau. Con là con của mẹ Từ Minh Hạo và ba Kim Mẫn Khuê!"

Từ Minh Hạo chăm chú lắng nghe được đoạn đầu, đến vế cuối vừa sửng sốt vừa đen mặt.

"Nhóc mới nói ai cơ? Kim Mẫn Khuê sao?"

Không để Hữu Khiêm trả lời câu của cậu, mẹ Từ đã hoang mang hỏi.

"Thế này là thế nào? Con kết hôn từ lúc nào mà có con chứ? Tiểu Hạo? Còn Kim Mẫn Khuê, không phải là thằng nhóc nhà đối diện kia sao, hai đứa còn là bạn cùng lớp nữa!"

"Mẹ, mẹ bình tĩnh đã. . ." Cậu trấn an bà, quay ra nghiến răng hỏi Hữu Khiêm "Nghe anh hỏi lại, nhóc là con của ai cơ?"

Hữu Khiêm hồn nhiên nói, "Của mẹ và ba Kim Mẫn Khuê ạ."

ĐÙNG!

Nói vậy là sao chứ? !

Nói vậy chả lẽ là đang bảo cậu đã cùng cái tên đáng ghét kia cùng sinh ra nó hay sao? Dẫu biết thời nay công nghệ tiên tiến, xã hội cũng đã hiện đại hơn, đàn ông có thể sinh con, nhưng mà xin đừng có hù cậu như thế này chứ?

Từ Minh Hạo rối não, không biết nên nói gì tiếp theo, thế mà bố Từ đã nói.

"Là con trai của Tiểu Hạo sao? Vậy là cháu của ta rồi."

Từ Minh Hạo: ! ! !

"Ba!" Từ Minh Hạo hoảng hồn nhìn ba Từ cầm tay Hữu Khiêm vui vẻ dắt nó vào trong nhà.

"Ông ngoại, con đói!" Kim Hữu Khiêm chỉ cần được vậy, mắt sáng lên, rất không vui nói. Ông ngoại từ trước tới nay vẫn luôn là người hiểu mình nha ~

"Được được, bà nó đâu, đã nấu cơm xong chưa? Mau dọn ra cho Tiểu Khiêm ăn đi. Hạo Hạo, con cũng mau đi tắm đi rồi xuống chúng ta cùng ăn." Sau đó liền quay ra bắn cho cậu một ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng là Lát nữa ba đây sẽ nói chuyện với con sau.

Từ Minh Hạo: ! !

Rốt cuộc chuyện này là sao chứ! ! !

#

"Tiểu Khiêm, con ăn nhiều một chút, để ông ngoại gắp cho con thêm thịt."

Tiểu Khiêm ăn ngon lành miếng thịt hầm mà bố Từ vừa gắp cho, bật ngón cái cảm thán.

"Bà ngoại, tài nấu ăn của bà đúng là không khác tí nào, vẫn ngon như vậy!"

Mẹ Từ mấy phút trước còn đang hoang mang vì chưa biết nhóc con này từ đâu đến, thế mà vừa nghe được khen cái đã lật mặt đúng một nghìn không trăm tám mươi độ xoay vòng vòng.

"Ngon sao? Vậy thì ăn nhiều vào, để bà gắp cho con." Xong lại đập vào vai Minh Hạo mắng, "Đừng có chăm chăm ăn hết thịt của Tiểu Khiêm như vậy nữa! Ăn rau đi!"

"Phụt! !"

Cái. . . Cái này là thứ tình huống đối xử gì vậy? Có mới liền nới cũ hay sao! !

Nhóc con này tóm lại từ đâu, con ai, nhất định cậu sẽ phải hỏi cho ra lẽ! !

#10022020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro