Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mấy ngày Tết trôi qua rất nhanh. Mùng hai ba mẹ Minh Hạo có về quê, định cắp theo cậu và Tiểu Khiêm đi cùng mà lại thôi. Sợ ông bà nội cậu nhìn thấy Tiểu Khiêm, chưa kịp nghe bọn họ giải thích đã đột quỵ mà chết rồi, mà có khi giải thích nhất định sẽ kêu bọn họ điên. Vậy là Minh Hạo đành phải ở nhà cùng với Tiểu Khiêm, hai ngày Tết rất cô độc. . .

Từ Minh Hạo mấy ngày nghỉ Tết này rất chăm mở cửa sổ. Lí do thì là thời tiết Tết nhất đẹp đẽ thì mở ra chứ đóng lại làm gì cho nó bí phòng. Tiểu Khiêm mỗi lần nghe cái lí lẽ chống chế của cậu thì chỉ bĩu môi. Dạo này nhóc để ý Mẫn Khuê cũng hay mở cửa ban công. Cơ mà lại hay mở buổi tối, mà buổi tối thì Minh Hạo đóng cửa mất rồi còn đâu. . .

Đúng là. . . Kẻ tung người hất mà. . .

Mẫn Khuê ở trên Bắc Kinh ăn Tết được mùng một, mùng hai lại cùng gia đình về quê của hắn ở Anyang, nơi ông bà nội hắn đang định cư ở đó.

Từ Minh Hạo và Tiểu Khiêm cả ngày ở nhà chỉ có nằm xem TV mà gãi bụng rồn rột, chán không còn gì để nói.

Tiểu Khiêm mấy ngày này không được vui cho lắm. Buổi sáng sau hôm đi chơi Giao thừa kia, nhóc có gọi cho bác Trí Huân thì không có bị bác mắng, y chỉ hỏi nhóc làm gì rồi thở dài vài cái. Nhưng các cụ đã dạy là không sai vào đâu được, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Nhóc gặp được mẹ của nhóc ở tương lai, giọng điệu cùng khí thế hừng hực, sẵn sàng cầm chổi lông gà lên tét vào mông mình.

"Bác ơi, con làm hỏng việc rồi..."

Lý Trí Huân ở đầu kia không nói gì, dường như đã đoán trước được mọi việc.

"Bác, bác nói gì đi chứ, đừng làm con sợ mà.."

"Bác Huân..."

« Con làm gì rồi? »

"Con không có nhớ ra là đêm Giao thừa đó ba tỏ tình với mẹ nên đã đi theo. . ."

Lý Trí Huân lại im lặng. Tiểu Khiêm thút thít nói, "Chắc là vẫn còn cơ hội khác mà phải không bác?"

Lý Trí Huân dù sao cũng không phải là người hay nóng tính, suy nghĩ cũng rất thấu đáo. Ngay ban đầu khi y đồng ý giúp Tiểu Khiêm đã biết rõ chuyện này sẽ để lại hậu quả gì. Tiểu Khiêm dù sao cũng chỉ mới là một đứa bé con bốn tuổi có hơn, mấy việc như là thay đổi tương lai quá khứ nãy vẫn chưa thể hiểu rõ được, chuyện thay đổi quá khứ vẫn là không thể tránh khỏi được. Nói tóm lại việc này chính là một con dao hai lưỡi, việc gì đến thì nhất định sẽ đến.

Chỉ là. . .

Có người vẫn không thể nào chấp nhận được việc đó.

« Kim Hữu Khiêm, gan nhỉ? »

Tiểu Khiêm nghe chất giọng quen thuộc mà đanh thép của ai kia từ đầu bên kia, hết hồn suýt thì lăn quay ra ngất xỉu trong nhà vệ sinh, kinh hãi gọi một tiếng.

"Mẹ. . ."

Minh Hạo cũng thấy mấy ngày nay Tiểu Khiêm có chút ủ rũ, ngồi chơi đồ chơi rất tự kỉ, cũng chả bày ra mấy câu thiếu đánh chọc điên cậu nữa, chỉ lẩm bẩm mấy câu gì đó mà Minh Hạo nghe cũng không hiểu.

Hay là tại ngày Tết không được đi đâu nên nó chán?

Minh Hạo nghĩ vậy thấy cũng tội tội. Trẻ con ngày Tết luôn được ba mẹ dẫn đi chúc Tết họ hàng rồi nhận tiền lì xì, không thì cũng lắm cũng được về quê chơi với họ hàng. Đằng này cậu cùng nhóc con này cắm cung gần ba ngày ở trong nhà rồi, đến Minh Hạo còn thấy buồn chán, vậy thì nói gì một đứa trẻ còn đang ở độ tuổi thích vui chơi nhảy nhót này.

"Tiểu Khiêm!" Minh Hạo nhìn Tiểu Khiêm ngồi dưới sàn nhà phòng khách đã được lấp thảm lông, ngóc đầu khỏi sopha gọi nhóc.

"Dạ?" Ngoan ngoãn thật bất thường đó. . .

"Có muốn đi chơi không?" Minh Hạo nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. Đi chơi, ừm, lấy tiền tiết kiệm của cậu ra cũng không sao.

"Đi chơi ấy ạ?" Nhóc con quay người ra hỏi lại cậu, mặt mày sầu thấy rõ.

"Ừ, đi chơi." Minh Hạo gật đầu.

"Nhưng mà đi đâu ạ?"

"Ừm, đi bất cứ đâu nhóc muốn." Minh Hạo không rành mấy cái này lắm, trả lời đại.

"Có ba Khuê không ạ?"

Sang sống với hắn luôn đi, cái gì cũng phải hỏi tới hắn vậy?

Minh Hạo khóe môi giật giật, "Không có, cậu ta đang ở Anyang rồi." Cái này là Minh Hạo nghe mẹ cậu nói vậy.

"Con không đi đâu." Nhóc quay ngoắt mặt đi.

Từ Minh Hạo đầu năm mới rất muốn chửi thề, "Sao thế?"

Nhóc cũng lạ lùng thật đấy nhé? Dẫu biết nhóc rất thích Mẫn Khuê đi, nhưng dù sao Minh Hạo mới là người sinh ra nó, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới ra nó? Thế mà thái độ của nó với cậu cứ ngược hẳn ba trăm sáu mươi độ so với Kim Mẫn Khuê là như thế nào đây?

Tiểu Khiêm chả thèm trả lời Minh Hạo. Tay nhóc cầm mấy thỏi gỗ xếp hình mà chồng lên nhau thành những hình dạng vô nghĩa. Minh Hạo cảm giác như thằng nhóc gặp vấn đề gì đó, cố nhịn xuống mà nói.

"Nếu có Mẫn Khuê thì có đi chơi không?"

Tiểu Khiêm hơi ngừng một chút, nhóc nói, "Xem xét ạ."

Minh Hạo lại thở dài. Cậu lấy điện thoại ra, lên Kakaotalk tìm số của Mẫn Khuê. Thực ra Minh Hạo không có biết số của hắn, dạo gần đây thân thiết hơn chút cũng không có hỏi xin, dù sao cậu cũng không mất liêm sỉ tới vậy. . .

Vậy là lại phải nhắn tin cho Chính Quốc, mất mấy giây sau liền có số điện thoại được gửi đến. Cậu biết Chính Quốc lân la quen cả trường, biết được số của Mẫn Khuê là điều đương nhiên, huống gì Mẫn Khuê còn đang giúp Chính Quốc tán tỉnh anh họ mình, tuy nhiên Minh Hạo cũng không để tâm chuyện đó lắm.

Minh Hạo nhìn màn hình hiển thị bắt đầu cuộc trò chuyện với tài khoản của Mẫn Khuê, đắn đo không biết có nên nhắn tin cho hắn hay không nữa.

Nhắn thế này sợ hơi kì, mà không nhắn để hỏi thì nhìn Tiểu Khiêm cứ ủ rũ thế này Minh Hạo cũng thấy xót, dù gì thằng nhóc cũng là con cậu. . . Ở tương lai.

Từ Minh Hạo không nỡ, vậy là soạn một tin nhắn nghe có vẻ rất máy móc, "Tôi là Từ Minh Hạo, đây là tài khoản Kakao của tôi."

Cậu vốn không có giỏi việc bắt chuyện với người khác, kể cả việc nhắn tin thế này. Đọc lại tin nhắn mình vừa soạn, Minh Hạo rất muốn đâm đầu vào tường. Nghe ngu ngốc không để đâu cho hết.

"Ba nhỏ!"

Đột nhiên Tiểu Khiêm gọi to một tiếng, Minh Hạo giật mình, lóng nga lóng ngóng bấm luôn gửi tin nhắn.

Cậu hốt hoảng muốn bấm thu hồi lại tin nhắn, nhưng đã muộn, hai chữ đã xem hiện lên như muốn bóp nát trái tim nhỏ bé đang đập điên cuồng của Minh Hạo.

"Ba nhỏ làm gì thế?" Tiểu Khiêm nhìn sắc mặt xanh đỏ của cậu, leo tót lên sopha, nhoài người vào nhìn màn hình điện thoại của cậu, "Chữ này là chữ gì ạ?"

"Sao thấy bảo nhóc đi học nhiều lắm mà, vẫn chưa biết đọc chữ sao?" Minh Hạo lẩm bẩm.

"Người ta mới có bốn tuổi có lẻ, là đi học năng khiếu nghệ thuật đó ba nhỏ hiểu không?" Tiểu Khiêm dẩu môi ra nói.

Minh Hạo ừ ừ mấy câu cho có lệ, hồi hộp nhìn điện thoại, chính xác hơn là câu Đang nhập tin nhắn từ phía bên Mẫn Khuê.

Cuối cùng cũng có tin nhắn tới.

Cậu biết số của tôi?

Minh Hạo nghĩ nghĩ mất vài giây mới trả lời lại.

Ừm, hỏi thăm Chính Quốc chút.

Vậy nhắn tin cho tôi có chuyện gì không?

Thật ra không có gì. . .

. . .

Ừm. .

Thực ra có một chuyện. . .

Cậu vẫn đang ở Anyang sao?

Màn hình nhảy ra hai chữ đã xem làm cậu toát cả mồ hôi, chờ đợi câu trả lời.

Thế mà rất lâu sau đó, thực ra có hai mươi giây, Kim Mẫn Khuê trả lời lại.

Cậu nhớ tôi à?

Gì? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? !

Đầu Minh Hạo bốc khói, lạnh nhạt gửi lại một cái biểu tượng mặt cười không thể miễn cưỡng hơn.

Không có, tôi không có về Anyang.

Minh Hạo đọc tin nhắn xong, ngu ngốc gửi lại hai chữ.

Sao vậy?

Ting một tiếng, tin nhắn tới.

Hiện tại thì. . .

Cậu sang nhà tôi được không?

#

Minh Hạo đứng trước nhà Mẫn Khuê, tay cầm tay Tiểu Khiêm đứng cạnh đang rất loi choi.

"Nhà to thật. . ."

"Yên tâm, sau này thể nào ba cũng được sống trong cái nhà này á!" Tiểu Khiêm chọc chọc ống quần cậu.

Minh Hạo không quan tâm nhóc, đưa tay lên bấm chuông một cái. Không có động tĩnh gì cả.

"Lần trước con sang còn có bà giúp việc cơ. Mà đang trong ngày Tết như vậy, chắc bà ấy không ở đây đâu." Tiểu Khiêm nói.

"Bộ cửa không có chốt chắc?"

"Cửa này là cửa tự động ạ, phải có người ở trong điều khiển thì mới mở ra được cơ."

Minh Hạo thán phục, đúng là một đám người tư sản.

"Mà nhà Kim Mẫn Khuê giàu thế, tại sao lại xây nhà ở một cái phố vừa tầm thường lại vừa ồn ào thế này nhỉ? Rõ ràng mấy khu phố kiểu sang chảnh ở đây không thiếu mà." Minh Hạo làu bàu, trong lúc đó lại bấm chuông lần nữa.

"Bà nội từng nói với con là nhà ở đây còn xây trước cả khi hai người sinh ra đấy." Tiểu Khiêm vừa nói vừa nhún vai, "Chắc chắn là định mệnh đưa hai người tới với nhau rồi."

"Thật sự thì có đúng là nhóc mới có bốn tuổi thôi không thế? Ai đã dạy cho nhóc mấy cái câu này vậy?"

Tiểu Khiêm gãi đầu cười hì hì. Vừa lúc đó cánh cổng to lớn kia lạch cạch mấy tiếng rồi mở ra.

Minh Hạo mắt mở lớn, miệng há to nhìn toàn cảnh căn biệt thự mà bấy lâu nay cậu chưa từng bước chân vào. To lắm luôn ấy...

"Có cả vườn và sân luôn kìa —-"

"To thật. ."

"Kia có phải là xích đu không? Bàn uống trà nữa. . ."

Tiểu Khiêm nghe Từ Minh Hạo lải nhải rất mệt tai. Nhóc giật giật vạt áo khoác cậu, "Ba nhỏ cứ như vậy con không dám nhận người quen luôn á."

Minh Hạo nghiến răng nói, "Tốt nhất nên làm vậy từ bây giờ đi là vừa đấy."

Tiểu Khiêm thông thạo đường lối dẫn Minh Hạo đi qua vườn cây vừa rộng vừa xum xuê của nhà Mẫn Khuê, thoắt cái đã vào đến cửa nhà, lại gặp ngay người khá quen.

"Em chào thầy ạ."

Kim Thái Hanh đứng cầm cốc cà phê rất ra dáng người đàn ông suy tư đứng ở cửa, gật đầu một cái coi như chào lại.

"Em tới để tìm Mẫn Khuê, cậu ấy có ở nhà chứ ạ?" Minh Hạo cẩn trọng hỏi.

"Nhìn em quen lắm, hình như là cậu bạn hay đi cùng Tiểu Quốc đúng không?" Kim Thái Hanh nheo nheo mắt nói, "Từ Minh Hạo lớp 12/11 à?"

Gì đây? Tiểu Quốc luôn?

"Con đã nói là sau này hai người họ sẽ lấy nhau mà, ba phải tin con." Tiểu Khiêm thì thầm nói dưới chân cậu.

"Còn nhóc hình như là nhóc lần trước nhỉ?" Y lại nhìn xuống Tiểu Khiêm, "Ra là em trai của em hả Minh Hạo?"

"May mà bác vẫn còn nhớ cháu!" Nhóc con reo lên.

"Gọi là chú đi mà. ." Thái Hanh méo cả mặt, y thật sự chưa có già!

"Ừm, thầy Kim, Mẫn Khuê. ." Minh Hạo không rõ lắm lần trước nhóc con này ở đây náo loạn cái gì, chỉ ngập ngừng.

"Được rồi, ở đây không cần gọi tôi là thầy đâu, gọi là anh được rồi. Em là bạn của Mẫn Khuê lẫn Tiểu Quốc mà. Thằng nhóc kia cũng chả bao giờ gọi anh một tiếng 'thầy'!" Thái Hanh trề môi nói, "Mẫn Khuê ở trên phòng, đang dưỡng thương, chắc em cũng là vì vậy nên tới thăm nó nhỉ?"

Hả? Dưỡng thương?

Kim Mẫn Khuê bị làm sao?

#22042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro