Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Mingyu à, sinh nhật vui vẻ..

#

Giữa những tiếc cổ vũ hò hét tới đinh tai, Minh Hạo ngây người quay đầu lại nhìn người đang cầm cái máy ảnh đưa một tấm hình ra trước mặt cậu.

"Hơ. . ."

"Tặng cậu, ảnh đẹp lắm đấy." Nam thanh niên kia đưa bức ảnh cho cậu, mỉm cười, "Tôi định chụp cảnh pháo hoa, nhưng thấy cảnh này rất đẹp."

Trong bức ảnh, chỉ có hai bóng lưng của Minh Hạo và Mẫn Khuê với cái đầu tròn vo của Tiểu Khiêm. Trên bầu trời đêm toàn sao, những chùm pháo hoa nở thành nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau.

Tiểu Khiêm nhoi người lên nhìn tấm ảnh. Nhóc xanh cả mặt, nhìn cái ảnh này quen lắm nha. . .

"Mẹ ơi, ảnh gì đây?"

"Trời ơi ảnh ót cái gì? Không đứng dậy dọn dẹp cho xong đi, sắp chiều tối tơi nơi rồi, ba con lại chuẩn bị mắng chúng ta bây giờ!" Minh Hạo thấy thằng con buông chổi ngồi sải lai xuống sàn nhà mà vớ quyển album ảnh cũ dở dở, nghĩ tới câu nói dọn không xong thì không có ăn uống gì cả mà Mẫn Khuê ở công ty hạ lệnh về thì vội giục nó.

"Con xem nốt rồi dọn, làm gì mà mẹ cứ phải sợ ba như sợ cọp thế." Nhóc phẩy tay. Gia đình người ta chồng phải sợ lại vợ, tôn vợ lên tận trời mây thánh thần đức địa, đằng này nhà nhóc thì ngược lại hoàn toàn, không biết là nên vui hay buồn.

Từ Minh Hạo đen mặt, lại gần nhóc định xách cổ nhóc dậy mà lại thấy quyển album hay hay, rốt cuộc lại là ngồi xuống xem ảnh với nhóc.

"Cái này là của Giao thừa mười một năm trước này." Minh Hạo chỉ vào một bức ảnh, mỉm cười nói.

Hôm đó cậu nhớ Kim Mẫn Khuê đã lần đầu tỏ tình với mình đúng vào thời khắc chuyển giao, nhưng cậu lại lớ ngớ như đứa ngốc không biết nên nói gì, từ chối cũng không biết mà nhận lời cũng không xong, chỉ biết ngu ngốc phun ra bốn chữ "tôi không biết nữa", sau đó thì có pháo hoa, cậu mới đánh trống lảng với hắn là cùng xem pháo hoa đi. Bầu không khí lúc đó vừa ngại ngùng lại vừa xấu hổ, đột nhiên Mẫn Khuê nắm lấy tay cậu quay sang cười với Minh Hạo làm cậu giật thót tí thì ngã khỏi cầu luôn rồi. Cuối cùng cảnh ấy lại được chụp lại bởi một người khác rồi tặng cho hai người họ.

"Li kì thật." Tiểu Khiêm nghe xong vỗ tay một cái, "Hoá ra là thẹn thùng từ thời còn trẻ!"

Minh Hạo cạn lời, không thể cãi.

Tối hôm đó Kim Mẫn Khuê trở về thấy hai người bọn họ ngồi chụm đầu trong cái phòng chứa đồ bụi bặm dọn chưa đâu vào đâu mà xem album ảnh cũ thì đen xì cả mặt. Cả ba người lại phải ngồi dọn với nhau tới gần chín giờ tối mới được đi ăn cơm, vậy là Từ Minh Hạo không những mất luôn một bữa ăn ngoài ngon lành mà còn bị người nào kia cằn nhằn lải nhải nát tai cả tối nữa, đến là thiệt. .

Tiểu Khiêm lờ mờ nhớ lại, che cái miệng nhỏ đang há hốc ra len lén liếc lên Minh Hạo.

Thôi xong rồi, nhóc đã làm cái gì thế này. . .

"Anh là. . ." Minh Hạo lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn nam thanh niên kia. Anh ta có một khuôn mặt trông khá lạnh lùng với đôi mắt hẹp lại hơi sắc, đôi kính làm khuôn mặt anh ta mềm mại ra đôi chút.

"Tôi là Toàn Viên Hữu, sinh viên năm nhất khoa Báo chí của Đại học Bắc Kinh, rất vui được gặp."

Minh Hạo gật đầu, bắt lại tay y, "Vậy phải gọi bằng anh rồi. Em là Từ Minh Hạo, em mười bảy tuổi." Sau đó cậu lại quay sang Mẫn Khuê, "Đây là bạn của em, còn nhóc này là em họ em."

Viên Hữu bắt tay từng người một.

"Cái này. . ."

Toàn Viên Hữu nhìn cậu còn đang bối rối, xua tay cười, "Cái này cho cậu và bạn cậu. Anh chỉ muốn thử máy mới thôi, ai ngờ lại vừa vặn gặp được cảnh đẹp thế."

Minh Hạo còn chưa biết nói gì, Mẫn Khuê đã cầm cái ảnh từ tay cậu, nói với Viên Hữu, "Cảm ơn anh."

"Không có gì." Viên Hữu nói, "Anh phải đi trước rồi, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

Minh Hạo và Mẫn Khuê chỉ nhìn theo bóng Viên Hữu đang đi khỏi, còn mặt nhóc con Kim Hữu Khiêm thì cắt không còn giọt máu, mếu mếu như sắp khóc. . .

Hình như hơi hỏng chuyện. . .

Bác Trí Huân nhất định sẽ gào lên với nhóc mất. . .

Minh Hạo vẫn chưa nhận ra bản mặt ỉu xìu của nhóc con kia, nhìn Mẫn Khuê, "Ảnh. . ."

"Để tôi giữ." Mẫn Khuê cướp lời, xong lại chỉ chỉ cái đống gấu bông trên tay Minh Hạo, "Đổi cái đống đó lấy cái ảnh này."

Lễ hội vẫn còn rất náo nhiệt, tuy nhiên Tiểu Khiêm còn nhỏ, Minh Hạo nghĩ hôm nay cho nhóc thức thế này là quá đáng rồi, đành phải chọt tay Mẫn Khuê kêu hắn đi về thôi.

Trên đường về, nhóc con kia cũng đã dụi mắt buồn ngủ, gục trên lưng Mẫn Khuê ngáy khò khò đánh một giấc ngon lành.

Dừng trước cửa nhà Minh Hạo, Mẫn Khuê chuyển Tiểu Khiêm sang tay Minh Hạo. Cậu trợn mắt. Nhóc con này là heo sao? Sao lại nặng như vậy hả?

"Cảm ơn cậu vì buổi tối hôm nay." Minh Hạo chả biết nói gì. Chỉ là hôm nay đúng là rất vui, nhưng cậu lại không biết cách để bày tỏ cảm xúc của mình, chỉ có thể lôi mấy câu cảm ơn cũ rích ra để nói với hắn.

"Có vui không?"

"Ừm, vui lắm. ." Minh Hạo nói. Hôm nay Mẫn Khuê tiêu cả đống tiền luôn, lại còn cõng theo Tiểu Khiêm giúp cậu nữa, cậu chỉ có đi theo mà nhận lấy thành quả của hắn thôi, thấy cũng hơi ngại.

"Vậy thì tốt." Mẫn Khuê nhún vai, "Được rồi, tôi về đây, không còn sớm nữa. Cậu nên đi nghỉ sớm đi."

Minh Hạo chả biết nói gì, cẩn thận ôm lại Tiểu Khiêm vẫn đang ngủ trên vai, cứ thấy bứt rứt sao sao mà vô thức gọi.

"Này Mẫn Khuê!"

Người kia nghe cậu gọi đã quay lại, nghiêng mặt nhìn cậu, nhướng mày ý muốn hỏi còn gì nữa không?

Minh Hạo mím mím môi môi, rốt cuộc nhịn không nổi nói, "Kim Mẫn Khuê, chúc mừng năm mới!"

Dứt lời, mưa phùn rơi nhè nhẹ, rớt trên đầu mũi Minh Hạo, khung cảnh có mờ mưa sương nhưng cậu vẫn thấy nụ cười của Mẫn Khuê sáng lên trong tầm mắt.

"Cậu cũng vậy."

#

Ba giờ sáng sau đêm Giao thừa, cả thành phố chìm vào im ắng. Không còn một tiếng động nào sau cái lễ hội nào đó đã tồn tại ở Bắc Kinh này đã hơn một thập kỉ qua.

Thế những giữa đêm hôm ấy, Từ Minh Hạo tưởng chừng như đã bị sự im lặng trong căn nhà tối om của mình giết chết, thì tiếng bấm chuông inh ỏi vang lên đến nhức óc giữa màn đêm đen mờ ảo của sương xuân.

Minh Hạo nhíu mày, lắc lắc cái đầu đau như búa bổ vì tác hại của chai rượu vừa uống. Cậu loạng choạng đứng dậy, tiếng bấm chuông vẫn chưa hề dứt.

Giờ này thì còn ai tới đây nữa chứ?

Minh Hạo mở cổng, nhíu mày nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Kim Mẫn Khuê với thân hình cao lớn như ngày nào nhưng ngay lúc này trông tàn tạ hơn bao giờ hết. Mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, râu ria để lâu ngày mọc dài ra lởm chởm dưới cằm. Hơi thở thì đầy mùi rượu khiến cho Minh Hạo phải nhíu mày, dù rằng lúc này trông cậu cũng chẳng kém gì hắn trừ cái cằm đầy râu lởm chởm kia.

Cả hai người bọn họ, trong mắt ai trông cũng thật thảm hại.

"Có chuyện gì?" Từ Minh Hạo lên tiếng trước, lạnh lùng hỏi, "Không phải tôi đã nói với anh là chúng ta sẽ gặp lại nhau trên toà hay sao?"

Kim Mẫn Khuê cau mày, không để ý câu hỏi cùng dáng vẻ ương ngạnh lạnh lùng của Từ Minh Hạo, chỉ hỏi một câu.

"Tiểu Khiêm đâu?"

Một tiếng búa gõ thẳng vào đầu Minh Hạo. Sao cậu có thể quên mất chưa nói với Mẫn Khuê về chuyện này chứ?

"Con của em muốn em làm hoà với ba nó nên mới trở về quá khứ."

Cậu có thể nói vậy hay sao?

Kim Mẫn Khuê trông cậu thừ cả người ra thì mất kiên nhẫn, hơi men ngấm trong người làm hắn nóng nảy hẳn lên. Hắn trừng mắt nhìn Từ Minh Hạo, gằn mạnh giọng.

"Từ Minh Hạo, anh hỏi em. Con-đang-ở-đâu?"

Từ Minh Hạo thấy bộ dạng hung dữ của hắn, nhất thời rất muốn khóc. Làm như mình anh muốn biết nó ở đâu ấy! Tôi lúc này cũng đang muốn phát điên lên rồi đây này!

"Vào nhà đi, chúng ta nói chuyện." Minh Hạo sụt sịt mấy cái, nói.

#

Đặt một cốc nước ấm lên bàn đẩy nó về phía Mẫn Khuê, Minh Hạo cũng đã tỉnh táo ra đôi chút.

"Em có gì muốn nói với anh không?" Giọng Mẫn Khuê đanh lại. Giọng hắn vốn đã trầm, lúc này lại khàn khàn, nghe rất lạnh.

"Chuyện li hôn." Minh Hạo cầm cốc nước trên tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Mẫn Khuê, cố gắng để không bị run sợ khi nhìn vào đôi mắt đó. Vốn dĩ trong chuyện này người đúng vẫn là cậu, có gì mà phải sợ hắn chứ?

"Tôi sẽ tạm thời gác lại chuyện li hôn của chúng ta."

"Anh không nói tới chuyện li hôn, vấn đề là bây giờ em nên trả lời cho anh biết là con của chúng ta ngay bây giờ đang ở đâu?"

"Tôi. . ." Minh Hạo nghẹn lại. Cảm giác như bị bức tới sắp không thở nổi.

"Từ Minh Hạo, nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời đi."

"Tôi hiện tại còn không biết nó đang ở đâu nữa anh hiểu không? !" Từ Minh Hạo dường như sắp phát điên tới nơi, cười như không cười nói, "Con anh đúng là một thằng nhóc giỏi đấy, dám trốn cả tôi để leo lên máy thời gian mà trở về quá khứ cơ mà. ."

"Sao?" Mẫn Khuê nghe như không tin được vào tai mình, "Máy gì?"

"Tốt nhất là anh nên hỏi Trí Huân, còn giờ thì tôi sắp điên lên rồi." Cậu đứng dậy, biểu cảm bày ra rất khó nói, sắc mặt thì lúc xanh lúc tím, "Anh nên về đi, nếu còn nói tiếp thì tôi không biết là mình sẽ nói ra những thứ gì đâu."

Kim Mẫn Khuê nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng sầm lại, khuôn mặt chả còn cảm xúc gì mà rời khỏi nhà của Minh Hạo.

Từ Minh Hạo nhìn qua cửa sổ đã thấy Kim Mẫn Khuê lên xe đi khỏi nhà mình, mệt mỏi kéo rèm lại mà ngã lên giường.

Chuyện gì đang xảy ra với gia đình bọn họ thế này?

#06042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro